Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Tạm Biệt

Bác sĩ thở dài nhìn lấy bóng hình cô gái phía trước đang nắm lấy tay mình mà rung rung, nước mắt thì không ngừng rơi, bác sĩ thầm nể bệnh nhân khi có một người bạn thân lo lắng cho mình như vậy. Bác sĩ tay nhẹ nhẹ vỗ lên tay Thuỳ Trang trấn an mà nói.

Bác Sĩ: Chúng tôi đã giúp cô ấy ổn định được một chút, vết thương của cô ấy khá sâu nên nên dẫn đến bị hở van tim, nhưng do cơ thể cô ấy yếu quá không thể làm phẩu thuật liền vì rủi ro chiếm đến 90%. Hiện giờ cô ấy đã ngất sau khi làm phẩu thuật xong đang được truyền nước biển nào cô ấy tỉnh dậy, chúng tôi sẽ tiến hành phẩu thuật liền vì vết thương để càng lâu thì càng nguy hiểm đến tính mạng, cái đó mới là điều quan trọng vì giờ chúng tôi chỉ mới là giữ lại nhịp thở cho cô ấy thôi, mọi sự sống của cô ấy đều phụ thuộc vào cuộc phẩu thuật tiếp theo, đặc biệt nên nhớ đừng để có chuyện gì làm bất ngờ cho ấy vì khi nhịp tim lên mạnh thì... tôi nói vậy chắc cô đủ hiểu đúng không?

Bác Sĩ nói trong sự lo lắng, vì chưa gặp phải ca nào mà cơ thể của người đó bị bào mòn, tình hình rất nguy kịch nhưng nếu cứ cố chấp phẩu thuật thì phần trăm sống lại dường như là không, nhưng sự chờ đợi phục hồi của cô gái đó thì phần trăm có sự sống hay không vẫn là một ẩn số, nhưng ít hơn là cô gái phải rời khỏi thế giới ở cuộc phẩu thuật mới nảy.

Thuỳ Trang: Tôi hiểu rồi, mong bác sĩ hãy cố gắng trong cuộc phẩu thuật cứu lấy mạng sống chị ấy.

Bác Sĩ: Đó là trách nhiệm của chúng tôi.

Bác Sĩ nói xong gật đầu rời đi thì nghe thấy giọng Thuỳ Trang, bác sĩ liền dừng lại quay lại phía sau nhìn Thuỳ Trang mà thắc mắc.

Thuỳ Trang: Cho tôi hỏi sao bác sĩ Hoàng Vi khi ra lại được mọi người đẩy qua phòng kế bên vậy?

Bác Sĩ: Cô ấy là bác sĩ nên hiểu sức khoẻ nguy kịch của người yêu cô ấy như thế nào, chịu không nổi đã ngất xỉu nên được đưa qua phòng kế bên coi nhịp tim và được chăm sóc.

Bác sĩ vừa kể vừa thấy tội nghiệp cho đồng nghiệp của mình vì phải chứng kiến người mình yêu bị như thế. Cả bệnh viện này hay thắc mắc về mối quan hệ giữa Hoàng Vi và Diệp Anh, vì hay thấy Hoàng Vi kể về Diệp Anh và còn thấy trên điện thoại của Hoàng Vi để hình Diệp Anh, nhưng đáp lại chỉ là sự ấp úng mập mờ của Hoàng Vi nên vậy ai cũng đã nghĩ hai người họ là người yêu của nhau.

Thuỳ Trang: Tôi cám ơn.

Bác Sĩ: Tôi xin phép.

Sau khi bác sĩ rời đi, Thuỳ Trang hít một hơi thật sâu tiến từng bước lại phòng bệnh mà Diệp Anh đang nằm.

Thuỳ Trang cố đưa đôi tay nặng trĩu của mình cầm lấy cánh cửa mở ra, trước mắt Thuỳ Trang thấy một thân thể của Diệp Anh toàn là dây sợi gắn quanh người. Sự im lặng bao quanh căn phòng này, ngoài trừ tiếng từ máy đo nhịp tim gần đó, đó chính là tiếng của sự sống Diệp Anh ngay giây phút này.

Thuỳ Trang bước từng bước nặng nề đến bên thân thể của Diệp Anh, Thuỳ Trang nất lên từng đợt chịu không nổi mà nước mắt cứ thay nhau rơi xuống.

"Nếu đau khổ là những giọt nước mắt có lẽ em đã dành cho chị cả một đại dương".

Thuỳ Trang cuối xuống đan tay mình vào tay Diệp Anh, đưa tay vuốt lấy gương mặt xanh xao của người cách đây mấy tiếng còn cười nói với mình. Thuỳ Trang tâm sự với Diệp Anh, chỉ cần là Thuỳ Trang nói thì Diệp Anh luôn lắng nghe mà.

Thuỳ Trang: Diệp Anh, chị mau tỉnh lại còn làm phẩu thuật, để còn duy trì sự sống nữa, chị ngủ quài sẽ mập đó.

Thuỳ Trang: Em gặp được người yêu của chị rồi thì ra là Hoàng Vi, cũng không mấy xa lạ và cũng thật tốt vì chị ấy không có điểm nào để chê cả, cũng thật ganh tỵ cho chị khi quen được Hoàng Vi.

Thuỳ Trang: Khi chị tỉnh lại, em sẽ dẫn chị đi gặp người quen của em, cô ấy là một nhà thiết kế nổi tiếng về trang sức. Em sẽ nhờ cô ấy thiết kế cho chị một đôi nhẫn thật đẹp, để chị có thể đeo lên tay người chị yêu thương chứ không phải là chiếc nhẫn đó để dằn vặt cả ba.

Thuỳ Trang: Chuyện hôm qua em và chị chúng ta sẽ không ai nói ra cả, còn nếu muốn chị có thể nói vì em biết chị ấy sẽ luôn tha thứ cho chị như cách chị đã tha thứ cho em.

Thuỳ Trang: Hoàng Vi, chị ấy khi biết được sức khoẻ của chị, chị ấy không chịu nổi mà ngất xỉu đó, chị mau khoẻ lại mà chăm sóc cho chị ấy đi.

Thuỳ Trang: Còn tình cảm của em...

Chưa nói hết câu Thuỳ Trang nghe thấy tiếng mở cửa phòng bệnh, liền quay lại sau lưng phút chóc Thuỳ Trang lui về sau trong sự sợ hãi.

Thuỳ Trang: An Nam.

An Nam không đáp lại mà tiến nhanh đến, tay để phía sau đầu của Thuỳ Trang kéo sát lại rồi cuốn cả hai vào một nụ hôn.

Thuỳ Trang tinh thần vẫn chưa thoát khỏi sự khó hiểu mà An Nam đang làm, liền nghe thấy tiếng động từ sau lưng mình.

Thuỳ Trang quay qua nhìn thấy Diệp Anh mở mắt, nhưng đôi mắt ấy đã đẫm nước mắt từ khi nào, sự yêu thương cũng có, sự hận thù cũng có, sự đau khổ cũng có,... tất cả điều hiện trên đôi mắt đang nhìn về phía em.

Thuỳ Trang nảy giờ vẫn giữ môi hôn với An Nam, thấy cảnh như vậy Thuỳ Trang liền vội đẩy An Nam ra mà cầm lấy tay của Diệp Anh.

Thuỳ Trang: Diệp Anh, chị tỉnh rồi sao?

Thuỳ Trang nở nụ cười mà hỏi Diệp Anh nhưng chẳng thấy sự động tĩnh nào của Diệp Anh cả, liền trong tim nhói lên một tia lo sợ mà lay người Diệp Anh.

Thuỳ Trang: Diệp Anh, Diệp Anh, chị mau nói gì với em đi mà.

Đôi mắt đỏ của Thuỳ Trang dần mờ dần khi đôi mắt đó nhìn lên máy đo nhịp tim, chẳng còn lên xuống mà thay vào đó là một đường thẳng. Là "một đường" đâm "thẳng" xuyên vào tim Thuỳ Trang, khiến cho trái tim trong ngang tấc mà chết đi với sự ân hận.

Diệp Anh đã chứng kiến hết tất cả và ra đi không nhắm mắt, Diệp Anh rời đi trong sự vương vấn của những nổi đau vây quanh, cả cuộc đời chỉ vì em mà hiểu được từ "đau khổ", chỉ vì bài học này mà chị phải đánh đổi quá nhiều.

Thuỳ Trang sao khi xác định lại tất cả những gì đã diễn ra, cả thân thể đổ sập xuống nền nhà lạnh lẽo. Phổi của Thuỳ Trang như bị ai bóp chặt khiến cho việc hô hấp dần chở nên khó khăn.

Thuỳ Trang giờ phút này chẳng thể nào đứng lên nổi, chỉ biết cố gắng hết sức vịn lấy giường mà Diệp Anh đang nằm.

Tay siết chặt để kéo cả cơ thể vừa mới chết tâm kia quỳ lên, cầm lấy tay của Diệp để lên mặt mình. Thuỳ Trang điên loạn mà thì thầm với cái xác mới chết, sự ra đi của Diệp Anh đã khiến cho Thuỳ Trang không thể bình tĩnh mà la hét hoảng loạn.

Thuỳ Trang: Diệp Anh, chị có nghe thấy em nói không Diệp Anh.

Thuỳ Trang: Diệp Anh chị đừng bỏ rơi em, em cần chị, em cần chị nói yêu em, cần chị ôm lấy em, cần chị bảo vệ em lúc em yếu đuối, Diệp Anh à chị đừng im lặng nữa.

Thuỳ Trang: Diệp Anh, em yêu chị, rất yêu chị, chị mau tỉnh dậy để đáp lại em đi mà.

Thuỳ Trang: Chị không được chết khi lời yêu em chưa nói cho chị nghe, Diệp Anh em yêu chị rất lâu rồi, yêu chị trước khi chị yêu em nữa. Em nói thật đó chị đừng giận mà không trả lời em mà, em không thương hại chị nữa, chị làm ơn mau tỉnh đi mà...

Thuỳ Trang: Diệp Anh à tay chị lạnh quá, em sẽ nắm tay chị suốt đời để sửi ấm cho chị nhé. Người chị cũng lạnh nữa, hãy để em sửi ấm cho chị nha.

Thuỳ Trang chồm lên ôm lấy thân xác lạnh lẽo của Diệp Anh, Diệp Anh tim em cũng vì cái lạnh của chị mà tim em cũng dần đóng băng rồi, nó không còn muốn đập nữa, Diệp Anh ơi em khó thở quá.

Thuỳ Trang: DIỆP ANH CHỊ ĐỪNG RỜI XA EM...

Thuỳ Trang dần dần cảm nhận cơ thể Diệp Anh ngày càng lạnh đi liền sợ hãi mà ôm chặt lấy Diệp Anh hơn.

Tiếng khóc của Thuỳ Trang vang vọng cả một phòng, bầu không khí ở đây chìm dần trong sự u ám lạnh lẽo, khi một người ra đi nhưng tới hai trái tim đã chết.

Tiếng la hét trong sự điên loạn của Thuỳ Trang đã đá động đến những phòng kế bên và có cả Hoàng Vi.

Hoàng Vi rút dây truyền nước biển trên tay mình ra mà chạy qua phòng Diệp Anh. Hoàng Vi chạy đến đẩy Thuỳ Trang xuống nền đất lạnh lẽo mà la hét.

Hoàng Vi: CÔ ĐÃ LÀM GÌ DIỆP ANH HẢ? SAO CÔ ĐỘC ÁC QUÁ VẬY THUỲ TRANG?

Hoàng Vi mới vô đã thấy An Nam ở trong căn phòng này của với Thuỳ Trang thì cũng hiểu được vài phần sự việc rồi.

Hoàng Vi biết bệnh tình của Diệp Anh, Diệp Anh bị hở van tim nên nếu gặp điều gì để cho mình quá xúc động có thể dẫn đến cái chết, đối với Diệp Anh thì có điều gì xúc động bằng người mình yêu cùng chồng người ta ở đây chứ.

Hoàng Vi: Diệp Anh ơi em tỉnh lại đi, đúng rồi chị là bác sĩ chị sẽ cứu em, chị sẽ cứu em, Diệp Anh đợi chị.

Hoàng Vi lấy máy sốc điện mà để lên người Diệp Anh, cố gắng hết sức vì Hoàng Vi hi vọng nhịp tim của Diệp Anh có thể di chuyển chứ không phải là một đường thẳng trên máy, chắc chắn là máy bị lỗi chứ Diệp Anh sẽ ở bên cạnh chị mà.

Giật mấy cái trên người Diệp Anh nhưng chẳng có phép màu nào xảy ra khiến cho Hoàng Vi không kiềm được hoảng loạn mà ra sức nhiều hơn.

Hoàng Vi: Tăng điện lên.

Hoàng Vi: Tăng điện lên đi tôi xin mấy người đó.

Hoàng Vi không giữ nổi sự bình tĩnh mà la hét, tất cả các y tá ở xung quanh chẳng ai dám tăng lên hết, vì nhìn vào đủ biết dù có cố thế nào cũng vô vọng, người đã đi mong đừng giữ lại vì chỉ toàn sự đau đớn.

An Thịnh từ phía sau chạy đến ôm lấy thân thể của Hoàng Vi, dù Hoàng Vi có giẫy giụa thế nào thì cũng chẳng buông. An Thịnh ẩm Hoàng Vi qua phòng bệnh còn trống, được bác sĩ tiêm cho liều thuốc an thần nên nhất thời tinh thần Hoàng Vi có phần dịu lại.

An Thịnh vội bước qua lôi lấy áo của An Nam mà kéo ra ngoài sảnh mà đánh nhau, dù cho có là anh em nhưng với tình cảnh bây giờ chẳng ai nhịn được cả.

Bên ngoài là sự la hét đánh đập của hai anh em vì một người con gái đã ra đi trên giường bệnh. Bên trong là sự tĩnh lặng đến đáng sợ chìm trong sự chết chóc.

Lan Ngọc: Thuỳ Trang bĩnh tĩnh lại em.

Lan Ngọc được Tú Quỳnh thông báo liền chạy hết tốc lực xém nữa là đã xảy ra tai nạn, vừa đến nơi đã chạy liều mạng lên phòng bệnh của Diệp Anh, nhưng càng đến gần Lan Ngọc càng cảm thấy lạnh lẽo.

Lan Ngọc đứng đơ người nhìn từ lúc Hoàng Vi cố hết sức cứu sống Diệp Anh, Lan Ngọc không rơi giọt nước mắt nào nhưng không đồng nghĩ với việc là Lan Ngọc không đau.

Lan Ngọc thất thần khi nhìn thấy bạn thân của mình ra đi, họ đã cùng nhau vượt qua mọi khó khăn thử thách, làm gì cũng đồng hành với nhau nhưng giờ đây lại là âm dương cách biệt.

Lan Ngọc cuộn tay của mình lại kiềm chế cảm xúc của mình lại "Diệp Anh có phải mày muốn tao mạnh mẽ để bảo vệ Thuỳ Trang thay mày không? Tao sẽ giúp mày, dù bao nhiêu lần tao cũng sẽ giúp nhưng có lẽ lần này là lần cuối rồi. Diệp Anh ra đi thanh thản nhé, cuộc sống này đã làm cho mày quá mệt mỏi rồi. Mà nè nếu có kiếp sau thì tao vẫn muốn được làm bạn với mày đó, đồ cún ngốc".

Lan Ngọc thấy có luồn gió mạnh bao quanh lấy mình, có lẽ là Diệp Anh hiểu được suy nghĩ của mình nên ôm dỗ dành. "Nè nè đừng có như vậy nha tao sẽ khóc mất, Diệp Anh có lẽ tao sẽ nhớ mày lắm đó, Diệp Anh à".

Lan Ngọc thở từng đợt nặng nề bước từng bước đến gần chỗ Diệp Anh, nhẹ nhàng cuối người xuống dang vòng tay ôm lấy thân hình Thuỳ Trang đang nằm dưới đất.

Lan Ngọc: Em bình tĩnh lại Thuỳ Trang.

Thuỳ Trang: Ngọc à, Diệp Anh giận em nên bỏ em rồi, tim em đau lắm Ngọc ơi.

Thuỳ Trang: Diệp Anh chẳng muốn nhìn thấy mặt em nữa nên cứ ngủ mãi, dù em có kêu như thế nào cũng chẳng để tâm.

Thuỳ Trang: Chị mua dùm em thật nhiều mền nha, Diệp Anh chắc đang lạnh lắm, em thấy người chị ấy lạnh hết rồi.

Lan Ngọc: Thuỳ Trang, bình tĩnh đi em à.

Lan Ngọc lắc đầu không đồng tình với những gì mà Thuỳ Trang nói, Lan Ngọc lấy tay vuốt nhẹ tấm lưng đang rung lên từng đợt Thuỳ Trang.

Thuỳ Trang: Chị ở đây coi trừng Diệp Anh còn em sẽ về nhà dọn dẹp, qua Diệp Anh đập phá lắm nên giờ em sẽ về dọn sạch chắc chị ấy sẽ chịu quay về nhà, sẽ không nằm ở đây nữa đâu.

Thuỳ Trang: Em quên mất em phải nấu cháo cho chị ấy, chị ấy đã khen cháo em nấu rất ngon, em nấu xong đem đến đây chắc chắn chị ấy sẽ ngồi dậy ăn hết cho chị coi.

Lan Ngọc cảm nhận Thuỳ Trang đang dần muốn đứng lên liền ôm chặt lại mà thì thầm.

Lan Ngọc: Thuỳ Trang ngoan nào, nghe chị nói, Diệp Anh đã mất rồi những điều đó Diệp Anh không còn cần đến nữa.

Thuỳ Trang cứ lắc đầu không chịu tin những gì Lan Ngọc nói, Thuỳ Trang mãi mãi không tin Diệp Anh lại chọn rời bỏ mình, chắc chắn "Lan  Ngọc nói sai rồi đúng không chị, chị chỉ là mệt quá nên ngủ tí thôi, mai chị sẽ lại dẫn em đi chơi đúng không?".

Thuỳ Trang bấn loạn khi những lời Lan Ngọc nói quanh quẩn trong đầu mình không thể dứt khỏi, liền giãy giụa la hét để huỷ bỏ những gì trong đầu suy nghĩ tới.

Thuỳ Trang: Chị là bạn thân của Diệp Anh mà, chị bắt chị ấy về với em đi, em nhớ chị ấy lắm.

Thuỳ Trang: Lan Ngọc à em cầu xin chị đấy, đưa Diệp Anh chở lại bên em đi, em không rời xa chị ấy nữa.

Lan Ngọc: Bé gấu của Diệp Anh, em phải ngoan phải cười nhiều thì Diệp Anh nếu có trên thiên đàng nhìn thấy em thì cậu ấy mới không đau lòng.

Lan Ngọc dùng hét sức để ôm lấy thân thể Thuỳ Trang đang bộc phát, Lan Ngọc cũng chẳng có một sự tức giận nào với hành động này, ngược lại còn thương cô gái nhỏ trong lòng mình hơn.

Lan Ngọc để một tay vuốt sau lưng, một tay đưa lên mặt lau đi nước mắt cho Thuỳ Trang, cố gắng nở nụ cười gượng ngạo để vựt dậy tin thần của Thuỳ Trang.

Lan Ngọc: Thuỳ Trang em lên vuốt mặt cho Diệp Anh an nghỉ, tiễn Diệp Anh đoạn đường cuối em nhé.

Lan Ngọc đỡ lấy thân thể Thuỳ Trang đứng dậy, Lan Ngọc nhìn thấy Diệp Anh gần lại mà tay chân bủn rủn còn chịu không được, nước mắt ứa đọng trên hàng mi.

Nhìn vào thân ảnh nhỏ đang trong vòng tay mình mà Lan Ngọc không khỏi thương xót, nhẹ nhàng xoa lấy tay Thuỳ Trang.

Thuỳ Trang nhìn ngắm Diệp Anh thật lâu, đôi mắt cũng dần có dấu hiệu đau nhức vì khóc quá nhiều. Thuỳ Trang cắn chặt lấy môi mình để không phát ra những tiếng khóc, ngước mặt lên nhìn về phía Lan Ngọc, Lan Ngọc mỉm cười gật đầu như lời tán dương em hãy cố lên.

Thuỳ Trang chậm chậm đưa tay về phía mặt Diệp Anh "Diệp Anh liệu chị có nghe thấy trái tim em đang gọi tên chị không? Gọi chị đến nổi cũng muốn rời khỏi thế gian này chỉ để ở cạnh chị".

Thuỳ Trang nhắm mắt lại tay đặt lên mặt Diệp Anh mà vuốt xuống, vậy là hết cho một đời người trải qua toàn sự đau khổ.

Lan Ngọc: THUỲ TRANG.

Sau khi tiễn Diệp Anh đi đoạn đường cuối cùng, tinh thần và cơ thể Thuỳ Trang cũng dần buông bỏ mà nhắm mắt lại, tự do ngã hết vào người Lan Ngọc.

Lan Ngọc hốt hoảng ẩm lấy thân thể Thuỳ Trang trên tay chạy đi tìm bác sĩ. Tú Quỳnh thấy hết từ đầu đến giờ, lúc Lan Ngọc chạy ra cũng vội đến độ không để Tú Quỳnh trong tầm nhìn, sau khi Lan Ngọc rời đi Tú Quỳnh bước lại giường bệnh của Diệp Anh.

Tú Quỳnh: Chị không nghĩ em lại rời bỏ cuộc sống nhanh như vậy, cuộc phẩu thuật còn chưa diễn ra và chị cũng chưa kịp chào em lần cuối mà em đã ra đi rồi.

Tú Quỳnh: Lúc trước hay bắt bẻ chị lắm mà sao giờ chỉ nằm im không vậy hả? Em ra đi như vậy thật sự khiến chị với Lan Ngọc đau lòng đó, còn về Thuỳ Trang không biết sẽ ra sao nữa, chỉ mong em ấy vượt qua cú sốc này thôi, em yên tâm mà ra đi, chị coi Thuỳ Trang như em của chị, chị sẽ giúp em chăm sóc cho em ấy. Diệp Anh, dù em có hơi đáng ghét nhưng chị cấm em không có được quên nước mắt ngày hôm nay chị dành cho em đâu đó.

Tú Quỳnh lẩm nhẩm một mình bên thân xác của Diệp Anh "Đêm càng xuống nên càng lạnh, để chị đắp mền cho em". Tú Quỳnh kéo khăn trắng lên che hết thân thể Diệp Anh, gạt ngang nước mắt rồi quay lưng bỏ ra ngoài cửa.

An Nam: Tôi muốn gặp Diệp Anh.

Tú Quỳnh: Diệp Anh không còn trên đời này để anh gặp đâu.

An Nam: Tôi không tin, cho tôi vô gặp Diệp Anh.

Tú Quỳnh: Tôi nghĩ giờ không phải lúc anh gặp Diệp Anh mà là gặp công an đó.

An Thịnh: Chị Quỳnh chị nói vậy là sao hả? Sao anh hai em lại phải đi gặp công an?

Tú Quỳnh: Đừng mãi nhìn vào sự ra đi của Diệp Anh, mà em hãy nhìn vào nguyên nhân của cái chết của Diệp Anh.

Tú Quỳnh vừa nói vừa liếc mắt nhìn xuống tay An Nam, An Thịnh cũng vì câu nói với ánh mắt đó mà nhìn xuống theo.

Đập vào mắt anh là tay An Nam đầy máu, chẳng gì khác đó chính là máu của Diệp Anh. An Thịnh chưa hết bất ngờ liền nhìn thấy một đống công an đang tiến lại, tay của An Nam vì vậy mà được vòng sắt đeo lấy.

Tú Quỳnh: Nhiêu đây là đủ cho mọi thứ kết thúc rồi, chị biết em giờ cũng đang khó xử, em chỉ cần im lặng cũng được không cần phải chọn giữa Diệp Anh và anh của em đâu, nhiêu đó là đủ nói lên tình thương em dành cho hai người họ rồi.

Tú Quỳnh bước qua phòng Thuỳ Trang, nhìn thấy Lan Ngọc ngồi kế bên giường bệnh, liền bước từ đằng sau nhẹ vỗ tay lên vai Lan Ngọc.

Lan Ngọc cầm lấy tay Tú Quỳnh mà quay lại ôm lấy, lúc này mới dám buông thả bản thân mà khóc nất lên.

Lan Ngọc: Quỳnh à Ngọc nhớ Diệp Anh lắm.

Ngày kỉ niệm cưới của em lại là ngày tang của chị, năm trước em đeo khăng cưới trên đầu, năm nay em đeo khăn tang tiễn chị về nơi an nghỉ.

Diệp Anh trải qua một ca mổ, cơ thể vẫn chưa vớt vát là mấy, vì nghe tất cả những lời em nói mà lí trí muốn nghe thật rõ, nhưng cuối cùng nhận lại là em nghe em gọi "cái tên" mà hại chị ra nông nỗi này.

Đúng thật là khờ khi chị chọn mở mắt để cuối đời thứ chị nhìn thấy là em nằm trong vòng tay ai khác trao nụ hôn, một phút em yếu lòng để rồi dẹp tan hết tất cả những chuyện mai sau.

Trước khi rời xa em lại dành cho chị là đôi mi ước, chị muốn nghe lời em nhưng lại chẳng dám đối mặt do đâu? Có lẽ cả hai đã đều đều vượt qua giới hạn mình đặt cho nhau.

Dù cho chị có chết đi thì một chút thương xót cũng chẳng nhận được từ em, ở một nơi xa mong tất cả những yêu thương chị gửi đến em mong hãy hoá thành hạnh phúc mà đến bên cạnh em.

Mong sẽ không gặp lại em dù là một giây vì có lẽ sự hận thù của chị có thể khiến em thay thế chỗ chị đang nằm. Chúng ta đi đến đây là quá đủ rồi, chắc có lẽ kiếp trước chị đã phải quỳ lạy qua ngàn con suối để mong kiếp sau có thể gặp lại em dù ở trong hoàn cảnh nào, nếu có nợ thì chị cũng đã trả hết cho em, nên vậy đừng gặp lại em nhé.

"Cứ coi cái chết chị như vết xước để giúp trái tim em trưởng thành.
Em cũng đừng ngại mở lòng dù biết vết thương đó chẳng lành.
Rồi cũng sẽ có một người khiến em yêu họ nhiều hơn là yêu chị.

Nỗi buồn chẳng dài chẳng ngắn thì chị vẫn mong nó đừng tới nhanh.
Nếu như anh ta không quan tâm em hay tỏ ra lơ là.
Thì hứa sau này em vẫn hãy cứ thẳng thắn như em đã từng với chị.
Vì em rời bỏ để tìm được người còn tốt hơn chị cơ mà".

Diệp Anh trước khi chết đi cũng chỉ xin một điều nhỏ nhoi được nghe câu "Chị ơi em đây" khi mà Diệp Anh nhìn về thế giới lần cuối trước khi rời đi. Nhưng sự thật quá tàn nhẫn, đến khi chết đi em vẫn để trái tim này chìm trong sự đau khổ mà em mang đến.

Diệp Anh nhiều lần tự hỏi liệu rằng Thuỳ Trang của chị có phải thiên sứ được sai xuống làm sao xuyến bao người? Cớ vì sao mà chị lại say đắm em đến độ em chẳng coi chị bằng một người xa lạ.

Người xa lạ em còn biết buồn còn tiếc thương cho người, nhưng với chị sao em lại đối xử như vậy? Tình yêu chị trao đến mãi muôn đời em chán ghét đến vậy sao?

Nếu được hôn em
Mà chị phải xuống địa ngục
Thì chị vẫn sẽ làm
Như vậy chị có thể khoe khoang với lũ quỷ
Về thiên đàng
Dù chị chưa một lần đặt chân đến đó!

Dù không yêu nhưng cám ơn em vì đã từng trở thành người phụ nữ của đời chị, cám ơn đã cho chị nhìn thấy thiên đàng trước khi biến mất khỏi đời này.

Rời xa trần gian một đời thương đau, để hồn bay bổng tìm nơi an lòng, xin gửi nụ cười ở lại với em, còn đau khổ hãy để tôi gánh thay.

Cầu cho em tất cả trừ vất vả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro