Chương 2: Hồi Sinh Trong Nghi Ngờ
Chương 2: Hồi Sinh Trong Nghi Ngờ
Bối cảnh: Đêm xuống, không khí bệnh viện dã chiến càng thêm ngột ngạt. Những người lính bị thương rên rỉ trên những chiếc cáng sơ sài, hòa lẫn với tiếng côn trùng rả rích ngoài cánh đồng mênh mông. Trong một góc của túp lều tranh, Thái Anh vẫn đang chăm chú khâu lại từng đường chỉ trên vết thương của Lệ Sa, ánh đèn dầu nhỏ nhoi chập chờn trong bóng tối.
Tiếng thở nặng nhọc của Lệ Sa vang lên đều đặn hơn khi thuốc giảm đau bắt đầu có tác dụng. Thái Anh lau mồ hôi trên trán, đôi mắt vẫn chưa rời khỏi khuôn mặt cô gái lạ đang nằm trên cáng. Dáng vẻ xanh xao của Lệ Sa khiến Thái Anh không khỏi nghĩ đến những bệnh nhân đã ra đi ngay trước mắt mình – những người mà cô không kịp cứu.
Thái Anh (thì thầm, giọng lạnh lùng):
"Cô may mắn lắm đấy. Nếu tôi chậm tay thêm một chút, có lẽ giờ này cô đã nằm ngoài cánh đồng kia cùng những kẻ xấu số khác."
Nhưng rồi, đôi mắt Thái Anh ánh lên sự nghi ngờ. Vết thương trên vai Lệ Sa sâu, như dấu vết của một viên đạn cày xé qua thịt da. Bộ đồ cô mặc tuy tả tơi, nhưng lại không giống trang phục thường thấy của chiến sĩ giao liên. Chiếc túi vải mà cô mang theo được đặt ngay dưới chân cáng, như một dấu hỏi lớn.
Thái Anh cúi xuống, nhẹ nhàng mở túi. Bên trong là một mớ tài liệu được bọc cẩn thận trong vải dầu, vẫn còn khô ráo bất chấp bùn đất bên ngoài. Cô cẩn thận rút ra một tờ giấy. Hàng chữ viết tay gọn gàng bằng tiếng Việt hiện lên dưới ánh đèn mờ: "Mật lệnh hành quân số 3 – Kế hoạch vượt sông Thạch Hãn."
Thái Anh (giật mình, lẩm bẩm):
"Cô ta... thật sự là giao liên sao? Nhưng tại sao trông lạ lùng thế này? Không giống bất kỳ ai tôi từng gặp..."
Ngay lúc đó, một giọng nói khàn đục vang lên từ phía sau.
Người lính trẻ:
"Cô nghĩ sao, y tá Thái Anh? Cô ta có đáng tin không?"
Thái Anh quay lại, bắt gặp ánh mắt nghi ngại của anh lính trẻ ban nãy.
Thái Anh (bình tĩnh trả lời):
"Đáng tin hay không, không phải việc của chúng ta phán xét bây giờ. Trách nhiệm của tôi là cứu sống cô ta. Còn sau đó, cô ta thật hay giả, cấp trên sẽ quyết định."
Ánh mắt của người lính thoáng dịu lại, nhưng vẫn không giấu được vẻ hoài nghi. Anh gật đầu rồi lặng lẽ rời đi, để lại Thái Anh một mình với Lệ Sa.
Khi đêm dần khuya, Lệ Sa cựa mình. Mí mắt cô nặng trĩu, nhưng cảm giác đau nhói ở vai khiến cô tỉnh lại. Ánh sáng đèn dầu nhấp nháy mờ ảo, và thứ đầu tiên cô nhìn thấy là một đôi mắt sắc lạnh.
Lệ Sa (yếu ớt):
"Đây... là đâu?"
Thái Anh (không quay đầu lại, vẫn chăm chú ghi chép):
"Bệnh viện dã chiến. Cô may mắn còn sống."
Lệ Sa nuốt nước bọt, họng cô khô khốc. Cô cố nâng tay nhưng đau nhói, chỉ có thể nhìn Thái Anh bằng ánh mắt mờ mịt.
Lệ Sa:
"Các... tài liệu... chúng còn không?"
Thái Anh ngừng viết, quay lại, ánh mắt dò xét:
Thái Anh:
"Cô có vẻ lo cho tài liệu hơn là mạng sống của mình đấy. Chúng còn, nhưng cô nghĩ tôi sẽ giao chúng lại dễ dàng sao?"
Lệ Sa (run rẩy):
"Tôi không phải kẻ thù... Tôi là giao liên... Nếu không, tôi đã không gục ngã trước cửa bệnh viện này..."
Thái Anh nhìn thẳng vào mắt Lệ Sa. Đôi mắt đó không có vẻ gì là đang nói dối, nhưng cô vẫn không thể buông lỏng sự cảnh giác.
Thái Anh (lạnh lùng):
"Cô bảo mình là giao liên, nhưng không ai chứng thực được điều đó. Ngày mai, cấp trên sẽ thẩm vấn cô. Còn bây giờ, nghỉ đi."
Lệ Sa:
"Nếu tôi không phải giao liên, cô nghĩ tôi mạo hiểm mạng sống để mang theo những tài liệu đó sao?"
Câu hỏi của Lệ Sa khiến Thái Anh thoáng khựng lại, nhưng cô không trả lời. Thay vào đó, cô đứng dậy, quay lưng rời khỏi chiếc cáng, để lại Lệ Sa nằm một mình trong cơn đau mơ màng.
Bên ngoài túp lều, màn đêm như nuốt chửng mọi thứ. Cánh đồng phía xa tối đen, chỉ còn ánh sáng le lói từ những vì sao. Thái Anh đứng trước cửa, hít một hơi dài. Dù đã trải qua nhiều năm trong bệnh viện này, cô vẫn không quen được với sự mệt mỏi và áp lực.
Trong lòng cô, một trận chiến khác đang diễn ra. Cô không thể dứt ánh mắt khỏi cô gái con lai kỳ lạ kia – người vừa bước qua lằn ranh sống chết để đến đây.
Thái Anh (lẩm bẩm, ánh mắt hướng về cánh đồng):
"Cô là ai, thật sự là ai... Lệ Sa?"
Kết thúc chương 2:
Trong bóng tối của chiến tranh, Lệ Sa hồi sinh, nhưng trong lòng Thái Anh, những mầm mống của sự nghi ngờ vẫn chưa nguôi. Hai người phụ nữ, một người đấu tranh để chứng minh sự thật, một người giữ vững lòng tin, nhưng cả hai đều không biết rằng, định mệnh đã bắt đầu ràng buộc họ với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro