ba
''Put in headphones''
Tiếng nhạc du dương trong không gian mờ ảo, kèm theo hơi men nồng đặc quánh trong ly rượu. Chất lỏng màu đỏ sậm sóng sánh lượn theo vành ly mỗi khi Jimin đảo tay, mọi thứ đều tuyệt hảo và lãng mạn theo cách vốn có của một jazz bar điển hình.
Jimin đã ngà ngà say, nó dựa người ra ghế, tay chân quơ múa loạn xạ, lâu lâu lại huýt sáo một cái cổ vũ Jungkook đang hát mê say ở giữa quán bar, nơi ánh đèn chiếu tập trung lại một chỗ khiến những hạt kim tuyến trên chiếc áo cậu mặc lại như toả sáng. Jungkook thật đỗi ngọt ngào với giọng hát ấy, và ngoại hình của cậu ta vô thực như một thiên thần.
Jimin vẫn thường nghe cậu hát bài hát này mỗi khi cả hai sì sụp ăn mì gói ngoài sông Hàn giữa cái lạnh của khí trời đương tháng mười hai.
Mỗi lần được nghỉ giữa giờ, Jungkook sẽ lại cắm tai nghe và hát nhẩm theo vô vàn bài hát, trải dài cho đến khi vào học lớp tiếp theo. Nhưng bài hát cậu thuộc lời nhiều nhất, như người ta thường hay gọi là bài tủ ấy, chỉ có bài này mà thôi.
Nó đã nghe cậu hát với vô vàn sắc thái khác nhau, chân thành và thơ ngây. Vui có buồn có, hồi hộp phấn khích cũng có nốt.
Nhưng lần này, mỗi câu từ cậu phát ra lại nghe nặng nề và gượng gạo đến lạ. Dĩ nhiên, đây là một bản tình ca và chỉ cần hát đúng âm điệu sẽ hoá cảm xúc người nghe thành đượm buồn sâu lắng, trầm ngâm theo từng lời hát.
Jimin nghe nhiều đến như vậy nhưng đây là lần đầu tiên nó chẳng cảm thấy cay xè nơi sóng mũi hay cảm thấy như con tim bị bóp nghẹt. Nói trắng ra lần này nó chẳng thấy cảm động nữa, từ cái ngày định mệnh đó, Jungkook thực đã thay đổi quá nhiều.
Tiếng vỗ tay vang lên hòa sau khi bài hát dừng lại quả thật đã kéo Jimin ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ ấy. Thế rồi nó thấy Jungkook kéo chiếc ghế đối diện nó ra rồi ngồi phịch xuống, đầu ngửa ra sau thở dài, dáng vẻ ảo não khác xa người vừa đắm mình hát say sưa trên sân khấu lúc mới đây thôi.
- Tao không biết phải bắt đầu từ đâu, nhưng đêm nay tao qua chỗ mày ở nhé?
Jungkook nói rất nhanh, không rõ vì ngại ngùng hay để che đậy một tâm tư hằn sâu trong đó nữa. Tiếng nhạc lại cất lên thêm lần nữa, đã gần đến nửa đêm nên bài hát đã được chuyển sang dạng không lời. Tiếng nhạc trầm bổng cất lên cùng với đôi mắt khẩn cầu của Jungkook trước mặt, trong chốc lát Jimin bỗng cảm thấy mọi thứ thật mờ ảo.
- Tại sao?
Thằng tóc cam mặc dáng vẻ khó nói của bạn mình, giờ đây nó chỉ quan tâm lý do thôi.
Jungkook xoắn chặt hai tay lạnh buốt vì lo âu vào nhau, lát sau lại đưa tay lên cầm ly cocktail mà mình gọi đặt lên miệng nốc một hơi, chất lỏng màu cam theo từng cái nuốt của cậu mà chảy ra, chốc lát ly đã vơi được phân nửa.
- Tao thật không muốn nói điều này với mày. Đó giờ tao không tin, nhưng chỗ tao ở chắc bị ám rồi!
Hai mắt híp lờ đờ vì men rượu của Jimin bỗng mở to, Jungkook cũng nín thở theo. Nhưng chẳng là cái vẻ lo lắng hỏi han mà cậu mong đợi, nó bỗng mò lung tung khắp người lấy ra chiếc điện thoại bể một góc màn hình đã một năm rồi chưa thay, giơ thẳng về phía cậu, khóe miệng giương cao thích thú:
- Mày nói lại xem, ông Hoseok sợ mấy vụ này chết khiếp.
Jungkook đen mặt giật cái điện thoại của nó về phía mình, nhìn thấy màn hình đã quay được năm giây chỉ bất lực bấm nút tắt. Cậu vò rối tóc, nhìn Jimin vẫn đang cười ngả ngớn trước mặt, hằn giọng:
- Tao không đùa!
Jimin hơi giật mình vì giọng sát khí của thằng bạn, ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc thì chỉnh lại dáng ngồi một chút, bặm môi hỏi lại:
- Thứ ám mày nó như nào?
Thế rồi Jimin ngồi nghe Jungkook kể một lượt các chuyện kì dị mới đêm hôm qua thôi, cũng nghe luôn cảnh nó phải mất mặt xin ở nhờ phòng hậu bối như thế nào.
- Có thể là mày mộng du, đó lại là ác mộng. Mày mới ra viện cơ thể còn mệt mỏi, mấy hiện tượng này cũng tập quen thôi...
Nói được phân nửa, Jimin dường như cảm thấy ánh mắt không hề hài lòng của thằng bạn chiếu về phía mình nên ngưng luôn. Nó lặng lẽ gọi thêm một ly vang đỏ nữa, ngồi nhâm nhi, để cái đăng đắng nơi đầu lưỡi đến tê rần cuốn hết mọi giác quan đi.
Không còn cảm nhận được gì nữa, khắc sẽ không có buồn đau.
Jungkook cũng nhận ra chuyện mình vừa nói ảnh hưởng đến nó như thế nào, cậu không nói nữa, lẳng lặng vân vê tay trên ly nước lạnh toả ra hơi đến mờ cả lớp thủy tinh, ngón tay vẽ lên thành ly mấy đường nghuệch ngoạc.
- Jimin, mày tốt nhất đừng giấu tao gì cả.
Ngừng lại một chút, cậu lại nói nhanh luôn cả vế sau, vốn không chừa nó thời gian để phản kháng.
- Nhất là chuyện của Taehyung, đừng giấu tao gì nữa cả.
Jimin ngừng uống. Trong một thoáng khi ánh đèn trên sân khấu lia qua mặt nó, Jungkook thấy mắt bạn mình đã ầng ậng nước, những giọt nước mắt của bất lực.
Giọng nó nghèn nghẹt:
- Tao cũng không muốn phải thế này...trong chuyện này là tao có lỗi!
Thế rồi thằng tóc cam gục đầu xuống mặt bàn, mặc cái hương nồng của rượu còn lưu lại trong mặt gỗ ngay bên mặt, tràn ngập khắp khứu giác đến muốn ngạt thở, cả người nó có giật khóc đến khổ sở:
- Nếu tao nói Taehyung và mày đang hẹn hò, mày có tin không??
Lời Jungkook đang định thốt ra đến miệng cũng như bị ứ nghẹn. Khi say là lúc con người ta yếu mềm và dễ bộc lộ ra những cảm xúc chân thật của bản thân. Một Jimin khóc bù lu bù loa, miệng luôn nói mình có lỗi như này là lần đầu tiên cậu thấy.
Jungkook không biết mình có nên đổ lỗi cho rượu hay không, nhưng sau khi nghe câu nói kia của Jimin, đầu cậu mụ mị đến lạ. Chẳng muốn tin, nhưng tâm trí vẫn cứ nghe theo câu nói kia không thôi.
- Những thứ mày đã gặp phải, tao cũng thấy. Tao đã bỏ nhà trọ riêng từ ngày đầu tiên lúc mày hôn mê rồi Jungkook, tao chẳng thể ngủ được khi cái thứ đó cứ đứng và nhìn chằm chằm vào tao!
Jungkook ngớ người, cậu hiểu rằng giờ đây Jimin có lẽ đã bị bức đến giới hạn cuối cùng của nó rồi.
- Tao không biết liệu việc tao giấu mày hết nhưng chuyện này có phải là sai không, nhưng ở đâu tao cũng thấy 'nó'. Cảm giác bị theo dõi làm tao muốn điên lên. Tao mệt lắm rồi, chuyện gì cũng đã nói mày hết, không giấu gì nữa cả!
Nói một mạch những gì vẫn luôn giấu trong lòng bấy lâu, Jimin túm lấy cái áo khoác treo đằng sau ghế rồi đi thẳng, lực tay mạnh đến nỗi khiến cái ghế chao đảo suýt ngã.
Nó tiến đến quầy bartender thanh toán cho mấy ly rượu vang còn không chát bằng cái thứ chất lỏng chảy đầy trên mặt, đắng lòng đi thẳng, không muốn nhìn lại Jungkook, hay nói đúng hơn là cội nguồn của những thứ kì dị vẫn luôn bám riết lấy nó.
Jimin đi rồi, cậu nói cô đơn cũng không hẳn, đau lòng cũng không đúng. Trí não đã rã rời đến độ chẳng cảm được một tia cảm xúc nào nữa.
Sau đó, Jungkook gọi rất nhiều ly. Cậu đưa mắt lướt theo menu đồ uống của quán rượu, chẳng muốn nghĩ ngợi mà gọi theo thứ tự của bảng, đến tên pha chế ở quầy cũng đưa một ánh mắt khó hiểu về phía cậu.
Jungkook căn bản đã không còn để tâm quá nhiều nữa, cậu cứ nốc hết ly này đến ly khác, chất lỏng đặc quánh chảy không ngừng khiến cổ họng cũng như muốn bốc hỏa, đầu óc cũng dần trở nên mơ hồ, cảnh vật nhòe đi đến mức trong tầm mắt chỉ còn lại một màu tối đen.
Jungkook gục trên bàn.
xxx
Toàn thân bỗng chốc lại nặng nề đến hơi thở cũng khó khăn, tay chân rũ rượi buông thõng.
Jungkook lại lần nữa bắt gặp dáng vẻ mình lơ lửng trong hư vô, mi mắt cũng chẳng buồn cựa quậy nữa.
Bên tai cậu giờ đây lại quanh quẩn thanh âm kỳ bí của 'giọng nói'.
Nó vang từ tận đằng xa, rồi mỗi lúc một nhỏ đi khi tiến gần hơn đến tai cậu.
Cuối cùng cậu nghe tiếng nó thì thầm.
Ngày thứ ba, giọng nói bảo cậu:
- Jungkook, đừng đuổi theo ảo ảnh đó nữa.
...ảo ảnh đó, tốt nhất đừng đuổi theo...
Jungkook giật mình tỉnh dậy, đầu lúc này nặng như búa bổ.
Bên tai cậu giờ đây là tiếng nhạc dồn dập của báo thức điện thoại, khiến tâm tình rối rắm của cậu lại càng căng thẳng hơn.
Jungkook đưa tay tắt báo thức đi, hiện tại trên đồng hồ điện tử của điện thoại là một giờ sáng, Jungkook không hiểu mình rốt cuộc có hóa điên hay không lại đặt báo thức giờ này.
Chợt bên vai của cậu có cảm giác bị chạm vào, cả người liền căng cứng như dây đàn quay phắt sang, đổi lại là cái nhìn đầy lo âu của tên nhân viên quầy pha chế lúc nãy.
- Đã trễ lắm rồi, anh có cần tôi đặt xe về giúp không?
Jungkook hơi tròn mắt, mãi một lúc mới nhớ ra mình hiện tại vẫn đang trong quán bar lúc ngồi với Jimin. Nghĩ đến thằng bạn, tâm tình Jungkook có hơi trùng xuống, đoạn kí ức vừa mới đây đã nhanh chóng trở thành nỗi ám ảnh trong tâm trí, vừa nhớ đến trái tim lại đập liên hồi bất an trong lồng ngực.
- Không cần, cho tôi thêm một ly rượu vang.
Tên nhân viên nhìn Jungkook ái ngại, đã uống thành cái dạng này mà vẫn muốn gọi thêm. Nhưng cuối cùng vẫn là không thể tọc mạch chuyện khách hàng, hắn quay người lại quầy, tiếp tục làm việc.
Jungkook lúc này mới thả lỏng phần vai đang nhô lên do căng thẳng của mình chút đỉnh, quan sát một lượt quán. Cậu hiện đang ngồi trong góc, trước mặt lại có thêm ba dãy bàn. Do lúc trước quán đông bị người ngồi che kín mất, bây giờ nhìn thẳng Jungkook mới thấy ở trên chiếc tường đối diện có treo chiếc gương hình tròn, vừa đủ to để thấy dáng người lờ đờ của Jungkook sau ba dãy bàn trống.
Quán chỉ còn lại hai cô gái trẻ ngồi ở bàn gần cửa ra vào, ở quầy bartender lại có thêm một ông chú nữa, miệng phì phèo khói thuốc. Thay vì nói là vắng lặng, Jungkook lại thấy không gian có hơi phần quỷ dị.
Rượu không mấy chốc đã được đem tới, Jungkook nhìn theo chất đỏ sóng sánh trong chiếc ly trong suốt, lại nghĩ không biết mình phải gọi thêm bao nhiêu nữa mới đủ thỏa lòng.
Nhưng trong phút chốc, khi bóng lưng tên pha chế vừa rời đi, bỗng tại chiếc bàn ngay đối diện Jungkook trên dãy ba bàn trống, bỗng xuất hiện bóng hình quen thuộc đến không lầm vào đâu được.
Là Kim Taehyung, anh ta ngồi đó xoay lưng về phía gương, đối mặt với cậu.
Anh ta mặc chiếc áo trắng như bông, mái tóc nâu bỗng thoáng bay bay mặc dù trong quán bar chẳng có chiếc quạt nào. Đôi mắt hạnh của anh như sáng lên trong không gian tối tăm của quán, nó hằn lên màu nâu đậm, nhìn chằm chằm vào cậu đến một cái chớp mắt cũng không.
Dáng vẻ Taehyung, vẫn y hệt bức ảnh ấy không khác dù chỉ một chút.
Jungkook há hốc miệng, cả người cứng đờ, bị nhìn săm soi đến như thế cũng không dám né tránh. Trong đầu bây giờ cậu có hàng tá câu hỏi, nhưng tuyệt nhiên không dám hé nửa lời.
Cậu ngồi ở đây từ bao giờ?
Cậu chỉ có một bộ đồ để mặc hay sao?
Cậu tại sao lại im đến thế?
Cậu, có từng yêu tôi không?
Jungkook giơ tay lên định vẫy chào người kia, nhưng lại lần nữa bị ánh nhìn lạnh lẽo kia làm cho có chút e dè, cánh tay đang đưa lên giữa chừng đã hạ ngay xuống bàn. Bao trùm cả hai người bây giờ là bầu không khí gượng gạo đến nghẹt thở, Jungkook rốt cuộc không chịu được nữa liền quay đầu hướng ra chỗ khác, né tránh ánh nhìn của Taehyung.
- Hức...
Âm thanh nức nở vang lên, lúc đầu rất nhỏ, càng lúc lại càng dồn dập như đang kêu gào, thảm thiết đầy đau đớn.
Jungkook ngay lập tức quay lại, Kim Taehyung kia thế mà lại đang khóc tức tưởi, cả người của anh như bị ai đó đâm vào mà giật lên liên hồi, nước mắt giàn giụa, chảy xuống ướt đẫm cả mặt.
Jungkook ngớ người, miệng mở to, cố gắng nặn ra một câu hoàn chỉnh, âm giọng hết sức nặng nề:
- Taehyung? Cậu có sao không-
Câu nói còn chưa kết thúc, chính xác là không biết tự khi nào, từ đằng sau anh bỗng thò ra hai cánh tay đen sì nhớp nháp như mực, thứ chất lỏng màu đen đặc sệt trên đôi tay ấy chảy xuống làm dơ cả sàn quán, bốc mùi hôi thối khủng khiếp.
Trong phút chốc, hai cánh tay ấy bỗng lao tới bóp chặt lấy cổ Taehyung, mặc anh hét toáng lên khóc lóc đến khàn cả giọng, âm thanh kêu la khủng khiếp như muốn đánh nổ màng nhĩ Jungkook, vậy mà những người còn lại ở quán lại chẳng chút mảy may, vẫn thản nhiên cười đùa.
- Jungkook...cứu. Đau lắm, đau đớn lắm!
Taehyung cầu cứu Jungkook, hai tay anh dù không bị kiềm lại nhưng chỉ dám bấu chặt lên cạnh bàn, không dám giằng co với đôi bàn tay đen đúa kia dù là một chút.
Jungkook thấy nguy lập tức lao tới, nhưng hai chân vừa gượm đứng lên bỗng bủn rủn vô lực, lại đau điếng như có sợi xích sắt buộc vào mà hằn lên da thịt, không thể bước đi, chỉ có thể ngồi im nghe tiếng van xin to đến đau cả tai.
Lúc này, âm thanh của giọng nói bỗng ùa về thầm thì bên tai cậu. "Đừng đuổi theo ảo ảnh đó nữa", nó cứ lải nhải, âm thanh van xin đau đớn của Taehyung hoà lẫn với lời thì thầm của giọng nói, Jungkook thấy não mình như muốn nổ tung.
- Jungkook, làm ơn, làm ơn...
Bỗng trên mặt Taehyung xuất hiện những vệt màu đen nhỏ chi chít hai bên sườn má, rồi nó bỗng nứt toác ra, máu tươi theo khe hở liền luôn hồi ứa ra, chảy xuống, nhuộm màu đỏ thẫm cả cái áo đang mặc trên người của anh.
Jungkook hoảng hồn, giờ đây đau đớn gì cậu cũng mặc kệ.
Cậu nhổm người dậy, bám theo chiếc bàn làm điểm tựa mà liều mình đến chỗ người kia. Vừa đi chưa quá hai bước đến gần hơn thì thấy cả người Taehyung đã run bần bật, cơ hồ chẳng trụ được lâu nữa.
Ngay khi Jungkook chạm vào được mép bàn, Taehyung liền ngã xuống, cái ghế cũng theo sức nặng của anh mà nằm lăn lóc trên sàn nhà. Đến lúc này thì Jungkook mới nhìn rõ, đôi bàn tay màu đen kia, thế mà lại là hai cá thể tách biệt lơ lửng, không có người nào đang đứng đằng sau lưng anh cả.
Chẳng biết vì tiếng gọi của Taehyung quá thảm thiết, hay Jungkook quá nhiệt tình, chưa kịp định hình, cậu đã thấy tay mình cầm ly rượu vang vừa gọi mới nãy đập liên hồi vào cánh tay đang gồng lên bóp cổ Taehyung. Mồ hôi trên trán từng giọt rơi xuống sàn, tuy vẫn cảm thấy chưa đủ, cậu liền la lớn:
- Mau lại đây! Mau lại đây cứu người!
Jungkook gầm lên, cậu cũng cảm nhận được cái đau âm ỉ trong cổ họng sau tiếng kêu đó. Tất cả mọi người còn lại trong quán như phát hoảng, lần lượt xô ghế chạy như bay về phía cậu, trong đó tên pha chế là nhanh chân nhất.
Jungkook quay lại phía Taehyung, nhắm chặt mắt mà vung tay lên tiếp tục đập liên hồi. Bỗng lúc này tiếng kêu cầu cứu của anh bỗng im bặt, chỉ còn tiếng hét của hai cô gái ngồi ở bàn ngay cửa vừa chạy tới, tiếng hô hào của ông chú và cái bấu chặt lên bắp tay cậu của tên pha chế.
Jungkook bừng tỉnh, hai mắt đang nhắm liền mở to, ngơ ngác nhìn đống hỗn độn dưới tay mình.
Taehyung đã biến mất từ lúc nào, trên sàn là một mảng ướt đẫm nhem nhuốc màu đỏ thẫm. Jungkook thấy ly rượu đã bị mình đập cho vỡ vụn, nhưng cậu lại thấy những mảnh vụn bể chi chít ấy lại găm đầy trên cánh tay mình, máu loang lổ thấm ướt cả tay áo, đau đớn vô cùng.
Thứ chất lỏng màu đỏ loang lổ trên sàn, chẳng thể phân biệt được là máu từ cánh tay cậu rỉ ra, là rượu vang, là máu tuôn ra từ những vết nứt chi chít trên mặt người kia hay chính là hạn mức cuối cùng trong tâm trí của cậu, đã không chịu nổi mà vỡ vụn, đầm đìa máu.
- Anh không sao chứ, tự xô ghế lại tự lấy mảnh vụn đâm vào cánh tay mình. Người cần cứu ở đây là anh đấy, anh có phải bị điên rồi không??
Tiếng tên pha chế đầy phẫn uất lẫn sợ sệt phát lên, hai cô gái đã lập tức quay người rời khỏi quán từ lâu, ông chú vẫn đang ngậm điếu thuốc trên miệng, nhưng mắt đã không còn lim dim hưởng thụ mà trợn tròn đầy kinh ngạc.
Có phải cậu bị điên rồi không, cậu có chết cũng không dám mở miệng chắc nịch nói không.
Ghế này cậu xô, vẫn lăn lóc trên sàn. Ly này cậu đập, đã rạch lên cánh tay hằn máu. Thế nhưng Kim Taehyung mà cậu đã xả mình lao đến cứu, lại đột nhiên mất dạng, trong cả nháy mắt, đến cậu còn không biết liệu có phải mình đã bị mộng du hay không.
Từ cái ngày định mệnh ấy, mọi thứ trong cuộc sống cậu đều đã bị đảo lộn.
Đến mức này thì cậu không còn hoài nghi gì nữa, đám lộn xộn này của cậu, cả đám lộn xộn của Jimin, đều do thằng oắt Kim Taehyung đấy làm.
xxx
Ba giờ sáng, Jungkook về lại khu ký túc xá của mình.
Cuối cùng, lại chỉ còn có thể về lại nơi này, không còn nơi nào có thể dung thân được nữa.
Đẩy cửa căn phòng ở cuối dãy hành lang lầu bốn. Phòng 406, cậu đã bắt đầu gọi nó như thế từ lúc hiện tượng quái dị kia xảy ra. Là phòng 406, không phải phòng của cậu.
Vì lúc đi đã đóng kín cửa sổ, căn phòng lại nhỏ xíu nên từ khi bước vào phòng và đóng cửa ra vào, Jungkook bị bao trùm bởi không khí đầy bí bách.
Cánh tay đầy những vết thương chi chít đã được khử trùng và băng bó cẩn thận, máu đã không còn chảy, nhưng sự việc vẫn để lại trong tâm trí những vết cắt, chúng hằn lên rõ rệt, không ngừng ám ảnh cậu.
Thế rồi trong bóng tối của căn phòng, ánh trăng từ ngoài cửa sổ rọi vào, chiếu lên khung ảnh của Taehyung đặt trên bàn là ánh mắt của anh cứ như sáng quắc lên, lại chăm chăm vào Jungkook như muốn săm soi, như muốn xuyên thủng cậu, lấy ra nội tạng mà nuốt chửng.
Ý nghĩ kinh tởm đó bỗng ùa về, kèm với những sự việc vừa trải qua, liền dấy lên trong bụng Jungkook nhộn nhạo, cao trào đên nỗi cậu không nhịn được liền ngay cửa ra vào nôn ra một bãi.
Jungkook như điên lên, đây là lần đầu tiên trong đời cậu chứng kiến bản thân mình thảm hại đến thế. Sự tức giận nhen nhóm lên trong cậu nỗi căm ghét người duy nhất đang theo dõi cậu trong bóng đêm kia, mặc dù đó chỉ là một bức ảnh.
Jungkook tiến lại bàn, dùng tất cả sức lực còn lại của mình mà tức tối, ném khung ảnh thủy tinh vỡ tan tành trên đất, chân còn mang giày lại tiến đến đạp lên nó liên hồi, đến nỗi chiếc ảnh của tên kìa dưới chân cậu lấm lem đầy bùn đất, mềm đi như muốn rách ra mới thôi.
Hả giận, Jungkook dựa lưng vào bàn, ngồi thụp xuống giữa hai chiếc ghế mặc chân ghế va vào hông cậu đau điếng. Cậu vò rối mái tóc đã bết bát đầy mồ hôi mà vuốt ngược lên, co gối lại để gác hai tay mình đac chẳng còn sức lực lên đấy, bất lực và thảm hại.
Jungkook cúi thấp đầu, bỗng lúc này cậu phát hiện có một tờ giấy nhỏ được gấp thành hình vuông vức cẩn thận cách đống vụn thủy tinh mà cậu mới đập không xa.
Tờ giấy đẹp đẽ và không hề xây xát một chút trong cuộc đập phá vừa rồi dấy lên trong cậu nhiều nỗi nghi ngờ. Trước khi kịp bình tĩnh ngồi suy ngẫm lại, tay của Jungkook đã vươn ra nhặt nó lên rồi.
Cậu mở các nếp gấp ra, được hai ba lần thì tờ giấy đã phẳng phiu hoàn chỉnh, ở mặt sau có hằn lên dòng chữ được viết bằng mực đen.
Jungkook lật tờ giấy lại, bỗng cảm thấy hơi hồi hộp. Nét chữ này cậu đã gặp ở đâu đó, nhưng nghĩ mãi cũng không nhớ ra.
"Nghĩa trang Yeong Cheon"
Không lầm, tờ giấy đã viết như thế. Jungkook nhẩm đi nhẩm lại nhiều lần, lúc đầu chỉ nghĩ vẩn vơ nhưng khi nhẩm lại từng chữ, mắt cậu bất chợt mở to, xâu chuỗi lại những hiện tượng mình vừa gặp qua, cảm thấy chưa bao giờ hợp lý hơn.
Có vẻ manh mối quan trọng nhất về bạn cùng phòng tên Kim Taehyung này, Jungkook đã tìm thấy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro