Chương 8: Tin nhắn đầu tiên
❥Lời kể từ Haruna:
Bữa cơm ấy nhanh chóng kết thúc, tôi ngồi lướt điện thoại lì trên sofa, cậu ấy về, không tiễn. Nhưng lúc cậu ta về, tôi có lén đưa mắt nhìn cậu ta, cậu ta bước ra ngoài cánh cổng mà cậu ta không về nhà...
- Này, anh đi đâu đấy?
- Đi mua mì gói... và một số chuyện khác, và việc này nhóc không cần biết.
Cánh cổng đóng lại, chỉ còn mình tôi không căn nhà đơn độc này thôi. Tối nay có vẻ như 12 giờ khuya ba mẹ mới về, gia đình làm trong ngân hàng lúc nào cũng làm xuyên suốt...
Mà... thế này cũng được, dù sao thì ba mẹ vẫn yêu thương nhau như ngày mới cưới, nếu như người ở nhà suốt và người đi làm suốt, gia đình chắc có sóng gió mất, có khi còn chẳng được sống chung với ba mẹ của mình...
Tôi mở Messenger lên để đọc vài tin nhắn mới. Cứ thường tối cũng có nhiều người online để nhắn tin lắm, đặc biệt là cái Facebook của tôi...
À, xin bật mí một chút, sở dĩ cái Facebook của tôi luôn đầy ắp những tin nhắn là vì công việc kinh doanh trên mạng xã hội, chứ ngồi không lướt website thì chả hề hấn gì. Là một Fan Anime chính hiệu, tôi ngồi đào tiền bằng cách làm AMV, Nightcore, lập Channel trên Youtube. À, công việc bán thời gian ấy...!
Tôi lên phòng, ném chiếc điện thoại dễ thương xuống giường, lăn lên lăn xuống vài cái rồi cũng ngồi lên bàn học. Tôi coi lại bài học hôm nay, soạn bài mới và làm bài tập... Sau khi soạn cặp xong, tôi mới làm công việc thường ngày...
Vừa tính mở Laptop lên để làm một AMV mới, tôi nghe tít tít từ chiếc điện thoại nhỏ. Tôi mở ra: Các bạn đã được kết nối trên Messenger. Gớm, Hishi-tan, tên Facebook màu mè khiếp quá!
Một dòng nhỏ hiện ra trên màn hình điện thoại: Nhấp vẫy tay với Hishi-tan. Mình có nên vẫn tay với cậu ta cái không?
Nhắc mới nhớ, đây là lần đầu tiên mình nói chuyện với cậu ấy qua tin nhắn nhỉ?
Cầm điện thoại trong tay, tim thì thình thịch cứ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực để thực hiện một chuyến phiêu lưu nào đó... Đừng mà, mày mà cứ nhảy nữa chắc tao phải đi gặp đồng nghiệp của Shinigami quá...!
Hình như cậu ta đang online... Nên nhắn hay không?
Nên nhắn hay không? Vẫn tay hay không?
- Rốt cuộc là nên hay không chứ cái con nhỏ ngốc kia? Có mỗi cái tin nhắn thôi mà lâu quá vậy đồ ngu...!
Tôi bần thần quá ném điện thoại về chốn giường cũ, la toáng lên. Ngồi tự trách mình sao lại lo lắng làm gì, mình đã bị cái gì chứ... từ khi gặp cậu ta?
Đúng, từ khi gặp cậu ta, mình đã bị gì thế, không thể hiểu nổi?
Chắc là do một phản ứng của cơ thể khi tiếp xúc với một người khác giới chăng?
Không thể để cái phản ứng lạ lùng ấy khống chế cơ thể mình, tôi cầm chiếc điện thoại mình lên, nhấp vào: Vẫn tay.
Rồi bần thần... 5 phút, 10 phút trôi qua như gió, tôi ngồi đợi cái vẫn tay lại của anh ta. Mồ hôi, từng giọt đã chảy thấm cả áo quần, ướt cả mái tóc mai hồng tím xinh xinh.
Một giọt mồ hôi rơi vào mặt điện thoại, chiếc điện thoại đang in bóng khuôn mặt của tôi...
Chợt nhận thấy có điều gì đó không ổn, tôi nhắn: Chào buổi tối, mở cửa sổ ra, tôi với cậu nói chuyện...
Và rất lâu sau tôi mới dám bấm gửi...
Wifi nhà mình cũng tốt lắm mà, sao mà cái dòng tin nhắn ấy xoay lâu quá!
Từng giọt mồ hôi lại rơi, người thì tắt mở màn hình liên tục... Đơn giản là chỉ để coi ai đó đã trả lời cái tin nhắn ngốc nghếch ấy chưa?
Nằm lên chiếc giường bông màu hồng mà cứ nghĩ ngợi. Lăn lên, lăn xuống, lăn qua, lăn lại... Tại sao anh ta không thèm trả lời mặc dù đang online? Anh ta muốn mình theo anh ta chầu diêm vương à?
Chiếc giường bông bé nhỏ bỗng nhiên lạnh toát, cả thế giới như chỉ lạnh, lạnh, lạnh mà thôi...
Bật cái điện thoại lần cuối... anh ta vẫn không trả lời dòng tin nhắn ấy. Rốt cuộc thì... tại sao?
Và thế là tôi tắt nguồn, gỡ mái tóc chải nhẹ, đánh răng, rửa mặt và... đi ngủ.
Nói là ngủ vậy thôi chứ nằm xuống, trùm mền, ôm gối nhưng... mắt vẫn thức.
Và vẫn nghĩ...
Ban đêm, đèn đã tắt. Cảnh vật im ắng lạ thường, rất khác biệt so với ban sáng nhộn nhịp vừa trôi qua. Bây giờ chỉ còn vài tiếng còi tíu tít của những chiếc xe hàng khổng lồ chuyên chở xuyên cả thời gian, những chuyến xe buýt với những chiếc đèn lấp lánh trong màn đêm chuyên chở khách du lịch. Đâu đó quanh đây, vẫn còn những quý ông bảnh bao, quý bà xinh đẹp ngồi đợi một chuyến xe du lịch nào đó. Lâu lâu, tôi thấy những chiếc xe máy về trễ chạy xẹt qua rất nhanh trên đường phố, ánh sáng vụt qua nhà tôi, ánh sáng len lỏi vào cửa sổ căn phòng nhỏ và để rồi... vụt tắt. Cả thế giới như say vào giấc nồng. Im ắng lắm, có thể cảm nhận được tiếng tít tắt của chiếc đồng hồ dễ thương gắn với mỗi gia đình.
Nhưng sự im lặng ấy chợt tan biến, thay vào đó là một giọng nói vang lên trong màn đêm:
- Xin lỗi nhóc nhé, do anh hết, anh xin lỗi vì đã quên trả lời tin nhắn của em. Lí do là anh bận học khóa học lại ở Âm phủ, bây giờ tới tiết thực hành, được phân nhiệm vụ ở đây, anh vui lắm. Anh có thể nói với em tất cả rồi! Do treo điện thoại trong tiết học mà ra cả! Đây là tin nhắn đầu tiên giữa hai chúng ta, anh không muốn nó là một kỉ niệm xấu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro