Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍵

   Khoảnh khắc anh tát em, em không đau, em chỉ đột nhiên nhớ lại những ngày tháng anh cẩn thận từng chút hỏi em xem có thể ở bên anh không.
                   _______🦕_______
Mưa như chút nước, mưa rơi từng hạt nặng nề .

Anh thà chịu ướt nhẹp chứ không thèm ở cùng em. Tiếng đóng cửa thật mạnh vang lên, anh đi rồi không ngoảnh lại.  Bản thân em bấy giờ mới chợt nhận ra thứ duy nhất bản thân em mất không phải là tình cảm thời niên thiếu, mà còn là bản thân em.

Thật lâu sau đó em mới đứng dậy được, em không khóc, không biểu cảm. Em tự mình đứng dậy, pha cho mình một cốc trà mật ong, sau đó em dọn dẹp mọi thứ. Có một mảnh vỡ đã đâm vào chân em nhưng không sao cả, em ổn.

Đứng trước cửa sổ lớn, em nghĩ về mối tình này, thật sự thì tại sao mọi chuyên lại trở nên như vậy? Đó anh thay đổi hay em không còn như trước?

Em nhớ rõ chàng trai năm đấy vì em bị thương mà đau lòng quát mắng, nhớ rõ chúng ta đã từng tay trong tay, em nhớ rõ mùi hương của anh, nhớ cả cái cách anh và em ân ái. À phải rồi, em chưa từng thay đổi, em vẫn vậy, còn anh thì đã không còn là anh nữa. Anh không còn muốn ôm em vào lòng, không còn muốn nghe những câu truyện vu vơ của em, không còn muốn cầm tay em đi hết con đường mòn. Em biết rằng ai rồi cũng sẽ thay đổi để thích nghi với môi trường làm việc, em biết anh làm việc vất vả và áp lực như thế nào, em biết. Nhưng ai hiểu về em đây?

Chàng trai năm đó tôi từng yêu ít cười lắm, nhưng anh ấy cười với tôi rất nhiều, em nhớ rõ. Nhưng có vẻ bây giờ anh không còn thích cười với em nữa, anh dành nụ cười đó cho ai rồi vậy? Cô ấy có yêu nó như cách em yêu nó không? Cô ấy có trân trọng nó không? Đối với họ nụ cười của anh là thứ rẻ mạt, còn với em đó là cả một ân huệ của Chúa Trời ban phát

Em đã từng tự hứa với mình rằng sẽ yêu anh cả đời nhưng em nhận ra, chàng trai em yêu là chàng lúc 17 tuổi chứ không phải anh, chàng trai sáng tối ân cần bên em, chàng trai vì em mà nhẫn nhịn . Em nhận ra mình mất anh rồi, mất thật rồi, không còn có khả năng tìm lại nữa.

Bấy giờ nước mắt em mới rơi...

Đau nhỉ, đau thật đấy nhưng biết làm sao bây giờ vì anh không ở đây, không còn muốn đưa em tới cuối đoạn đường mòn đó nữa, không còn thiếu niên áo trắng đỏ mặt hứa sẽ ở bên em nữa. Em điên mất, em điên mất. Em gào lên một tiếng đau đớn, cổ họng đau như cắt, em lục lọi lại những ký ức đó, sao lại biến mất rồi? Anh đâu rồi, người vẫn còn nhưng sao em chẳng thể nào thấy? Anh đâu rồi thiếu niên năm 17 tuổi của em.

Đau đớn dồn nén đến tận óc, em suy sụp hoàn toàn. Ôm lấy thân mình yếu mềm nằm trên sàn. Em khóc ướt cả một mạng sàn nhà, em bất lực, chán nản, đau đớn, em thấy mình quá vô dụng khi thậm chí còn không nhớ rõ về anh . Nước mắt thay mưa rơi xuống, ướt đẫm một ký ức đẹp đẽ.

Em đã từng nghĩ anh là cả thế giới của mình, em sẽ ở bên anh cả đời này. Sau đó, anh liên tục làm tổn thương em, em liền không tính toán mà ôm lấy ký ức đẹp đẽ kia để ở bên anh chịu đau đớn. Mọi người đều bảo rằng anh thấy lòng đổi dạ, em không tin,em nói rằng mọi người nói dối. Nhưng đến đêm hôm đó, em dành cả đêm đễ đọc lại tin nhắn cũ của chúng ta. Lúc này em mới nhận ra.
" mọi người không nói dối" là em tự mình dối mình.
Rời đi thôi, đi nào, gom đủ thất vọng con người ta sẽ tự rời đi thôi.
Em gọi cho anh 3 cuộc anh không nghe, em vẫn ấn gọi cứ như vậy cho tới khi anh nhấc máy
"Alo, đừng nói gì cả, xin anh. Lần này, em không ghen nữa, em không tức giận nữa, anh thích đi đâu thì đi, đi với ai cũng được, làm gì cũng được, em mệt lắm rồi. Tsukishima Kei, lần này là em không cần anh nữa" em hít một hơi thật sâu.
" Đối với em họ nói gì cũng được, không quan trọng. Nhưng lần này họ nói đúng, là anh thấy lòng đổi dạ"
"...."
" Sao anh có thể để cho người anh đã yêu đau đớn như vậy? Hả? Tại sao? Tại sao lại làm tổn thương em? Tại sao vậy? Anh đã từng hứa sẽ không bao giờ làm em khóc kia mà? "em gào ầm lên, nước mắt trào ra ngày càng nhiều, giọng em lạc đi.
" Anh là đồ khốn, anh đã giấu đi chàng trai năm đó, là anh thay lòng trước, là anh hại chết người em yêu nhất "
......
" Em nói xong chưa? "
".... "
"đợi anh xong việc, chúng ta gặp mặt sau. Anh cúp máy trước"
"..." tút..
" Anh là đồ tồi"
Đêm tối buông xuống, cả căn phòng không có lấy một ánh sáng. Thứ duy nhất tỏa ra ánh sáng chính là cửa sổ em trước mắt em. Em không còn cảm giác nữa, nước mắt cứ tự động rơi xuống. Lần này không còn ướt ký ức nào nữa, là ướt hết thân em.
                    _____🦕 ✨ ______
Sau đó, em bỏ đi,hắn cũng không tới tìm em, cả hai giống như người xa lạ vậy, không có quan hệ.

Sau đó vài năm, em thay đổi hoàn toàn. Anh từng nói anh yêu tóc em, em liền không màng đau đớn tẩy đến chảy máu da đầu. Anh nói anh thích em trong sáng nhất, em liền trở nên tồi tệ, biến chất. Anh nói anh thích mùi hương của em, nhưng giờ đây người em đầy mùi thuốc lá mà anh ghét. Em thay đổi rồi, em không còn là thiếu niên của năm đó nữa.

Hiện tại em đang chơi cho một ban nhạc, em là một tay ghita chính, em nay đây mai đó chẳng còn nhút nhát cần anh bên cạnh nữa.
           ___________🦕 ___________
Em đứng trước cổng viện bảo tàng, hôm nay trời thật nóng nực. Thân hình nhỏ bé của em đang phải ôm một cây ghita điện lớn vì thế em càng thêm bực bội hơn
Em hét vào điện thoại " mày mau tới đón tao đi, nóng lắm"
"aya, người anh em cậu tìm chỗ nào ngồi tạm đi, đường hôm nay tắc lắm"
"mày đừng tưởng ông không biết mày mới hú hí với người yêu mày xong"
"hehe"
"ôi thật là, nhanh lên đấy" Em cúp máy, định bụng sẽ ghé vào một quán cà phê nào đó
Bất chợt, em thấy anh
Anh cùng ai đó đang cãi cọ, hai người có vẻ xích mích lớn đó, cô ta tát anh một cái thật kêu rồi quay lưng bỏ đi. Em thầm cười một cái, ôi trời fboi đó hả. Bất ngờ thay, anh thấy em.
Khoảnh khắc đó, tim em lỡ một nhịp. Anh mất khá lâu để nhận ra em, đáng nhẽ em nên đi luôn mới phải nhưng chân em không rời đi được. Anh tiến tới phía em, em cầu nguyện cho anh chỉ lướt qua phía em nhưng không, anh gọi tên em
"Yamaguchi?"
Em hoảng sợ rồi, đó là người mà em yêu nhất nhưng cũng là người mà em hận nhất
"Yamaguchi là em à?"
"không đừng qua đây"
Làm ơn đừng quá đây.
" ê mày không thấy nóng à?  Là bạn của em, không phải người đó
" ơ ơ mày sao lại ở đây
"không phải là tới đón mày à, nhanh đi muộn rồi, nóng chết bà bây giờ
" ồ "
Em đảo mắt tìm kiếm bóng dáng người kìa nhưng có vẻ người kia thật sự không nhận ra em, em thở phào một tiếng nhẹ nhõm.
" đi, tao bao mày món này ngon lắm đảm bảo ăn là nhớ"
"..."
"..."
Anh đứng sau cây cổ thụ lớn, anh đứng đó  nhìn em.
Khi còn yêu, chúng ta không hoàn hảo nhưng chúng ta có nhau
Còn bây giờ chúng ta hoàn hảo nhưng lại không có nhau.

.... Hãy trân trọng người mình yêu nhé........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro