5
3/10, ngày đầu tiên ra trận với đối thủ không hề kém cỏi đội mình là TES. Vì là BO1 nên không may T1 đã bị đẩy xuống nhánh thua, làm cho không khí thật căng thẳng và sự quyết tâm chiến thắng ngày càng lớn hơn. Phong độ của T1 ở LCK khác so khi ở Chung kết thế giới. Tính cách con người trở nên khác biệt hoàn toàn.
Mọi người buồn bã nhìn nhau. Đội trưởng đẳng cấp nhất liên minh-Faker với người huấn luyện viên đã dẫn Faker về T1-Kkoma an ủi:
-Thôi, còn thở còn gỡ. Hôm nay mọi người chơi tốt lắm. Tập trung thi đấu nhé! T1 fighting!!
...
Sau những trận với BLG, G2,... T1 cũng đã đến được vòng Quaterfinal. Họ gặp lại TES, đối thủ đã khiến họ rơi vào nhánh thua. T1 quyết phải nhấn chìm được họ.
19/10, tỉ số 3-0 là một con số T1 thoả mãn trả thù thành công. TES phải thua bại trận dưới tay T1. Họ ra đi trong nước mắt, đội nhà tiến vào vòng trong. Ai cũng cười tươi như hoa, chạy lại ôm nhau thắm thiết. Thầy Jeonggyun và thầy Jaehyeon chạy ra vỗ vai mọi người như cách mà họ tán thưởng nhau. Lên xe trở về khách sạn, anh già cứ kể trò đùa của những ông bố khiến ai cũng phải ngượng ngùng. Minseok ngồi kế thầy Jeonggyun mà hỏi thầm:
-Đây là những thứ thầy trải qua suốt bao năm tháng hả..? Thầy mệt không ạ?
-Không mệt, thầy còn sợ một ngày nào đó thằng bé không còn ở đây kể cho chúng ta nữa. Thầy sợ cảnh đó lắm, T1 thành công một phần cũng nhờ Sanghyeokie và có những lần đã để lại cho em ấy những khoảnh khắc làm em đau. Thầy thương đứa trẻ ấy, đứa trẻ ấy cần sự bao bọc từ nhóm và thầy nữa. Trân trọng anh Sanghyeok hơn nhé em.
Dù Minseokie chỉ hỏi chơi nhưng đây là câu trả lời cậu mong muốn nhất. Thầy nói nhỏ nhưng đủ để nguyên xe hóng tới. Nhờ câu hỏi ấy của em mình, meo meo Sanghyeok đã ghi âm và mĩm cười. Khi giải nghệ, anh chắc chắn cần đoạn tâm sự này.
Không chỉ mình Sanghyeok, những đứa trẻ còn lại và tất cả đứa trẻ được nuôi nấng bởi thầy jeoonggyun và T1 mà, sao mà không thương được. Trừ Min cún được lớn lên tại DRX nhưng được dạy dỗ, học tập và có những thành tích đáng mong đợi tại ngôi nhà T1 ấy.
"Được thi đấu cho T1, đó là niềm vinh hạnh nhất cuộc đời tôi."
...
Khi đến khách sạn, mọi người rủ đi ăn lẩu, món không thể thiếu khi tham gia T1. Có nhiều người hâm mộ nghĩ nếu như không có lẩu thì T1 sẽ chết mất... có khi ảnh hưởng đến phong độ của tuyển thủ.
Gọi món xong, ai ai cùng trò chuyện thật vui tươi. Wooje thì lướt mạng xã hội, Hyeonjoon thì xem lén biểu cảm của em khi lướt. Hình như mạng xã hội còn vui hơn anh hay sao ấy mà em cười hoài cho đến khi tất cả món được đem lên. Anh Mèo đen cứ gắp thức ăn cho Carl Martin-dự bị của nhóm, Rekkles. Người bạn cùng tuổi với anh cứ ngại mà nói anh nên gắp cho bản thân ăn trước. Minhyung mới chỏ mỏ:
-Chời, ngại gì anh ơi. Thương lắm ảnh mới gắp cho đó, chứ nhìn tụi em nè, có được như anh đâu Carl.
-Con người cũng biết ngại tuyển thủ Gumayusi ơi, được GOAT gắp cho như này ai mà không khách sáo?
-Anh bạn à, cậu không cần khách sáo đâu, chúng ta là người "một nhà" mà. Lo lắng cho nhau, quan tâm nhau là chuyện đương nhiên.
Wooje nghe chữ "một nhà" mà khựng lại, những ánh mắt đổ dồn về em. Kanghee mới hỏi:
-Sao vậy em? Có gì không ổn sao?
-À không, lâu lâu em vậy đấy, mọi người không cần quan tâm nhiều đến em đâu ạ. Sự quan tâm nên dành cho anh Carl mới đúng, anh ấy mới đến đây mà.
-Em nhỏ nhất đấy, sao mà không để ý hay quan tâm em được? Có gì khó chịu nhớ bảo tụi anh nha, sức khoẻ tuyển thủ các anh đặt lên hàng đầu đó.
-Vâng ạ, mọi người cứ tiếp tục thưởng thức buổi ăn đi ạ.
Mọi người bắt đầu ăn lại như bình thường riêng tâm trí của Hyeonjoon Moon thì không. Anh biết cái hành động, cử chỉ và cách nói chuyện ấy như bị cưỡng ép vậy. Wooje không bình thường chút nào tại Worlds này, hình như sẽ có điều không lành ở hành trình phía trước. Có lẽ, Hyeonjoon Moon của chúng ta đã nhận ra một phần nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro