Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời hẹn ước CHOCOLATE

Giới thiệu nhân vật: 

+ Eric Smith : Cậu ấm gia tộc Smith - một gia tộc lâu đời trên thế giới ( Dòng họ  Smith là một trong những dòng tộc lớn nhất trên thế giới, tại đây quy tụ biết bao doanh nhân giàu có. Lâu đài của dòng tộc này được đặt ở phía tây nam nước Mỹ. Gia tộc này nổi tiếng với kho báu đồ sộ mà ai cũng muốn chiếm hữu nó, và nó được ấn định sẵn cho người thừa kế gia tộc thứ 200 đó là ERIC SMITH.)  

+ Elie Diana : Công chúa nhỏ đồng thời là người thừa kế của gia tộc DIANA, một gia tộc lớn mạnh sau Smith

+ Emi Diana : Chị họ cũng là trợ lí đắc lực cho Elie

+ Daniel Miller : Quản lí của Elie và Emi, hiệu trưởng PARFAITE.

Và một số nhân vật phụ khác (tg sẽ giới thiệu sau)

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap 1 : Cuộc gặp gỡ diệu kì

Tại lâu đài dòng tộc Smith…

-       Eric! Con cùng mẹ về VN sống nhé . – hơn ai hết mẹ cậu biết cậu đang rất buồn , có đứa trẻ nào nghe bố mẹ mình cãi nhau ngày này qua tháng nọ mà lại không buồn kia chứL.

-       Vâ â n g !!! – Cậu chán nản  -- Cậu biết, về VN với mẹ chỉ là một cái cớ, mẹ muốn tránh mặt bố và tránh mặt những cuộc tình nhăng nhít của bố nữa . Dù sao cậu cũng chưa vè VN bao giờ, cho dù đó là quê hương của mẹ cậu.

-       Ừh! Con ngoan lắm! Con chuẩn bị đi  mai bay rồi đấy!

-       … Vâng

Tối hôm đó Eric thức hơi khuya, cậu phải chuẩn bị thật nhiều chochuyến đi về VN đầu tiên của cậu. Chuyến thăm quê đầu tiên của cậu :D.

7h sáng hôm sau…       

-       Eric ơi! Dậy nào con!!!  Con xuống ăn sáng rồi ra sân bay cùng mẹ...

-       Vâng !!!

Sau khi vscn xong cậu chạy xuống lầu, vali và đồ đạc của cậu có lẽ đã được quản gia đưa xuống rồi .

__________ _______________

Việt Nam !!!!!!

-       Đến rồi con yêu. Đây là Sài gòn, quê hương của mẹ . – Mẹ cậu dịu dàng nói

-       Wo aaa !!! Đẹp thật , đông vui quá mẹ ơi. Hi hii … OÁI IIII !!!! – Trời đất >< cái gì thế này …có cái gì như CỤC ĐÁ vừa va vào cậu với vận tốc ánh sáng ><… đây có lẽ là ấn tượng đầu tiên của cậu về VN, những tay thiện xạ cực kì kinh khủng,sao thế giới lại không biết đến những nhân tài này nhỉ??? Đang còn choáng vì cú va chạm vừa rồi thỳ một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên….

-       Xin lỗi cậu  - Trước mặt Eric là một cô bé với khuôn mặt xinh như búp bê đang cúi đầu xin lỗi cậu…

-       Xin lỗi cái quái gì? Nếu xin lỗi là xong chuyện thỳ cảnh sát sinh ra để trưng bày trong bảo tàng àh??? – Hừ con nhỏ đáng ghét, đi vs đứng chả nhìn đường nhìn xá gì cả, làm mất tâm trạng của ta, hứ!

-       Híc … Híc … Tớ t ớ … Tớ thật sự không cố ý , tớ chỉ muốn chạy nhanh đến mua kem thôi mà …. Híc híc  … - Cô bé bắt đầu thút thít …

-       Haizzz !!! Con gái đúng là phiền phức … - Cậu bỏ mặc cô bé đang còn ngớ người  giữa sân bay mà chạy lại phía mẹ

___________________ _________________________

Những ngày đâu tiên Eric về VN có vẻ khá suông sẻ, cậu được mẹ đưa đi thăm thú khắp nơi  vui hết chỗ nói. Đi đâu cậu cũng nhìn đường rất cẩn thận, dĩ nhiên! Cậu phải đề phòng những CỤC ĐÁ bay đến chứ. ( Haizz con trai gì mà thù dai gớm >< ).

 1 tuần sau ngày về VN. Đang ngồi chơi game trong phòng thỳ mẹ cậu bước vào, bà nhẹ nhàng rút phích cắm của máy tính và nói với Eric bằng chất giọng nhỏ nhẹ

-       Eric ! Mẹ bảo này!

-       Gì hả mẹ ? – Eric đang còn cau có vì thua ván game

-       Mẹ đã làm thủ tục nhập học cho con rồi đấy, từ mai con sẽ bắt đầu đi học.

-       HẢ? Phải đi học hả mẹ? – Cậu thực sự muốn khóc, nhưng sự tự tôn của 1 đứa con trai không cho phép cậu làm điều đó

-       Ừ, con không thể nghĩ hoài được, mai là khai giảng, bác quản gia sẽ đưa con đến trường, nhớ là đừng quậy phá như ở trường cũ đâu.

-       He he , cảm ơn mẹ đã nhắc con ? J - Mới nghe thấy điều đó mặt Eric đã tươi rói hẳn lên..

-       Thằng quỷ con này ! Mẹ không đùa đâu, lo mà học hành cho đàng hoàng vào, thôi mẹ ra ngoài đây…

-       Vâng!!!

Không biết trường học ở VN có khác gì ở Mỹ không nhỷ ??? Nó có kỷ luật chặt như bên đó không nhỷ??? Hy vọng là không  … Hehe dù sao cũng phải kiếm trò gì đó quậy vào ngày đầu tiên đã chứ . Chắc sẽ vui lém 

Chap 2 : Trường mới

-       Cậu chủ!!! Đến giờ dậy rồi ạ! Hôm nay là ngày khai giảng, cậu không nên đến trễ đâu thưa cậu….

-       Tôi biết rồi ….. bác xuống nhà trước đi …. Tôi xuống liền !!! – Oáp …

Haizz … ngày đầu đi học k být sẽ có chuyện gì nữa đây , k být có bị mấy con nhỏ HÁO SẮC bu k L… vừa nghĩ cậu vừa rùng mình nghĩ tới cái viễn cảnh ấy….

-       Mời cậu chủ lên xe.

-       Uhm

Trường PARFAITE xuất hiện sừng sững như một tòa lâu đài, ở Vn hiếm có trường nào như vậy, còn to hơn trường cũ của Eric nữa, trường này là do dòng tộc DIANA – một dòng tộc lớn trên thế giới, chỉ sau SMITH. Vừa đi vào trường Eric vừa lầm bầm chửi rủa người đưa ra ý tưởng xây ngôi trường này. “Trường cũ đi tìm phòng hiệu trưởng đã mệt muốn chết nói gì cái trường này, nhìn bảng đồ trường mà thấy “ hoa cả mắt, chóng cả mặt” rồi… Haizz, nếu đứa nào xấu số mà bị phạt chạy vòng quanh sân trường thỳ...” Đang suy nghĩ bỗng… CỐP ẦM …. Á Á Á AAAAAAAA, mới nhắt đã linh nghiệm =))

-       Thằng điên nào đấy !!! - Eric cáu, chả hỉu sao VN lại có nhìu đá đến thế.

-       Xin lỗi cậu …. Ơ … là cậu àh ??? O.O

-       Lại là CỤCĐÁ  cô àh ???? – lần này cậu cáu thật….

-       Ơ cục đá nào??? * Nai*

-       Cô đó  ><  -- Hừ đi đâu cũng gặp con nhỏ xui xẻo này ><

-       Hơ … tôi có tên đàng hoàng mà … Elie nhé ^^. Thôi bye tôi chạy típ đêy!!!

-       …. ??? – con nhỏ đó bị phạt hả??? =)) đáng đời … - Eric mỉm cười hả hê với ý nghĩ của mình. Nhưng sự thực hoàn toàn trái ngang, Elie đang tập thể dục buổi sáng bởi ngày đầu tiên trường đi học và buổi chiều =)). Các học sinh khác đang bận chuẩn bị cho ngày lễ khai giảng ở trên lớp nên dĩ nhiên sẽ không có ai bén mảng xuống sân trường làm gì cả, nói đúng hơn là không dám bén mảng xuống bởi…

-       EM ĐANG LÀM GÌ Ở ĐÂY ??????? – Một giọng trầm trầm nghiêm nghị vang lên từ đằng sau Eric

-       Hả ??? O.O  - Cậu xoay người và không khỏi ngạc nhiên

-       TÔI HỎI EM ĐANG LÀM GÌ Ở ĐÂY ? VÀO HỌC RỒI SAO EM CÒN ĐỨNG ĐÂY HẢ? KHÔNG MAU LÊN LỚP CHUẨN BỊ CHO BUỔI LỄ KHAI GIẢNG CHIỀU NAY ĐI HẢ ? – Eric bị một phen kinh hồn … giọng người đàn ông này sao mà to thế k být? Xém tí nữa là cậu thủng màng nhĩ rồi. Tiền kiếp ông ta là cái loa phóng thanh hay sao ấy? Lấy lại gương mặt lạnh lung vốn có cậu lên tiếng tuy có phần hơi e dè …

-       Ơ !!! Ông chú ? Ông là ai? – Cậu không hay biết câu nói của cậu đã chạm đến lòng tự trọng cao vút của ai đó…

-       CÁI GÌ ? EM KHÔNG BIẾT TÔI LÀ AI SAO ??? – Có lẽ mai ông phải đi khám tai lại mất thôi … Trời ơi …

-       Không ??? – Cậu thẳng thừng…

-       >< Tôi là giám thỵ trường này … Ở trường này không ai là k být tôi * vênh mặt tự đắc * Còn cậu ở đâu chui ra mà không biết tôi là ai ??? – Giọng nói của thầy giám thị vang lên khiến Eric cảm thấy lạnh sống lưng. Thôi rồi, mới ngày đầu tiên đã bị đưa vào sổ đen của thầy giám thị thỳ chỉ có nước CHẾT… Thôi đành liều luôn vậy …

-       Tôi là học sinh mới, dĩ nhiên là tôi không biết quý danh của ông chú… ấy xin lỗi … của thầy rồi J … Làm phiền thầy có thể dẫn em đến phòng hiệu trường được không ạ !!! * Nai*

-       Hừ … !!! Không !!! Tôi bận rất nhiều việc… em tự đi đi …- Nói rồi ông bỏ đi trước sự sửng sốt tột cùng của Eric… Chọc tức ổng thì đời nào ổng dẫn đi =))

Haizzz cuối cùng cậu cũng lết xác được đến phòng hiệu trưởng sau khi gặp đủ chuyện xui xẻo =)) … Cốc cốc cốc …

-       Vào đi … - Một giọng nói cực ngọt vang lên từ đằng sau cánh cửa

-       Chào cô , em là Eric Smith , học sinh mới chuyển đến ạ .- Cậu tỏ ra cực kì lễ phép…

-       Ừh !!! Chào em !!!

Chiếc ghế xoay … xoay lại ….. hai gương mặt đối diện nhau … 1 cặp mắt sững sờ … Tại sao lại có chuyện này ???

-       Chào !!! Chúng ta lại gặp lại nhau J . Mà tôi giống cô giáo chỗ nào vậy???- Giọng nói ấy không ngừng đả kích Eric khi cậu vẫn chưa kịp hoàn hồn

-       Cậu >< … Sao lại là cậu ??? -  Eric ngớ người…

-       Sao không thể là tôi??? – Giọng điệu châm chọc như muốn giết người khiến Eric muốn phát điên

-       Hừ … Không lôi thôi với cậu nữa , chuyện giữa tôi và cậu sẽ giải quyết sau… Còn bây giờ tôi muốn biết tôi học lớp nào ???   Cậu ngồi thong thả  trên bộ ghế salon , đưa mắt quan sát không gian xung quanh không thèm đếm xỉa đến cái đầu đang bốc khói ngùn ngụt kia ( Có thằng học sinh nào dám nói với hiệu trưởng như thế không???)  >< … - Trong phòng không chỉ một mình hiệu trưởng tức thôi đâu, trong lòng chàng Eric nhà ta cũng đang bực lắm nhé … “Tại sao một thằng ranh như hắn có thể leo lên cái ghế đó nhỉ? Sao không phải mình?”

Không gian cứ thế yên lặng , yên lặng dần chả ai thèm nói với ai câu nào cả … Người thì vừa uống trà vừa chơi đùa với cảnh vật … Còn người kia thì không tiếc ném bom B52 sang cái người đang ngồi ở ghế salon đó, cả hai thầm nguyền rủa thằng khốn nào đặt ra cái luật “ giết người đến mạng” ấy … nếu không có luật đó cậu đã bắn nát cái quả đầu thối kia rồi.

-       Sao thế ??? Tôi học lớp nào ??? Nãy giờ cậu mất của tôi hơn 1 tiếng rồi đấy nhé … có biết thời gian của tôi quý báu thế nào không ??? – Eric không thèm ngẩng mặt nhìn đối phương khiến cái núi lữa đã ngủ cả hàng tỷ năm thức giấc …( Cố ý đây mà >< )

-       Cậu nhỏ hơn tôi 1 tuổi mà dám nói vậy với tôi sao ??? – Daniel – hiệu trưởng PARFAITE gằn giọng …

-       …. – im lặng !!!

-       Cậu đã vào sổ đen lão Thiker – thầy giám thị rồi … bây giờ cậu muốn vào danh sách cá biệt của trường luôn không ??? Tôi cá cậu sẽ chẳng được yên đâu …

-       … - im lặng !!!

-       Này …. !!!!

-       … - Vẫn im lặng …. !!!

-       Này!!! SAO CẬU GIÁM KHÔNG TRẢ LỜI TÔI !!!!

-        Cậu biết tính tôi mà … - đến giờ thì Eric cũng chịu lên tiếng … - Tôi cực ghét mấy loại CỤ NON , và cả những người “ lấy việc công trả thù tư nữa” … Cậu hiểu mà ???

-        …. – Bùm bùm bùm … Đạn bắn kiểu này thì phong Hiệu trưởng tan hoang là cái chắc …..

-       Cậu học lớp 6A1 !!!  Đi đi …- Sau một hồi im lặng Daniel đã quyết định đuổi Eric đi trước khi cậu bị hắn chọc cho phát điên… Sau hôm nay chắc cậu phải đi đến bệnh viện để điều chỉnh lại hệ thần kinh của mình quá …Biết sẽ thế này cậu đã không nhận lời mẹ hắn cho hắn vào học trường này … Haizz … Không biết sau khi cậu ta vào cải trường này sẽ đi về đâu L …

-       Cám ơn !!! – Eric tạm biệt Daniel bằng một nụ hôn gió …

-       … Tên biến thái – Daniel rủa thầm … Kí ức 4 năm về trước hiện ra rõ mồn một như một thước phim quay chậm lướt dần trong cậu …

4 năm về trước tại một ngôi trường mẫu giáo ở Úc … Daniel là siêu nhân trong lớp mẫu giáo lớn. Cậu làm vậy là vì một cô bé kém cậu 1 tuổi nhưng được đặt cách cho học cùng lớp với cậu. Cô bé có mái tóc dài đen nhánh, đôi mắt long lanh như cún con , đôi môi hồng phơn phớt, khuôn mặt trái xoan cùng làn da trắng sữa đã tôn lên vẻ xinh xắn mềm mại của cô bé. Nhưng cô bé có một cái tên khá nam tính …. ERIC =)). ….

-       Daniel !!!  -- Một giọng nói ngọt ngào vang lên làm Daniel tỉnh mộng

-       Tiểu thư Emi !!! – Daniel cúi đầu ( Emi là chị họ của cô chủ dòng tộc DIANA )

-       Học sinh mới đã đến chưa??? – Cô bé tỏ ra khá hứng thú…

-       Tên đó vừa mới đi khỏi đây …  - Dainel lấp liếm ….

-       Haizz , tiếc thật …. Ta định trêu tên đó 1 xíu :D … - Cô bé thở dài tiếc nuối … nhưng rồi một nụ cười nham hiểm lại nở rộ trên khóe môi của cô kiến Daniel ớn lạnh

-       … Thế là khoảng thời gian yên bình của PARFAITE chính thức kết thúc kể từ giây phút này L … Cầu xin chúa lòng lành hãy cứu lấy những học sinh vô tội L - Daniel nghĩ thầm …

Trong lúc đó tại hành lang gần nhà vệ sinh có 1 cậu bé đang trong tình trạng dở khóc dở cười … “ Tên khốn đó , nói tên lớp thì ma nào mà tìm được ><” * Ức chế * … Đang mỏi mệt rụng rời thỳ …. SOẠT …. R Â ẦM … À ÀO ….  Á Á Á AAAAAAAAA

-       Lại cái quái gì nữa đây ??? Bản công tử bực lắm rồi nhá !!! – Bây giờ cậu đang trong cảnh ngộ cực kì bi thảm J … Trở về 2’ trước để xem chuyện gì xảy ra với Eric nhé J

Đang mỏi mệt lướt đi … ế nhầm là LẾT đi thì cậu chợt nhận ra chân mình đang trượt tự do trên mặt sàn … và khi cậu chưa kịp định thần lại và nhận ra mình đang gặp sự cố gì thì câu chỉ nghe được những âm thanh SOẠT …. R Â ẦM … À ÀO ….  Và cái gì đó nhơn nhớt , có bọt trắng chảy xuống từ đầu cậu =)) ….

-       Ai đã làm chuyện này !!!!? – Cơn tức đã được dồn nén đến đỉnh điểm …

-       Xi n n lỗ ỗi cậu … - Một giọng nói rụt rè vang lên  …

-       Lại là cô sao …. – Eric trường mắt nhìn thủ phạm – Cô gây rắc rối cho tôi chưa đủ sao HẢ ??? Lần đầu tiên là phi cái đầu cục đá của cô vào ngườ tôi ở sân bay … Lần thứ hai là va vào tôi ở trước cổng trường rồi đanh đá bỏ đi … Còn lần này là cho tôi lãnh nguyên chậu nước lau nhà WC … Không gây rắc rối cho tôi cô ăn không ngon ngủ không yên hay sao hả ?

-       Hic … đâu phải tại tôi … tại cậu đi không nhìn đường đó chứ … - Cô bé cong môi cãi lại ….

-       Hừ … mà cô là lao công ở đây sao hả ??? – Eric cười nham hiểm

-       Maybe … hehe thôi tôi đi đây  … Hẹn gặp lại J - Nói rồi cô bé chạy vụt đi

Haizz … môt con nhỏ rắc rối … cậu vừa đi vừa phone cho quản gia bảo bác đến đón … Cậu không thể vào lớp trong tình trạng này được …

Chiều hôm đó

-       Chào mừng các bạn học sinh trường  PARFAITE đã đến với buổi lễ khai trường này !!! – Tiếng “ lão bà” hiệu phó vang lên cua mic … - Vậy là chúng ta đã bước vào một năm học mới, tôi hi vong các em sẽ… bla … bla …. ( sau 90 phút ) … Tôi xin hết , chúc các em có một năm học mới thật vui vẻ.

“ Chúng em thật sự khâm phục cô …” – Suy nghĩ chung của toàn trường PARFAITE  …

Cùng lúc đó ở sân sau của trường có một nam sinh lớp 6 đang ngủ ngon lành trên ghế đá mà không hay biết rằng có một nam sinh khác đang NGẮM NHÌN mình =))

-       Muốn ngắm tôi đến thế cơ à ??? – Eric từ từ mở mắt

-       Tôi chỉ muốn cảnh báo cậu thôi …hãy nhớ ĐỪNG GÂY SỰ TRONG CÁI TRƯỜNG NÀY !!!

-       Ồh … cảm ơn lòng tốt của cậu … nhưng tôi có một thắc mắc …

-       Gì ??? – Thằng quỷ này tính giở trò gì đây ???

-       Cậu …. Còn thích tôi chứ =)) – Biết ngay mà thằng khốn

-       AAAAA … - Cậu muốn chết sao – Á !!!

-       Tôi mới là người phải nói câu đó … - Eric nắm lấy cổ áo của Daniel - Tại cậu … TẠI CẬU MÀ ERITA PHẢI CHẾT !!!

-       Tôi thật sự không cố ý … - Giọng Daniel yếu ớt

Chap 3 : Hồi ức …

4 năm về trước Daniel đã luôn cố gắng làm cô bé ấy cười … bởi cô bé mắc phải hội chứng trầm cảm … và từ duy nhất cô bé có thể nói đó là ERIC nên ai cũng nghĩ đó là tên cô … Daniel luôn ở bên cạnh bảo vệ cô bé , kể truyện hài cho cô bé nghe … Và sau bao nhiêu nổ lực … cuối cùng cậu cũng được trả công bằng 1 nụ cười của cô … đó là điều hạnh phúc nhất đời cậu, cậu định hôm sau sẽ tỏ tình với cô bé ấy. Vậy mà … hôm đó … cô bé đột ngột biến mất, không một tung tích… Daniel thật sự tuyệt vọng…

  1 Tháng sau

Cô bé lại xuất hiện ở lớp mẫu giáo với bộ dạng một thằng con trai …. Daniel quyết không từ bỏ cơ hội… Giờ nghỉ giải lao cậu lôi cô bé ra sân sau của trường và …

-       Eric tớ yêu câu!!! o^.^o

-       Hả ???? O.O – Eric  có vẻ ngạc nhiên

-       Tớ nói tớ YÊU cậu …

-       Hha hha haa … khặc …. – Sau câu nói của Daniel là một tràng cuwoif bất tận của một ai đó

-       Sao cậu lại thíc ch tôi ???  - Eric hỏi

-       Tớ đã thích cậu ngay từ lần đầu tiên cậu bước vào lớp …

-       Khoan …. Thế là mới ngày hôm nay thôi ? Phù … - Eric thở phào nhẹ nhõm

-       Không …. Trước đây tớ cũng đã thích cậu …

-       Hả ??? Trước đây tôi và cậu có gặp nhau sao ?- Eric ngớ người…

-       Thì lúc trước cậu bị bệnh trầm cảm …

-       Thôi …. Tôi biết rồi …. Eric rút trong túi ra một hộp quà …. Cái này cho cậu ….của người cậu thích đấy J

-       … - Daniel mở hộp quà và hết sức kinh ngạc … trong hộp có chứa vô vàn những tấm ảnh của hai người … và 1 đoạn băng ghi âm….

Daniel àh !!! Cảm ơn cậu đã làm cho tớ biết cười trở lại … cảm ơn cậu đã cho tớ thấy cuộc sống còn nhiều điều vui vẻ và khôi hài biết bao … Cậu giúp tớ có thêm nghị lực để sống … Đoạn băng ghi âm này có thể là cuộc trò chuyện cuối cùng của chúng ta J . Nếu thấy nhớ tớ thì hãy đem cuộn băng này ra nghe nhé J. Tớ sẽ không bao gời xa cậu đâu … NGƯỜI BẠN TỐT NHẤT CỦA TỚ!!! I LOVE YOU…. Àh cậu nhớ nhé … tớ tên ERITA chứ k phải ERIC đâu … đó là tên em trai tớ J hihi … Bye cậu!!!

-       Vậy cô ấy đâu ??? – Daniel ngẩng mặt nhìn Eric …

-       Tại cậu , Nếu không phải tại cậu chị tôi đã không CHẾT !!!!!!

-       ………

-       Tại sao cậu lại bám lấy chỉ tôi như đỉa đói thế hả … để chị ấy đem lòng yêu cậu và ….

1 tháng trước ( đó là hôm Eric sang úc thăm chị mình )

-       CHỊ … Em về rồi nè!!! …. – Eric chạy ùa đến ôm chị mình

-       Haizz …không thấy chị đang làm gì sao ??? – Erita cau mày

-       HẢ??? Chị …. ??? CHả phải chị mắc hội chứng trầm cảm sao ???

-       Hihi … nhớ một người bạn ở lớp mấu giáo mà chị đã thoát khỏi cái phòng tù chật chội khó chịu ấy đấy!!! – Erita mỉm cười hạnh phúc …

-       Là hắn àh ??? – Eric chỉ tay vào cậu bé trong tấm hình, trong lòng cậu có phần hơi ghen tị. Trước đây Erita chỉ là của 1 mình cậu, thế mà bây giờ cậu phải san sẻ chị ấy cho 1 thằng lạ hoắc.

-       Ừh !!! – Erita ngượng ngùng đáp

-       Hứ mà chị định làm gì với mấy bức ảnh này???

-       Hì chị sẽ làm thành một cuốn album, chị sẽ tặng cậu ấy …. Hi xong rồi nè … em thấy đẹp không ??? – Eric miễn cưỡng gật đầu, cậu không muốn phá tan niềm hạnh phúc của chị mình – Chị đến nhà cậu ấy đây … - Erita hào hứng…

-       Để em đi với chị !!!

-       Thôi … chị muốn đi một mình ….  Dù sao nhà cậu ấy cũng gần đây thôi mà …. J … chị đi bộ được rồi … J

-        …- Cậu không còn cách nào khác ngoài việc để chị mình đi gặp thằng nhóc đó…

7h tối hôm đó

Eric đi đi lại lại trong căn nhà của mình … “Chị đi đâu mà lâu thế nhỉ? Không biết tên đó có làm gì chị không ??? Sao giờ này chị vẫn chưa về…” Cậu đang rất sốt ruột … Trong căn biệt thự bây giờ ai cũng cảm thấy lo lắng … chỉ có suy nhất một người đang mỉm cười….

Re ng R e en g … Tiếng chuông điện thoại réo vang, chưa bao giờ Eric tự tay nhấc mấy nhưng lần này cậu chạy vội đến ….

-       Alo ! – Giọng cậu chứa đầy nỗi lo lắng …

-       Xin chào ! Cho hỏi đây có phải là nhà cô ERITA không ạ … chúng tôi gọi điện từ bệnh viện … - Tai Eric ù đi … Không .. câu không thể tin được … Như một bản năng cậu lao vụt ra khỏi nhà và chạy đến bệnh viện mặt cho trời đang mưa tầm tã…

Tại bệnh viện … Cửa phòng cấp cứu bật mở liên tục khiến Eric đau cả tim … Cuối cùng bác sĩ cũng bước ra … Eric chạy vội lại …

-       Chị cháu sao rồi ??? – Khuôn mặt Eric lộ rõ vẻ lo lắng

-       Xin lỗi cậu bé … ta đã cô gắng hết sức rồi L - Giọng bác sĩ trầm lại …

Ầm … 1 tiếng sét đánh ngang tai Eric … không L KHÔNG THỂ NÀO …. Làm sao có thể thế ….

-       Cô bé muốn gặp cháu ….

Eric đẩy cửa bước vào … cậu thật sự không muôn bước vào đây chút nào … cậu ggghét … ghét , rất ghét …. Giá như cậu không đến đây, nhìn thấy người mình yêu thương đau đớn chết trước mắt mình thà cậu cứ ở nhà phá nhà còn sướng hơn gấp nhiều lần….

-        Eric … em lại đây !!! – Giọng Erita yếu ớt

-       Chị ….

-       Eric àh … Em có thể giúp chị đưa cái này cho Daniel được không … ??? - Erita yếu ớt van xin

-       … “ Tại sao đến phút cuối chị vẫn nghĩ đến hắn là sao ???” – Eric cắn chặt môi để khỏi thôt ra những lời đó … cậu muốn chị cậu ra đi thật hạnh phúc …

-       Có được không em … ???

-       Ừ …. Em sẽ giúp … - Khó khăn lắm Eric mới thốt ra được …

-       Cảm ơn em J …. – Erita xuôi tay ….

Eric thật sự suy sụp …. Người chị mà cậu hằng yêu thương đã mất … cậu hận ông trời … là chị em sinh đôi sao ông trời lại bắt chị cậu phải gánh chịu cơn bệnh hiểm nghèo ấy …. Sao không phải là cậu … sao ông trời tàn nhẫn với cậu như vậy…. Tất cả mọi chuyện diễn ra vừa rồi đã vô tình lọt vào tầm mắt của ai đó … người đó khẽ thở dài …

Chap 4 : Em có thể chữa lành vết thương trong lòng anh không ?

-       Hai người đang làm gì thế??? Đây là trường học chứ không phải là nơi để đánh nhau đâu!  - Một giọng nữ vang lên( Của chị Emi nhà ta đấy ạ )

-       Hừ … - Eric hừ mạnh và buông Daniel ra… trông Daniel bây giờ cực thảm… máu từ khóe môi cậu trào ra…

-       Anh Daniel không sao chứ??? – Một cô bé chạy đến lấy khăn tay lau máu cho Daniel

-       Haizz Daniel, tôi không biết là bây giờ cậu để ý đến cả lao công trong trường đây??? – Eric châm biếm

-       HẢ??? LAO CÔNG??? – Cả Emi và Daniel cùng thốt lên kinh ngạc và sau đó là….

-       ELIE !!! EM LẠI NGHỊCH CÁI GÌ VẬY HẢ??? – Hai cái loa phóng thanh cỡ đại cùng đồng thanh khiến cả trường rung chuyển >O.O< ( Đáng sợ quá )

-       Em … quậy có tí thôi …. >< - Elie phụng phịu giải thích

-       Tí thôi hả Elie … Em có biết từ ngày em chuyển về đây anh đã phải xuất công quỷ ra sửa sang lại trường bao nhiêu lần không HẢ??? Thương anh chút đi em L - Daniel cáu tiết

-       Ít mà!!! – Elie phụng phịu.. – Trên dưới 50 lần chớ bao, ít hơn ở trường cũ của em rồi đó, điều đó chững tỏ em cực kì nể mặt anh mà Daniel…hì

-       Khặc … hahahahaa … - Mọi ánh mắt đều chuyển dần từ Elie quậy phá sang Eric đang cười như điên dại kia

-       Haizz, đem tên điên này đến trại lĩnh tiền rồi về tôi bao chị em cô chầu chè

-       … - Emi bĩu môi im lặng, thế nhưng Elie thì …

-       Tuân lệnh sếp… Chè ơi… đợi ta … - Nói rồi Elie chạy đến lôi Eric đang trong tình trạng “ điên dại” đi bỏ lại hai ánh mắt nhìn theo đầy vẻ thương cảm =)) …( thương cho Eric ấy nhé )

Để Elie kéo đi được một đoạn rồi Eric mới hoàn hồn nhưng vẫn chưa đủ tỉnh để nhận ra tình trạng của mình…

-       Ta đang đi đâu vậy??? – Eric hỏi ngu ngơ

-       Bệnh viện tâm thần… - Elie trả lời thật thà

-       HẢ?! Đến đó làm gì??? – Eric ngớ mặt

-       Lãnh tiền đi ăn chè ^.^ … anh Daniel nói đưa anh đến bệnh viện tâm thần người ta sẽ đưa tiền cho em đi ăn chè… hihi – Elie ngây ngô

-       Ớ … Anh có bị điên đâu??? – Eric đang cố giữ bình tĩnh, cậu thầm ước Daniel đến ngay bên cạnh cậu… Thật tình mà nói bây giờ cậu đang cực kì ỨC CHẾ…

-       Có !!! -  Không thèm liếc Eric 1 cái Elie trả lời bằng chất giọng cực kì bình thản …Cô bé đâu ngờ mình đã vô tình bật công tắc khởi động cho chiếc núi lửa ngàn năm…

-       Hồi nào ??? – Eric hỏi với giọng nửa gay gắt nữa mệt mỏi…

-       Lúc nãy!!! – Không kịp để Eric nói thêm điều gì Elie kiễng chân thì thầm vào tai cậu- Anh đưa em xiền đi ăn chè đi… em sẽ tha cho anh… hihi, giờ em nhát lôi anh đi lắm, anh nặng hơn heo rồi đây- Elie phụng phịu nói nhưng trong chất giọng trong trẻo cao vút của cô vẫn không giấu được sự lém lỉnh vốn có của mình

-       Haizz… Đây, tiền nè… Àh về nhắn Daniel chuẩn bị lo hậu sự dùm anh nha… - Cậu dặn Elise, miệng không quên nở một nụ cười đầy gian xảo…Elie nhìn vào Eric mà thấy rợn hết sống lưng…

Elie “cong đuôi” chạy mất sau khi đã nhận tiền ăn chè của Eric, một cách vô tình cô để lại cậu cô đơn giữa một cánh đồng hoa oải hương… Và vô thức Eric đảo mắt quanh cánh đồng tìm bóng dáng cô…. ( Có ai biết Eric sợ cô đơn ở những nơi hoang vu thế này k nhỉ ??? ) Eric ngồi bệt xuống cỏ một cách bất lực, cậu nhắm mắt và thầm ước trong vô thức chị sẽ đến bên mình, dù như thế cậu vẫn có cảm giác cô đơn, sợ hãi… Phải rồi, chị không đến bên cậu đâu, chị mãi ở bên cạnh tên Daniel đó rồi… Rồi cậu chìm sâu trong giấc ngủ chập chờn hình bóng chị. Giật mình tỉnh giấc vì có ai đó đang giựt giựt tóc mình, cậu ngạc nhiên khi thấy một gói chè thập cẩm ngon miệng đang ngự trị trên gương mặt thanh tú của cậu, và cậu càng ngạc nhiên hơn khi thấy Elie đang tìm đủ mọi cách để nghịch phá tóc mình….

-       Cô làm gì đấy??? – Eric nói với giọng nhẹ tênh

-       Phá… - Elie hồn nhiên như cô tiên mà k thèm để ý đến việc ai là người nói câu đó..

-       Phá cái gì – Chất giọng Eric lúc này chùng hẳn xuống

-       Ngu… Nhìn mà không thấy àh… Phá tóc thằng điên đang ngủ này nè… - Elie vừa nói vừa đưa mắt lên nhìn xem ai là chủ nhân câu nói ấy … Cô bé ngạc nhiên đến câm lặng khi thấy Eric đang ngước mắt nhìn mình – Hì hì …. Anh dậy rồi đó àh… Nè tôi mua chè cho anh rồi đó nhá… thôi tôi đi trước – Elie nói rồi chạy vụt đi nhưng vô tình bị một bàn tay ai đó kéo lại

-       Ngồi đây đi, một lát thôi… Bây giờ tôi cảm thấy thật sự cô đơn… - Giọng Eric nhẹ như gió thoảng nhưng đủ để làm lay động Elie. Cô ngồi xuống, mở gói chè rồi đưa trước mặt cậu…

-       Công tôi mua về đó, ăn đi!!! – Elie nói với chất giọng như ra lệnh

-       Ừh…. – Eric chẳng phản kháng, cậu ngồi ăn hết gói chè một cách ngon lành

-       Hồi nãy, tại sao cậu lại đánh Daniel… - Elie tò mò dò hỏi ….

-       Bởi vì cậu ta đã cướp đi thứ quan trọng nhất của tôi, cướp đi mãi mãi…. – Eric thoáng buồn

-       Là cái gì??? – Elie có vẻ vẫn chưa hết tò mò…

-       Là chị gái tôi… - Eric cúi đầu, trông cậu dường như sắp khóc…

Không gian cứ thế yên lặng, yên lặng dần….

-       Này, tôi có thể chữa lành vết thương trong tim cậu không??? – Elie đột nhiên hỏi

-       Ừh!!! Cứ tự nhiên, nếu cô có thế - Giọng Eric ngang phè

-       Dĩ nhiên là có thể rồi – Elie nháy mắt cười tự tin… Eric khẽ liếc nhìn cô và mỉm cười…

Sáng sớm hôm sau

-       Eric!!! – Daniel đến tận lớp tìm cậu…

-       Chuyện gì … - Eric hỏi bằng chất giọng ngang phè vốn có mặc cho những tiếng xì xầm to nhỏ của các học sinh khác… Xì xâm cũng phải thôi, xưa nay có ai dám đắc tội với hiệu trưởng ngoài hai vị tiểu thư đó ra kia chứ…

-       Hôm qua cậu đưa Elie đi đâu mà đến tối mịt mới về nhà kia hả??? – Daniel bực tức quát. Quả thực đêm qua cậu đã rất nóng ruột khi thấy trời tối mịt mà Elie chưa về nhà, cô bé có thích đi ra ngoài vào buổi đêm đâu kia chứ…. Daniel luôn coi Emi và Elie như hai cô em gái bé bỏng lúc nào cũng cần được chở che vậy… cậu sẽ điên lên khi biết 1 trong 2 cô gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn… Có lẽ đó là bản năng của một người anh trai chăng???

-       Chơi … - Eric vẫn giữ thái độ lạnh lung

-       Vui không??? – Daniel cố giữ bình tĩnh

-       Rất vui, cảm ơn đã hỏi thăm, hiệu trưởng… - Eric ngước nhìn Daniel với vẻ khiêu khích khiến các học sinh càng thêm phần hứng thú… Cũng đã lâu rồi họ mới được xem lại những màn kịch hay và cam go đến thế này…

-       V uii… Chắc vui lắm nhỉ??? – Daniel vẫn cố gắng nuốt cơn giận vào trong mặc dù bụng cậu đã đầy

-       Dĩ nhiên… Mà sao ngài đây lại có nhã ý hỏi thăm tôi thế này??? Thật vinh dự - Eric định giêt người không cần dao đây mà…

Máu trong người Daniel sôi lên, điều hiển nhiên là cậu không thể bắt nạt hay la hét với Elie vì vậy cậu đành trút bỏ cơn giận lên người Eric nhưng không may cho Daniel, Eric cũng chẳng phải hạng vừa….

-       Hiệu trưởng… Ngài nói xong chưa??? Vào học rồi… Hay hiệu trưởng muốn cho cả trường nghỉ chơi hôm nay??? – Eric nhướng mày hỏi… nhưng “vô tình” làm Daniel điên hơn….

-       Cậu gặp tôi sau giờ học, Eric!!! – Daniel nghiêm nghị

-       Tôi phạm lỗi gì sao? – Eric vẫn thản nhiên

-       Bảo gặp thì cứ gặp đi đồ nhiều chuyện… - Daniel cãi cùn…

Daniel đi ra khỏi phòng học của lớp 6A1 với tâm trạng cực kì tồi tệ… Cậu lỗi trong túi quần ra một chiếc đồng hồ quả quýt, bật nắp… Hình ảnh một người con gái với đôi mắt xanh biếc đang tươi cười nhìn cậu…

-       Ván cờ này là do cậu sắp đặt đúng không??? – Daniel thì thầm hỏi cô gái trong ảnh…

-       Có lẽ vậy … - Một giọng nói vang lên nhẹ như gió thoảng không đủ để cho Daniel nghe thấy... Một giây sơ ý, Daniel đã không nhận ra có một bóng đen nhỏ vụt qua trước mắt mình, một cảm giác thân quen mà chính cậu cũng không thể lí giải được…

Tại phòng hiệu trưởng…

-       Cậu đi đâu về??? – Câu nói ngắn gọn nhưng đủ để làm người ta lạnh sống lưng

-       Tôi đi dạo – Daniel đáp

-       Đi dạo mà mặt đỏ bừng thế sao??? – Người đó vẫn không ngừng khiêu khích

-       Không cần cô quan tâm… - Daniel gạt phắt

-       Vậy àh … Có lẽ tôi nên báo cho Elie biết rằng có người đi tìm anh chàng Eric để gây sự, chắc là vụ tối qua nhỉ???

-       Emi … àh không tiểu thư  Emi… cô đừng nên làm quá giới hạn…. – Daniel mệt mỏi

-       Đâu là giới hạn? – Emi vẫn tiếp tục

-       Cô… - Họng Daniel cứng ngắt

-       Chơi với cậu chả vui chút nào, thôi tôi sẽ không nói với Elie đâu…

-       Cảm ơn tiểu thư … - Daniel cúi đầu

-       Tôi chưa nói xong… - Emi cười một nụ cười cực nham hiểm khiến Daniel dựng hết cả tóc gáy… - Elie là người đã nói cho tôi biết rằng cậu đến tìm Eric,  nên dĩ nhiên tôi không cần nói lại với nó…

-       Hả??? Thật t a ạ?? – Daniel lắp bắp

-       Ừh… - Một giọng nói trong veo pha chút nghiêm nghị vang lên từ phía sau cậu, Daniel run rẩy quay người

-       Tiểu thư… tôi – Daniel lúng túng

-       TÔI CÁI GÌ MÀ TÔI….??? – Elie lớn giọng – Tôi đã nói tôi đi chơi đâu cậu không có quyền quản cơ mà…

-       Nhưng tiều thư về khuya quá… nên

-       Nên cậu xuống mắng tên Eric??? – Elie cắt ngang

-       Tôi không… - Daniel lúng túng trước cơn thịnh nộ của Elie ... Xưa nay ai cũng biết, làm Elie tức giận thì sẽ không bao giờ có kết cục tốt đẹp )

-     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chocolate