Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Khi mực khô.

CHƯƠNG 4: KHI MỰC KHÔ.
___
“Khi mực khô, lời hứa đánh dấu dưới lớp bụi sách, và lời thề ràng buộc bởi lớp mực lem, chứ không phải ngón tay út của ai.”
___
Giữa không gian cơ man là sách, thoang thoảng hương gỗ sồi của tường, nền, và mùi giấy được đốn từ thân cây không rõ tên ở bán lục địa Lumania mênh mông, hai đứa trẻ ngồi cạnh nhau, một rụt rè, khép nép, một lại phóng khoáng, hòa đồng.

Aen ngồi bên phải phía thuận của Cael, hắn giữ một khoảng cách không xa cũng chẳng gần, nhưng vẫn đủ khiến hắn ngửi thấy hương thơm vị sữa từ cơ thể của nhóc con nhà Licht ấy, cả mái tóc màu hạt dẻ mềm mại trải dài của cậu bé cũng như có mùi giấy gỗ ám vào quanh năm, tựa bông tuyết trắng tan ra trên da thịt ai, Aen bỗng nhận ra bản thân thích trẻ con đến lạ, ít nhất là hắn khá thích Cael.

Cael ngồi khẽ cúi đầu đọc sách trong tư thế hắn lần đầu tiên bắt gặp cậu, nhìn thoáng qua là đủ thấy cậu bé là một đứa trẻ hòa đồng và hoạt bát, nhưng khi cậu giương mắt ngắm nghĩa những con chữ, cậu lại yên tĩnh lạ lùng, đôi mắt cậu được ánh sáng của đèn trần rọi vào, phản chiếu cả sự lắng đọng từ tận trong tâm hồn thuần thiết.

Cael mềm mại và trong trẻo, khiến người ta cảm thấy như đang ngâm mình trong một làn sữa dịu ngọt, còn Aen âm trầm và tịnh uất, tựa nét mực tấu mới mài, nhuốm đầy phong trần, bụi gió. Hai đứa trẻ lặng lẽ sóng vai nhau ngồi trên sàn, xung quanh chất đầy sách và vẫn chưa có vị khách nào khác xuất hiện, chẳng ai nói một lời, nhưng lại vô tình tạo nên một bầu không khí hài hòa khó hiểu.

Không biết là bao lâu, nhưng đối với hắn chỉ là thoáng qua như cái chớp mắt, nhưng vẫn có chút gì đọng lại nơi đáy hồn như rằng mọi thứ vừa diễn ra đã xuất hiện từ trong những dòng hồi ức dĩ vãng.

Cuối cùng, chủ nhân hiệu sách Licht trở về vào lúc mặt trời đã lên đến đỉnh đầu và nắng đã không còn dịu.

Người đó là một người đàn ông khoảng 30 xuân xanh như đã nói, chú ta có mái tóc đen thuần cùng vài lọn tóc xoăn nhẹ như điểm xuyết thêm cho sự lịch lãm, chú Licht tuy không quá lực lưỡng nhưng có bờ vai rộng, chiều cao xuất chúng và cơ bắp rắn chắc, nét mặt chú nghiêm nghị, trầm ổn, từng cử chỉ, từng ánh nhìn của chú đều ánh lên vẻ trải đời, dáng vấp đầy oai vệ như diều hâu tung hoành ngang dọc trên bầu trời.

Ông chủ cất từng bước chân vững vàng, chú dạo một vòng quanh hiệu sách bằng cặp mắt sắc bén, rồi chú thấy Cael – đứa con trai mà giờ đây là cả thế giới của chú, đang ngồi hòa hợp đọc sách với một thằng nhóc xa lạ tóc đen than, Aen vốn đã nhận ra chú ta xuất hiện ngay từ đầu và giờ phải đối mắt với người đàn ông đó, chỉ có Cael là vẫn mải mê đọc điết mấy con chữ cái ghép thành câu, thành đoạn được in trên giấy.

Aen hơi bối rối, bởi ánh mắt ông cha của người bạn mới hắn vừa làm quen này rất lạ, hắn nghĩ vậy, hình như người đàn ông này cũng khá lúng túng, chỉ là hắn không biết, cựu quan chức của tổ chức Ức Mệnh giả đang đấu tranh tư tưởng, không biết nên vui hay buồn khi cậu con trai tuy hoạt bát nhưng lại quá đam mê với sách và suốt ngày chỉ ru rú trong nhà chui đầu vào đống giấy vở nay đã có bạn mới, quá quen với việc con trai nhà chú luôn một mình bên cạnh chú, thằng nhỏ đột nhiên có bạn khiến chú vừa lo lắng vừa thấy có gì đó mất mát.

Để thoát khỏi bầu không khí có phần gượng gạo, Aen đứng phắt dậy, trước đó khẽ lay người Cael nhằm báo hiệu cho cậu biết, hắn điềm tĩnh đối diện với người đàn ông họ Licht, đầu hơi ngẩng vì chiều cao chênh lệch.

-Chào ngài, cháu đến tìm ngài nhưng không thấy đâu, nên tiện thể ngồi lại bầu bạn cùng Cael.

Hắn không rõ bản thân bây giờ trông như thế nào, nhưng chắc chắn khí chất khác hẳn Aen, dù cả hai đều sống trong môi trường tệ hại và là nạn nhân của sự bạo lực, nhưng từ tận đáy linh hồn hắn vẫn có một ngọn lửa bền bỉ nhen nhóm khiến hắn vẫn giữ vững hoài bão, lòng kiêu hãnh của bản thân và luôn ngẩng cao đầu, chứ không bị hoàn cảnh chèn ép và làm dập tắt ngọn lửa linh hồn. Trên thực tế, hắn vốn là tàn tro, nhưng từ trong đống tro tàn khô cằn ấy, hỏa diễm vẫn luôn ấp ủ đợi ngày được bùng lên và tỏa sáng, tung hoành và thiêu rụi mọi vỏ bọc hưng thịnh thành phế tích.

Khi Licht đương đưa mắt quan sát hắn, chỉ vừa kịp đáp lại thì Cael chạy vọt tới, xà vào lòng chú ta, ngay lập tức, vẻ mặt nghiêm nghị của Licht chuyển sang dịu dàng hết mực, cả người như muốn tan ra trước cái ôm của cậu nhóc trắng mềm, chú bế cậu lên vừa cười hô hố như những ông ba thương con bình thường khác.

-Mừng baba về.

Aen dời tầm mắt đi nơi khác, cảm giác ganh tị nhức nhói trong từng mạch đập, hắn cũng thèm cái hơi ấm của tình thương đó lắm chứ.

Licht tinh ý nhận ra biểu hiện của hắn, nhẹ nhàng buông Cael thả xuống nền, rồi nhìn hắn gật khẽ đầu và dẫn hắn lại bàn trò chuyện, tiện tay rót cho hắn một cốc sữa và cho bản thân chú một tách trà nóng đậm.

-Nói đi, nhóc tìm ta có chuyện gì?

Trước khi trả lời, Aen liếc nhìn Cael, thấy cậu nãy giờ lon ton theo cha, hiện tại cũng đang dõi theo hắn bằng ánh mắt thích thú, tò mò, đồng tử cậu sáng rực, lung linh như ánh trăng phản chiếu trên mặt hồ.

-Cháu là Aen, cháu muốn được phép làm việc tại hiệu sách này, mặc dù còn nhỏ tuổi, nhưng lực tay cháu khá tốt, có thể nâng sách không quá khó khăn, còn cả khả năng dọn dẹp cũng không tồi, được chứ ạ?

Aen vừa nói, lưng vô thức thẳng lên, mắt đối trực tiếp với Licht, dù sao đây cũng coi như là đang phỏng vấn, bàn tay cũng đặt trên bàn, lộ ra một dấu ấn gần giống hình xăm trên cổ tay trái có dạng một vòng tròn nhỏ bị nứt vỡ, trung tâm làm hốc rỗng, những đường ranh nứt lan ra từ đó có màu ánh bạc tro xen than kì lạ, nó xuất hiện khi hắn vừa đến thế giới này, nhưng đến tận khi sáng hắn mới phát hiện ra vì cơ thể và tinh thần quá mệt mỏi.

Hắn thấy chú ta nhướn mày, quan sát hắn từ đầu đến chân, và ánh mắt người đàn ông dừng lại tại dấu ấn nơi cổ tay hắn, đồng tử nâu sẫm dao động mãnh liệt, môi chú ta mấp máy.

-Thứ trên tay nhóc từ đâu mà có?

Aen im lặng mấy khắc để suy nghĩ, rồi hắn thốt ra một lí do khiến lần đầu hắn tin bộ phận đầu tiên lọt ra của hắn thật sự có vấn đề.

-Hồi trước cháu ra suối tắm, gặp phải một viên đá linh lực, sức mạnh không hòa hợp được nên bị nó khắc thành như này ạ.

Khi trông thấy nét mặt khó tả của ông chủ Licht, hắn biết ngay cái cớ của bản thân vô lí nhường nào. Theo kí ức của nguyên chủ, đá linh lực là loại đá biến dị bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của những Ký linh, chỉ thường xuất hiện ở nơi Ký linh tụ tập đông đúc hoặc hay lai vảng vì bị thu hút từ các mảnh vỡ kí ức rơi ra mà không thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Đồng thời, chúng có khả năng tăng cường thực lực đối với Đối Linh giả, nhưng nếu không phù hợp, chúng sẽ gây phản phệ cho người dùng, nhẹ thì phế, nặng thì chết.

Licht ừ hử, biết Aen không muốn nói nên cũng chẳng hỏi thêm gì, chỉ nhìn cậu thật lâu, bật cười một cách có phần tự giễu rồi buông lời.

-Riết rồi hiệu sách này chẳng khác gì nhà trẻ.

Nói xong, khi hắn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa diễn ra, ông chủ Licht đã đứng dậy, cười hiền và xoa đầu Cael đang treo trên gương mặt trắng mịn nụ cười hí hửng, rồi chú ta rời đi lấy gì đó. Biểu cảm hắn vẫn bình thản, nhưng đôi bàn tay nhỏ bé, gầy gộc đã vô thức siết chặt, hắn rất cần có một khởi đầu tốt đẹp, đó sẽ không chỉ là tiền đề cho những kế hoạch sau này, mà còn là điểm tựa tinh thần, là góp phần cho những điều tươi tắn đến với cuộc đời, khiến hắn thực sự vững vàng mà sống.

Aen lia mắt sang nhìn Cael, tỏ ý bản thân muốn có một câu trả lời rõ ràng. Cael cũng chả giấu diếm gì, cậu nghiêng đầu thích thú, mắt híp lại vì nụ cười mãi chưa tan, môi nhỏ vẫn dãn ra lộ ra hàm răng đều đặn trắng sạch màu sứ.

-Baba nói vậy là vì ngoài cậu ra còn có một cô bạn khác cũng bằng tuổi mình làm việc ở đây đó, nhưng cậu ấy chỉ làm khi hiệu sách đóng cửa thôi, cậu ấy là bạn thân duy nhất của mình đấy.

Hắn ồ một tiếng, thế thì đúng là giống nhà trẻ thật. Tay hắn đã thả lỏng, nhưng miệng vẫn hỏi lại để đảm bảo.

-Ý cậu là, mình được nhận vào làm rồi?

-Đương nhiên, baba của mình đang đi lấy giấy bút để hai người làm bản hợp đồng công việc đó.

Vừa dứt lời, ông chủ Licht quay lại với tấm giấy úa màu và lọ mực cùng bút lông chim, chú viết viết gì đó rồi đẩy sang cho hắn, đồng thời phân trần.

-Từ nay nhóc làm ở đây, vẫn còn dư phòng đấy, tự chọn đi, Cael dẫn nhóc này đi nhé. Ngày mai nhóc sẽ bắt đầu làm, bà Martha sẽ sắp xếp công việc và hướng dẫn cho, nếu nhóc linh hoạt thì sẽ thích nghi sớm thôi. À, với cả đừng gọi ngài nữa, ta là Therion, gọi chú Therion là được.

-Vâng.

Hắn đáp, bàn ta nhỏ gầy lặng lẽ cầm bút viết chứ ký của bản thân lên tờ giấy nhuốm màu lúa mạch. Nét chữ có phần khác biệt bởi hắn chưa quen cách viết của thế giới này, tuy nhiên vẫn đơn giản, không quá nổi bật.

Và rồi, khi mực khô, vết mực ký ấy sẽ như rực lên hơi ấm đầu ngày, đóng nên một dấu ấn của sự khởi đầu, như thể chính bàn tay hắn đang kiến tạo ra bình minh mới cho riêng mình, cầu lửa sẽ trồi lên, thắp sáng linh hồn hắn.

Trước khi quay người bỏ vào trong bếp, chú Therion dặn dò.

-Cael dắt Aen làm quen vài thứ đi con, nhanh rồi dùng cơm nhé, chắc bà Martha cũng sắp tới rồi.

Cậu nhóc vui vẻ trả lời vâng rồi lần nữa kéo cổ tay hắn như bay vụt đi.

Therion đứng lặng người trước cái nồi đang xào thịt, lửa bao bọc đáy nồi và nhảy múa, reo hò trên bếp than phủ đầy tro cùng củi khô đang bốc cháy kêu tí tách. Chú ta lẩm bẩm.

-Dấu ấn đó, là đứt gãy và nuốt chửng, là hình hài của trống rỗng và hỗn mang thuần túy…
___

_HẾT CHƯƠNG 4_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro