
Chương 1
"Mày nói gì cơ? Lại có người tỏ tình với Hạ Tuấn Lâm á?" - Trương Chân Nguyên lập tức bỏ luôn bài kiểm tra tháng xuống, trợn mắt nhìn cậu bạn trước mặt.
"Ừ. Chuyện rần rần cả khối 11 kìa, mới đây luôn." - Đinh Trình Hâm ngồi ngược ở bàn trên, đối diện với Trương Chân Nguyên, hai tay ôm lưng ghế với vẻ mặt thích thú.
"Hừ, lại còn tỏ tình công khai, thật không biết xấu hổ mà."
Tuy nói vậy nhưng vẻ mặt ghen ghét của Trương Chân Nguyên hoàn toàn trái ngược với lời cậu nói.
"Ài, đã thế thì đi nói với em ấy đi. Mày ở một bên ghen tị cũng không được gì." - Đinh Trình Hình hạ thấp giọng như không muốn ai nghe thấy, vẻ mặt hận sắt không thành thép.
Cậu bạn này của y rõ ràng là thích người ta muốn chết mà suốt ngày cứ tỏ ra như không có gì, còn lấy thân phận đàn anh để tiếp cận Hạ Tuấn Lâm, vui vẻ nhận thẻ người tốt của người ta.
"Mày tưởng tao không muốn chắc." Nói xong Trương Chân Nguyên lại ỉu xìu, nhìn bài kiểm tra trước mặt mà tâm trạng bối rối - "Thôi đợi thi xong đã."
Đinh Trình Hâm lắc đầu tặc lưỡi, với cái tính nhút nhát này, biết khi nào mới cua được em ghệ lớp dưới đây. Nói gì thì cũng thấy chẳng có tương lai.
Reng reng reng.
"Vào lớp rồi, về chỗ đi" - Trương Chân Nguyên vỗ bắp tay Đinh Trình Hâm thúc giục, y nhanh chóng trở về chỗ ngồi của mình.
...................................................................................
Hạ Tuấn Lâm nhăn mặt khó chịu, lực tay cầm bút ngày càng lớn.
"Này này, tờ giấy không có tội đâu." - Tống Á Hiên đánh vào mu bàn tay của Hạ Tuấn Lâm - "Huống hồ đây cũng là vở của tao."
"Làm sao thế?"
"Tao còn có chuyện gì được."
"Làm ơn đi, cái vẻ mặt như thể cả thế giới đang mắc nợ mày này ai cũng nhìn ra đấy"
"Chẳng có gì cả."
"Xùyyy, còn chẳng phải là ai kia không để ý đến mày sao." - Tống Á Hiên đã làm bạn cùng bàn của Hạ Tuấn Lâm bao nhiêu năm, hắn tự nhiên cũng biết tâm tư của anh.
"Mày nói đi Tống Á Á. Tại sao chuyện đã xảy ra được một buổi sáng rồi mà anh ấy còn chưa tới tìm tao hỏi chuyện."
"Hỏi là hỏi cái gì cha. Dù sao anh ấy cũng có thích mày đâu." - Tống Á Hiên khinh bỉ nhìn Hạ Tuấn Lâm, con người này ấy, cái gì cũng xuất sắc, ngay cả sự tự tin cũng hơn người bình thường.
"Làm sao có thể không thích được. Tao ưu tú thế mà." - Hạ Tuấn Lâm tràn đầy vẻ không tin.
Đấy đấy, Tống Á Hiên thầm cảm thán trong lòng.
"Haizz, mà nói này, mày cả ngày cứ như con công xòe đuôi trước mặt anh ấy. À không hẳn là trước mặt vì anh ấy có nhìn thấy đâu. Nhưng mà người cần thì chưa thấy, chứ hoa đào thì tới nườm nượp rồi." -Tống Á Hiên ra vẻ hiểu biết, còn đưa tay vuốt bộ râu không tồn tại dưới cằm.
"Anh ấy không bị cận mà đến chuyện này còn không nhìn thấy. Thật uổng cho đôi mắt xinh đẹp thị lực 10/10 của ảnh" - Hạ Tuấn Lâm tức muốn chết, đến uống nước cũng sặc một lúc.
Tống Á Hiên im lặng một lúc, thầm đánh giá bề ngoài của Hạ Tuấn Lâm. Ừm, ngoài học giỏi, chơi thể thao tốt, nhà giàu và đẹp trai ra thì còn rất dễ thương. Nhìn kiểu gì cũng có tố chất của một bé thụ. Rồi không biết nghĩ gì mà vẻ mặt biến đổi.
"Này này, chúng ta nghĩ nhiều như vậy. Nhưng chưa từng nghĩ đến một vấn đề."
Vẻ mặt Hạ Tuấn Lâm vì thái độ của Tống Á Hiên mà mờ mịt.
"Mày có từng nghĩ anh ấy là thẳng nam chưa?"
Hạ Tuấn Lâm rất nhanh cũng nhận ra vấn đề, mắt mở to hết cỡ.
"Chết tiệt, đây mới là vấn đề lớn đấy."
Hai người chụm đầu vào xì xào.
"Ngoài đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, chơi thể thao tốt thì anh ấy có gì khác lạ không?"
Hạ Tuấn Lâm nghe thế thì vội liệt kê thêm một đống điểm tốt của Trương Chân Nguyên, càng nói lại càng nhỏ.
"Như cái điều hòa của trung tâm thương mại luôn. Đối với ai cũng như nhau."
"Tao chưa từng thấy con trai tỏ tình anh ấy."
"Cũng không thấy anh ấy đặc biệt chú ý đến ai cùng giới...."
"Hạ Tuấn Lâm...mày...sao mà đá phải tấm sắt này vậy?"
"Càng nghe càng tuyệt vọng."
Hai người thở dài, đến khi chuông reo vào tiết mới thôi không nghĩ đến nữa.
..............................................................................
24.10.2025
834 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro