Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Chào mừng đến với Lumania - Vô Cực Ức Mệnh.

Chương 2: Chào mừng đến với Lumania - Vô Cực Ức Mệnh.
___
Mở mắt, một thân ảnh quen thuộc và mờ ảo hiện ra, Nguyên ngẩn người nhìn bóng hình phản chiếu trên mặt hồ trong vắt, đầu hắn lập tức nhảy số, tức khắc nhận ra đây là bản thân lúc bé chứ chẳng sai đi đâu được, nhưng hiện tại nhìn trông có vẻ bớt tàn tạ hơn, nhưng chỉ một chút thôi.

Bóng thằng nhóc phảng phất dưới làn nước, độ chừng mới 6 - 7 tuổi gì đó, tóc đen than, xơ và hơi rối, vài lọn tóc mái rũ trước trán, gương mặt góc cạnh rõ rệt vì thể hình gầy gộc, nước da sáng nhưng hơi thô, nhìn là biết số khổ, mà đẹp, đẹp tự nhiên, một cái đẹp rất lạnh, cùng đôi mắt xám tro, sâu và lặng, nhìn lướt qua như vô cảm nhưng lại toát lên một vẻ khinh khỉnh như Đấng bề trên, đôi môi mỏng bất động. Trên thân hình đứa trẻ gầy gò nhưng cao lêu khêu ấy là một chiếc áo sơ mi trắng cổ thấp, khoác áo gi-lê đen sẫm, khuy cài gọn nhưng vẫn chẳng chỉnh tề, quần tây đen rộng, tất cả đều làm bằng những chất liệu thô sơ nhất, toát lên một vẻ nghèo mà khinh đời rất khó tả.

Hắn lẩm bẩm một câu tự đánh giá:

-Trông láo phết, hệt mình ngày trước.

Đương tần ngần, chưa kịp nghĩ gì đến hoàn cảnh của bản thân, thì bỗng một cơn đau ập vào đầu hắn, như có hàng tấn búa tạ đập lên phần đầu, phần gáy hắn.

Không thích ứng được với cơn đau bất ngờ tấn công, Nguyên ngã đùng xuống hồ, chung quanh cơ man là nước, hắn vùng vẫy, chênh vênh, một dãy kí ức đang truyền vào não bộ hắn.

Đến khi tiếp ứng được và bình tĩnh lại, nhận ra bản thân đã thật sự xuyên không rồi, đồng thời tự bật cười vì hồ nước hắn vừa rơi xuống rất nông, mặt nước chỉ cao đến đầu gối.

Bấy giờ, hắn mới có thể đường hoàn sắp xếp lại thông tin, trước nhất, Nguyên leo lên bờ, cởi áo ngoài và gắng sức vắt sạch nước từ trong lớp vải thô sơ.

Trong Vô Cực Ức Mệnh, vũ trụ có rất nhiều hành tinh, lục địa và mảnh vỡ của chúng, Lumania chính là một trong số đó, nó là mảnh vỡ của lục địa gốc Lumenhall, nơi được gọi bằng một cái tên thiêng liên khác là Đại sảnh ánh sáng, vùng đất thánh chứa đựng những linh hồn thuần khiết tuyệt đối, và Lumania là nơi mà nhân vật chính của Vô Cực Ức Mệnh đã xuyên tới.

Bên cạnh đó, bối cảnh thế giới của Vô Cực Ức Mệnh còn được chỉn chu đến cả quá trình hình thành và dòng chảy lịch sử tự cổ đến kim. Sở dĩ tồn tại mảnh vỡ lúc địa Lumania là do từ thuở xa xưa, khi con người chưa xuất hiện, Lumenhall chỉ đơn thuần là nơi sinh sống của những linh hồn sơ khai và những mảnh vỡ kí ức trôi dạt. Đấng Abyrion, một Đức linh thiêng cai quản Thánh địa Lumenhall đã phát điên vì một lí do bí ẩn, ngài phá tan mảnh đất khiết trong ấy và khiến nó vỡ vụn, từ đó gián tiếp tạo ra bán lục địa Lumania ngày nay, người ta gọi đó là Thảm họa Lumenhall.

Chuyện sau đó chẳng ai rõ, nhưng thiên hạ vẫn thường đồn thổi rằng Lumenhall vẫn còn tồn tại vì một lí do nào đó, nhưng nó lẫn Đấng Abyrion đều bị lạc trôi đến một chốn hư vô vô danh.

Còn về phần Nguyên, hắn đã xuyên vào một thân thể của thằng nhóc được gọi là Aen, có khuôn mặt gần như y đúc hắn, một nhân vật thậm chí không xuất hiện trong toàn bộ nội dung Vô Cực Ức Mệnh.

Lumania được chia thành bốn cường quốc trấn giữ tứ phương, gồm: Vairaou phương Bắc; Dinlason đất Nam; Koraiukan cõi Tây và Fuppollo phía Đông. Chúng được hình thành và thống nhất bởi hàng triệu quốc gia lớn nhỏ khác từ hàng thế kỷ trước.

Aen là con độc của một gia đình thường dân bần cùng, sinh sống tại một ngôi làng nhỏ mọc lên ở vùng ngoại ô thị trấn Barris của Vương quốc Vairaou, cha mẹ cậu mất từ lúc cậu mới lên năm. Aen vốn đã ham học, mê sách vở, giờ đây, để tồn tại, cậu thường đi trộm sách ở các hiệu sách đơn sơ trong làng, đọc xong rồi đem bán để kiếm ít tiền. Nguyên ừ hử, hóa ra ở đây sách không đắt giống thời xưa ở Trái Đất.

Chính vì hay đi trộm của nhà người, thế nên việc Aen bị đánh đập mắng chửi là điều không thể tránh khỏi, nguyên bật cười chua chát, lầm bầm trong khóe miệng mỏng:

-Hóa ra, chạy sang tận đây, vận đen vẫn theo kịp, xem ra cái phận tao nó là như vậy rồi.

Nguyên nằm bệch ra nền cỏ xanh sau khi tự giễu, mùi hoa lá, mùi đất ẩm, và mùi của gió xộc vào cánh mũi hắn, mặc cho quần áo trên người hắn vẫn còn ươn ướt khó chịu, hắn he hé mắt nhìn trời, tự nhủ bằng lời:

-Giờ thì ráng mà sống thôi nhỉ? Aen.

Đỗ Trọng Nguyên đã chết, hắn biết thế, giờ hắn là Aen.

*Lời tác giả: Từ đây sẽ gọi Nguyên là Aen, và Aen trong thế giới của Vô Cực Ức Mệnh sẽ được viết bằng nét chữ gạch dưới (Aen)

Aen đứng dậy, vắt chiếc áo gi-lê đặc màu bóng tối lên vành vai gầy, hắn chậm chạp đi theo quãng đường ra phía rìa làng, nơi có túp lều nhỏ đơn sơ mà Aen dùng để sống tạm bợ, cố nán lại giữa dòng đời, thế nhưng cậu ta đã thất bại, sau cuộc trộm cắp thất bại lần cuối cùng, Aen đến bờ hồ để vội vàng rửa sạch vết thương, nhưng lần này vết tích thương tổn quá nặng, cậu ta chết tức tưởi ngay cạnh hồ nước bên vách làng, và hắn xuyên vào chiếm lấy thể xác cậu.

Hắn vứt những suy nghĩ về Aen ra sau đầu, Aen đi dọc theo con đường lát đá nhỏ hẹp và ngoằn ngoèo, hắn đảo mắt quan sát những nhà cửa không quá thưa thớt nhưng cũng chẳng đông đúc, tường nhà gỗ khá mục, mái ngói phủ rêu chắc chắn không giàu có nổi, nhưng chẳng tù túng đến mức nghèo nàn.

Về đến túp lều nhỏ rìa làng, Aen thật sự phải tặc lưỡi trước độ tồi tàn của nó. Căn lều phủ một lớp màu trắng ố vàng, nhỏ bé và nghiêng ngả như chỉ cần một làn gió nhẹ cũng đủ khiến nó ngã khụy tựa người chết đói. Mái lều được chắp vá từ những tấm tôn loang lổ và gỉ sét, chỗ thủng được che bằng một mảnh gỗ mục nát chẳng liền, bên trong tối tăm, ngột ngạt, không có gì ngoài gối rách và một tấm chăn mỏng cùng vài quyển sách vừa thu được.

Aen nằm phịch xuống nền lều, mắt híp lại, hắn đang rất mệt, vết thương thể xác chưa lành trên cơ thể bị thấm nước lại chưa cởi áo, rích rích khó chịu, khiến hắn đau rát, nhưng hắn quyết định biến nó thành thứ giúp bản thân tỉnh táo để suy tư về những việc cần làm.

Khi đã quá kiệt sức về cả tinh thần lẫn xác thịt, Aen không tài nào cưỡng lại giấc ngủ dù đang ban sáng, hắn nhắm mắt, giấc ngủ tới, nhúng hắn vào một khối bùn lạnh lẽo trong túp lều.

Đến khi hắn tỉnh thức, trời đã rất tối, bên ngoài tối mịt và tĩnh lặng, gió đêm thổi lạnh buốt, cái lạnh thẩm thấu vào từng tấc da thịt hắn mà lớp lều tồi tàn vô can chống chọi nổi.

Aen ho khan vài tiếng để chỉnh lại giọng, dùng tay dụi mắt tạm trước trong khi đợi trời tỏ sáng hơn mới đến con suối đầu làng rửa ráy. Hắn đưa tay xoa gáy, bước khỏi căn lều, đứng vững trãi dưới gió lộng buổi đêm, xem nó như công cụ khiến bản thân tỉnh táo, hắn quan sát những vạc sáng vô dáng của ánh trăng, Aen nheo nheo mắt rồi vào lều lấy hết sách ra, ngồi bệch trên nền đất lạnh, đặt chồng sách bên cạnh và bắt đầu đọc.

Aen vừa đọc vừa thầm suy tính, trước hết hắn phải đi tìm việc làm đã, chứ cái nghề chẳng ra nghề này không ổn, Aen đã chết vì nó, và hắn cũng đã trải qua cảm giác tương tự, hắn nghĩ vậy, hắn đã thấy thiết sống hơn đôi chút. Ngôn ngữ ở đây được viết như mấy kí tự cổ đại, nhưng vì có kí ức của Aen nên hắn hiểu được.

Đồng thời, hắn dự định sẽ xin vào làm tại một hiệu sách, đó là ưu tiên hàng đầu, mặc cho việc đó vô cùng khó vì tuổi tác hắn còn quá nhỏ, và cả thanh danh bị những hành động của hắn làm cho ô uế. Bất đắc dĩ thì hắn sẽ xin đại một việc hợp pháp gì đó mà làm, tuy nhiên, làm việc tại hiệu sách mới có cơ hội biết thêm nhiều điều, đã xuyên qua đây rồi, hắn muốn thực hiện một việc gì đó lớn lao.

Aen, hay dù là Nguyên đã chết, hắn cho là vậy, tất cả đều không phải kiểu người sống khổ quá rồi chỉ mong mỏi một cuộc sống bình dị, một địa vị bình thường, Aen, hoặc Nguyên, hắn không biết vì một điều kì bí gì mà ý chí vươn đến đỉnh cao của hắn không bị hoàn cảnh làm cho mài mòn, hắn sẽ cố gắng luồn qua bất kì một kẽ hở nào lộ ra để vượt qua, nếu không có, hắn sẽ đâm thủng, như một hạt giống xuyên vỡ đất để trỗi dậy, bất kể hắn có đang vô định ra sao.


Trời hửng sáng.

Tốc độ đọc của hắn nhanh bất thường, đồng thời cũng do sách khá mỏng nên khi trăng lặn, Aen đã đọc xong chồng sách, hắn dự định hôm nay bán hết đợt sách này sẽ đi xin việc luôn.

Aen ngước nhìn về hướng đường chân trời, nơi quả cầu lửa đang dần ngoi lên sau một đêm lặn ngụp, rạng đông đến, tia nắng đầu tiên rọi xuống nền đất như một hồi chuông báo hiệu cho khởi đầu mới, chẳng ai biết điều gì sắp xảy ra, và liệu Đấng Abyrion có dự đoán được không?
___

_END CHƯƠNG 2_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro