Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Gặp đúng người rồi

Cơn đau nhức do tác dụng của rượu từ tối hôm qua giờ cứ âm ĩ trong đầu anh. Không biết hôm qua Công Phượng đã uống nhiều như thế nào mà giờ lại để thành ra như vậy, tửu lượng anh không cao nên cũng không dám uống nhiều. Thế mà giờ đầu cứ đau như búa bổ, cả cơ thể cũng mệt nhoài cả ra. Công Phượng nhăn mặt xoa xoa phần trán và hai bên thái dương. Cổ họng cũng khô hết cả rồi chả muốn ầm ừ thêm tiếng nào nên đành im lặng nằm thêm một chặp nữa ở trên giường

6h15'

Anh lọ mò ngồi dậy, cơn nhức mõi trong người vẫn chưa tan biến hẳn. Bàn tay thon dài của anh vớ lấy chiếc điện thoại mà gọi cho thằng bạn thân của mình. Hôm nay tuy muốn nghỉ ở nhà cho khỏe thân nhưng suy nghĩ một hồi thì anh cũng quyết định đi học, dù gì thì ở trường hay ở nhà thì anh cũng đều ngủ như nhau thôi. Đành thế thì anh phải gọi hắn sang nhà rước mình đi thôi, chứ thế này mà lái xe đến trường chắc không xong rồi

6h25'

Anh vừa bước mới ra khỏi phòng vệ sinh đã nghe thấy tiếng nói của hắn ở phía dưới nhà. Không biết đã có ai từng bảo hắn rất đúng chuẩn giờ giấc hay chưa? Anh thấy vậy

Xuân Trường miệng gặm trái táo định đi lên phòng tìm anh nhưng vừa quay lưng sang đã thấy cậu bạn mình mặt nhăn mặt nhó bước xuống cầu thang

-Sáng sớm mà nhìn cái mặt mày vậy chắc xui cả ngày

Công Phượng đã khó chịu trong người rồi mà nghe thêm câu đấy của hắn làm anh như sôi máu nhưng chả làm được gì

-Này con, uống hết ly này đi cho nó giải rượu

Thím Tư ân cần đem ly nước giải rượu mới pha ra cho anh. Không cần gì hơn, chỉ cần một sự quan tâm nhỏ cũng đủ làm anh vui lên rồi

-Con cảm ơn ạ

Anh đặt lại chiếc ly xuống bàn khi nó chỉ còn vài giọt nước. Vội chào thím Tư rồi cả hai cùng ra khỏi nhà. Công Phượng cười khẩy khi thấy chiếc xe của hắn, hôm nay hắn chẳng đi con xe moto đen kia nữa mà đổi sang chiếc xe máy 50cc kia ?

-Nay sao không đi chiếc kia? Bỏ rồi à?

Xuân Trường không vội trả lời mà cầm chiếc mủ bảo hiểm đeo vào cho anh

-Chưa bỏ, đi xe này cũng được mà. Sợ chở mày bằng xe kia mày lại bị sốc mệt người

Hắn luôn quan tâm anh anh như vậy, những cặp mắt của con người ngoài kia nhìn vào thì chỉ nghĩ đây là một cặp bạn thôi.. Ừm anh cũng nghĩ vậy

-Gớm!

Anh nhếch mép nhìn hắn nhưng hắn nào quan tâm làm gì, chỉ cười cười rồi ung dung ngồi lên chiếc xe mà nổ máy

-Lên lẹ, tao đạp một cái là mày đi bộ luôn nha Phượng
-Đi bộ cái quần què

Tuy nói thế chứ anh vẫn nhanh chóng leo lên xe, bỏ chiếc cặp ở giữa khoảng trống của hai người. Anh không muốn đụng chạm vào cơ thể của người khác nhiều kể cả Lương Xuân Trường

Chiếc xe sau khi cảm thấy có vật nặng phía sau cũng bắt đầu chạy. Hắn lái xe không quá nhanh, hắn biết dù sao thì Công Phượng cũng sẽ không chịu vịnh tay vào người mình để giữ an toàn

Mười mấy năm trôi qua nhưng khoảng cách vẫn luôn như vậy. Cứ như hai nam châm đối màu nhau, tuy có thể gặp nhau nhưng lại không thể dính lấy nhau

...................

Tiếng chuông vừa vang lên cũng vừa lúc cả hai vào đến lớp, như thường hắn chỉ tốn 10' để đến trường nhưng Xuân Trường hôm nay lại phí tận 25'. Có lẽ trên đoạn đường lúc nãy hắn đã gửi quá nhiều tâm tư của mình vào đấy nên quên bén cả việc sắp đi trễ

-Chào các em

Cả hai người chỉ vừa ổn định chỗ ngồi thì cô đã bước vào lớp khiến cả lớp đang nhốn nháo cũng trở nên ngoan ngoãn hơn

-Cô xin lỗi vì hôm nay đã làm phiền 10' của các em

Cô ôn tồn nói với cả lớp

-Theo như nhà trường thông báo thì lớp ta hôm nay sẽ chào đón một bạn mới đến học lớp ta

Vừa dứt lời cô liền vãy vãy tay ra phía ngoài cửa nhằm ý bảo người kia mau vào lớp

Cả lớp đang im ắn bỗng dưng lại xáo xào lên khi người con trai ấy bước vào. Tuy bảo không thèm quan tâm nhưng đẹp như vậy thì ai chả muốn quan tâm

-Cả lớp im lặng nào. Đây là bạn Hải vừa chuyển về trường ta và lớp ta là lớp vinh hạnh được chào đón bạn

-Owwwww

Tiếng ow khá to để chào đón học sinh mới làm Quế Ngọc Hải chỉ biết cười ngượng

-Thế Hải em xuống ngồi cùng ý với bạn ở trong góc cuối lớp kia nhé
-Vâng ạ

"Đúng là trai đẹp nói thôi cũng thấy hay"_ Cả bọn con gái trong lớp nghĩ vậy

Nguyễn Công Phượng quay xuống nhìn thằng bạn mình mà cười phù

-Ráng nha bạn, coi chừng bọn con gái ganh tị đấy

Ừ thì bọn con gái đang ganh tị thật đấy, nhưng hắn không muốn. Nếu người ngồi đây là người đó thì hắn chịu cho bọn con gái ghét mình luôn cũng được

-Xích vào trong cho tao ngồi với?

Chưa kịp thất vọng thì Quế Ngọc Hải đã lên tiếng

-À à

Hắn nhích qua chiếc ghế bên cạnh mà ngồi nhường lại chiếc ghế trống kia cho Hải

-Tao ngồi đây mày không khó chịu đấy chứ ?
-Khó chịu gì đâu, chắc chưa quen với việc ngồi chung thôi

.............

Trải qua hai tiết văn nhàm chán thì cả lớp ai cũng muốn bù ngủ nhưng hắn thì lại không. Cứ tưởng ngồi chung thì sẽ chán ghét lắm thế mà cũng vui phết. Nhất là cái tên Quế Ngọc Hải này nói chuyện vui tính thật sự, chắc hẳn ở trường cũ cũng có nhiều đứa mê lắm này

-Ghê vậy haha
-Đấy, tao bảo rồi. Trong cái lớp này chỉ mỗi mình tao siêng năng

Dù chỉ mới gặp nhau có 1,2 tiếng trước nhưng họ nói chuyện cứ như quen nhau lâu lắm rồi. Đối với Quế Ngọc Hải là một người thân thiện dễ hòa nhập với cộng đồng nên việc như vậy cũng là bình thường, còn với Công Phượng thì ngược lại....

-Này Phượng, ra chơi rồi dậy đi. Đi ăn không này

Xuân Trường vỗ vỗ vào vai kêu anh dậy

-Ữm...ra chơi nhanh vậy

Công Phượng dụi dụi mắt cho sáng ra, nhìn qua nhìn lại trong lớp bây giờ cũng còn có vài người

-Do mày ngủ nhiều quá đấy!
-Thôi thôi, đi ăn thôi. Sẵn tiện cho tao đi xem quanh trường luôn cái

Anh giờ mới để ý đến Hải, giờ nhìn kĩ lại thì thấy cũng đẹp đấy chỉ tiếc là thua anh

Cả ba cùng đi xuống canteen không biết có nên thêm Quế Ngọc Hải vào bộ ba sát thủ tình trường này không nhỉ?

Nhìn xem cách anh ta cười kia kìa có khiến mấy đứa con gái đau tim không cơ chứ? Còn cả lúc xắn tay áo để ra đôi bàn tay săn chắc của mình. Đã thế cứ gặp vài đứa xinh xinh trong trường thì lại giở trò nháy mắt để thu hút con nhà người ta?

-Này khoan!!! Hai người ngồi kêu cơm trước đi nha, kêu cả phần tao nữa. Tao đi WC chút

Nhìn dáng Quế Ngọc Hải gấp rút chạy đi là biết như nào rồi. Dáng vẻ bảnh trai lúc nãy coi như biến mất chỉ trong một gợn gió

-Cái thằng này, thôi mày ăn gì tao đi lấy này

Xuân Trường lắc đầu với anh ta không nhanh không chậm liền bắt chuyện hỏi anh

-Sao cũng được, nhưng đừng lấy phần cũ nữa. Một tuần đi học sáu ngày mày cho tao ăn phần đó hết mẹ nó năm ngày, ngán lắm rồi
-Bớt giận đi, tao đi lấy phần khác ngon hơn cho mày ha

Thà vậy cũng được, anh gật nhẹ đầu rồi lấy chiếc điện thoại ra mà xem. Hắn cũng bất lực với con người này thật, vừa mới tuần trước bảo phần này ngon nên ăn cả tháng không ngán thế mà giờ lại

Lương Xuân Trường ơi là Lương Xuân Trường bảo hắn khờ dại có chi là sai đâu. Thử hỏi xem hắn ăn món ngon đó cả tuần thì có ớn không kia chứ? Thân nhau bao nhiêu năm mà hắn không hiểu ý của Công Phượng này là dở rồi

................

-May là kiệp

Quế Ngọc Hải thở phào nhẹ nhõm mà đứng rửa tay. Vung nhẹ bàn tay cho khô ráo những giọt nước kia rồi đi đến cánh cửa phòng WC

-Owaaaaa
-Ayyyy. Giờ vậy trời!?

Hải còn chưa kịp chạm vào tay nắm cửa thì cánh cửa đã được mở tung ra từ bên ngoài, còn thêm cái người kia tự nhiên la lên làm anh ta giật nảy mình mà cũng hét lên theo

-Xin lỗi xin lỗi...

Cậu con trai kia ríu rích cúi đầu xin lỗi lia lịa

-Ờ không sao. Mai mốt làm gì thì từ từ thôi, cứ như vậy có ngày cũng khiến người ta đau tim mà chết đấy
-Vâng em cảm ơn ạ

Quê quá giờ chả biết làm thế nào đành cười cười rồi xin lỗi cho qua chuyện, nhưng ai nào biết được....chính nụ cười ấy đã thành công mở cửa xâm nhập vào trái tim anh ta

____________________

Sau mấy ngày thi thì giờ toy đã trở lại rồi này trời. Chỗ mấy pác đã thi chưa vậy 😿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro