7.0- Give you my heart
Kết cục tuy ngắn, nhưng lại hướng về tương lai hạnh phúc.
.
Taehyung chống tay ngồi dậy, đầu óc quay cuồng khiến anh không chịu đựng nổi liền phải nằm xuống.
Người bên cạnh thấy thế xót xa không thôi, vội vã mang đến ly nước cho anh uống. Taehyung dần dần lấy lại được tinh thần, cũng nhớ về những chuyện xảy ra trước khi mình chìm vào hôn mê.
"Jeongguk!"
"Em đây."
"Anh..." Taehyung nhào tới người bên cạnh, gục đầu vào vai cậu bật khóc nức nở. "Anh xin lỗi!"
Jeongguk vuốt tóc an ủi người nọ, tay không ngừng vỗ lưng dỗ dành. "Tất cả đã qua rồi. Chúng ta an toàn rồi."
"Tại sao chúng ta lại ở đây?" Taehyung nấc lên một tiếng, nghẹn ngào hỏi. "Lão già kia và dân làng thế nào rồi? Làm sao em thoát được?"
Jeongguk hôn lên trán anh, không kiềm được lướt xuống cánh môi tái sắc. Cậu không bị thái độ gấp gáp của anh ảnh hưởng. Sau khi đút cho anh thêm hai ly nước mới chậm rãi kể anh nghe.
"Anh hiến linh hồn cho em, khiến ác quỷ lần nữa tái thế. Sức mạnh vốn có của em không phải là thứ lũ người kia có thể đối phó." Jeongguk càng nói càng tỏ vẻ khinh thường. "Bọn họ muốn thiêu anh, hại anh để lại vết thương lớn như vậy ở chân. Em cũng chẳng làm gì lớn, chỉ thiêu sống cả ngôi làng đó."
Taehyung trợn mắt bàng hoàng, vội túm lấy vai cậu lắc lắc. "Khoan đã, vậy còn dì và Bon thì sao? Chẳng lẽ...chẳng lẽ em cũng thiêu cả bọn họ?"
Jeongguk là người phân biệt rạch ròi giữa ân và oán. Bon bầu bạn cùng bọn họ suốt thời gian qua, cũng là người đến báo cho cậu rằng Taehyung gặp nạn. Jeongguk cũng không nỡ giết đi một người bạn bên cạnh Taehyung.
"Bon theo chúng ta đến đây. Thằng bé đang ở bên ngoài."
Taehyung không nhịn được thở phào một tiếng. Nhưng trong đầu tràn ngập vô vàn câu hỏi, anh không chừa cho Jeongguk chút thời gian nghỉ ngơi nào mà tiếp tục hỏi. "Thế...thế làm sao anh sống lại được?"
Khế ước giữa bọn họ không chỉ đơn thuần là dây xích trói buộc linh hồn của hai người lại với nhau. Jeongguk lập khế ước này với người mà cậu tuyệt đối tin tưởng và biết ơn. Bởi vì Taehyung là người đầu tiên chấp nhận sự tồn tại của Jeongguk, người đối với cậu thật lòng chẳng một chút nghi ngờ. Điều mà đến cả ba mẹ Jeongguk cũng không kiềm được nghi ngờ đôi lần.
Chính vì thế, Jeongguk quyết định lập khế ước cùng Taehyung. Trao cho anh phần linh hồn khiếm khuyết còn lại của mình, bảo vệ anh toàn vẹn. Mà bởi vì Taehyung thực hiện nghi lễ hiến tế linh hồn của anh cho cậu. Phần linh hồn yếu ớt của Jeongguk đều trao cho Taehyung, khiến cho Taehyung là người đầu tiên thực hiện nghi lễ tà ma này mà vẫn sống sót. Nhưng cũng làm cho cơ thể Taehyung biến đổi không ít, suy yếu đến cùng cực. Jeongguk không còn cách nào khác, sau khi đốt cháy toàn bộ ngôi làng liền đưa Taehyung đến một nơi khác.
"Vậy nơi này...có an toàn không?"
Trải qua nhiều chuyện như vậy, bộ mặt của từng người từng người một xấu xa đến mức Taehyung cảm thấy nghi ngờ và sợ hãi thế giới này. Ngoài Jeongguk và Bon ra, Taehyung không dám tin tưởng thêm bất kì ai. Vừa mới rời ngôi làng cũ, tỉnh dậy ở một nơi xa lạ. Taehyung sợ tình cảnh trước đây sẽ lập lại một lần nữa. Có vẻ Jeongguk biết được cảm giác của anh, bàn tay không ngừng vỗ lưng Taehyung an ủi.
Jeongguk trầm ngâm, mỉm cười bế Taehyung lên. "Anh ra ngoài nhìn một chút sẽ hiểu."
Taehyung vòng tay ôm lấy cổ cậu, chân anh vừa đau vừa không có lực nên chẳng chút ý kiến nào với hành động của Jeongguk.
Bọn họ rời khỏi túp lều tranh, bên ngoài như một thế giới khác. Không khí nhộn nhịp lại ấm áp kỳ lạ. Taehyung thấy Bon đang mỉm cười cùng một chàng trai lạ mặt, anh ta trông rất đẹp trai với lúm đồng tiền ở trên má khiến người ta rất có thiện cảm.
"Ồ. Hai người tỉnh rồi hả?" Một chàng trai khác chạy đến trước mặt hai người, nhìn bọn họ bồng bế nhau mà lén lút che miệng cười.
"Giới thiệu một chút. Tôi là Jimin, là người nhỏ nhất ở đây. Đó là Yoongi, anh trai của tôi." Cậu bạn chỉ sang người đang lầm lì bên đống củi, trông khó gần hơn hẳn anh chàng má lúm kia. "Ngồi kế anh ấy là Seokjin, trưởng làng."
Taehyung gật gù tỏ ý đã nhớ. Nhưng chẳng kịp nghe giới thiệu hết mọi người thì Jimin liền bị kéo đi, bọn họ om sòm một trận, nghe loáng thoáng có vẻ là về vấn đề thức ăn.
"Sao em ăn thịt của anh?"
"Ơ thế sao anh uống hết sữa của em?"
"Có qua có lại thôi."
Taehyung nhìn một lượt xung quanh, mọi người dường như chẳng hề câu nể mà đánh nhau, mắng nhau. Tuy nhìn bất hoà đến thế, vậy mà đem lại cho người ta cảm giác thân thiết hơn hẳn không khí cứ ngỡ yên bình của ngôi làng cũ.
Jeongguk ôm Taehyung chặt thêm một chút, nói thầm vào tai anh. "Anh thấy sao?"
Trước khi đợi Taehyung trả lời, Jimin đã trở lại với bọn họ. Cậu mỉm cười, giọng nói năng nổ lại dễ thương.
"Chào mừng hai cậu trở thành người nhà của chúng tôi!"
-END-
—————————————————————
Một cái kết ngắn lạ mà mình chắc sẽ không làm mọi người hoàn toàn hài lòng. Nhưng mình cảm thấy như vậy đã đủ để nói về tương lai tươi đẹp phía sau của hai người họ. Cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ mình lẫn em bé này! Chân thành cảm ơn tất cả!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro