4. Quá khứ
' Cái thứ dơ bẩn !'
' Đứa như mày không đáng sống !'
' Đánh nó ! Đánh chết nó đi !'
' Chạy đi Taehyung ! Chạy đi ! Chạy mau lên !'
Cậu đang ở đâu ? Đây là đâu ? Trước mặt cậu là một khoảng không màu đen , các kí ức của cậu cứ tua dần như một thước phim . Nhưng quá khứ đau thương đó cậu không muốn thấy nó một lần nào nữa . Cậu cố chạy nhưng không được đôi chân cậu cứng nhắc và không động đậy .
Cậu cố gắng di chuyển đổi chân mình . Cố mãi đôi chân cậu đã cử động . Cậu chạy , chạy mãi vào khoảng không vô tận mãi không thấy lối thoát . Chạy mãi , trước mặt cậu là hình ảnh một người con trai có mái tóc xám xanh , đôi mắt ấm áp đang dơ vòng tay ra để đón cậu . Cậu mừng rỡ lao đến .
Nhưng chỉ cách hai bước nữa thì cậu con trai đó ngã vật xuống , máu văng tung toé . Cậu sợ hãi , đôi mắt mở to , đôi chân khựng lại , quỳ xuống . Cậu con trai thều thào nói ....
' Chạy đi Taehyung ! Chạy đi ! Anh ..... khụ .....anh ...... sẽ khụ ......'
Cậu sợ hãi ôm người trai đó , người con trai đó ngất lịm , khuôn mặt trở lên mờ nhạt rồi biến thành cát bụi .
' Không ! Không ! Không !!!!!!'
Cậu tỉnh dậy , mồ hôi chảy đầm đìa . Thì ra là mơ .
Bây giờ là 3 giờ sáng nên mọi người vẫn ngủ . Cậu nhẹ nhàng đi xuống , ở phòng khách đèn vẫn sáng ? Cậu liền đi vào .
" Chào em , sao em dậy sớm thế ?"
Thì ra là anh chuẩn bị đi làm .
Cậu ko chả lời đi rót nước
' Thì ra là em ấy khát nước 'anh
Cậu đưa cho anh một cốc nước
" Cho anh ak ?"-anh
Gật đầu
" Cảm ơn em "- anh
Cậu ngồi bên cạnh anh , mặt nhìn xa xăm ra ngoài vườn .
" Em muốn ra vườn không ?"-anh
Gật đầu
Thế là anh và cậu ra vườn
Khu vườn của Jeon gia rất đẹp đc trồng các loài hoa quý hiếm đơn giản nhưng đẹp và thơm , ở giữa là một chiếc xích đu trắng hình vòn . Bên ngoài bây giờ rất lạnh , những cơn gió lạnh thấu xương làm ai cũng muốn tránh nhưng cậu lại thích thú với nó .
" Em không lạnh ak ?"-anh
Lắc đầu
" Em kì lạ thật "-anh mỉm cười
Cậu lại tiếp tục hoà mình vào thiên nhiên . Mái tóc bồng bềnh bay theo gió , cậu chì mặc một chiếc áo trắng mỏng do có gió thổi bám vào người . Đôi mắt mang một nét buồn nhìn ra xa . Trông cậu như một thiên thần mất cánh .
' Đẹp thật '
Anh ngắm cậu đến mơ màng. Nhưng đôi nắt của cậu làm anh thấy đau lòng . Nhìn bờ lưng ấy anh mới nhận thấy rằng cậu gầy đến như vậy .
' Sau này phải vỗ béo đứa trẻ này mới được '
Cậu và anh ngồi ngắm cảnh mà không biết rằng ai đó trên tầng đã nhìn thấy tất cả .
' Hai người đang làm gì vậy ?'
———— Ở chỗ anh và cậu —————
" Taehyung này , Em trước đây ...... trước đây có phải em sống trong 1 toà tháp không ?"-anh
Cậu giật mình quay lại nhìn anh nhưng rồi lại lắc đầu. Nhưng nhìn vào đôi mắt cậu anh biết mình đã đúng .
" Anh chỉ đoán bừa thôi chắc không đúng nhỉ . Anh rất muốn biết quá khứ của em . Có thể nói cho anh không ?"
' Quá khứ của tôi ? Tôi không muốn nhắc tới !'-cậu
Lắc đầu-cậu
" Không được ak ? Tiếc thật "-anh
Nếu không được cậu nói cho thì anh tự tìm . Một chủ tịch tập đoàn JV đứng đầu thế giới , chỉ số IQ cao mà lại không tìm được thông tin của cậu ư ?( tự cao vl )
" Em sao ít giao tiếp vậy ? Em chưa quen dần với mọi người sao ?"-anh
Cậu chả nói gì cứ hoà mình vào cơn gió . Anh thấy mình cũng hơi nhiều chuyện nên thôi đành vào nhà trước . Trước khi đi , anh đắp cho cậu một chiếc áo khoác dày .
" Bên ngoài lạnh lắm , em nên vào nhà sớm đi ."-anh
Nói rồi anh đi
' Một người kì lạ '
Cậu lại ngồi yên , làn gió kia đã không còn lạnh nữa phải chăng do thời tiết hay do tình thương và chiếc áo của anh ? Cậu nhìn xa xăm , cậu đã có một gia đình mới , một thế giới mới , hai người anh mới , mọi thứ không như trước kia , không còn những điều làm cậu đau nữa .
Nhưng cậu vẫn chưa mỉm cười với hạnh phúc được , cậu sợ khi đã hài lòng với những gì đang có , khi mất đi cậu sẽ lại như xưa . Hạnh phúc này có lẽ cậu không nên có .
Trút một tiếng thở dài , cậu đứng dậy đi vào nhà .
———- Tại một căn phòng nọ ————-
" Chủ tịch ! Ngài cho gọi tôi ?"
" Kim Taehyung !"
" Vâng "
Nhân viên của anh chắc hẳn đã quen với sự lạnh lùng và những câu nói ngắn gọn này .
' Kim Taehyung , rốt cuộc em có quá khứ như thế nào ? Lần đầu anh thấy em sao đôi mắt đó đã u buồn ?'
' Chắc em không nhìn thấy anh lúc đó đâu .'
—————8 giờ sáng —————-
Hôm nay ông bà Jeon đi thăm bạn , anh đi , chỉ có hắn rảnh rỗi dở chứng ở nhà không đi chơi với bạn . Cậu đi xuống vào nhà , cái bụng của cậu lại kêu ùng ụng rùi .
" Hôm nay nhà không nấu cơm đâu "-hắn
Cậu nhìn hắn
' Sao đôi mắt đẹp như vậy lại luôn u buồn như thế ?'
" Đói không ?"-hắn
Gật gật-cậu
' Hôm nay dẫn nhóc ra ngoài ăn vậy . Coi như tìm hiểu về nó . Nhóc nên biết ơn anh đấy !'-suy nghĩ của hắn
" Ra ngoài ăn , anh dẫn nhóc đi "-hắn
Nhìn cậu từ trên dưới , nhìn chiếc áo trắng mỏng và chiếc áo khoác của anh , hắn chợt nhận ra là từ khi về Jeon gia , cậu không mang hành lí đi theo , vậy tức là cậu không có quần áo .
" Haizz ! Được rồi anh cho nhóc mượn quần áo "-hắn
' Sao mình lại tốt với thằng nhóc như thế chứ ? Chắc là do thương hại thôi '
Hắm đưa cho cậu bộ quần áo đã chật của hắn dù không còn mới nhưng vẫn rất đẹp . Cậu mặc lên trông rất hoàn mĩ do cậu gầy quá nên vẫn rộng , trông cậu cute lắm . Hắn không biết trên môi mình đã mỉm cười .
" Đi thôi "-hắn
Gật đầu
' Ước gì nhóc nói chuyện thì tốt .'
————Sau khi ăn —————
Hắn lôi cậu vào khu mua sắm . Kéo cậu vào shop quần áo hắn nắm cậu cho đắm nhân viên chọn đồ .
Vài phút sau , cậu xuất hiện với các bộ đồ khác nhau . Bộ nào cũng đẹp làm hắn rất hài lòng nên đã mua hết tất cả cho cậu. Tổng thiệt hại hơn mấy chục triệu nhưng số tiền đấy ăn nhằm gì với hắn ?
Sau khi mua đồ xong , cả hai đi về , trên đường cậu cứ túm lấy áo hắn . Hắn quay lại ngạc nhin nhưng thấy môi cậu mấp máy gì đó , dù không phát ra tiếng nhưng hắn đã hiểu cậu nói gì .
' Cảm Ơn '-cậu
Hắn xoa đầu cậu , trong lòng cảm thấy có gì đó lâng lâng , do cậu gần gũi vs hăns ? Hay đó là cảm giác khi tìm thấy thứ gì mới ? Hay .....?
———- Cùng lúc đó ———-
" Dạ.....dạ..... th.....thưa ngài ...... không ......không có tung tích gì ....liên quan đến Kim Taehyung ạ ...."
" Cái gì !!!"-anh
" Dạ ......dạ......tôi..."
" Đi Đi !"-anh
Căn phòng nào đos giờ tràn ngập sát khí lạnh lẽo khiến cho con ruồi cx ko dám bay vào.
'Kim Taehyung ! Ruốt cuộc em là người thế nào ?!'
Các bác nhớ ủng hộ chuyện nha (•3•)/
Không ủng hộ mị bùn đí
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro