#1
"Em ghét vận động."
"Anh biết."
"Em ghét trọng lực."
"Ừm."
"Em ghét ăn cá"
"Vậy hả?"
"Em không thích phải dậy sớm một chút nào."
"Rốt cuộc em còn ghét gì nữa nào?"
"Em ghét anh nữa."
"Em làm anh tổn thương đấy."
"Em ghét phải nằm một mình mà không có anh bên cạnh."
Kuroo khúc khích, cánh tay anh ôm chặt Kenma vào lòng, đặt nụ hôn nhẹ lên chóp mũi của cậu.
"Anh sắp xong việc rồi, đợi anh chút xíu của chút xíu nữa thôi."
Kenma nhăn mặt hờn dỗi, dụi vào cổ anh, khẽ rên biểu tình sự bực bội của mình.
Đã gần 1 giờ sáng mà anh vẫn chưa ngủ, với một con người luôn tuân thủ quy tắc là anh, việc sinh hoạt không có khoa học, thức khuya là điều không thể chấp nhận được. Nhưng đối với một sinh viên đại học như anh bây giờ, đó chẳng phải là điều lạ lẫm nữa.
Kenma thích được thân thể to lớn của anh ôm vào lòng, được anh cưng chiều, được anh hôn, được anh chúc ngủ ngon. Còn cậu sẽ dựa vào ngực anh, ngửi hương thơm nhè nhẹ thân thuộc, rồi thiếp đi trong hơi thở phập phồng của anh.
Tiếng lạch cạch của bàn phím vẫn vang lên trong căn phòng nhỏ, bóng đèn Neon vàng lặng lẽ tỏa ánh sáng nhẹ làm người ta chỉ muốn chìm vào giấc ngủ. Kuroo tắt laptop, nhẹ nhàng ôm lấy chú mèo nhỏ đang say ngủ trong lòng mình lên giường. Tay cậu vô thức bíu chặt lấy áo anh, mơ hồ khẽ gọi:
"Kuro."
Anh cười, rồi cũng nhanh chóng đặt mình xuống mớ đệm mềm mại, tận hưởng chút khoảnh khắc tĩnh lặng, ấm cúng sau công trình luận án mệt mỏi. Anh lại ngắm nhìn cậu, khẽ chớp đôi mắt rồi đặt lên má cậu một nụ hôn nhẹ nhàng chan chứa tình yêu thương.
"Ngủ ngon nhé, mèo con của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro