Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Sirilak Kwong đặt một đống đầy những thứ linh tinh cùng với một con người lên lưng mình, sau đó giương đôi cánh nhỏ, nương gió bay lên.

Công chúa vuốt ve lớp vảy rồng bóng loáng, cứng rắn trên lưng Sirilak Kwong, ánh mắt mềm mại. Vảy của Sirilak Kwong có màu đen, thuộc về loại hấp thụ ánh sáng. Chỉ khi đặt dưới thứ ánh sáng đặc biệt mới phiếm hào quang lạnh lẽo.

Vảy lành lạnh, không có độ ấm, phần rìa cực kì sắc bén, bình thường sẽ không giương lên. Nhưng chắc vì đây là lần đầu tiên Sirilak Kwong chở người, rất mất tự nhiên nên phần vảy quanh cổ hơi vểnh lên một chút.

Công chúa chỉ chạm nhẹ vào đó mà lòng bàn tay đã bị cắt, máu tươi đỏ thắm tươm ra.

Rồng, chính là loài sinh vật hùng mạnh, xinh đẹp mà lại diệu kì như thế.

Ánh mắt nàng nhìn Sirilak Kwong thậm chí còn ẩn chứa một chút mê đắm. Lát sau, Công chúa áp mặt lên vảy Sirilak Kwong, thấp giọng hỏi: "Sirilak Kwong, vì sao lại rời khỏi Đảo Rồng?"

"Đương nhiên là bởi vì ta muốn trở thành con rồng hung ác nhất trên đời rồi. Danh tiếng của ta phải lan truyền rộng rãi. Mọi người nhắc đến Rồng tàn bạo ta đây đều cảm thấy sợ hãi và khiếp đảm." Sirilak Kwong gầm lên "cà uồm" một tiếng. Đương nhiên nó sẽ không nói cho con người mà mình bắt về này biết ước muốn ban đầu của nó chỉ đơn giản là muốn ra ngoài chơi thôi.

Kể từ khi sinh ra, Sirilak Kwong vẫn luôn sống trên Đảo Rồng. Đảo Rồng tuy rộng nhưng thật sự có quá ít thứ để chơi. Càng lớn, nó càng cảm thấy nhàm chán.

Vào ngày sinh nhật một trăm tuổi, có một con thuyền vì gặp nạn mà đưa một con người dạt đến Đảo Rồng. Tuy chẳng mấy chốc mà những con rồng lớn đã phát hiện con người này, còn ném hắn ta sang một hòn đảo nhỏ cách xa Đảo Rồng nhưng trước đó, Sirilak Kwong đã gặp người nọ, còn nghe hắn diễn tả nơi con người sinh sống là như thế nào.

Điều đó khiến Sirilak Kwong cảm thấy hứng thú sâu sắc.

Cơ mà đối mặt với con người, Sirilak Kwong tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Nó hung hăng nói: "Một con người tầm thường như cô, làm sao mà hiểu kế hoạch vĩ đại của Rồng tàn bạo ta cho được? Còn nữa, không được gọi Sirilak Kwong, phải gọi ta là Rồng tàn bạo vĩ đại!"

"Tôi sẽ là người chứng kiến cơ ngơi đồ sộ của Rồng. Thân là tùy tùng đầu tiên bên cạnh Rồng tàn bạo vĩ đại, liệu tôi có tư cách được đến một danh xưng đặc biệt hay không?"

Giọng nàng rất đỗi dịu dàng, hết sức mềm mại, là tiếng nói mà trước giờ Sirilak Kwong chưa từng nghe qua. Hẳn là chỉ con người yếu ớt mới có một tiếng nói mềm mại như thế. Nó khiến Sirilak Kwong cảm thấy từ chối nàng là một chuyện quá sức tàn nhẫn.

Ầy, đành chịu thôi, ai bảo đây là con người đầu tiên mà nó nuôi cơ chứ?

Dung túng cho nàng ta một lần vậy.

Sirilak Kwong trầm tư một lúc rồi nói: "Cô muốn danh xưng đặc biệt thế nào?"

Công chúa cười cười: "Ngoài Sirilak Kwong ra, Rồng còn tên gì khác không?"

Sirilak Kwong trầm tư thật lâu.

Mỗi con rồng đều có một cái tên thân mật, điều này rất giống với loài người.

Nó có một cái tên rất hay, là LingLing.

Đối với loài rồng, cái tên này tượng trưng cho tình yêu và chúc phúc. Bởi vì con rồng càng hùng mạnh thì thể trọng sẽ càng to lớn. Rồng càng khỏe, càng nặng cân. Thế nên cái tên này chứa đầy tình yêu mà các trưởng bối dành cho Sirilak Kwong.

Nó do dự một lúc. Vì văn hóa của loài người và loài rồng không mấy gì giống nhau nên Sirilak Kwong không biết đối với con người thì tên mình có ý nghĩa gì đặc biệt hay không.

Giọng Công chúa càng êm dịu hơn nữa: "Tôi có thể nhận được vinh hạnh đặc biệt ấy không?"

Sirilak Kwong lại do dự thêm lúc nữa, cuối cùng vẫn nói: "Ta có một cái tên khác, LingLing, nghĩa là hùng mạnh, khỏe khoắn, xinh đẹp."

"Đối với con người thì sao?"

"Đáng yêu!" Công chúa bật thốt theo bản năng.

Sirilak Kwong: ??

Công chúa ho khan một tiếng: "Đứng ở góc độ của con người thì cái tên này mang nghĩa nghịch ngợm và đáng yêu. Đứng ở góc độ của rồng thì tên này ngập tràn chúc phúc và hùng mạnh. Ai đặt cho Rồng tên này chắc chắn là rất yêu Rồng."

Bản thân Sirilak Kwong cũng thấy ngượng ngùng: "Đó... đó là đương nhiên. Mẹ ta chính là con rồng yêu ta nhất trên đời."

Sirilak Kwong vỗ đôi cánh nhỏ, tốc độ bay cũng tăng lên rất nhiều, hòng che giấu một chút thẹn thùng trong lòng.

Quả nhiên, dù ở chỗ con người thì tên của nó cũng siêu hay, rất giàu ý nghĩa.

Hơi nhớ mẹ rồi. Nhất định nó sẽ nhanh chóng trở thành con rồng tàn bạo vĩ đại nhất trên đời này, sau đó trở về Đảo Rồng thăm mẹ.

"LingLing." Công chúa áp sát người lên lưng Sirilak Kwong. Rõ ràng vảy rồng lạnh băng nhưng nàng lại vui sướng híp cả mắt.

Sirilak Kwong rất không vui: "Phải gọi là LingLing đại nhân!"

Công chúa không khỏi bật cười, khoang ngực rung động. Nàng hạ giọng, sự dịu dàng trong giọng nói cũng trầm đi một chút: "Được, LingLing đại nhân."

Sirilak Kwong bay càng nhanh. Nó nghĩ chắc con người không biết, vảy rồng cũng như làn da của con người, thế nên... thật ra nó có thể cảm nhận được rất rõ thân thể mềm mại kia đang kề sát vảy của nó, không một khoảng hở. Ấm áp, mềm mại, thậm chí còn từ từ nóng lên.

Đôi cánh nhỏ của Sirilak Kwong đập càng lúc càng nhanh. Thân là một con rồng vừa tròn một trăm tuổi, nó không rõ lắm vì sao trong khoảnh khắc ấy, tim nó lại đập rộn ràng, xuất hiện rung động kì lạ. Chưa ai dạy nó cả. Nó còn nhỏ, ngây ngô, hoàn toàn không hiểu biết về thứ gì đó.

Vì thế, khi cảm giác kì quái ấy nảy sinh, nó thậm chí còn cảm thấy hốt hoảng, đành bay ào ào về ổ, buông hết tất cả đồ đạc trên người, gồm cả nguồn cơn khiến nó hốt hoảng, sau đó chui tọt vào đống đá quý, vùi mình trong số đá quý lạnh lẽo.

Thậm chí nó còn quên luôn cả việc bận tâm những thứ đồ mà trước đó nó rất thích, còn bỏ tiền ra mua về. Sirilak Kwong không được vui. Nó đã có Công chúa và lâu đài, cũng có một số lượng lớn vàng bạc châu báu. Đá quý của nó có thể chất thành một ngọn núi nhỏ, chíu chíu lấp lánh.

Nhưng lâu thế rồi mà nó còn chưa phát hiện một dũng sĩ nào đến khiêu chiến với rồng. Thế là không đúng, chuyện cổ tích đâu có kể như vậy!

Quý cô Rồng tàn bạo rất bực bội, bắt đầu hoài nghi kế hoạch của mình xuất hiện vấn đề tí tẹo.

Nhưng bản thân vấn đề này nhất định là vô cùng bé nhỏ. Dù gì thì một con rồng tàn bạo vĩ đại như nó, sao có thể mắc phải sơ hở lớn cho được?

Khi suy xét vấn đề này thì Sirilak Kwong đang ăn cơm. Tay nghề nấu nướng của con người mà nó nuôi rất tốt, đặc biệt là sau khi đến chợ loài người mua đủ thứ gia vị về. Con người có thể tạo ra nhiều hương vị khác nhau từ một loại thịt y hệt, mà vị nào cũng rất ngon. Sirilak Kwong cực kì thích.

Thậm chí, thi thoảng con người mà nó nuôi còn làm ít rau. Dù sao thì sinh vật như con người quá mức yếu ớt, dạ dày của họ không chịu đựng được nếu chỉ ăn mỗi thịt mà không bổ sung thêm những thứ khác như thực vật, không là sẽ bị bệnh.

Lúc nhàm chán, Sirilak Kwong đã nếm thử rau mà con người làm, hóa ra cũng rất ngon.

Nó vừa ăn bữa trưa do Công chúa nấu, vừa suy xét về sự nghiệp của bản thân. Đây quả là một chuyện hết sức phiền toái, bởi vì Sirilak Kwong không sao hiểu được vì cớ gì mà dũng sĩ còn chưa đến.

Có khi nào là do cách nghĩ của rồng và người khác nhau nên nó mới không phát hiện ra vấn đề nằm ở đâu hay không?

Vì thế, Sirilak Kwong nghiêm túc hỏi con người mà nó nuôi.

Công chúa ngẫm nghĩ thật lâu, sau đó đáp: "Có thể là dũng sĩ đang trên đường đến rồi, nhưng bọn họ không giống LingLing, có đôi cánh xinh đẹp, đáng yêu... à không, đôi cánh mạnh mẽ, thế nên muốn đến đây phải mất một khoảng thời gian."

Sirilak Kwong cảm thấy rất có lí. Con người chỉ có hai cái chân ngắn ngủn, dữ lắm thì cũng chỉ là cưỡi ngựa. Muốn đến được nơi này thật sự phải tốn không ít thời gian.

Dù sao lúc bắt Công chúa, nó cũng đã bay rất lâu mới chọn được nơi này làm lãnh địa. Nghĩ thế, đúng là tính sai mà! Quên béng đi mất chuyện quan trọng là thể lực của con người rất kém, rất yếu.

"Vậy ta đây sẽ chờ thêm lát nữa! Tức ghê! Vì sao bọn họ không thể đi nhanh một chút cơ chứ!"

Rồng con phẫn nộ vỗ mặt đất, sau đó được Công chúa bình tĩnh đút ăn. Thịt thật sự rất ngon. Lớp da hơi cháy nhưng bên trong lại tươi mềm, tươm nước, kết hợp với mùi của gia vị hỗn hợp, quý Rồng tàn bạo một ngụm có thể ăn bảy tám cục.

Nó bắt đầu bình thản chờ các dũng sĩ đến. Không còn nôn nóng, những ngày tháng chờ đợi thật ra cũng chẳng mấy gì khó khăn, bởi vì phong cảnh chỗ con người quả thật khác xa trên Đảo Rồng. Những lúc rảnh rỗi, Sirilak Kwong sẽ mang con người mà nó nuôi ra ngoài chơi, đi ngắm cảnh khắp nơi, đi thưởng thức món ngon mới, bắt một số sinh vật đặc sản chỗ con người về nướng ăn.

Đương nhiên, hai người sẽ không đi quá lâu, như vậy có thể đề phòng trường hợp dũng sĩ đến nơi, không thấy rồng lại quay đầu bỏ đi.

Dù sao Sirilak Kwong có thể bay rất nhanh, có đi chơi ở nơi xa xa thì qua lại cũng chẳng mất quá nhiều thời gian.

Vấn đề duy nhất chính là không biết bao lâu đã trôi qua, một đêm nào đó, nó nằm lên đống đá quý, chuẩn bị ngủ thì vô tình sờ đến cái bụng nhỏ của mình, sau đó hoảng sợ phát hiện...

Nó béo! Béo ú khác với cường tráng.

Cũng như một con người, đều là 90kg nhưng một người đầy mỡ với một người đầy cơ bắp, chỉ nhìn thôi đã thấy khác rồi.

Có lẽ con người không thể phân biệt được một con rồng là cường tráng hay béo ú, trừ phi con rồng này béo quá rõ ràng. Nhưng mà bản thân rồng thì nhận ra được.

Ánh mắt khiếp sợ của Sirilak Kwong dừng trên cái bụng nhỏ. Sau đó, nó giơ móng vuốt, vỗ nhẹ một cái. Núng nính, mềm mụp, đều là thịt mỡ mượt mà.

Sirilak Kwong:!!

Ước mơ của nó là trở thành một con rồng tàn bạo, cường tráng, đáng sợ, hung danh truyền khắp các quốc gia loài người, còn lan đến tận Đảo Rồng. Chứ không phải biến thành một đứa béo ú, bụng núng nính núng nính toàn mỡ!

Sirilak Kwong còn chìm trong nỗi khiếp sợ, nhất thời chỉ chú ý vào cái bụng nhỏ của mình, thế nên không phát hiện con người vốn nên ngủ bên ngoài đã lặng lẽ đi vào hang động nơi nó ngủ tự bao giờ.

Sirilak Kwong nghe thấy tiếng bước chân rất khẽ, thế nên nó ngẩng đầu lên từ nỗi khiếp sợ.

Công chúa mặc váy trắng, thân hình gầy gò, tựa một bông hoa thủy tiên bị bão táp mưa sa tàn phá, xinh đẹp nhưng lại yếu ớt, mong manh.

Đương nhiên, làm một con rồng có quan niệm thẩm mỹ khác hẳn loài người, Sirilak Kwong chỉ cảm thấy con người này ốm nhom, trông như rất dễ chết.

Nó hơi lo lắng. Nếu Công chúa chết thì nó phải đi bắt một Công chúa mới. Công chúa mới chưa chắc đã nghe lời như Công chúa này, cũng chưa chắc sẽ nấu ăn ngon như Công chúa này.

Vậy nên, nếu nàng ta thật sự chết đi... hình như có hơi đáng tiếc.

Vì thế, Sirilak Kwong nghiêng nghiêng đầu: "Giờ khuya rồi, dựa theo lịch sinh hoạt của con người thì cô hẳn nên ngủ mới phải. Sao tự dưng lại đến tìm ta?"

Thiếu nữ con người đứng yên trước mặt Sirilak Kwong. Cẳng tay, cẳng chân nàng trắng nõn, non mềm, không có lớp vảy cứng rắn bảo vệ như rồng. Nhưng mà tay chân nàng, mỗi chỗ trên cơ thể nàng đều rất mềm mại, ấm áp.

Nhưng lúc này, nàng lại khẽ run, ngay cả giọng nói nghe cũng vô cùng đáng thương: "Tối hôm nay lạnh quá..."

Tiếng nói của thiếu nữ hơi run rẩy. Nàng cúi mặt, thoạt trông hết sức yếu đuối, bất lực. Nhìn thấy nàng như thế, e là ngay cả người đàn ông có trái tim sắt đá nhất cũng cam nguyện dâng hiến tất cả những gì mình có.

Mặt rồng Sirilak Kwong ngơ ngác. Mãi một lúc sau, thân thể thiếu nữ run rẩy càng dữ dội, Sirilak Kwong mới chợt nhận ra. À phải rồi, giờ đang là mùa đông!

Con người và rồng không giống nhau. Rồng không cảm thấy lạnh, năng lực chịu nóng cũng rất mạnh. Thế nên đối với rồng mà nói thì mùa đông cũng chẳng khác gì so với mùa xuân, mùa hạ, mùa thu. Nhưng con người thì biết lạnh, ở đây cũng chẳng có chăn dày gì, nàng ta lại ăn mặc phong phanh như thế.

Cuối cùng cũng nhận ra điều đó, Sirilak Kwong nhìn con người đang run lẩy bẩy, cảm nhận được sự hốt hoảng chẳng thua gì cái bụng béo gây ra. Đây chính là con người đầu tiên mà nó nuôi!

Con người yếu ớt như thế, có khi nào sẽ chết rét hay không?

Trước đó thế mà lại quên khuấy đi mất việc phải mua một vài món quần áo cho con người mặc. Đành chịu thôi, Sirilak Kwong chưa bao giờ cảm thấy lạnh, sao nhớ mua quần áo cho được?

Thiếu nữ mảnh khảnh chậm rãi kề sát. Gương mặt mềm mại dường như ẩn chứa một chút ỷ lại, một chút ngọt ngào, cùng với một chút quyến rũ.

Nàng vừa định cất tiếng nói thì Sirilak Kwong đã lập tức giương đôi cánh thịt nho nhỏ: "Ta đi mua quần áo mùa đông cho cô! Cả cái chăn thật dày nữa! Ta bay nhanh lắm! Nhoáng cái là về ngay!"

Công chúa:...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro