08
" Em muốn ăn mà... nhưng đành thôi ạ. "
Kim Chaemin mếu máo muốn khóc, mắt rưng rưng quay lưng định đi về.
Jeon Jungkook chỉ biết cười bất lực, chắc nhóc này thèm lắm rồi đây.
" Ngốc, sao lại khóc? Đi, chúng ta đi siêu thị. Không ăn được ở quán anh sẽ làm cho em ăn ở nhà. "
Jungkook đi lên cùng em, sau đó liền kéo cánh tay em đi về phía trước, là đi nhanh hơn.
Kim Chaemin thậm chí chỉ vì anh kéo đi mà rơi nước mắt, vì trong mắt ầng ậng nước, chỉ chờ em chớp mắt mà rơi xuống má thôi.
Nhưng vì em bất ngờ nên mở to mắt, nước mắt giận vì chờ quá lâu, một mình nó tự rơi xuống...
Lượn mười vòng siêu thị, Jungkook dặn em đi mua đồ ăn vặt, còn anh sẽ đi mua nguyên liệu nấu ăn. Sau gần nửa tiếng, anh đi thanh toán còn em sẽ ngồi đợi.
Như em dự đoán, Jeon Jungkook lại dùng thẻ black card để mua sắm cho mà coi. Kim Chaemin nhìn mà ao ước, khi nào thì em mới có black card dùng đây?
" Đi thôi. "
Mải suy nghĩ mà anh đến trước mặt từ bao giờ em chẳng biết.
" Dạ... "
Vì em vẫn chưa hết khàn giọng cho nên giọng bây giờ khác trước rất nhiều, cộng với lâu không mở miệng nói chuyện nên câu dạ vừa rồi nghe thật sự rất buồn cười.
Vì thế cho nên Jeon Jungkook không nhịn được mà phì cười một cái.
" Anh cười cái gì? "
" Không có gì. Nhanh về thôi. "
Về? Tất nhiên là về nhà anh rồi... về nhà em thì chị Bona sẽ đánh em chết mất.
Không biết qua bao lâu và qua bao nhiêu con đường nữa, em chỉ biết là khi em ngủ dậy đã thấy mình nằm trên giường, ở một căn phòng không hề quen thuộc.
Em rời giường đi quanh căn phòng, nhìn thấy ảnh của Jungkook đặt trên bàn, em liền đoán đây là nhà anh, đặc biệt hơn nữa thì chính đây là phòng anh.
Ở kia có một cái cửa sổ rất to, em lại gần rồi nhìn xung quanh, hình ảnh anh đang cặm cụi nướng thịt thu hút ánh nhìn của em.
Đó, đó là người mà em yêu thương. Là người mà em phải cố gắng mỗi ngày để được làm việc cùng anh. Và bây giờ, khi cùng chung công ty rồi, em vẫn phải cố gắng phấn đấu để giỏi như anh.
Em mỉm cười, vội vàng chạy xuống dưới nhà đến chỗ anh. Chạy về nơi phía anh.
Sân nhà anh rất rộng, Jungkook đang nướng thịt ở một mái nhà nhỏ được lợp như để nghỉ chân vậy.
Người đàn ông của em đang rất chăm chú, không để ý phía xa có người đang chạy lại.
" Hửm? Dậy rồi hả? "
Phải đến khi em đến thật gần anh mới nhận ra, câu cửa miệng của anh thì lúc nào cũng là " Hửm? ".
" Em đang tính hù anh đó? "
Kim Chaemin ỉu xìu, sau đó đi vòng qua anh định lấy ghế tới ngồi gần anh.
" Này? Sao mà không mặc áo vào hả? Tất nữa? Muốn đóng băng hả? "
Jeon Jungkook giờ mới để ý, thấy em phong phanh liền lớn tiếng quát.
" A! Anh nói em mới thấy lạnh đó. Anh để trên nhà hả? Để em lên lấy. "
Kim Chaemin nghe anh quát thì giật mình, nhìn xuống chỉ thấy mình đang mặc một cái áo len duy nhất. Áo khoác đã được cởi ra từ bao giờ, còn tất thì? À hình như lúc ngủ nóng quá em tháo ra rồi vứt đâu đó rồi.
Vội vàng chạy thật nhanh để lấy áo mặc khiến em loạng choạng ngã xuống bãi cỏ, cuộc đời vẫn đẹp sao?
" Ôi trời! Thật là hết nói nổi... "
Jeon Jungkook dừng lại mọi việc mà bế em quay lại " túp lều nhỏ ". Anh dặn em ngồi im sau đó đi một mạch lên nhà.
Em bên này vì lạnh nên ho sặc sụa, vội vàng chạy tới bếp nướng của anh để sưởi ấm.
Jungkook đang chạy tới, từ xa thấy em run cầm cập ho khụ khụ thì vừa buồn cười vừa lo, anh tăng tốc độ lên một chút.
" Mau mặc vào đi, ngồi xuống đây. "
Anh đưa áo khoác to sụ đến cho em, sau đó bê ghế đến ngay cạnh bếp nướng cho em ngồi.
Em nhận lấy áo khoác rồi vừa ho vừa cảm ơn anh, mau chóng ngồi xuống mặc áo.
Anh lấy trong túi áo ra đôi tất ban nãy em đi, sau đó ngồi xuống nhấc chân em lên nhẹ nhàng xỏ vào.
" Anh... "
Kim Chaemin đứng hình mất nhiều giây, em hốt hoảng đến mức quên cả cái lạnh, áo mới xỏ vào chưa kịp khoá.
Chúa ơi, em lại muốn khóc. Người trước mắt em đã rất nhiều năm theo đuổi, và chưa bao giờ em nghĩ giây phút này sẽ xảy ra.
Em thật sự xúc động, nước mắt lăn dài trên gò má, tất cả như một giấc mơ. Em ngửa cổ ra sau, cố cho nước mắt chảy ngược vào, nhưng em quá xúc động, khóc tới nỗi nấc lên.
" Em sao thế? "
Jungkook xỏ xong tất cho em, thấy em chưa khoá áo liền giúp em khoá nốt. Vừa kéo khoá lên đến cổ, anh nghe thấy tiếng nấc của em, đồng thời cả người run lên vì khóc.
Kim Chaemin thật sự oà khóc. Giống như một đứa trẻ, khi có ai hỏi nó có sao không, nó càng khóc lớn. Em ôm mặt, khóc thành tiếng, không dám ngẩng đầu dậy. Em sợ anh nhìn thấy bộ dạng xấu xí này của em, em rất sợ.
" Chaemin à, em bị làm sao? Nói anh nghe, em đừng khóc nữa được không? "
Jungkook hoảng đến nỗi chân tay luống cuống không biết phải làm gì. Anh cầm lấy tay em, muốn dỗ dành em một chút, muốn em bỏ tay ra khỏi mặt.
Đáp lại anh chỉ là tiếng khóc và tiếng nấc nghẹn lên của em. Jungkook không chịu nổi nữa, anh dùng sức bế em lên, sau đó anh ngồi xuống ghế, để em ngồi trên đùi mình. Cảnh tượng này....
Kim Chaemin hốt hoảng quá nên hai tay đặt ở trước ngực anh, mắt đối mắt với anh. Chỉ vỏn vẹn 1m58 nhưng chân em lại dài hơn lưng, cho nên từ thắt lưng hất lên là em chỉ có một mẩu. Vì vậy lúc ngồi trên đùi Jungkook như bây giờ, em thậm chí vẫn thấp hơn anh một xíu.
" Nói anh nghe, vì sao em khóc đến mức độ này? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro