Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Melivane và Nghi Thức Cộng Hóa.

CHƯƠNG 6: MELIVANE VÀ NGHI THỨC CỘNG HOÁ.
___
Một thời gian sau, khi hắn đã trải qua giai đoạn chập chững mới đến và thích nghi với nơi này.

Giờ đây, Aen đã có thể bình thản tiếp nhận hạnh phúc, đón lấy niềm vui của tình thương, tình bạn.

Chú Therion cho phép hắn đọc sách với điều kiện phải giữ gìn cẩn thận, do có bà Martha bồi bổ, hắn vốn đã cao nay thể hình lại càng phát triển cao khỏe, so với Cael cách nhau hẳn gần một cái đầu, Vale thì vẫn thế, nhưng nhìn cô nhóc có phần phỗng phao hơn, đồng thời mối quan hệ của cả ba đã được thắt chặt, Cael xem hắn như anh trai rồi bám dính lấy hắn, và Vale như em gái, còn hắn cũng đối xử với cậu như em trai, với Vale thì đơn thuần như một người bạn, bởi trừ khi liên quan đến Cael, những chuyện khác cô bé đều hành xử vô cùng lí trí và trưởng thành.

Aen đọc rất nhiều sách, hắn giống như một kẻ đói khát tri thức đang nỗ lực ngấu nghiến, tiêu hóa chúng, hắn học về lịch sử của Lumania, về các tổ chức Ức Mệnh lẫn Tâm Vực giả, về các bộ phận, đường lối chính trị của Đế quốc Vairaou, hắn tìm hiểu luôn cả những địa hình, khí hậu phân bố tại bán lục địa Lumania, về những giả thuyết có cơ sở nói đến Thánh địa Lumenhall thuở nào.

Quan sát thấy ý chí của hắn, Therion đành can thiệp vào và giáo dục bài bản cho hắn. Aen đã hỏi về Ức Mệnh giả và Tâm Vực giả, hắn nhận ra đây là con đường nổi bật nhất để thực hiện một việc gì đó có ý nghĩa, hắn vẫn luôn nghị lực như vậy, nhưng xen lẫn trong đó là sự mơ hồ, mất phương hướng và thờ ơ. Đồng thời, chú Therion còn dạy hắn kiếm thuật mà chú đã tự trau dồi hay đã được học tại học viện bồi dưỡng lực lượng chống lại Ký linh.

Chú Therion giải thích rằng Ức Mệnh giả và Tâm Vực giả sẽ được tìm thấy bằng cách thức, mỗi năm, khi một đứa trẻ lên mười, chúng bắt buộc phải được đưa đến nhà thờ và kiểm chứng xem liệu có thức tỉnh được khả năng của Ức Mệnh giả hoặc Tâm Vực giả hay không theo một cách nào đó.

Một hôm, vào buổi chiều thanh vắng, tuy vẫn còn vài vị khách trong tiệm, nhưng bà Martha đã giành việc và bảo ba đứa trẻ cứ đi chơi đâu đó cho khuây khỏa, thế là Cael nắm tay kéo cả Vale lẫn hắn ra sau khu vườn nhỏ, đem vài quyển sách ra đấy, ba đứa trẻ, mỗi người một góc, Vale ngồi dựa lưng dưới gốc cây sồi, hắn trèo hắn lên cây mà nằm, còn Cael đặt mông trên thành bồn hoa Melivane.

Tiếng gió kêu lao xao, côn trùng kêu râm ran, những tán lá xanh, những nhành hoa màu trời đung đưa, và Cael phơi mình dưới trời nắng ấm, dìu dịu, hắn đánh mắt sang, thấy người cậu bé như tỏa sáng, êm dịu và đượm buồn, bỗng hắn nhảy vọt xuống gốc cây một cách nhẹ nhàng, lết khẽ đến bên cạnh cô nhóc Vale đang cúi đầu đọc một quyến sách khá mỏng.

Biết hắn có chuyện gì đó, cô bé ngẩng đầu, dùng cặp mắt nhuộm đầy vẻ lạnh nhạt ấy nhìn hắn, trên thực tế, ngoài Cael ra, những ai không bị Vale cảnh giác và thù địch là đã đủ thể hiện độ thân thiết đối với cô nhóc này rồi. Dù vậy, hắn vẫn giở giọng bỡn cợt.

-Cậu là con gái mà sao luôn nhìn người khác như nhìn sâu bọ thế? Mỗi lần cậu đối mặt với người khác như sắp ký lệnh tiêu diệt ấy.

-Cậu thì khác gì, ánh mắt như Đấng bề trên vậy, lắm lúc cậu còn không thèm nhìn mà.

Sau khi mối quan hệ của cả hai cải thiện, Vale đã không còn lo việc Aen sẽ gây tổn hại đến Cael, đồng thời hắn cũng phát hiện cô nhóc không ít nói với những người mà cô bé cho là thân thiết, bản thân hắn cũng vậy, đối với những ai đã mang lại cho hắn bao điều hạnh phúc diệu kì này, hắn vô thức hành xử thoải mái hơn, bớt lạnh nhạt và nói nhiều hơn một chút.

Câu đáp trả của Vale không được hắn nối tiếp, Aen tựa lưng vào thân cây gồ ghề, hai tay đặt sau đầu, mắt hướng về cậu nhóc vẫn đang mải mê nhảy nhót với đám chữ nghĩa bằng trí óc, hắn cất giọng, nói như vu vơ.

-Cael có vẻ rất thích hoa Melivane.

Vale vẫn dán mắt vào trang sách, nhưng hắn không nghĩ là cô nhóc đang thật sự đọc. Vale trả lời khi đầu vẫn đương cúi, và mái tóc màu nắng ngày càng dài của cô bé rũ trên đôi vai đã không còn đến nỗi gầy.

-Ừ, phải đấy, thì bé Cael thích thật mà.

Rồi cô nhóc dừng lại vài giây, hắn phối hợp chờ đợi.

-Melivane cũng là loài hoa yêu thích của mẹ cậu ấy, dì ấy mất rồi, Cael nói với mình là những làn sương khói màu đen hình hài kì dị đã hại chết mẹ, mình nghĩ ý cậu ấy là Ký linh.

Giọng Vale hơi run khi nói đến đây, và hắn thì lặng người đi đôi chút, cả hai đều cảm thấy bầu không khí bỗng u uất đi một cách đột ngột và lặng lẽ, âm thanh của thiên nhiên cũng không còn rộn ràng như ban nãy.

-Cảm ơn đã nói cho mình biết.

-Không có gì, mình nghĩ cậu cần biết chuyện gì đã xảy ra với bé Cael khi cậu ấy còn nhỏ tuổi hơn bây giờ, và hãy đối xử thật tốt với cậu ấy, cậu ấy đã cứu rỗi mình, nhưng mình thấy bản thân không làm được gì nhiều cho ân nhân của mình cả. Dù sao, cậu đã làm rất tốt khi im lặng suốt thời gian qua mà không đề cập đến mẹ cậu ấy, Aen ạ.

Cô nhóc nói với giọng hài lòng và bày tỏ. Và đúng thật là hắn đã đế ý đến sự vắng mặt của người mẹ của Cael trong gia đình này từ lâu, nhưng Cael luôn trông hơi buồn và hoài niệm khi ngắm những khóm hoa sắc lam nhạt tỏa sáng nhè nhẹ, hắn nghĩ hai chuyện này có mối liên hệ mật thiết nào đó.

2 năm sau.

Thời điểm Aen xuyên đến Lumania, thân thể hắn đang chiếm lĩnh khi ấy vừa tròn 8 tuổi, tức lúc này hắn đã 10 tuổi.

Hiện tại, ngồi trên chiếc xe ngựa gỗ, không quá bắt mắt nhưng cũng chẳng mục nát, chỉ đơn thuần là do thiết đơn giản, trên đấy người ngồi gồm có hắn, Cael, Vale và chú Therion, bốn người xuất phát đến trung tâm thị trấn Barris, nơi mọc lên nhà thờ Cathedral để làm nghi lễ kiểm chứng sức mạnh.

Nghi lễ kiếm chứng sức mạnh, hay đơn giản là một cách thức bất kì được tạo ra để đánh giá sức mạnh hay thức tỉnh năng lực, xuất hiện phổ biến trong các bộ tiểu thuyết, tuy nhiên, một lần nữa Vô Cực Ức Mệnh đã làm khá tốt trong việc chăm chút cho chi tiết nghi lễ này.

Đúc kết từ bộ tiểu thuyết của tác giả ‘444’, sách vở tại thế giới này và từ lời dạy của chú Therion, cách thức thức tỉnh năng lực tại Lumania được gọi là Nghi Lễ Cộng Hóa, bộ phận các học giả nghiên cứu về lĩnh vực linh hồn kí ức và Ký linh đã chiết xuất một phần từ thực thể Ký linh rồi thả chúng xuống mỗi hồ nước được đặt là Hồ Đáy Nguyền bên trong các nhà thờ, nơi mặt hồ không đáy chỉ chứa những cặn năng lượng bị thế giới ruồng bỏ.

Đó là khâu chuẩn bị, hình thức thì không quá cầu kỳ hay rườm rà, những đứa trẻ 10 tuổi chỉ cần để bàn tay chạm vào làn nước dưới hồ, những mảnh vụn thực thể của Ký linh sẽ phản ứng với linh hồn mỗi người, sau đó tùy theo tiềm năng và thiên phú mà sẽ có người thức tỉnh hoặc không.

Đến nơi tầm 2 tiếng kể từ khi xuất phát, cả bọn tới được nhà thờ Cathedral, nơi này cao và rộng, nằm giữa lòng thị trấn và được khung cảnh đông đúc vỗ về nhộn nhịp, chú Therion nắm tay Cael đi vào trong, hắn và Vale theo sau, chú khẽ cất tiếng an ủi.

-Đi cẩn thận, theo sát, đừng lo lắng.

Cael nắm tay chú lắc lắc, tóc cậu bây giờ dài và đẹp hơn, tuy chiều cao gần như không có chiều hướng gia tăng, còn Vale lặng lẽ bước đi, cố giấu đôi tay đang siết chặt vạt áo làm chiếc váy ngắn màu đen xuất hiện những nếp gấp mờ nhạt.

Về phần chính bản thân hắn, thực tế lại là kẻ đáng lo nhất, nhưng với bản chất thờ ơ, lạnh nhạt từ trong trứng nước, bên ngoài trông hắn bình thản như đang đi dạo, dẫu vậy, vẫn có một ngọn lửa bồn chồn nhen nhóm từ sâu thẳm trái tim hắn.

Cả bọn bước lên những bậc thềm và tiến vào bên trong khu vực thực hiện nghi thức, nhà thờ được phủ lên một màu trắng xóa khiến lòng người ta thấy rỗng tuếch, trên mái vòm khắc cổ ngữ quái lạ, cửa sổ làm từ thủy tinh chất lượng cao, hàng ghế gỗ được mài giũa kĩ lưỡng và được thắp sáng bằng loại đèn trần xa hoa.

Ngay khu vực trung tâm thực hiện nghi thức là Hồ Đáy Nguyền, màu nước đen kịt khiến Cael nhăn mày, cậu theo bản năng siết chặt tay cha và bám lấy người anh trai là hắn, và không quên hỏi cô bạn thân mà cậu xem là em gái có sợ không, Vale nghe vậy chỉ khẽ mỉm cười rồi nắm lấy vai cậu, vì tay còn lại của Cael đã được hắn giữ trong lòng bàn tay mình rồi.

Bước vào điện thờ, một cô nữ tu ưa nhìn khoảng độ hăm lăm hăm sáu xuất hiện trước mặt cả bọn, tự xưng là Stella – người chủ trì nghi lễ tỉnh thức, sau đó lần lượt hỏi tên Cale, Vale và Aen.

Người đầu tiên tiến hành nghi thức là Cael, cậu bé ban nãy vẫn còn hớn hở, nhưng khi đối diện với điều gì đó có tác động lớn đến tương lai, cậu nhóc vẫn chùn bước và hơi lo sợ, cậu mím đôi môi nhỏ, chẳng nói đâu xa, chính Therion cũng đang khẽ nhíu mày, cặp mắt nâu sẫm nhìn đăm đăm cậu con trai một cách đầy yêu thương và lo lắng, hai cha con nhìn nhau, chú Therion gật đầu, Cael thấy quyết tâm hơn và nhấc chân lên lại gần mặt hồ đen kịt.

Cậu nhẹ nhàng đưa đôi tay chạm khẽ vào làn nước đục ngầu, cậu giật mình, hắn thấy tay cậu run rẩy như có thứ gì đó chui vào người cậu từ những đầu ngón tay nhỏ bé, và một dấu ấn hiện ra trên cổ tay cậu nhóc, ở trung tâm là một chấm tròn nhỏ, xung quanh là ba vòng sóng đồng tâm, khoảng cách đều nhau, viền mảnh như khắc bằng ánh sáng. Trên mỗi vòng tròn có ký hiệu nhỏ dạng giọt nước hướng ra ngoài.

Cael ngơ ngác, nhưng hắn hiểu cậu đã thức tỉnh thành Tâm Vực giả, chú Therion đã từng nói, người thức tỉnh Ức Mệnh giả hoặc Tâm Vực giả sẽ có những dấu ấn khác nhau xuất hiện trên cổ tay mỗi người, còn ai không sở hữu những loại năng lực ấy thì không xảy ra hiện tượng run giật và cổ tay thì trống hoác, không có gì ngoài da thịt trẻ em. Lúc đó hắn đã nghĩ đến dấu ấn quái lạ trên cổ tay hắn, nó không giống Ức Mệnh giả của chú Therion hay Tâm Vực giả như lời chú miêu tả.

Cô nữ tu Stella lộ ra nét mặt hài lòng, tiến đến phân trần và trấn an Cael, cậu bé vui vẻ quay lại khoe với cha, hắn và Vale. Aen và Vale đều cười mỉm, còn chú Therion trông có vẻ vừa nhẹ nhõm vừa lo lắng, cũng dễ hiểu thôi, qua khoảng thời gian ăn ngủ với tri thức của hắn thì hắn thừa hiểu việc đối đầu với Ký linh là chuyện vô cùng ác liệt, với tư cách là bậc cha mẹ, mấy ai nỡ để con mình ra đi, dù sao may là Cael thức tỉnh năng lực Tâm Vực giả, nói đơn giản thì là hệ hỗ trợ, xem như vơi đi chút nguy hiểm và lá cờ in chữ chết treo trên đầu cậu rũ đi vài phần.

-Chúc mừng bé Cael nhé, về nhà baba sẽ pha trà ngọt thượng hạng và bánh táo bà Martha nướng cho con.

Nhìn cảnh gia đình đằm thắm suốt ngày trước mắt, chút ganh tị trong hắn lần nữa nhen nhóm, nên hắn âm thầm chen tay vào, giành giật xoa cái đầu nhỏ của Cael, chú Therion cười cười, Vale bên cạnh nheo nheo mắt không nói gì, cô nhóc đang chuẩn bị tinh thần.

Đến lượt Vale, cô nhóc hiện lên sự quyết tâm trong đôi mắt màu đại dương, ẩn dưới đáy mắt là làn sóng khát vọng triều cường đang cuộn trào dữ dội, ai cũng biết cô nhóc muốn được sánh vai cùng Cael.

Vale lặp lại những bước cũ mà Cael đã làm của nghi thức, cô nhóc thuận lợi trở thành một Ức Mệnh giả non trẻ, và lần đầu tiên, cô nhóc cười rạng rỡ như thế ở nơi công cộng, đứa trẻ tóc bạch kim vàng óng trong bộ áo vải thô trắng và chiếc váy đen bình thường toát lên chất giản dị tựa thiên sứ ẩn mình chốn phàm tục, Vale xoay người về phía Cael, phấn khích nắm lấy tay cậu nhóc, hai đứa trẻ nhảy nhót thích thú, chú Therion nhìn chúng rồi cười nhẹ, chú còn trẻ và híp đôi mắt nhuốm bụi trần của bản thân.

Sau đó, chú nhìn hắn, ánh mắt như đè nặng cả khoảng không, nói:

-Giờ thì, đến lượt cháu.

Hắn rũ mắt, vẻ lạnh nhạt, hàng mi đổ bóng che nửa khuôn mặt, khẽ đáp:

-Vâng.

Chỉ một âm tiết, mà không gian quanh hắn bỗng rung lên như có điều gì vừa tỉnh giấc.
___

_HẾT CHƯƠNG 6_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro