Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hong Lu | Thật là đáng yêu

Nguồn: https://archiveofourown.org/works/73266431


Tag: GN reader, không sử dụng Y/N, yandere, bạo lực, mưu mô(?), thế giới J Corp Backstreets


Tóm tắt: Mặc dù bạn không phải là mẫu người yêu lý tưởng của Hong Lu, anh ấy vẫn quyết định giữ bạn lại với anh. Sao anh lại không làm thế chứ? Bạn quá dễ thương mà!


-----


Lần đầu tiên anh ấy gặp bạn, Hong Lu đã nghĩ bạn thật nhàm chán.


Anh ấy chỉ biết đến bạn trong lúc chơi bài bạc với đám bạn bè của bạn. Bạn đứng im như tượng, tay mân mê áo và đôi khi lại có vài giọt mồ hôi chảy xuống da.


Bạn chắc hẳn là một người rất dễ lo lắng. Chưa kể đến những lúc bạn giật mình hay trở nên hốt hoảng khi kẻ nào đó dính vào mấy trận ẩu đả, hoặc ai đó mất mạng gần nơi bạn đứng. Bạn đến từ khu Nest à? Đáng yêu đấy, nhưng vẫn nhạt nhẽo. Dẫu vậy Hong Lu đoán rằng mọi chuyện sẽ cực kỳ vui nếu anh đùa giỡn với bạn một chút – dọa bạn sợ đến mức hét lên. Thế mới là đáng yêu thật.


Nhưng khá đáng tiếc khi bạn chẳng bao giờ đến sòng bạc một mình cả. Bạn chỉ toàn đi với đám bạn của mình.


Lúc đầu Hong Lu nghĩ rằng bạn sợ ở một mình; nghĩ rằng bạn sợ ai đó sẽ cướp đồ hoặc tấn công một người như mình.


Có lẽ điều đó cũng đúng, nhưng khi Hong Lu quan sát bạn và đám bạn tại sòng bạc nhiều hơn, anh nhận ra rằng bạn ở đây chỉ vì lo cho bạn bè của mình. Bạn có vẻ rất quý mến họ. Bạn luôn đi theo sau, nhắc nhở họ không nên đổ hết tài sản vào bài bạc. Nếu bọn họ có làm vậy thật, bạn cũng sẽ nhẹ nhàng dạy dỗ lại họ. Và bạn không bao giờ uống đồ có cồn, dù chỉ là một giọt cũng không.


Hong Lu vẫn nghĩ bạn nhàm chán, tuy nhiên bạn cũng dần lấy được thiện cảm của anh. Cách bạn hành xử quá dễ thương, và một phần trong anh ấy muốn thứ dễ thương như bạn quan tâm anh thay vì đám bạn đó.


Từ đây đặt ra câu hỏi: làm cách nào để anh có thể xử lý đám bạn của bạn?


Anh không có thù oán gì với bạn bè của bạn cả, nhưng họ chắc chắn sẽ là hòn đá cản đường giữa bạn và anh ấy, bởi ai cũng biết Hong Lu nguy hiểm đến mức nào dù anh lúc nào cũng tỏ ra thân thiện. Anh có thể hối lộ họ để lấy được bạn. Nhưng việc đó sẽ không xảy ra suôn sẻ nếu anh ấy không đe dọa họ trước, hoặc lỡ như đám bạn bè bạn quan tâm bạn đến mức sẵn sàng hy sinh tính mạng thì sao?


Một cách khác là giết hết đám bạn bè của bạn luôn, tuy nhiên làm vậy sẽ khiến bạn hận anh. Thật sự thì Hong Lu không quan tâm chuyện bạn có ghét anh hay không, nhưng việc giết họ sẽ thành vô nghĩa, vì bạn sẽ không quan tâm anh như cách anh ấy muốn. Anh có thể khử đám đó trong khi bạn không ở gần họ, dẫu vậy điều đó có thể làm bạn không đến sòng bạc nữa, hoặc sẽ ghi hận anh ấy cả đời nếu bạn biết được sự thật. Do đó phương án này cũng không phù hợp.


Hong Lu thở dài, dùng tay chống cằm. Cách này không được, cách kia cũng không ổn....


Ánh mắt của anh hướng về góc phòng khách sạn mà sòng bạc đã cho anh ấy thuê vô thời hạn – nhìn về góc phòng nơi anh ném mọi lá thư và tin từ gia đình.


Môi anh cong lên thành một nụ cười.


Tống tiền bạn hay bạn bè của bạn đều quá rủi ro, nhưng tống tiền gia đình anh thì không.


---


Sòng bạc có một bầu không khí u ám mà bạn khó có thể tả. Cảm giác như điềm xấu sắp xảy đến, nhưng bạn không chắc rằng đó là sự thật hay bạn lại lo lắng quá mức.


"Cẩn trọng nha..." Bạn thì thầm với bạn của mình, nhưng âm thanh của sòng bạc đã lấn át đi lời nói của bạn. Xem ra bạn cần luyện tập lại cách nói lớn hơn rồi.


Không còn gì để làm, bạn im lặng đi theo đám bạn và làm những gì mà bạn thường làm. Cái cảm giác kỳ lạ mà bạn cảm thấy dần tan biến đi. Bạn chắc hẳn lại lo lắng quá mức rồi.


Bạn ngồi xuống cùng bạn bè, nhìn họ chơi với nhau. Nhìn thấy đám bạn như này làm bạn nhẹ nhõm hơn. Bởi bình thường họ toàn chơi với người lạ – như một thành viên của băng đảng nào đó mà họ không bao giờ thắng được – hoặc tách nhau chơi với người lạ, điều này làm bạn khó quan sát và chú ý xem có gì xấu xảy ra không.


Cúp điện rồi.


Bạn lập tức ngồi thẳng dậy... Khá lạ đấy, nhưng không gì quá đáng ngờ. Sau nhiều năm kể từ khi L Corp sụp đổ, City vẫn chịu nhiều ảnh hưởng khó có thể khắc phục. Ngoài ra còn chưa có người hay Wing nào thay thế họ chính thức hết.


Nhưng vẫn có điểm lạ trong tình huống này. Mặc dù sòng bạc nằm ở Backstreets, nhiều người giàu vẫn đến đây, đủ để chủ sòng bạc phải lắp đặt máy phát điện dự phòng chứ.


Và bạn nghe thấy một tiếng hét.


Một tiếng hét nữa.


Theo sau bởi âm thanh của súng.


Trước khi bạn kịp phản ứng, một người bạn đã nắm gáy áo bạn, kéo bạn vào lòng và cả hai cùng trốn dưới bàn. Người đó che miệng bạn trong khi cả hai đợi mọi chuyện kết thúc – đợi đến khi không còn nghe tiếng hét nữa, khi đó mới biết rằng đã an toàn để đi.


Bạn rơi nước mắt, chờ đợi một khoảng thời gian dài đau đớn đến khi cuối cùng, cuối cùng sòng bạc cũng yên tĩnh.


"Thở đi." Người bạn nói bằng một giọng mà bạn không quen, tuy nhiên vẫn chứa đầy sự an ủi. "Kết thúc rồi."


Bạn cố gắng thở một cách rung rẩy. Làm lại một vài lần nữa đến khi bạn cảm thấy ổn hơn thì bạn mới quay mặt lại.


Thứ bạn thấy không phải là mặt của đứa bạn. Đó là mặt của tên thành viên băng đảng mà luôn thắng đám bạn bè của bạn ở mọi trò chơi.


"Em có đứng được không?" Anh hỏi.


Bạn vội vàng gật đầu, rời khỏi vòng tay anh và đứng dậy. Kết quả là bạn mất thăng bằng ngay lập tức bởi chân bạn quá rung rẩy.


"Woa chờ đã." Anh ấy nhanh chóng ra khỏi gầm bàn, kịp lúc để đỡ bạn và giúp bạn ngồi lên cái ghế dài gần đó. "Từ từ thôi, tôi không muốn em bị thương bây giờ đâu".


Bạn nhìn xuống dưới mặt đất, không dám thấy bãi máu xung quanh bạn. "Chúng ta... nên làm..." bạn còn không có đủ dũng khí để hoàn thành câu nói của mình, nhưng anh lại hiểu được những gì bạn muốn nói.


"Không biết nữa." Anh ấy trả lời. "Nhưng chúng ta nên đi cùng nhau đến nơi khác an toàn hơn, ai biết được khi nào mấy kẻ đó quay lại?"


Nỗi sợ bao trùm lấy suy nghĩ của bạn.


"Ừ– được, đi thôi." Bạn và anh cùng đứng dậy. Bạn để anh ấy nắm tay mình, trước bạn khi khựng lại. "Nhưng bạn của tôi... họ..."


"Nếu bọn họ còn sống thì chúng ta chắc sẽ gập họ sau." Anh ngắt lời bạn. "Nếu họ ra đi rồi thì chúng ta sẽ báo thù cho họ, nhưng giờ điều cần được tập trung nhất là đến được nơi an toàn."Đúng.. đúng vậy. Bạn có thể nghĩ về những gì xảy ra với bạn bè của bạn sau khi đến nơi khác an toàn hơn.


"Ừm..." Bạn đan tay vào tay anh, không muốn bị tách rời. Bạn thật sự không thể chịu đựng việc ở một mình bây giờ.Anh cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro