Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuý 醉

Lan trên từng thớ da thịt là cảm giác như cả ngàn con sâu quằn quại đang lay mình với chút ít sức sống cuối cùng.Em là kẻ xót lấy tiếc tình-mảnh tình mãi vụn vỡ không lành.

Bóng tối của đêm ấy vẫn như phủ lên đôi mắt và tâm trí của em một màu tối tăm mù mịt.Tỉnh lại rồi thì chỉ còn màu đỏ tươi của máu trên kẽ tay em cùng chiếc nhẫn lấy vội từ đâu.

Em vẫn ngồi đó,ngay cạnh nơi vẫn hằn in chút vết máu đã phai chẳng còn thấy rõ.Em đã ước,cầu xin chúa ban thánh ân vạn lần để người con gái em thương về bên em,hoặc không hãy để em về bên người.Em đã tưởng tượng đến tan nát cả tam quan đầu óc nếu em lúc đó em kịp lao tới đỡ mũi dao sắc nhọn đó thay cho Se Mi thì sao.

Cô ấy sống sẽ đáng hơn em mà,đúng không?

...

Bạo loạn xảy ra rồi,mọi thứ cũng đã kết thúc rồi nhưng như dòng máu trong thân xác héo tàn vẫn chảy, những trò chơi vẫn sẽ tiếp diễn.Nhưng em thì có thể đã chết trong tâm can từ trò chơi "Tắt đèn" đó rồi.

"Tôi biết lúc này em đang rất rối nhưng mà vẫn phải giữ mạng,gắng lên một chút.Ăn chút thôi cũng được."

Ánh mắt thuỳ mị ấy xoa dịu tâm can em.Thật sự.Rất dịu dàng.

Mặc cho giọng nói vẫn chưa hoàn thiện ấy vẫn mang sự thô ráp của đàn ông nhưng tai em bắt được lại là âm thanh còn nhẹ êm hơn giọng những cô nàng ca sĩ nào.Cuối cùng cũng khiến em cười gượng một chút.

"Cũng đành vậy,người thì cũng đã không còn rồi"

Em vốn chỉ muốn tuỳ tiện xỏ chiếc nhẫn vào ngón áp út nơi bàn tay trái vẫn run rẩy.Nhưng rồi tay phải cũng không tự chủ mà khiến vòng tròn sáng ánh bạc ấy lên dài trên dàn.Hyun Ju vội nhặt lên cho em,nhẹ nhàng giúp em đeo chiếc nhẫn ấy.

Có lẽ cô ấy biết em không muốn mang nhẫn.

"Đã muốn cầm theo rồi thì nhẹ nhàng một chút"

Em lại cười rồi gật đầu.Cười nhưng trông còn đau hơn khóc.

"Nói chuyện một chút nhé?" cô ấy cất tiếng

"Dạ"

"Em với cô nàng tóc ngắn đó có mối quan hệ đặc biệt phải không?"

Cô ấy trông luống cuống,lo lắng khiến em thấy có chút hài hước nhưng lại ấm áp vô cùng.

"Vâng,hoặc là em nghĩ vậy"

...

Trò chơi thứ 4 vẫn ở hồi thương lượng.

Em ngồi thu mình trong góc cùng manh áo đỏ và chiếc dao được thiết kế như kiếm đồ chơi trong tay.Nếu không phải xui xẻo cùng đội thì có lẽ em đã có cho mình mục tiêu rồi.

Em trông vẫn thẫn thờ, nhưng ánh mắt đã lại đầy sát khí khi tên nghiện đó mò lại gần.Nam Gyu,người đã khiến ánh sáng cuối cùng trong mắt em vụt tắt vẫn nhởn nhơ đứng trước mặt nạn nhân của hắn cười nham nhở.

"Này,cho anh đây xin lỗi cô em vì nhỡ làm hại cô bồ của cưng nhé.Nhưng con ả đó-à không ý anh là Se Mi có chút khiến anh khó chịu đó."

Em vẫn im lặng,đăm đăm nhìn hắn.Cái tên ấy em đã không muốn nghe nữa,trăm năm vạn kiếp người nữa cũng không, nhưng  lại còn cất ra từ miệng tên chết dẫm này,em không sao chịu được.

"Như cưng thấy đó,đội chúng ta giờ chỉ còn 3 người thôi.Nếu không dựa vào nhau thì biết sống sao đây?"

"Mày diễn thuyết chán quá đó,chẳng hiểu sao mày lại làm ở quán bar với cái mồm nói năng nghe dở hơn cả tiếng lốp xe nổ đó được nhỉ.Bị đánh giá mấy sao rồi vậy?"

Mặt mũi hắn nhăn lại,đôi tay siết chặt.Nếu được chắc em cũng đã bị đâm chết dưới tay tên mặt đao mồm búa này rồi.

"Con đĩ này,hết con nhãi ranh kia tới mày hả?"

"Thằng chó đẻ phê thuốc này"

Những ánh mắt dồn về phía em và hắn,không gian im bặt khiến em hay Nam Gyu cũng thấy sạn trong lòng.

Hắn bật ra tiếng thở dài nặng nề rồi tiến lại gần ghé sát tai em,dù né đi cũng chẳng được vì đôi tay hắn đã nắm chặt lấy mái tóc em như muốn xé toạc ra rồi.

"Cô em,tao biết mày đâu dám giết người,theo tao phải tốt hơn không?"

Chất giọng khàn đặc kinh tởm ấy len lỏi bên tai khiến em rợn người chỉ muốn tránh đi.

"Cút"

"Mày sẽ phải cảm ơn tao đấy"

Chợt hắn lắc chiếc vòng quen thuộc ấy trước mặt em,mặt vòng hình chữ thập ấy sao em quên được.

"Thanos chết rồi,phải cảm ơn di vật của hắn đấy.Muốn không?"

Hàng mi em hạ dần xuống,đồng tử hơi co lại và dán chặt vào thánh giá nhỏ đang lơ lửng trước mặt.

"Cưng à,dám chết thật à?Tao đã nghĩ gan giết người của mày to hơn gan chết đấy.Thất vọng quá."

Tia máu trong mắt Nam Gyu rõ đến mức khiến ai nhìn thấy cũng phát sợ,lòng trắng nhem nhuốc như bị vấy bẩn,con ngươi điên dại lao vào vồ vập sâu xé tâm can kẻ yếu thế.

...

Sắc hồng phớt nổi bật trên nền màu da nhạt màu của lòng bàn tay em.Cảm giác bột nhẹ trên bề mặt,mùi hương nhạt nhòa,dáng hình tròn nhỏ của màu hồng ấy có thể làm kinh hãi người ta những cũng có thể rù quyến ai.

Nam Gyu đã đưa cho em viên kẹo nhỏ này.Hắn rõ hơn ai hết là nếu em còn tỉnh táo,còn giữ lý trí cho mình thì còn lâu mới vung dao kết mạng người.Rõ ràng là dồn em đến đường cùng,lùi hay tiến,phải hay trái thì cũng là theo ý hắn.Trừ phi em thật sự dám giết người.

Thời gian đã trôi quá 10 phút,lòng em cũng đã reo chuông hối lòng mấy lần.

Đột nhiên,một dải màu xanh vụt qua tầm nhìn vốn đã mơ hồ.

Nếu là Se Mi,cô ấy cũng sẽ chọn như em nhưng chẳng do dự đến thế này.Em đã nghĩ vậy.

...

Cảm giác nhầy nhụa của máu và lực tay em lúc đó vẫn đang vây lấy em,mặc cho trò chơi đã kết thúc.Về chốn khiến em tạm thấy bình yên đôi phần,sự mềm mại của chăn gối tựa đang vuốt ve đứa trẻ đã bị chôn sâu.

"Đỉnh quá!Em gái còn sống sao?Giết mấy mạng người vậy?"

Góc nhỏ em giấu mình đang lặng thinh thì liền bị quấy rối bởi tên đàn ông mang số áo 124 trên mình.

"Nghĩ tao sẽ làm như ý mày hả?"

Ngơ ngác,ngờ nghệch là những gì đã hằn vết lên mặt Nam Gyu lúc này.Em có cơ hội đã cười đến mất mạng rồi.

"Cảm ơn nhé,nhưng phí lòng của mày rồi"

...

Vẫn lăn viên kẹo nhỏ trong tay,em không biết mình nên làm gì lúc này.Những gợn sóng,lăn tăn vẫn đang kéo dần theo đợt.Đêm buông đèn tắt,vạn vật mờ ảo nên cũng khiến đầu óc em dần mụ mị.

Nâng lên đưa gần bờ môi khô khốc đã bong tróc,vòm họng khô khốc ấy.Chỉ phải tội dũng khí em không đủ cứ đưa lên lại hạ xuống.

Đến khi lưỡi đã thấy vị lợn cợn nhẹ,em mới thở hắt được ra một hơi.

Mọi thứ xoay dần đều như lốc xoáy,dại như kẻ điên em ngước sang bên nhìn một màu đỏ thẫm xuất hiện một cách hữu hình.Sự khó tả,lâng lâng trong da thịt xương máu khiến em phải nghĩ tại sao lại có kẻ nghiện xúc giác này.

Nhưng rồi bóng hình ấy xuất hiện,em ngộ ra rồi.

Vết máu vẫn vương trên gương mặt thân thuộc và xinh đẹp ấy,đôi mắt bờ môi dịu dàng từng đặt lên em cái nhìn nhẹ nhàng hay nụ hôn nhẹ trên gò má.Em với tới muốn chạm lấy người mà em tưởng cả đời đã xa mãi.

Cất tiếng gọi lại cái tên đã luôn khiến em rung động

"Se Mi"

Đáp lại em là nụ cười và cái ôm vào hai má với đôi bàn tay nhuốm máu.

Chút ấm áp lăn dài từ khóe mắt.Thời gian dừng lại chút thôi được không?Em đã ước,cầu xin thánh thượng ban ân lần nữa để thời gian chậm lại chút nữa thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro