
Quyển 3: Sleepless in blues Chương 44
Lãnh Liệt, ông đây con mẹ nó đích thực là vì không cam tâm!
Đi tới địa chỉ mà Cung Hạo Lôi báo cho, Diệp Thứ Hành lần thứ hai oán hận vận mệnh của mình tại sao lại trớ trêu như thế, đồng thời sâu sắc cảm nhận được tìm đàn ông nhất định phải tìm người có diện mạo an toàn. Tuy rằng trai đẹp nhìn rất đã mắt, nhưng hắn trước đây chính là bị "sắc đẹp" của Lãnh Liệt hấp dẫn, vì thế mà rước lấy một đám ngưu quỷ xà thần!
Hít sâu vài lần, Diệp Thứ Hành thầm cầu nguyện trong lòng rằng đợi lát nữa sau khi cánh cửa mở ra, thứ xuất hiện trước mắt không phải là cảnh tượng trong giấc mộng của hắn. Có điều, lui một bước mà nói, chỉ cần Cung Hạo Lôi không đặt tay đến chỗ đó đó của Lãnh Liệt, có sờ chỗ khác cũng không hề gì!
Diệp Thứ Hành vươn tay muốn gõ cửa. Nhưng tay vừa giơ lên, hắn đã lập tức nhíu mày, một thứ cảm xúc khó chịu nảy lên trong lòng.
Dựa vào cái gì mà hắn phải khách khí như vậy với tên Cung rắn độc kia?
Nghĩ một chút, hắn rút tay về, lui bước về sau, giơ chân lên − −
Một tiếng "oang~~!" cực lớn vang lên, cánh cửa dường như không mảy may suy chuyển, trái lại cả người Diệp Thứ Hành run lên một cái, một trận tê dại từ lòng bàn chân truyền đến tận bắp đùi.
Này... cửa này vì sao lại cứng như thế!
Lần nào người của tổ phòng chống tệ nạn xã hội không đá một cước là cửa đã mở ra, hôm nay xem như gặp phải đối thủ rồi!
Rút chân về, thô bạo mà xoa bóp bắp chân, Diệp Thứ Hành nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm cái cánh cửa rõ ràng là làm bằng gỗ, thế nhưng lại rắn y như thép.
Đột nhiên cánh cửa được mở ra từ bên trong. Sau một phần nghìn giây, Diệp Thứ Hành đứng thẳng người, vẻ mặt cũng chuyển thành chính nghĩa nghiêm chỉnh, rõ ràng là bộ dáng của cảnh sát tới cửa kiểm tra.
Cung Hạo Lôi đứng sau cửa. Nhìn gã này, một thân áo sơ mi cùng quần dài màu đen hưu nhàn, tóc hơi ướt, trên quần áo còn dính nước, có vẻ vừa mới mặc vào không bao lâu. Nhưng điều khiến Diệp Thứ Hành cảm thấy bất ngờ chính là trên mặt Cung Hạo Lôi có mấy vết máu ứ đọng rất rõ ràng, xem ra là mới bị thương, đặc biệt khóe miệng gã còn bị rách một ít, tất cả khiến cho gương mặt nguyên bản không tầm thường của gã bị xuống cấp nghiêm trọng.
Phản ứng đầu tiên của Diệp Thứ Hành chính là không phải Cung Hạo Lôi vừa mới "vật lộn" với Lãnh Liệt, lúc này mới vừa "xong việc" đi?
"Anh − −"
Hắn nói còn chưa hết câu, Cung Hạo Lôi đã mỉm cười, nghiêng người nhường đường, tay làm ra một tư thế "mời", trong giọng nói có phần đùa cợt: "Tiếng gõ cửa của cậu cũng lớn thật đấy!"
Biết người kia đang cười mình nhưng Diệp Thứ Hành cũng không dư hơi tranh luận với gã làm gì. Khóe miệng nhếch lên, chân đã hành động nhanh hơn cả bộ não, sải bước qua cửa. Phía sau tức thì truyền đến một tiếng đóng cửa vang động hòa trộn với một giọng nói mang theo ý cười: "Vừa rồi không phải cậu muốn hỏi tôi đau ốm thế nào rồi sao?"
Xin lỗi nhá! Tôi chả "quan tâm" anh đến mức đó đâu!
Không thèm để ý tới gã kia, Diệp Thứ Hành đi thẳng vào phòng tìm kiếm bóng dáng của Lãnh Liệt. Căn phòng rộng lớn, tạo cho người ta một chút cảm giác trống trải. Gia cụ bày biện cũng không nhiều lắm, ngoại trừ mấy thứ cơ bản nhất thì ngay cả một cái TV cũng không có, khiến người ta không khỏi hoài nghi nơi này kì thực có người ở hay không. Bắt mắt nhất là hai chiếc sô pha lớn màu đỏ thẫm được đặt ở giữa phòng, vây lấy một cái bàn trà có mặt kính làm bằng thủy tinh công nghiệp, bên trên bày chai rượu tây với hai cái ly, bên trong rót rượu đến hơn phân nửa.
Mùi rượu nhàn nhạt phiêu đãng khắp phòng, duy chỉ không thấy bóng dáng của Lãnh Liệt.
"Anh ấy đâu rồi?" Diệp Thứ Hành cố nén cơn tức giận, quay lại nhìn thẳng vào người phía sau, cất tiếng hỏi.
Cung Hạo Lôi chỉ cười không nói, chậm rãi đi tới bên cạnh ghế salon, cầm một cái khăn mặt được vắt trên lưng ghế lên bắt đầu lau tóc, vừa lau vừa ngồi xuống nói với Diệp Thứ Hành: "Cậu ngồi đi đã rồi nói."
Diệp Thứ Hành thản nhiên quan sát xung quanh, suy xét vào giây rồi đi tới ngồi đối diện với Cung Hạo Lôi.
Lau tóc đến khi cảm thấy khô khô, Cung Hạo Lôi mới vắt khăn mặt lên vai, cười híp mắt nhìn Diệp Thứ Hành, cầm lấy chén rượu trên bàn trà lên hỏi: "Uống một chén chứ?"
Diệp Thứ Hành nhíu mày. Nỗi lo lắng khó có thể ẩn giấu khiến cho ánh mắt của hắn không có gì là thân mật. Dựa theo nguyên bản tính cách của hắn thì thật khó có thể kiên trì chờ đợi tới bây giờ. Nhưng ở chung với Lãnh Liệt một thời gian, người nọ vẫn luôn nhắc nhở hắn: làm việc gì cũng phải bình tĩnh trước đã.
Không trả lời hắn, Cung Hạo Lôi ngửa đầu uống một ngụm rượu, sau khi đặt ly xuống mới tỏ vẻ hứng thú mà nhìn thoáng qua Diệp Thứ Hành. Cái nhìn kia, Diệp Thứ Hành biết rõ ẩn ý trong đó là gì.
Cậu không uống thì đừng mơ đến việc tôi hé răng—
Mẹ kiếp! Đây rõ ràng là uy hiếp! Diệp Thứ Hành có chút không tình nguyện mà liếc nhìn chén rượu trước mắt mình.
"Sợ anh đây thả cái gì bên trong hửm?" Nhìn vẻ mặt của Diệp Thứ Hành, Cung Hạo Lôi cười nói: "Yên tâm đi. Ly rượu kia là Lãnh Liệt uống dở. Chắc chú em cũng không để ý đến việc dùng chung một cái ly với Lãnh Liệt chứ nhỉ?"
Đích thật là không chú ý, thế nhưng... Diệp Thứ Hành suy tính một chút, nghĩ tên họ Cung kia hẳn không dám hạ độc bên trong. Năm xưa, trong quán ăn đêm, hắn uống rượu phải nói là thiên hạ vô địch, chỉ một ly thế này thì có gì đáng để vào mắt? Hơn nữa... hắn bây giờ đã không có đường lui nữa rồi!
Cầm ly lên, Diệp Thứ Hành ngửa đầu uống cạn hai phần ba. Hắn đặt ly xuống, giơ tay lên lau khóe miệng, vẻ khiêu khích mà nhìn Cung Hạo Lôi.
Rượu là rượu ngon, có điều người không phải người tốt.
"Bây giờ có thể nói được chưa?" Giọng nói toát lên vẻ lạnh lùng. Đây đã là cực hạn nhẫn nại của hắn.
Nheo mắt nhìn, thấy ly rượu còn lại không đến một phần ba, Cung Hạo Lôi hất mày, nhếch mép nói: "Cậu ta không ở đây đâu."
Gì?
"Tôi chưa từng nói Lãnh Liệt ở đây nha." Cung Hạo Lôi nhún nhún vai, nói kiểu cực kì vô tội.
Diệp Thứ Hành sửng sốt: "Vậy sao anh lại dùng điện thoại di động của anh ấy?"
Cung Hạo Lôi cười haha, móc một cái điện thoại màu đen từ trong túi ra quơ quơ trước mặt Diệp Thứ Hành: "Lãnh Liệt đích xác là có tới tìm tôi nhưng đã nhanh chóng rời đi rồi, điện thoại di động là cậu ta bỏ quên ở chỗ này."
Một cái mưu kế cỏn con, vậy mà đã có thể lừa gạt được Diệp Thứ Hành.
Diệp Thứ Hành rất muốn tát cho mình một bạt tai thật đau. Rượu uống chùa, nhưng người thì không có! Thật cmn...
"Cung Hạo Lôi! Anh cảm thấy chơi như vậy thú vị lắm sao?"
Cung Hạo Lôi gật đầu: "Chơi vui mà. Anh đây đã sớm nói chú mày rất thú vị mà :v"
"Chơi vui cái rắm!" Diệp Thứ Hành rống một tiếng rồi lập tức đứng lên, nắm đấm hướng thẳng về mặt Cung Hạo Lôi, thế nhưng lại thoáng do dự, sau khi tự đấu tranh không ít lần, cuối cùng vẫn thu tay về, có chút cứng ngắc mà ngồi xuống một lần nữa. Hắn hít sâu mấy lần, nỗ lực áp chế lửa giận điên cuồng đang thiêu đốt trong lòng.
Nhìn một loạt động tác và vẻ mặt của người kia, Cung Hạo Lôi nhắm mắt lại cười hai tiếng, vết thương vì thế đột nhiên có chút máu chảy ra. Gã liếm một cái, ý cười dần dần lan tràn.
"Anh còn tưởng chú mày muốn đấm thẳng mặt cơ~"
Ban đầu Diệp Thứ Hành quả thật có ý định này.
"Hai người các cậu thật đúng là giống nhau. Có điều lần này cậu nhịn được, cậu ta thì không, thật khiến anh đây bội phục." Cung Hạo Lôi vừa nói vừa gật gật đầu.
"Tôi chỉ là không muốn đánh người đã bị thương." Diệp Thứ Hành khôi phục tâm tình, hỏi: "Anh muốn thế nào đây?"
"Rất đơn giản. Tôi thích Lãnh Liệt, thích mười năm rồi. Mười năm kia, tôi sẽ không để nó lãng phí trôi đi như thế. Cho đi thì nhất định phải được nhận lại. Đây là nguyên tắc làm người của tôi."
Diệp Thứ Hành rất muốn nói: đây là cái nguyên tắc làm người chó má gì vậy hả?
"Anh thích Lãnh Liệt mười năm, không có nghĩa là anh ấy phải thích anh. Đây là chuyện của riêng anh, đâu có quan hệ gì với Lãnh Liệt? Cho đi thì phải nhận lại? Thời còn đi học, tôi theo đuổi hoa khôi giảng đường suốt ba tháng trời, hoa tươi chocolate này nọ tặng đi vô số, kết quả đến tay của người ta cũng không nắm được, tôi có nhận lại cái gì đâu?"
"Cái này chỉ có thể nói là nguyên tắc của chúng ta không giống nhau. Tôi cho Lãnh Liệt thời gian mười năm, cũng cho mình thời gian mười năm. Nếu như trong mười năm này tôi buông tha, như vậy tiếp theo nhất định sẽ không phát sinh chuyện gì. Nhưng tôi cảm thấy kiên trì mười năm thì phải có một kết quả, cho dù là buông tay..."
"Đây không phải vấn đề nguyên tắc! Anh ấy không thích anh! Mười năm qua chưa từng thích, vậy mà anh còn muốn đợi thêm mấy cái mười năm? Không phải anh đang để tâm vào mấy chuyện vụn vặt thì là cái gì?" Loại người này, nói trắng ra là kẻ có tư tưởng liều chết.
Cung Hạo Lôi cười cười, cầm lấy khăn lông lau đi bọt nước trên mặt: "Có đôi khi cũng không nhất định phải thích. Chán ghét ngược lại cũng là một loại cảm tình."
Nghe xong, Diệp Thứ Hành quả thực không còn lời nào để nói, chỉ đành thở dài một tiếng: "Thật không rõ Lãnh Liệt lấy đâu ra sức hấp dẫn lớn đến như thế, khiến cho anh đối với anh ấy khăng khăng nhất mực. Trước đây các anh chưa từng xảy ra... chuyện gì chứ!?"
"Yên tâm đi!" Cung Hạo Lôi thoải mái cười: "Bây giờ chúng tôi vẫn còn trong sạch."
Nghĩa là sau này có thể sẽ phát sinh chuyện gì đó không trong sạch sao?
"Nói như vậy... mới vừa rồi là "chưa thực hiện được" sao?" Diệp Thứ Hành nheo nheo mắt, tỉ mỉ quan sát một chút vết thương trên mặt Cung Hạo Lôi. Mấy chiêu này đúng là của Lãnh Liệt, cái nào cũng là nhằm mặt mà đánh.
"Anh đây không có hứng thú với cậu ta, chú em cứ yên tâm đi." Cung Hạo Lôi đáp.
Diệp Thứ Hành nghe không hiểu, trong mắt sinh ra một chút nghi hoặc.
"Anh có ý gì?"
Cung Hạo Lôi nhếch mép lên, cười vô cùng bí hiểm: "Cái tôi muốn không phải Lãnh Liệt. Nói cho đúng thì, thứ tôi muốn không phải là Lãnh Liệt của cậu!"
Lời nói nghe vào tai, cái nào cũng thật mơ mơ hồ hồ. Diệp Thứ Hành có chút kì quái mà nhìn Cung Hạo Lôi, trong lòng suy nghĩ ý nghĩa trong những lời nói của người này.
Không phải — lãnh liệt của cậu — vậy thì còn có mấy Lãnh Liệt? Chờ đã! Một ý niệm chợt xộc vào đầu óc Diệp Thứ Hành. Chẳng lẽ...
Diệp Thứ Hành mở to hai mắt, nhìn chằm chằm vào Cung Hạo Lôi giống như đang nhìn một con quái vật.
Biết người kia đã đoán được ý của mình, để khẳng định thêm đáp án, Cung Hạo Lôi nở một nụ cười xán lạn không gì sánh được: "Không sai. Tôi thích chính là một Lãnh Liệt khác. Dựa theo cách nói của các cậu thì chính là một nhân cách phân liệt khác của Lãnh Liệt, tôi thích chính là người đó."
Cơ thể lùi về phía sau theo bản năng, Diệp Thứ Hành cảm thấy kẻ đang ngồi trước mắt mình còn biến thái hơn cả Lãnh Liệt sau khi nứt ra mấy nhân cách! Biến thái không sợ, thích kẻ biến thái mới thật là đáng sợ!
"Anh không phải đang đùa tôi đấy chứ?" Loại chuyện như thế này, nếu như nói là trò đùa thì còn có thể!
Cung Hạo Lôi ném ra một ánh mắt "chú mày cảm thấy anh đây đang nói đùa đấy à," khiến cho Diệp Thứ Hành triệt để chặt đứt ý niệm trong đầu.
"Lần đầu tiên tôi chạm mặt Lãnh Liệt, kì thực cũng không phải là Lãnh Liệt." Cung Hạo Lôi dường như không ngại để cho người khác biết được loại chuyện có thể coi là bí mật của mình trong quá khứ.
"Lần đầu tôi gặp Lãnh Liệt, cậu ta đã phân liệt rồi. Giống như một đứa trẻ không có người cứu giúp, Lãnh Liệt kia tuyệt không xuất sắc như bây giờ. Thậm chí có thể nói nhân cách đó giống như một tế bào cấp thấp nhất trong cơ thể Lãnh Liệt ngoài ý muốn mà chạy ra thế giới bên ngoài, ngay cả bản thân nó cũng không biết phải làm như thế nào. Tôi nghĩ tôi có thể giúp cậu ta. Đứa trẻ này nhìn qua thật đơn thuần, cần một người ở bên cạnh nó, nói cho nó biết phải làm thế nào mới có thể bước ra từ thế giới của mình. Mặc dù lúc đó cậu ta cũng không có vẻ gì là cảm kích, sau này ngẫm lại, thấy đó kì thực là chuyện có thể tha thứ. Sau khi ở chung với cậu ta hai ngày, tôi mới biết cậu ta mắc bệnh nhân cách phân liệt, và người kia là do Lãnh Liệt phân liệt ra. Nhưng cậu ta là Lãnh Liệt, tôi khẳng định cậu ta chính là Lãnh Liệt! Không phải là phân liệt ra gì cả, mà là bản thể!
Diệp Thứ Hành mường tượng lại, thời điểm Lãnh Liệt phân liệt kinh khủng nhất, mỗi một nhân cách tách ra đều nói như vậy, rằng hẳn chính là Lãnh Liệt, thân thể này là của hắn...
Kì thực, từ tận đáy lòng, Diệp Thứ Hành vẫn không có cách nào phản bác những lời này.
"Tôi muốn gặp lại cậu ấy!" Cung Hạo Lôi nói tiếp: "Có thể thời điểm gặp lại Lãnh Liệt, cậu ấy đã biến trở về là một thiếu niên cao ngạo, thông minh, cơ trí, trưởng thành, giàu có, sở hữu tất cả những thứ mà mọi người muốn cậu ấy nắm giữ lấy, tôi lại vĩnh viễn không thể quên một con người khác hoàn toàn trái ngược với cậu ấy, một Lãnh Liệt khác... Có thể đó không phải là Lãnh Liệt mà tôi vốn biết. Vì để gặp lại Lãnh Liệt kia, tôi bắt đầu giúp Lãnh Liệt bằng cái gọi là trị liệu, trên danh nghĩa. Tôi muốn chữa khỏi cho cậu ấy."
Sau khi âm tiết cuối cùng trong lời nói của Cung Hạo Lôi tiêu tán đi, căn phòng đột nhiên trở nên tĩnh mịch hoàn toàn. Cung Hạo Lôi dường như còn lưu lạc trong kí ức của chính mình. Diệp Thứ Hành liếm liếm đôi môi có phần khô nứt, chẳng rõ có phải vì khiếp sợ mà không biết phải nói cái gì hay không.
"Anh... Đoạn tình cảm này của anh cũng hơi phức tạp rồi đấy..."
Loại chuyện cười như thế này thực là có chút nhạt nhẽo.
Cung Hạo Lôi cười cười: "Nếu như biết tôi đã liên tục thôi miên Lãnh Liệt trong suốt mười năm qua, cậu sẽ biết thứ tình cảm này rối rắm hay là không. Trong mười năm, tôi chỉ gặp lại em ấy thêm một lần, còn lại là càng ngày càng nhiều "Lãnh Liệt." Bởi vì tâm lí ám chỉ không giống nhau, nhân cách của Lãnh Liệt chia ra càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng trở nên cực đoan. Tôi nghĩ việc tôi thành công nhất, cũng là thất bại nhất, chính là trị liệu cho Lãnh Liệt."
"Ý của anh là..." Diệp Thứ Hành tựa hồ hiểu được một việc: "Lãnh Liệt biến thành cái dạng như ngày hôm nay, là do anh làm?"
Cung Hạo Lôi gật đầu: "Đây quả là tư tâm của tôi, lợi dụng sở học trong đời mình để khiến Lãnh Liệt kia trở thành Lãnh Liệt chân chính! Đây cũng là một loại vận mệnh. Nếu như tôi không học tâm lý học mà là bất kì cái gì khác, vậy căn bản sẽ không có được cơ hội này. Cho nên tôi không dừng được. Loại cơ hội như thế này là ngàn năm một thuở, nhưng kết quả lại không giống như tôi mong muốn, như vậy lòng mong chờ đối với cơ hội kế tiếp sẽ càng mãnh liệt hơn, tưởng niệm trong lòng cũng sẽ sâu đậm hơn. Tôi rất sợ nếu không còn được gặp em ấy nữa. Tôi vẫn thường tự nhủ thầm: biện pháp duy nhất giúp tôi có thể gặp lại em ấy chính là dựa vào bản thân mình! Cái loại cảm giác này, trải qua mười năm vẫn rõ ràng như cũ."
Lẳng lặng nghe người kia nói xong, Diệp Thứ Hành đan mười ngón tay lại, nhìn vào đối phương.
Vẻ mặt của hắn khiến cho Cung Hạo Lôi có chút kinh ngạc: "Cậu không muốn đánh tôi sao? Hoặc không thì mắng vài câu cho hết giận cũng được."
Diệp Thứ Hành nhíu mày nói: "Luận từ tư tình, tôi có đánh anh đến răng rơi đầy đất cũng là chuyện có thể lí giải, có điều..." Hắn không biết vì sao mình lại xìu xuống như thế này. Vì đột nhiên cảm thấy Cung Hạo Lôi có chút đáng thương? Nét cô đơn thoáng qua trong nháy mắt vừa rồi, Diệp Thứ Hành biết không phải là giả.
"Thay vì chờ đợi một người vĩnh viễn sẽ không trở về..." Theo bản năng, Diệp Thứ Hành thốt ra lời mà Cung Hạo Lôi từng nói với mình. Bây giờ, hắn cảm thấy những lời này tương đối thích hợp với chủ nhân ban đầu của nó.
Cung Hạo Lôi tựa hồ hơi ngạc nhiên một chút, dường như không ngờ tới Diệp Thứ Hành sẽ nói như vậy, hoàn toàn khác với đáp án mà gã dự đoán ra.
Nhìn gương mặt Diệp Thứ Hành trước sau vẫn luôn mang theo một vẻ thành khẩn, Cung Hạo Lôi lấy tay che miệng, khiến người ta không thấy hết được vẻ mặt của gã lúc này. Một lúc sau, gã nói với Diệp Thứ Hành: "Khó trách tôi lại thích em..."
Đậu! Sao lại thành thế này? Diệp Thứ Hành ngày càng hoảng sợ.
"Muốn biết một trong những nguyên nhân tôi thích em không?" Cung Hạo Lôi đột nhiên từ trên ghế salon đứng lên, chậm rãi đi về phía Diệp Thứ Hành.
Diệp Thứ Hành lắc đầu: "Tôi không muốn biết..." Ẩn trong lời nói là ý thức về một mối nguy lớn đang trồi lên.
"Có thể tôi phải nói cho em biết..." Hai cái sopha chỉ cách nhau bởi một cái bàn trà, Cung Hạo Lôi đi mấy bước đã tới được trước mặt Diệp Thứ Hành. Gã cúi người, một cánh tay chống lên chỗ tựa sau lưng Diệp Thứ Hành.
"Anh cứ ngồi ở kia là được." Diệp Thứ Hành nhích về phía sau, vẻ mặt không được tự nhiên.
Bởi vì Cung Hạo Lôi lúc này, trong ánh mắt không chỉ có sự cô đơn mà thay vào đó là một vẻ hơi điên cuồng!
"Ánh mắt của em..." Nhìn thẳng vào mắt Diệp Thứ Hành, Cung Hạo Lôi hạ giọng nói: "Nhìn ánh mắt của tôi đi, giống như đúc với Lãnh Liệt thôi!"
Diệp Thứ Hành lại cảm thấy không có tin tức nào đáng sợ hơn thế này! Hắn lắp bắp hỏi: "Anh không lầm đấy chứ? Tôi không nhìn thấy trong ánh mắt của anh có chút "mến mộ" nào..." Cho dù hắn muốn thả thính phóng điện này nọ cũng sẽ không nhằm vào cái gã này đâu aaa!!!
"Không phải mến mộ..." Cung Hạo Lôi lắc đầu: "Là chán ghét!"
Diệp Thứ Hành lại sửng sốt thêm một lần nữa.
"Trong ánh mắt của các người đều tràn đầy chán ghét, lại có phải xuất phát từ chân tâm không, hay chỉ là một loại bất đắc dĩ? Tôi biết, các người kì thực không ghét tôi..."
Anh lầm rồi! Tôi ghét anh, ghét thật lòng!
"Cung Hạo Lôi, anh không cảm thấy đã quá lấy mình làm trung tâm rồi sao? Từ đầu đến cuối đều là ý của một mình anh, ngay cả Lãnh Liệt kia, anh cũng không hỏi qua người đó có nghĩ giống anh hay không..."
"Cậu không phải tôi. Tôi nói rồi, nguyên tắc của chúng ta không giống nhau..."
"Đây không phải là vấn đề nguyên tắc!" Diệp Thứ Hành nhịn không được mà kêu lên một tiếng, đẩy ra cánh tay vẫn chống bên cạnh mình của Cung Hạo Lôi, muốn đứng lên nhưng lại không thành công.
Cung Hạo Lôi cúi đầu, làm cho khoảng cách giữa hai người càng thêm thu hẹp, mắt cũng không chớp mà nhìn vào gương mặt của Diệp Thứ Hành: "Em vừa mới nói, thay vì chờ đợi một người vĩnh viễn sẽ không trở về... Tôi muốn phản bác em, nhưng bây giờ, tôi nghĩ, nếu như dùng em để thay thế cho người đó, nói không chừng lại là một sự lựa chọn tốt. Dù sao... em cũng chân thật hơn một chút."EDIT BY ADMIN truyen dam my hay . com
Diệp Thứ Hành thật muốn vặn gãy cổ thằng cha này. Loại người này còn kinh khủng hơn cả Lãnh Liệt khi phân liệt nhân cách nữa!
"Anh thật biến thái!" Diệp Thứ Hành nghiến răng nghiến lợi nói một câu.
Nguồn : we btruy en onlin e.com
Đối phương lại mỉm cười: "Thì tôi thật sự biến thái mà!"
Cmn! Lửa giận trong lòng Diệp Thứ Hành lập tức bạo kích nhân hai. Biến thái hắn không sợ, chỉ sợ kẻ thừa nhận mình là người biến thái!
Một tay của Cung Hạo Lôi càng thêm làm càn mà muốn nâng cằm Diệp Thứ Hành lên.
Thời gian đồng cảm kết thúc rồi! Kế tiếp là thời điểm đàn ông với đàn ông giải quyết ân oán! Diệp Thứ Hành chợt đấm về phía cằm của Cung Hạo Lôi, cơ thể tách ra, lùi về phía sau một bước. Có được kẽ hở, Diệp Thứ Hành đứng lên, vừa muốn mở miệng, chân lại đột nhiên mềm nhũn, ngã thẳng về phía trước.
Không đúng! Dựa theo hiểu biết về chính mình mà nói, Diệp Thứ Hành cảm thấy hắn không thể nào sợ đến cái dạng "hai chân nhũn ra" như thế này!
Sao ngay cả đầu cũng choáng choáng vậy hả...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro