3
Theme song: vaicaunoicokhiennguoithaydoi - GREY D, tlinh
__________
Sau cuộc mây mưa thì Thanh Bảo được tắm rửa sạch sẽ, mang lên giường nằm cùng hắn.
Cậu vẫn lộ rõ vẻ chán ghét ấy dành cho hắn, chưa lần nào là hết ghét bỏ thân hình to lớn đang nằm dài bên cậu.
Cả hai chẳng nói gì, cậu nghĩ hắn đã chìm vào giấc ngủ sau cuộc chiến hồi nãy. Cơ thể đau nhức, tâm trí mơ hồ làm cậu không nhắm mắt nổi. Tiếng mưa ngoài trời vẫn chưa ngớt, hắn vẫn ôm cậu chưa rời. Cậu cố gắng thoát khỏi sải tay to lớn ấy nhưng mặc nhiên là không thể, cậu cũng dần bỏ ý định kháng cự ấy đi.
Từ lâu cậu đã bỏ ý định ấy rồi, từ ngày hắn cố gắng chen chân vào cuộc đời cậu, tạo ra vô số vết thương ngoài da lẫn trong tâm hồn thì cậu đã dần mất nhận thức. Trong tiềm thức cậu vẫn nhắc nhở bản thân hắn và cậu ngoài mặt là mối quan hệ anh em bình thường như bao người, đến lúc cần nhau thì trở nên phức tạp hơn. Không đơn giản nữa, thử hỏi có anh em bạn bè nào mà cứ thi thoảng lại gõ nhà nhau qua đêm không?
Việc hắn bỏ bê cậu cả tháng, hắn nhận hắn sai, nhưng hắn sẽ không nhận mình sai trong khoản làm người khác dính bầu.
Cậu biết đấy, rốt cuộc mối quan hệ phức tạp này thật khó chấm dứt. Nhiều lần muốn rời đi, nhưng vẫn không nỡ mà ở lại vì sự thương xót.
Cậu thương hắn mà, làm sao hắn biết được. Có đến chết cũng không thể biết Trần Thiện Thanh Bảo nhớ hắn đến phát điên.
Cậu cứ nghĩ thứ tình cảm này sẽ chóng phai đi thôi, dễ yêu thì dễ chán. Nhưng có vẻ dù muốn cũng không thể rời xa nửa bước, cậu cuối cùng vẫn bị giam lỏng bởi hắn.
Hắn thì biết cái gì chứ, chưa bao giờ cậu cảm nhận được sự chân thành trong mắt hắn cả. Thành thật mà nói cậu chỉ thấy một màu đen vô định trong mắt hắn
Cách hắn thể hiện cũng khác người ta, nói yêu là yêu nhưng sự chân thành thì không có. Thử hỏi có ai mà chưa từng mắc vào bẫy lưới tình của hắn không?
Cậu thề là không.
Trong khoảng một tháng xa nhau cậu nhận ra vô số điều, một tháng đối với người khác là khoảng thời gian ngắn, với cậu là vừa đủ để ổn định lại tinh thần.
Có thể thấy cậu rất dễ đau đầu và mất tinh thần, nhưng cốt lõi cũng là cậu đang tự chữa lành bản thân sau những vết thương hắn để lại. Người ta có thể thấy cậu là một tên tồi tàn, sắp ngủm đến nơi nhưng đó lại là dấu hiệu tốt cho thấy cậu đã dần học được cách buông bỏ và chấp nhận.
Thật mừng vì đến tận bây giờ cậu đã kiểm soát được trái tim mình, không còn rung động trước vài cử chỉ hay lời nói chẳng rõ chủ đích của hắn nữa.
Có người nói khi con người ta đã đạt đến độ thất vọng ở cấp cao nhất thì họ sẽ không còn cảm thấy gì nữa.
Đúng thật là Thanh Bảo chẳng cảm nhận được gì, từ ánh mắt, cái ôm hay cái xoa đầu từ hắn chỉ khiến cậu ngày càng chán ghét hơn thôi.
Rõ ràng không là gì của nhau, nhưng người hắn tìm đến đầu tiên khi đau khổ là Thanh Bảo chứ không ai khác. Vấn đề này, xin không đề cập đến.
Mắt cậu vẫn nhìn vô định lên trần nhà, nếu giờ có một con ma nhòm xuống bóp cổ cậu cũng chẳng sợ. Điều cậu sợ nhất đang nằm bên cạnh rồi.
Hắn khác cậu, từ lối suy nghĩ đến cách tư duy. Hắn luôn tỏ ra mọi chuyện dường như không có gì, mọi thứ rồi sẽ ổn trong khi tất cả rối tung như đống bòng bong. Còn cậu thì dù là chuyện nhỏ cũng xé ra to, không cái gì là dễ dàng với cậu.
Ai cũng biết Thanh Bảo nổi tiếng overthinking, điều này hắn cũng biết. Vậy nên, mỗi khi cậu thốt ra một câu nói thể hiện tự bất cần càng làm hắn thấy choáng hơn. Không biết cậu nhóc của hắn đã thay đổi từ bao giờ.
Hắn tự nhủ cậu vẫn sẽ ở đây với hắn, vẫn sẽ để cho hắn cưng chiều như những ngày đầu. Nhưng có lẽ không thể dối lòng, cậu nhóc ấy thay đổi thật rồi. Thay cả lòng cả dạ.
Hắn khâm phục vì một tháng nhưng cậu thay đổi được quá nhiều thứ, từ cách nói chuyện trưởng thành hơn, có kiểm soát hơn, đó là điều mà hắn sợ. Giờ đối diện với nỗi sợ ấy, hắn vẫn không kìm được mà khóe môi hơi run rẩy.
Trong khi cậu nhóc thay đổi quá nhiều thứ thì hắn chẳng thay đổi được điều gì. Vẫn thói quen tật xấu ấy, lại còn tệ hơn trước, mức độ rượu bia của hắn nhiều hơn đáng kể, cho thấy hắn đã suy sụp như thế nào.
Có lẽ khi hắn rời đi, người đau khổ nhất là hắn.
Hắn vừa giật mình tỉnh giấc vì giấc mơ quá đỗi đáng sợ. Hắn không nhớ mình đã mơ gì, chỉ nhớ trong giấc mơ có cậu.
Hắn vừa mở mắt loạng choạng nhìn xung quanh thì thấy cậu vẫn mở mắt chừng chừng nhìn lên trần nhà.
Cả cơ thể cậu nặng trĩu, dường như không nhận ra sự tỉnh giấc nửa đêm của hắn.
"Cưng không ngủ được à? Lạ chỗ hả?"
Cậu khẽ khép mi lại, cố để bản thân thư thả nhất có thể rồi mở mắt ra lấy lại bình tĩnh.
"Ừm, lâu lắm rồi em không ngủ ở đây"
Lâu lắm rồi, không phải là một tháng, trước đó vài tháng cậu cũng không sang nhà hắn vì toàn là hắn tự lái xe qua nhà cậu. Làm tình thì cũng ngủ ngay trên chiếc giường của cậu, nên giờ khó ngủ cũng đúng.
"Vậy từ giờ cưng ngủ ở đây nhiều hơn nhá"
Chỉ là câu nói đùa nhưng cũng làm cậu thấy cấn trong lòng mà quay sang nhìn hắn.
Hắn phì cười, dùng đầu ngón tay khẽ xoa hàng lông mày đang cau lại.
Hắn thật dễ làm người khác phải suy nghĩ, đặc biệt là người nghĩ nhiều như cậu.
Cậu nhăn nhó cũng dễ thương, trong mắt hắn là vậy, những lời nói khác không phải điều cần để tâm.
"Anh đừng đùa"
Cậu tỏ rõ vẻ không vui trước câu nói đùa vẩn vơ của hắn, lông mày được xoa dịu cũng bớt nhăn đi.
"Anh không đùa, nếu cưng muốn thì dọn qua đây luôn cũng được"
Cậu nhất quyết không để cho bản thân mềm lòng, vẫn đanh đá nói.
"Không, cô ấy mà biết thì không hay đâu"
"Điều đó em tự biết. Anh chỉ quan tâm đến người mình yêu thôi"
Hắn nói như thể cậu và hắn đã là người yêu của nhau rồi, điều đó càng làm cậu khó chịu mà đẩy tay hắn ra.
"Vậy anh tính sao về cái thai?"
Hắn là người gặp rắc rối nhưng chính cậu mới là người bồn chồn, lòng dạ không yên mà hỏi cái câu từ nãy đến giờ hắn vẫn luôn né tránh.
"Anh kh-"
"Đừng nói anh không biết. Anh phải có trách nhiệm chứ"
Cậu bịt miệng hắn lại ngay khi hắn định nói không biết thêm một lần nữa. Cậu ngồi thắng dậy dựa lưng vào thành giường, dường như đang bắt ép hắn phải đối diện, ngồi nhìn tên khốn đang nằm trong lòng mà nghiêm túc nói.
"Tốt nhất anh nên cưới cô ta"
Vừa nghe được câu mà cậu thốt ra hắn đã ngồi bật dậy, khó chịu tiếp lời.
"Cưng à, em biết rõ anh không muốn lấy vợ lấy chồng gì hết mà"
Thanh Bảo thở dài, chuyển hướng mắt sang chỗ khác, nét thất vọng hiện hẳn lên trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu.
Hắn biết cậu giận hắn, không nói không rằng tiến lại rúc vào hõm cổ lần nữa, không nề hà gì mà thò luôn tay vào trong áo cậu.
"Anh biết anh đã sai khi khiến mọi chuyện thành ra như vậy, nhưng anh sẽ có trách nhiệm với cái thai mà"
"Anh đi mà nói với cô ấy. Đừng nói với đây"
Hắn nói như thể dỗ dành cậu, giọng điệu không kìm được mà nhõng nhẽo như đứa trẻ.
Trong đêm tối vẫn có một người không khỏi lo lắng cho đối phương, một người không ngừng âu yếm người bé hơn. Vấn đề là của hắn, hắn không giải quyết được thì phải làm sao? Đó là điều Thanh Bảo vô cùng lo sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro