Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Chắc Sirilak Kwong chưa từng nghe qua câu chuyện mang tên "Công chúa và hạt đậu", càng không biết có một số người cam tâm tình nguyện chịu đựng. Tóm lại là giờ Công chúa tạm thời ở chỗ đống đá quý.

Hẳn vì đang là mùa đông, ngay cả rồng còn không muốn ra ngoài chứ nói gì đến con người nên mãi vẫn chẳng thấy dũng sĩ đến. Chịu thôi, Sirilak Kwong đợi hoài không thấy người thì phải tìm một lí do.

Nhưng khi mùa đông trôi qua được một nửa thì Sirilak Kwong cuối cùng cũng gặp được dũng sĩ lần đầu tiên.

Dũng sĩ loài người mặc áo giáp thật dày, cầm kiếm to, còn dẫn theo đồng đội. Bọn họ có tổng cộng ba người, thoạt trông hẳn là có tank, có vú em, có chuyên sát thương.

Ngoài dũng sĩ cầm kiếm to ra thì còn có một cung thủ và một cô gái trông như mục sư.

Đối với chuyện cuối cùng cũng được gặp dũng sĩ, Sirilak Kwong vô cùng hưng phấn. Nó hằm hè xoa tay, chui ra khỏi hang động. Hình thể to lớn của nó tuy không thể nói là che trời nhưng cũng đủ khiến ba dũng sĩ kia cảm thấy đầu tê cứng.

Sirilak Kwong đã đợi rất lâu, rất lâu rồi! Nó nhớ mang máng hình như trước khi đánh nhau thì phải nói mấy câu thoại, nhưng vì quá hưng phấn nên ngoại trừ một tiếng gầm "cà uồm", nó chẳng nói năng gì cả, cứ thế lao lên nguyên con.

Thật ra rồng là chủng tộc rất hiếu chiến. Trên Đảo Rồng của chúng, ngày nào mấy con rồng lớn cũng choảng nhau. Tụi rồng con vị thành niên lúc nhàm chán cũng hay cào cấu. Trong đám rồng con bằng tuổi, Sirilak Kwong có thể nói là bách chiến bách thắng, thường xuyên đánh cho các bạn nhỏ ôm đầu khóc lóc về nhà kiếm mẹ.

Tuy số lượng rồng con là rất ít nên trên Đảo Rồng, con rồng con nào cũng quý như kho báu nhưng những phụ huynh cũng sẽ không ngăn cản chúng đánh nhau, thậm chí còn cổ vũ đám rồng con đánh lộn.

Dù sao thì chúng da dày thịt béo, cũng chẳng bị thương nghiêm trọng gì cho được.

Lâu lắm rồi Siralak Kwong không đánh nhau. Hình thể to lớn của nó vừa nhào lên, chi trước cường tránh nhẹ nhàng quét ngang, kỵ sĩ con người đứng đầu đã văng ra ngoài.

Thế công của Sirilak Kwong vẫn chưa dừng lại, cung thủ cũng chẳng may mắn tránh được. Chỉ có chị bé mục sư thân là vú em đứng hơi xa là không bị lan đến.

Nàng ta đã đờ cả người, ôm chặt một thứ trông như quyển sách, nhìn chằm chằm vào Sirilak Kwong.

Vẻ ngoài của Sirilak Kwong nhìn thì vẫn khá là đáng sợ. Con rồng đen với hình thể khổng lồ có hàm răng bén nhọn, lớp vảy phản xạ ánh sáng lạnh lẽo, tròng mắt hẹp, dựng đứng như mắt rắn thoạt trông lạnh lùng mà hung ác. Bị đôi mắt ấy nhìn chằm chặp khiến người ta không khỏi cảm thấy da đầu tê cứng.

Chị mục sư trẻ tuổi chưa từng trải, đâu đã gặp qua sóng to gió lớn gì. Bọn họ chỉ nghe nói nơi này có một con rồng tàn bạo, cực kì hung ác, rất nhiều dũng sĩ loài người đến tiêu diệt đều một đi không trở lại. Nếu bọn họ có thể giết được con rồng tàn bạo này thì chẳng phải danh tiếng của họ sẽ nổi như cồn hay sao?

Vì thế, mấy đứa nhỏ khờ khạo cứ vậy mà vui vẻ đến đây.

Kết quả, mới chỉ đụng mặt thôi mà hai đồng đội của nàng đã bị hạ đo ván.

Sức rồng khủng khiếp biết bao. Hai dũng sĩ bị đụng bay chắc là đã gãy xương, nằm bẹp trên mặt đất không bò dậy nổi. Chị mục sư ngửa đầu, cũng không dám quay lại xem hai người bạn của mình đã bị thương cỡ nào, bởi vì con rồng đen kia hiện đang đứng ngay trước mặt nàng, chậm rãi cúi đầu.

Đôi con ngươi hẹp dài, dựng đứng như hai chiếc đèn lòng nhỏ nhìn chằm chằm vào nàng, dường như đang suy nghĩ xem nên cắn từ chỗ nào.

Chị mục sư thật sự chịu không nổi nữa, "oà" một tiếng bật khóc.

Không ngờ mấy con người này lại yếu ớt đến vậy, cũng không ngờ mọi chuyện lại kết thúc nhanh chóng như thế, Sirilak Kwong còn đang suy nghĩ xem nên bổ sung màn tự giới thiệu mà ban nãy quên khuấy đi mất kiểu gì:??

Cô đừng khóc chứ!

Cô nàng mục sư thoạt trông rất trẻ, chỉ chừng mười bảy, mười tám tuổi. Người trẻ tuổi thì thường hăng hái, nhất thời mơ mộng muốn giết rồng tàn bạo, ai có ngờ rồng tàn bạo lại mạnh đến thế?

Người trẻ tuổi thường chỉ biết sau khi giết rồng, dũng sĩ trong chuyện cổ tích đã vang danh khắp thiên hạ chỉ trong nháy mắt như thế nào, còn cưới được Công chúa gì đó ra sao, song lại không thấy được phía trước dũng sĩ thành công này thì đã có bao nhiêu người vì thất bại mà xác chất thành đống.

Chị mục sư khóc tức tưởi, thân thể không ngừng run rẩy. Trong một thoáng chốc, Sirilak Kwong đã do dự. Sau đó, nó nghe thấy ở sau lưng, cách đó không xa, con người mà nó nuôi dùng tiếng nói khẽ khàng, yếu ớt gọi: "LingLing, tôi hơi lạnh...".

Rồng con thở dài, cuối cùng vẫn không hạ độc thủ. Nó vươn hai cái móng vuốt be bé, búng bay chị mục sư.

Nó không định xử lí ba kẻ mang danh dũng sĩ này, chủ yếu là để bọn họ có thể trở lại thành trấn của loài người, truyền bá chuyện nơi này có một con rồng tàn bạo, hung mãnh.

Có điều trước khi thả về, Sirilak Kwong đã lụm cái kiếm lớn trong tay dũng sĩ cầm kiếm kia, chủ yếu là bởi vì trên thân kiếm có một viên đá quý rất xinh đẹp. Viên hồng ngọc cực lớn, có màu thiên về sắc đỏ của hoa hồng, sáng lấp lánh dưới ánh nắng, trông như cả viên đá đều chíu chíu, chói mắt lạ thường.

Không con rồng nào có thể từ chối một viên đá quý sáng lấp lánh, Sirilak Kwong cũng thế. Nó móc viên đá ra rồi quẳng thanh kiếm trả lại, sau đó vui vẻ cầm viên đá đi về.

Công chúa bị nó quấn như xác ướp đứng cạnh cửa hang động. Tuy vòng eo mảnh mai giờ đã phì lên khá nhiều nhưng cả người nàng vẫn toát lên một cảm giác như liễu yếu trong gió.

Hình như trời sinh nàng đã có loại khí chất ấy, yếu đuối, mỏng manh.

Sirilak Kwong nhanh chóng ngậm Công chúa vào ổ. Đầu tiên là bỏ viên hồng ngọc xinh đẹp vào đống đá quý của mình trước, sau đó nó lại đặt Công chúa lên tấm chăn mềm mại, tấn lại, đè dưới thân.

"Cô mảnh mai quá rồi. Không có ta thì cô làm sao vượt qua mùa đông đây?" Sirilak Kwong thoáng u sầu nghĩ.

Con người vuốt ve lớp vảy non mịn trên bụng Sirilak Kwong, giọng cực kì mềm mại: "Đúng vậy, sẽ chết. Thế nên LingLing đừng rời khỏi tôi có được không?"

Trong lòng Sirilak Kwong lập tức dâng trào một thứ ý thức trách nhiệm và ý muốn bảo hộ khó có thể lí giải: "Rồng tàn bạo vĩ đại sẽ không vứt bỏ cô! Cô đừng sợ hãi!"

Sirilak Kwong khí phách hăng hái đương nhiên không nhìn thấy con người yếu đuối, mảnh mai kia đang đưa ngón tay, khẽ khàng vuốt ve từng miếng vảy của nó. Khóe mắt nàng ửng đỏ, trong mắt ngập tràn mê đắm.

Từ khi ba dũng sĩ bị Sirilak Kwong vung tay một cái hất bay thì một khoảng thời gian rất dài sau đó, không có dũng sĩ nào mới đến quấy rầy nó.

Ngày nào Sirilak Kwong cũng hết sức muộn phiền. Chuyện cổ tích đâu phải như thế. Là Công chúa không đủ xinh đẹp, hay là lâu đài không đủ huy hoàng, hoặc là vàng bạc không đủ hấp dẫn?

Rõ ràng nên là lớp lớp dũng sĩ muốn đến đây giết chết Rồng tàn bạo mới phải!

Tuy cuộc sống hiện tại cũng rất thoải mái nhưng thi thoảng cũng sẽ thấy nhàm chán. Chính vào lúc Sirilak Kwong chán đến mức sắp lên mốc đến nơi thì càng lúc càng có nhiều người bắt đầu tiếp cận chỗ ở của nó.

Nơi này có một con rồng tàn bạo cực kì hung mãnh.

Giết nó, hoặc là chinh phục nó.

Một con rồng trưởng thành thì hiếm có ai dám động, bởi vì quá mạnh, không phải thứ mà loài người có thể địch lại.

Bất luận là con người hay sinh vật nào khác, có mạnh đến đâu đi chăng nữa thì cũng có hạn chế. Một người đánh không lại thì mười người. Mười người đánh không lại thì một trăm người, một ngàn mười, một vạn người. Chiến thuật biển người luôn có thể bào chết phần lớn những kẻ mạnh.

Nhưng rồng thì không được.

Đối với rồng thì loài người chẳng khác gì mấy so với kiến. Cho dù có một vạn con kiến thì rồng hắt xì một cái, hà hơi là có thể đốt trọi.

Cho nên cái gọi là Kỵ sĩ cưỡi Rồng trong truyện cổ tích cùng lắm chỉ cưỡi loài rồng thứ cấp, chính là giống lai khi rồng giao phối với sinh vật khác sinh ra, sau đó sinh vật mang dòng máu rồng ấy lại tiếp tục lai giống, chờ đến khi huyết mạch bị pha loãng đến một mức độ nhất định thì đó chính là loài rồng thứ cấp thường thấy.

Nhưng Sirilak Kwong lại là một con rồng con.

Nó mới một trăm tuổi, đối với loài rồng thì vẫn là em bé. Nanh vuốt của nó còn chưa đủ sắc bén, vảy chưa đủ cứng rắn, cũng không phun ra được hơi thở rồng hủy thiên diệt địa.

Thế nên biết được điều đó, con người lập tức trở nên điên cuồng.

Nếu có thể bắt được Sirilak Kwong, thuần dưỡng nó thì con người sẽ có được Kỵ sĩ Rồng chân chính. Nếu không thể bắt thì giết Sirilak Kwong cũng được. Máu rồng, thịt rồng, thậm chí vảy, nanh, vuốt của rồng, tất cả đều là bảo bối.

Sirilak Kwong không hề hay biết những dũng sĩ mà nó mong chờ đã tổ đội đến bắt mình. Nó còn đang hưởng thụ cuộc sống vui vẻ. Hôm nay là một lần hiếm hoi Sirilak Kwong không ở hang động canh chừng kho báu của nó mà ở lâu đài.

Tòa lâu đài bị nó chiếm không phải quá lớn nhưng lại có một cái quảng trường nhỏ. Giờ Sirilak Kwong đang nằm tại đó, rên hừ hừ.

Nó thoải mái đến sắp ngủ tới nơi, bởi vì con người mà nó nuôi đang làm vệ sinh vảy cho nó. Bắt đầu từ tứ chi trước, sau đó đến lưng, cuối cùng mới là bụng.

Công chúa chỉ cầm một miếng vải mềm, thấm nước chà lau từng cái vảy. Thế nên khi lau đến bụng thì mặt trời cũng đã sắp khuất núi.

Nàng không thấy mệt, thậm chí còn đặc biệt vui vẻ. Lau bụng cho Sirilak Kwong xong, nàng còn làm vệ sinh cái đuôi của nó.

Nếu được thì chắc là nàng muốn hôn lên từng mảnh vảy của Sirilak Kwong.

Sirilak Kwong thoải mái, sung sướng thiếp đi một lúc, sau đó ngáp một cái. Cả người nó sạch sẽ, sáng bóng, ngay cả vảy cũng đang phản quang. Nó không nhịn được mà muốn khen con người mình nuôi thật quá chăm chỉ.

Nhưng chỉ khen thôi thì hình như không đủ, hẳn nên thưởng cho nàng nữa.

Sirilak Kwong trầm ngâm giây lát, sau đó nói: "Cô chờ ở đây, ta sẽ về ngay!"

Nó thở hồng hộc bay đi. Công chúa phủi phủi tay, lau khô bọt nước, mi mắt cong cong.

Đúng lúc có thể nhân cơ hội này giải quyết chút chuyện.

Công chúa gầy như liễu mảnh trong gió chậm rãi bước ra ngoài. Bọn chúng đến sớm quá, tuy còn đang trong giai đoạn phái người thăm dò nhưng vẫn không được. Phải chậm một chút, không được quấy rầy kế hoạch của nàng...

Quá phiền phức... Quá nhiều chuyện phiền phức. Nhưng nếu không đủ kiên nhẫn thì không cách nào nàng có được thứ mình mong muốn.

Công chúa lẩm nhẩm hát, tháo từng vòng băng vải trên người, miễn cho máu bắn lên lại khó giặt sạch. Bờ lưng trắng nõn của nàng vẫn đầy những vết xanh tím chưa biến mất. Chiếc váy trắng dài tản ra, tựa như...

Tựa như đóa hoa mảnh mai bị dày xéo một cách tàn nhẫn, chưa điêu linh, héo tàn nhưng cánh hoa lại ứa ra chất lỏng kịch độc phiếm mùi thơm ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro