Chương 1. Thay đổi bản thân.
Tôi là Hoàng Nguyên, tôi đang học lớp 10 tại trường THPT chuyên X. Hôm là ngày đầu tiên đi học của tôi ở trường, tôi khá tự ti về ngoại hình của mình, bởi vì tôi mập.
Tôi bước vào lớp, mọi người nhìn tôi hình như tôi vô hơi trễ thì phải do lúc nãy tôi ngồi ở dưới khu tự học nhiều chuyện với mấy chị khối trên mà tôi quen từ hồi hè. Tôi lựa ngay một chỗ kế bên cửa sổ để dễ ngắm cảnh. Một lúc sau, thằng Trọng bạn cấp 2 của tôi vô nó đòi ngồi chung với tôi vì nó không quen ai trong lớp, tôi thì thích ngồi 1 mình nên nhất quyết đuổi nó đi, nó quăn cái cặp vô ghế trong rồi chạy đi ăn sáng, tôi chỉ biết bất lực ngồi chung với nó. Ngồi trước chúng tôi là Xuân và Vân đây cũng sẽ là "cộng sự" cùng với tôi và thằng Trọng vượt qua những bài kiểm tra hốc húa. Do là ngày đầu tiên nên là mọi người chỉ vô để gặp gỡ và làm quen nhau thôi mà cũng không cần làm quen nữa tại vì lớp chúng tôi cũng đã vào trường sinh hoạt cùng nhau hơn 1 tháng nay rồi.
Vì là một con "bột tôm" chính hiệu nên tôi rất nhanh đã quen được các bạn nữ trong lớp và trong đó cũng có 1 bạn nam là botton giống tôi đó là Vỹ. Sau đó thì tôi cũng đã làm quen được một số bạn nam rồi từ từ cũng quen được hết tất cả các bạn trong lớp.
Sở hình của tôi là ca hát vì vậy tôi đã apply vào câu lạc bộ âm nhạc của trường. Sau nhiều vòng tuyển chọn thì tôi cũng đã chính thức trở thành 1 member của CLB âm nhạc. Ở đây tôi làm quen được rất nhiều bạn mới cũng như được các anh chị chỉ dạy nhiều hơn và thanh nhạc nữa. Ngoài ra, tôi còn được mọi người tập chơi nhạc cụ cho, tôi siêu yêu câu lạc bộ âm nhạc luôn áaaaa.
Tôi đã cùng tất cả bạn bè của mình cùng nhau trải qua những vui buồn của năm lớp 10. Tôi cảm thấy cấp 3 là một cái gì đó rất tuyệt đối với tôi. Tuy nhiên, ngoài những người yêu thương tôi thì cũng có những người bodysamming tôi, trong đó còn có cả những giáo viên trong trường nữa, điều đó làm tôi cảm thấy rất tiêu cực luôn íii. Vì vậy nên tôi mới quyết tâm nỗ lực nhiều hơn cho những người đã từng xem thường tôi phải sáng mắt.
Mỗi lần về đến nhà dù buồn dù uất ức đến đâu tôi cũng phải ráng tươi cười vì tôi không muốn ba mẹ vì chuyện của tôi mà phiền lòng tại vì ba mẹ đã quá vất vả rồi. Mỗi lần tôi ngồi một góc chù ụ thì chị tôi lại đi ngang rồi nói:" Trời ơi, bộ học trường chuyên cực lắm sao mà nhìn mặt mày bơ phờ quá vậy Nguyên!" Tôi chỉ đáp lại bằng một nụ cười và không nói gì.
Mỗi lần tiêu cực như vậy thì tôi lại nhắn tin với Tinn, một người bạn ẩn danh mà tôi quen biết qua mạng hồi đầu năm lớp 10. Tôi biết là chia sẻ chuyện cá nhân của mình cho người lạ là không nên huốn hồ đây còn là một người ẩn danh. Nhưng mà lúc nhắn tin với Tinn tui cảm thấy như được giải toả, cứ như là cậu ấy đọc được suy nghĩ của tôi vậy.
Có một lần vào cuối năm lớp 10, vào lúc thi Quốc Phòng, tôi đang trong tư thế bò quân đội nhưng tôi bò không vững thầy Quốc Phòng đã nói thẳng vào mặt tôi rằng:" em biết sao tư thế em không vững không? Vì em quá mập rồi." Ông ta nói tiếp với mọi người xung quanh:" mấy em sao thầy kêu Nguyên là "khốn nạn" không? Vì đây là những người khốn khổ gặp nạn." Tất cả mọi người kể cả tôi đã xịt keo vì câu nói đó của thầy. Kể từ giây phút đó tôi đã hạ quyết định rằng sẽ phải giảm cân để dằng mặt ông ta cũng như là những người đã bodysamming tôi từ trước đến giờ. Sau đó tôi đã khóc rất nhiều, tôi cũng nhắn rất nhiều cho Tinn để kể hết mọi chuyện, cậu ấy còn bức xúc thay cả tôi. Ngày hôm sau, lúc ra về ở trung tâm học thêm có một anh lớp 11 học trường Y đã đến chỗ tôi và đưa cho tôi một hộp milo kèm 1 tờ note, anh ấy nói là Tinn nhờ đưa cho tôi. Từ hôm đó tôi mới biết rằng cậu bạn ẩn danh mà mình nhắn tin từ trước đến giờ đang học chung trung tâm học thêm với mình. Sau khi về nhà tôi đã nhắn tin ngay cho Tinn về chuyện ở trung tâm cậu ấy chỉ ậm ừ rồi lãng qua truyện khác.
Một thời gian sau do bận ôn tập để thi cuối học kỳ 2 cho nên tôi cũng ít nhắn tin với Tinn. Sau khi thi học kỳ 2 xong thì nhìn đi nhìn lại trong lớp chỉ còn mình tôi chưa có người nhưng mà cũng đúng ai thèm yêu người như toi chứ, đó là tin nhắn mà tôi đã gửi cho Tinn, cậu ấy rep lại:" có tui nè" cùng với icon trái tim, tôi nghĩ cậu ấy giỡn vì bình thường chúng tôi cũng hay thả thính nhau như vậy. Sau khi có kết quả học tập của năm lớp 10 thì cũng đã đến lúc nghỉ hè. Cũng đã đến lúc thay đổi bản thân rồi.
Cứ nghĩ là sẽ như những câu chuyện thay đổi ngoại hình trên mạng, nhưng ngay ngày đầu tiên đi tập ở phòng gym, tôi đã mệt lã người. Tối hôm đó, về mẹ tôi hỏi là tôi đi đâu chiều giờ, sau khi biết tôi đi tập gym thì bà lại cười rồi nói:"tập làm gì cho tốn tiền, để coi tập được mấy bữa." Tối đó, tôi nhắn rất nhiều cho Tinn về việc có nên tiếp tục tập gym với ăn"ít lin" không. Cậu ấy lắng nghe tôi rất lâu và khuyên tôi nên tiếp tục tập luyện nhưng với cường độ ít hơn. Tôi cũng ok rồi tiếp tục tập. Nói tới đây chắc mọi người nghĩ tôi dại trai, đúng vậy tôi dại thật:))))).
Kể từ hôm đó tôi cứ tiếp tục tập luyện được 1 tuần. Cuối tuần đó lớp tôi có một buổi đi ăn với nhau, với cương vị là một phó văn thể thì tôi không thể không đi. Tới chỗ ăn, mọi người cùng vừa ăn vừa trò chuyện với nhau vui vẻ nhưng sao toàn nói chuyện về người yêu không vậy trời!? Tôi bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu ra mặt rồi nói với mấy đứa là bàn qua chuyện khác đi bây nói chuyện bỏ bịch gì quài vậy. Sau khi tôi nói xong, con Hoài ngồi cạnh tôi nó hỏi mày mới bị trap hả? Tôi nói lại" mày khùng hả? Có yêu đương gì đâu mà trap gì" ở cuối dãy bàn chỗ của mấy thằng đực rựa lớp tôi, thằng Tú giỡn quá khích mà nói lên:"tạng người như nó thằng nào gan lắm mới chịu quen!" Cả bàn dồn vô nhìn nó với ánh mắt hình viên đạn, câu nói đó như giọt nước tràn ly đối với tôi, tôi đứng dậy bỏ về với hai hàng nước mắt. Tối hôm đó, thằng Tú cũng có nhắn tin xin lỗi tôi này kia, tôi biết câu nói đó chỉ là vô tình chứ không có ý xấu gì nhưng tôi vẫn cứ thấy buồn. Từ hôm đó tôi tập luyện với cường độ cực kỳ cao, sáng ở phòng gym, trưa phòng gym, tối phòng gym. Ăn toàn rau, trứng với ức gà, ngán chết đi được.
Sau khi có kết quả thi tuyển sinh xong thì trường chúng tôi có truyền thống là anh chị khối 11 sẽ làm một buổi offline cho các em khối 10 mới vô và khối môn chuyên của tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng vào buổi offline tôi lại xin vắng mặt vì một phần là muốn đi tập một phần là vì không muốn gặp ai ( muốn sống loki ấy mà:>>) Cả mùa hè năm lớp 10 ấy tôi chỉ lo giảm cân thôi, à và cả học ielts nữa.
2 tháng sau...
28/8 là ngày quay lại trường để dọn dẹp lớp và sinh hoạt với GVCN. Sáng hôm đó tôi ăn mặt rất chỉnh chu tôi nhìn vào gương và tự hỏi liệu mình đã thay đổi chưa. Mang theo tâm trạng lo lắng đến trường, trường vẫn nhộn nhịp chỉ có điều là mình đã lên 11 và được mấy em lớp 10 gọi là anh. Bước vào căn tin để mua nước tôi gặp chị Kim Anh cựu lead của câu lạc bộ âm nhạc của tôi, bình thường thì chị gặp tôi thì chị sẽ "tét mông" tôi một cái nhưng hôm nay cứ chưng hửng, tôi qua gọi "Kim Anh!" Rõ to thì chị mới quay lại nói "kêu chị có gì hong?" Sau đó chị dừng lại 2 giấy nghía tôi từ trên xuống dưới rồi cười lớn rồi nói "ủaaaaa Nguyên hả? Ơi em giảm cân rồi á hả? Em bịch khẩu trang chị hong nhận ra luôn á!" Hai chị em tôi nói chuyện rất nhiều về chuyện câu lạc bộ, chuyện trường lớp này kia, đến khi trống đánh mới tạm biệt để lên lớp. Do mãi nhiều chuyện nên tôi đã trễ giờ lên lớp và tôi là người cuối cùng bước vào lớp. Đến khi bước vào lớp, cả lớp nhìn tôi với ánh mắt không tin rồi con Ái nói "mày hả Nguyên?" Tôi gật đầu rồi hỏi lại "có gì không" rồi bước nhanh vô chỗ ngồi để cô vô lớp. Để khi vào chỗ thì thằng Trọng ngồi kế tôi nói "tao không nhận ra mày luôn á ba!" Và mọi người biết rồi đó sau hơn 2 tháng không gặp mặt thì tôi có biết bao nhiêu chuyện để nói với đám bạn. Chúng tôi nói từ đầu buổi tới cuối buổi tới ra về còn nói nữa.
Tới đây thì chương 1 cũng đã khá dài rồi hẹn mọi người vào chương kế tiếp nha.
P/s: chương tiếp theo là chương Hoàng Nguyên gặp được Kỳ Quang đó nha.
Nhớ đón xem Last sunshine in your heart vào mỗi tối thứ 7 hàng tuần nhooo!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro