Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1: người ở cùng nhà (housemate)

_ba tớ chưa về, chờ tí nhé.


người nghe gật đầu thể hiện sự đồng ý rồi lôi từ túi áo caro ra một điếu thuốc.

"tại sao trên đời lại có kiểu người cất một điếu thuốc vào túi áo cơ chứ!" nó nhăn mặt lại khi thấy người đó châm thuốc rít lấy một hơi. nó vội bước vào trong, đóng cái cửa kính lại. trong đời, nó ghét nhất là kiến, ghét thứ nhì là thuốc lá và mùi thuốc lá. ghét cay ghét đắng cái loại người nào mà hút thuốc lá trước mặt nó, nói chi ngồi trước bậc thềm nhà nó là một thằng nhóc non choẹt. nó thật chẳng hiểu nổi tại sao ba nó lại giao du với thằng nhóc này. nhưng vừa nghĩ tới việc ba nó sẽ vắng nhà 8 tháng, nó lại vui vẻ bước vào phòng.


______

nó la lên với giọng thét kinh hoàng kiểu tận thế:

_ba nói thằng nhóc hồi sáng sẽ ở đây á? sao ba không cho người khác? ba biết nó hút thuốc không? ba biết là con ghét thuốc lá mà!

_nó trả tiền cao nhất.

thế là nó cứng họng, chả nói được gì nữa. ngày nó từ sân bay tiễn ba trở về, nó ngủ quên xuyên tận 2 trạm bus mới giật mình tỉnh dậy. vừa lầm bầm tại sao lại chọn giờ bay sớm thế, vừa xoay cửa vào nhà thì mùi cà ri nhật thơm lừng tỏa ra. nó không thèm để ý đi thẳng một mạch vào phòng. tất nhiên dậy 6h chả có vấn đề gì với một đứa 16 tuổi đi học bằng bus mỗi ngày như nó cả, nhưng hôm nay là chủ nhật! trời ạ ngày chủ nhật thần thánh của nó đi tong.

10h, nó dụi mắt nhấc đầu khỏi gối, đi ra bếp mở tủ lạnh liền thấy 3 lốc sữa dâu đập vào mắt.

_của cậu à?

nó quay lại hỏi người cũng vừa bước ra từ cánh cửa đối diện.

_ừ.

điều thứ ba nó ghét: mọi thứ hương dâu, nhất là sữa hương dâu.

phần cà ri lớn vẫn còn nguyên xi trên bàn, bất giác bụng nó kêu lên. vừa định tuồng lại vào phòng thì bị gọi ngược lại.

_ăn đi, ra ăn cùng đi. phần size lớn nên em có ăn cũng không hết phần anh.

.....

_ăn đi, lần sau mua lại cho anh là được.

nó ngồi xuống,

_tớ 16, cảm ơn...?

_Tâm. đầy đủ là Hào Lại Tâm. anh 18 rồi. mà thôi ăn đi, xưng hô kiểu nào cũng được.

vừa nói, Hào Lại Tâm nhanh chóng đưa nó cái muỗng nhựa rồi khí thế ăn trước.

_tớ là Nguyên. ở nhà cứ gọi Nin là được rồi.


nó lại hỏi Tâm:

_chút nữa tớ ra siêu thị, có cần mua gì không?

_ vậy mua giúp anh một hộp panadol với. cảm ơn em nha.

_không cần, có qua có lại thôi.

nói rồi nó buông muỗng, vớ lấy tấm ván rồi ra khỏi nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro