Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 13: NỤ HÔN NGỌT NGÀO CỦA KAZUNA

"YUECCHI" một giọng nói vang lên phá vỡ kế hoạch chạy trốn của Yue. Và chủ nhân của giọng nói đó chính là Kise.

Kise chạy lao ra ôm lấy Yue từ đằng sau rồi cười. Anh nhìn qua phía đối diện mình.

"Ủa? Midorimacchi! Cậu cũng ở đây sao" Kise nói.

Midorima không nói gì. Cậu im lặng một lúc rồi nói" Kise"

"Hử"

"Cô gái mà cậu đang ôm là...."

"Hihi chính là Yue- cậu con trai chung đội bóng với chúng ta hồi ở Teikou đấy"

"Nhưng cậu ta là con trai không phải là con gái"

"Cậu ta giả để được tham gia ý mà."

"Vậy... Akashi nói là thật sao?" Midorima ấp úng đẩy kính lên nói.

"Hả? Akashi nói thật gì sao?" Yue tự hỏi

"Kise mau đi thôi" một thành viên khác trong đội của Kise tiến lại gần và lôi anh đi.

"KHÔNG!!!! YUECCHIIIIIIIIIII..." anh vừa bị kéo đi vừa la hét.

Sau khi Kise bị kéo đi thì không khí bây giờ chỉ còn là của 2 người. Yue lén ngước nhìn Midorima. Anh vẫn như vậy. Vẫn dáng vẻ đó. Không thay đổi.Còn Midorima thì anh đang nhìn Yue với ánh mắt trìu mến. Vẫn là mái tóc đó chỉ khác là dài hơn. Thân hình nhỏ nhắn, nước da trắng hồng, đôi môi hồng nhạt nhìn là muốn cắn.

Hai người im lặng một lúc. Cho tới khi...

"Chào cậu, tớ về" Yue nói rồi chạy đi để cho Midorima lại một mình ngơ ngác chưa kịp nói gì.

Anh nuối tiếc, muốn kéo cô lại và ôm cô vào lòng thật chặt nhưng anh không thể. Bóng hình cô ngày một nhỏ dần, ngày một xa dần rồi từ từ biến mất trong đám người qua lại nhộn nhịp ồn ào kia để anh cô đơn một mình.

Anh nhớ lại những kỉ niệm ngày tháng bên cô, cùng vui đùa, cùng khóc. Anh tưởng sẽ là mãi mãi, cho tới khi ngày đó tới cái ngày mà cô rời đi.Cái ngày cuối cùng anh nhìn thấy cô. Cũng đủ làm anh bực mình. Anh quay mặt đi, gạt nước mắt không để lộ sự yếu đuối của mình.

Về tới khách sạn, Yue mệt mỏi đưa đồ cho Yuzuki rồi xin phép lên phòng. Thấy thế, Kazuna liền đi theo.

"Ôi dồi ôi cái đầu của tôi" Yue mệt mỏi nằm ra giường. Mái tóc bạch kim dài còn vương một số hạt nước tắm còn đọng lại. Cô mệt mỏi đưa 2 tay qua thái dương xoa xoa nhẹ cho đỡ mệt. Bỗng...

"Cốc cốc" tiếng gõ cửa phòng vang lên.

"Ai vậy ạ?" Yue ngồi dậy hỏi

"Là anh nè! Kazuna Masunaga đây. Anh vào được không" Kazuna từ ngoài cửa nói vào.

"Cửa không khóa anh vào đi" Yue đáp

Kazuna mở cửa đi vào, trên tay anh cầm một chai nước khoáng. Anh tiến lại gần đưa cho cô nói" Em trông mệt quá nhể . Uống tí nước vào đi" Nói rồi anh đưa chai nước cho cô.

"Thôi anh uống đi, em không khát đâu" Yue nói.

Kazuna im lặng. Một lúc sau, anh mở nắp chai ra, uống một ngụm rồi tiến lại gần Yue.

"Kazuna um ..." Yue chưa nói xong thì đã bị ai đó chặn lại.

Kazuna hiện giờ đang cưỡng hôn cô. Cô bất ngờ, người nằm im. Còn Kazuna, anh đang truyền từng dòng nước từ trong chai mà lúc nãy anh uống vào trong miệng cô rồi sẵn tiện khuấy động một tí.

"Ưm..."

khi thấy cô gần hết hơi, anh thả cô ra trong sự tiếc nuối. Yue đỏ mặt nhìn anh.

"Ai biểu tại em không uống nước mà hình như... anh nghiện đôi môi của em mất rồi. Cho anh làm tiếp nhé. Yue- chan"

(tiếp)

MONG MỌI NGƯỜI GIÚP ĐỠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro