Chương 8
Con rồng to lớn rơi xuống.
Theo bản năng, nó che chở cho con người trong lòng, thế nên con người yếu ớt không phải bị thương. Mũi giáo này không biết đã tẩm cái gì mà có thể xuyên qua được vảy rồng.
Mắt Sirilak Kwong ửng đỏ. Một bên móng vuốt của nó vẫn giữ chặt con người, bên kia bắt lấy cán giáo.
Cùng với một tiếng rít, Sirilak Kwong rút cây giáo ra, những giọt máu li ti cũng theo đó văng tung toé.
Nhưng cây giáo thứ hai lại phóng đến, lần này đâm thẳng vào đùi nó. Sirilak Kwong quỳ một chân trên mặt đất. Tác dụng của khói tím đã lên đến đỉnh điểm, nó mất đi gần một nửa sức mạnh, đương nhiên cũng vuột mất hy vọng chạy trốn.
Vô số người giơ cao vũ khí, chậm rãi bao vây. Sirilak Kwong cho rằng mình sẽ rất sợ hãi hoặc rất đau khổ, nhưng hoá ra nó lại bình tĩnh lạ thường. Hẳn là vì trong lòng còn có một con người hết sức yếu ớt. Ngay lúc này, nó không phải một con rồng con chưa trưởng thành mà là một sinh vật hùng mạnh phải bảo vệ bạn đời.
Nếu ngay cả nó cũng bỏ cuộc thì Công chúa phải làm sao?
Trong một thoáng chốc, Sirilak Kwong đã suy nghĩ rất nhiều. Nó nghe thấy Công chúa nói bằng giọng vô dùng êm dịu, rằng: "Tôi có cách để Rồng rời đi. Cậu..."
"Im miệng!" Sirilak Kwong hung hăng nói: "Ta biết cô muốn nói gì! Ta không bỏ cô lại đâu. Ta đã hứa rồi!"
Nó gắng gượng nhổm dậy, giơ móng vuốt lên. Con người vẫn rất sợ rồng, cho dù biết nó đã mất đi hơn một nửa sức mạnh, họ vẫn lùi về sau theo bản năng.
Sirilak Kwong bắt lấy bên cánh bị thương, dùng hết sức lực còn sót lại, xoẹt!
Cùng với một tiếng rên, máu tươi bắn ra. Máu rồng rơi xuống đất, thiêu đốt một khoảnh nhỏ, để lại những vòng tròn cháy đen.
Một tay Sirilak Kwong cầm bên cánh vừa xé xuống, tay kia bắt lấy Công chúa, đặt lên cánh, miễn cưỡng bao lại rồi dùng hết sức ném đi.
Có cánh bao bọc, cho dù rơi xuống đất cũng sẽ không té chết, cùng lắm là bị thương chút đỉnh.
Sirilak Kwong suy nghĩ rất bình tĩnh, nó sẽ không khuất phục con người. Rồng có niềm kiêu hãnh của rồng, nó không muốn bị bắt, trở thành thứ con người nuôi nhốt để xem hay để làm thú cưỡi, cũng không muốn để thân thể mình lại làm chiến lợi phẩm cho con người.
"LingLing!"
Hoàn toàn không ngờ Sirilak Kwong sẽ làm thế, Công chúa giãy giụa thoát ra khỏi cái cánh rồng. Gương mặt vốn đã tái nhợt của nàng dường như càng xanh xao. Thân thể trông càng mảnh khảnh trong gió ấy vậy mà lại đi ngược với lẽ thường, rơi về phía Sirilak Kwong.
Nàng hối hận.
Dẹp mẹ đi cái gì mà anh hùng cứu mỹ nhân. Dẹp mẹ đi cái gì mà thừa cơ xen vào.
Dẹp mẹ đi!
Công chúa mặc váy trắng như một đoá hoa nở bừng giữa không trung. Thân thể nàng bị ngọn lửa màu đen bao lấy toàn bộ. Khoảnh khắc nàng rơi xuống, hệt một ngôi sao băng.
Rầm——
Sao băng rơi xuống mặt đất. Ngọn lửa đen tràn ra tứ phía.
Bóng người mảnh khảnh ôm lấy Sirilak Kwong, cháy đến lụi tàn trong lòng nó. Sau đó, tro tàn tái sinh, biến thành một hình dạng khác.
Orm Kornnaphat trông còn xanh xao hơn cả Công chúa, cũng cao hơn, có đôi mắt đen tuyền cùng mái tóc như ngọn lửa.
Những kẻ chưa bị lửa đốt phát ra tiếng kêu thảm thiết: "Là Nữ Phù thủy! Là Nữ Phù thủy!"
Bọn họ muốn chạy trốn, nhưng ngọn lửa đen như những con rắn linh hoạt, chủ động nhào đến quấn lấy thân thể họ.
"Xin lỗi, LingLing."
Mình lừa cậu.
Orm Kornnaphat không phải Công chúa, ngay từ đầu đã không phải. Nàng chỉ là một đứa tạp chủng bò ra từ đống rác, không họ tên, không cha mẹ.
Ngày qua đời, mẹ vẫn còn chửi rủa nàng, nói nàng không nên sinh ra, cũng không xứng được sinh ra.
Sau này nàng mới biết, thì ra mình có cha. Cha nàng thật sự là một Quốc vương. Tiếc là Quốc vương sợ Vương hậu, chỉ dám léng phéng nhưng không dám chịu trách nhiệm. Vì thế, hầu gái mang thai bị Vương hậu tra tấn đủ kiểu.
Nhưng nàng mạng lớn, cuối cùng vẫn được sinh ra.
Cứ thế, Orm Kornnaphat trầy trật sống đến mười lăm tuổi, dựa vào nhặt rác mà sống.
Năm mười lăm tuổi, người của Vương hậu lại tìm đến nàng. Nghe nói Quốc vương lâm bệnh nặng, mục sư bảo sở dĩ Quốc vương bệnh là do Nữ Phù thủy.
Phù thủy nguyền rủa Quốc vương. Muốn hóa giải lời nguyền, hoặc là giết chết mụ phù thủy kia, hoặc là dùng trái tim của một nữ phù thủy khác làm thuốc giải.
Orm Kornnaphat chính là nữ phù thủy khác ấy. Vì nàng có một đôi mắt đen. Chỉ nữ phù thủy mới có mắt màu đen.
Orm Kornnaphat bị mang về hoàng cung, mổ lấy tim. Thân thể vô dụng bị ném xuống sông, theo dòng nước trôi dạt ra biển lớn.
Không ai biết, nữ phù thủy mất đi trái tim vẫn không chết, chỉ khi nào chặt đứt đầu thì mới chết.
Đó là lần đầu tiên Orm Kornnaphat gặp Sirilak Kwong.
Rồng con vụng về theo sau lưng rồng lớn, học cách đi săn. Giọng nói non nớt, thanh thúy mà ngọt ngào. Nàng nấp dưới tảng đá ngầm, nhìn lén.
Ngay cả rồng, loài sinh vật vô cùng đáng sợ trong truyền thuyết, cũng có cha mẹ yêu thương, nhưng nàng... lại bị mọi người căm ghét, không ai yêu quý.
Nàng cứ trốn trong góc tối, lén nhìn Sirilak Kwong. Đói thì bẻ tảo biển, bắt cá ăn, cứ thế trôi qua thật lâu. Mãi cho đến một hôm, Sirilak Kwong ra ngoài chơi, tự dưng dò đầu ra từ rặng đá ngầm, tò mò nhìn người đang nấp dưới nước là nàng.
"Cậu là tiên cá hả? Hay là người cá*?"
*Mermaid và Siren.
Nàng xấu hổ giấu mình đi. Tiên cá? Người cá? Đó đều là những sinh vật trong thần thoại, có vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp, quyến rũ.
Nàng đâu có giống.
Sirilak Kwong đưa cho nàng một con cá tự bắt được: "Cậu muốn nói chuyện với mình không? Mình chưa rời khỏi Đảo Rồng bao giờ, muốn biết bên ngoài là như thế nào."
Nàng không nói gì, chỉ lẩn trốn.
Sau đó, cứ mấy hôm là Sirilak Kwong lại đến một chuyến, ngồi trên đá ngầm, nhưng nàng chưa bao giờ dám nói chuyện với Sirilak Kwong.
Bởi vì đó chính là Rồng Đen hùng mạnh mà xinh đẹp kia mà. Còn nàng? Chỉ là một đứa tạp chủng không ai muốn mà thôi.
Đối với người bạn xa lạ này, Sirilak Kwong có rất nhiều chuyện để nói. Một mình nó nói đủ thứ, nói về kho báu của mình, nói về những con rồng khác, nói sau này nó chắc chắn sẽ ra bên ngoài nhìn xem, khi đó hai đứa có thể chơi với nhau.
Sirilak Kwong kể ở trên không nhìn xuống mặt biển thì sẽ đẹp cỡ nào, kể dưới đáy biển có biết bao nhiêu vỏ sò và ngọc trai lấp lánh, kể về rất nhiều, rất nhiều phong cảnh mà nàng chưa bao giờ thấy.
Dần dà, con bé rác rưởi nảy sinh một niềm khát khao.
Hơn nữa, sau này, sự khát khao ấy còn càng lúc càng dâng trào mãnh liệt.
Nàng biết mình thích Sirilak Kwong, cho dù Sirilak Kwong là rồng. Trong mắt con người, rồng chính là quái vật. Chẳng lẽ nàng không phải hay sao?
Nhưng Orm Kornnaphat biết, Sirilak Kwong sẽ không thích một con bé rác rưởi.
Bên nhau càng lâu, nàng càng khó chịu, càng đau khổ. Vì thế, sau khi suy nghĩ kĩ càng, nàng rời khỏi Đảo Ròng.
Nghe nói nữ nhù thủy có thể rất hùng mạnh. Nàng muốn trở nên hùng mạnh, muốn... ở bên Sirilak Kwong.
Nếu ngay từ đầu, mọi chuyện đã là một âm mưu thì sao?
Dụ Sirilak Kwong rời khỏi Đảo Rồng là âm mưu. Giả làm Công chúa, đến bên cạnh Sirilak Kwong là âm mưu. Để Sirilak Kwong chiếm hữu mình là gài bẫy. Muốn khiến Sirilak Kwong yêu mình cũng là gài bẫy.
Orm Kornnaphat đã phát hiện kế hoạch của đám người này từ lâu, nhưng lại không ngăn cản. Bởi vì nàng muốn Sirilak Kwong mang mình về Đảo Rồng, muốn cùng Sirilak Kwong trải qua hoạn nạn, bồi dưỡng tình cảm, muốn trở thành bạn đời thật sự của Sirilak Kwong.
Nhưng có nghĩ sao nàng cũng không ngờ, từ đầu chí cuối, Sirilak Kwong vẫn luôn che chở nàng thật kĩ, thà rằng mình bị thương chứ không để nàng bị thương. Không ngờ, nàng căn bản không thể chịu nổi khi Sirilak Kwong bị thương tổn.
Máu nhỏ trên mặt đất, như nhỏ vào tim.
À, nàng không có tim.
Giọt máu ấy nằm trong khoang ngực trống rỗng của nàng, như đang sôi trào, như đang thiêu đốt.
Một giây thôi nàng cũng không chịu được——
"Xin lỗi..."
Nữ phù thủy lặng lẽ kéo quần áo của mình, giấu đi cái lỗ to ở ngực, khiến mình thoạt trông vẫn như một người bình thường.
"Mình lừa cậu."
Mắt Sirilak Kwong mở lớn, to tròn, quên cả cơn đau ở đùi. Nó cũng không biết tại sao con người yếu ớt mà nó nuôi lại biến thành một nữ phù thủy. Thậm chí, nó còn chưa hiểu cái "gạt" mà phù thủy nói rốt cuôc chứa đựng bao nhiêu ý nghĩa.
Phù thủy còn định nói gì đó với Sirilak Kwong thì bỗng nhiên, trên không đã xuất hiện một bóng đen khổng lồ. Một con rồng trưởng thành thật sự, màu đen cùng với một con rồng khác hơi nhỏ hơn một chút, màu bạc, từ trên trời giáng xuống.
Nhìn thấy vết thương trên người Sirilak Kwong, rồng đen ứa nước mắt: "LingLing! Cục cưng của ba! Con đây là... Con đây là..."
Rồng bạc nhìn nữ phù thủy bằng ánh mắt cảnh giác, như cho rằng phù thủy làm hại Sirilak Kwong.
"Ba! Mẹ!" Sirilak Kwong nhào vào lòng hai con rồng. Rồng bạc tức điên: "Cục cưng, là ai hại con! Mẹ lập tức đi báo thù!"
Sirilak Kwong do dự một lúc lâu, cuối cùng lắc đầu: "Mình về nhà... về Đảo Rồng thôi..."
Rồng con đã biết thế giới bên ngoài hiểm ác, chịu ngoan ngoãn về nhà, chờ đến khi trưởng thành.
Ngay lập tức, hai con rồng lớn lờ nữ phù thủy đi. Rồng đen cõng Sirilak Kwong, nhanh chóng bay lên không trung. Bọn chúng đi tìm con gái cưng lâu lắm rồi, dù vừa đến đã thấy con gái bị thương khiến chúng rất phẫn nộ nhưng hiện tại, nguyện vọng của Sirilak Kwong là quan trọng nhất, chuyện báo thù có thể từ từ.
Orm Kornnaphat ngẩng đầu nhìn Sirilak Kwong. Nỗi bi thương trong mắt nàng chực trào, lại không rơi giọt nước mắt nào. Nàng chỉ nhẹ nhàng hỏi: "Trước kia... trước kia chúng ta từng hẹn nhau, cậu quên rồi sao?"
Sirilak Kwong nghi hoặc nhìn thoáng qua, sau đó, ba Rồng đã gầm lớn, rời đi.
Nó nằm trên lưng ba, càng bay càng cao, càng bay càng xa. Xa quá, đã không nhìn rõ mặt người kia nữa, nhưng cặp mắt ấy... ghi khắc thật sâu trong lòng nó.
Còn có một chút quen thuộc nữa.
Nhưng giờ chia ly đã đến. Tất cả, dường như cũng không còn quan trọng
——
Từ lần đầu tiên hai đứa gặp nhau đến nay, sáu mươi năm đã trôi qua. Orm Kornnaphat không già đi, nhưng rồng con đã quên từ lâu, rằng rất nhiều năm về trước, nó từng có một người bạn ngắn ngủi. Hai đứa đã hẹn nhau, nếu có một ngày Sirilak Kwong rời khỏi Đảo Rồng thì sẽ dẫn bạn theo, đi ngắm những phong cảnh mà Sirilak Kwong từng kể, tất cả đều xem qua một lượt.
----
Liên quan đến bạn gái:
Khí hậu trên Đảo Rồng rất dễ chịu, tuy không tính là bốn mùa như xuân nhưng cũng chẳng khác gì mấy.
Sirilak Kwong về nhà đã được hai năm. Lưng nó đã mọc cánh lại, chỉ là cái cánh mới này trông nhỏ hơn một chút, quá non mềm.
Hẳn là vì cảnh tượng nhìn đến khi tìm thấy con gái quá mức đáng sợ nên ba mẹ rồng hận không thể ôm cứng đứa con gái trong lòng, dán chặt mắt lên người con.
Mãi đến khi Sirilak Kwong liên tục đảm bảo rằng mình tuyệt đối sẽ không lén rời khỏi Đảo Rồng thì ba mẹ mới buông một chút, không nhìn chằm chằm vào nó suốt hai mươi bốn tiếng một ngày nữa.
Vì thế, sau hai năm, Sirilak Kwong mới có thời gian trở lại chốn cũ.
Nó thò đầu ra từ rặng đá ngầm: "Muốn về nhà với mình hông?"
Mắt thiếu nữ trốn dưới hốc đá đỏ hoe: "Mình tưởng cậu sẽ giận mình."
"Không có. Bởi vì mình đã suy nghĩ rất nghiêm túc suốt hai năm, vẫn không cảm nhận được sự lừa gạt. Chắc là vì trong quá trình ở bên nhau thì cậu thật lòng với mình." Sirilak Kwong nghiêng nghiêng đầu: "Mình cũng không để ý mấy chuyện đó. Vậy nên, muốn về nhà với mình hông?"
Nó chìa tay cho thiếu nữ: "Mình hứa rồi, vĩnh viễn không bao giờ bỏ rơi cậu."
Đương nhiên, nếu không phải đã suy nghĩ suốt hai năm thì Sirilak Kwong cũng chẳng nhớ được lời hứa hẹn mà rất nhiều năm về trước, nó đã tự mình nói ra. Lúc nhớ tới thì nó còn khá khiếp sợ, chủ yếu là bởi vì nữ phù thủy nào đó không biết tên thay đổi hơi bị nhiều.
Orm Kornnaphat co người trong nước chậm rãi đặt tay lên móng vuốt rồng đen.
Sau đó được siết chặt, thật chặt.
Sirilak Kwong hưng phấn dẫn bạn gái về nhà, chuẩn bị gặp phụ huynh. Nó cõng thiếu nữ mảnh khảnh, chạy ù vào hang động mà cả nhà cư trú, "cà uồm" một tiếng chấn động cả hang: "Ba! Mẹ! Con có bạn gái rồi!"
Ba Rồng:??
Mẹ Rồng:??
Ai? Ai dám dụ dỗ đứa con gái vị thành niên của họ?
Liên quan đến chuyện bỏ nhà ra đi:
Orm Kornnaphat không rõ tên nào đó không được phụ huynh chấp nhận. Tuy nói hẹn hò lén lút cũng là chuyện rất thú vị nhưng hai đứa vẫn mong có thể quang minh chính đại ở bên nhau.
Vì thế...
Sirilak Kwong lại bỏ nhà ra đi!
Đương nhiên, thân là một con rồng giữ lời hứa, Sirilak Kwong đã nói không lén bỏ nhà đi là sẽ không lén. Lần này nó có để lại tờ giấy báo cho ba mẹ biết.
Sau đó, Sirilak Kwong dẫn bạn gái chuồn mất.
Lần này, nó đã có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, còn có bạn gái có kinh nghiệm chiến đấu càng phong phú, tính an toàn được nâng cao đáng kể!
"Mình đã hứa với cậu rồi, sẽ dẫn cậu đến những nơi đó nhìn xem. Giờ chúng ta xuất phát thôi! Orm."
Orm Kornnaphat ôm chặt lấy Sirilak Kwong, sau đó hỏi: "Tính theo tuổi rồng thì còn bao lâu nữa cậu mới trưởng thành?"
"Chắc năm chục năm nữa." Sirilak Kwong đếm ngón tay tính tính: "Không đúng, là bốn mươi chín năm!"
Công chúa thở dài. Cũng may nữ phù thủy có thể sống đủ lâu, bằng không nàng cũng không chờ nổi đến lúc Sirilak Kwong trưởng thành, sau đó thật sự chiếm hữu con rồng của riêng mình.
Khoang ngực trống rỗng của nữ phù thủy không có trái tim được lấp đầy bởi tình yêu. Nàng nghĩ, nàng nhất định phải sống thật lâu, thật lâu, bởi vì Sirilak Kwong là báo vâth của nàng.
Nàng không muốn để Sirilak Kwong lại một mình trên cõi đời này.
Mà trước lúc đó...
"Đi, chúng ta đi ngắm hết tất cả phong cảnh trên thế gian."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro