Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.2- are you sure bring luck?

Không có phiền phức nhất, chỉ có phiền phức hơn.

.

"Vòng gai trên tay này lúc trước là do trưởng làng buộc từ khi tôi lên mười. Dây gai đó là vật thánh, dùng để giam cầm và khống chế quỷ dữ. Nguồn gốc của chiếc vòng đó thì rất dài, có khi những gì người ta biết còn không phải là sự thật về nó. Nó là báu vật, cũng là biểu tượng thờ cúng của dân làng. Vậy mà lúc đó bọn họ cũng thật hào phóng, đem nó tặng cho tôi tận tám năm trời."

Jeongguk cười nhạt, đối với câu chuyện của chính mình kể lại mà như là đem từ sách ra nói, hoàn toàn không có một chút cảm xúc nào.

Taehyung chỉ biết im lặng lắng nghe. Cả thân người có xu hướng nhích lại gần hơn với người phía trước.

Jeongguk không có ý kiến, đơn giản đón nhận mấy cử chỉ thân thiết trong vô thức này.

"Người ta từng truyền tai nhau, vòng gai này được làm ra bởi một vị thiên thần. Vị thiên thần đó vì muốn trói buộc một tên ác quỷ lộng hành ở nhân gian mới dùng nó để bắt hắn lại. Đến khi ác quỷ chết đi, chiếc vòng được lưu truyền và gìn giữ đến tận bây giờ."

Jeongguk đang kể giữa chừng, nhìn thấy bộ dạng chăm chú nghe mình của Taehyung trông ngốc không tả nổi. Không khách khí búng một cái thật đã tay lên trán người nọ rồi lại ung dung kể tiếp.

"Bởi vì vòng gai được làm ra bởi thiên thần, nên muốn tháo bỏ thì cũng phải nhờ thiên thần. Nhưng giờ mà đi tìm bọn họ, có tìm cả đời cũng không ra. Nhưng ác quỷ thì ngược lại, cực kì dễ tìm."

Taehyung hả một tiếng, "Dễ tìm? Câu lại lừa tôi à? Tôi chưa từng nghe cũng chưa từng thấy ma quỷ một lần nào, dễ kiếm như cậu nói chắc là kiếm cả đời thì may ra."

Jeongguk tự dưng hình thành thói quen đánh Taehyung, cứ lâu lâu nghe anh phát ngôn không lọt tai lại đánh vào trán anh một cái, lại còn không biết nương tay là gì. "Tôi nói dễ kiếm là dễ kiếm."

"Vậy kiếm tôi xem?" Taehyung rất không hài lòng dẩu môi cãi ngược lại.

Jeongguk lần nữa giơ cổ tay tên ngốc kia lên sát mặt, dí cái tên được viết trên đó cho Taehyung xem.

"Jeon Jeongguk. Như vậy được coi là dễ kiếm chưa?"

Taehyung trợn tròn mắt sau câu nói của cậu, cơ thể theo phản xạ nhích ra xa. Ánh mắt vừa hoang mang vừa tò mò dán mắt lên người kẻ nọ.

Jeongguk thấy Taehyung né, thoải mái đưa chân muốn đạp anh lăn khỏi giường nhưng bất thành.

Taehyung tuy đang bị bất ngờ nhưng đối với mấy trò bạo lực này phản xạ vẫn còn tốt chán. Trước khi kịp để bàn chân kẻ kia chạm vào thì anh đã nhanh hơn thụi một cú vào bụng Jeongguk khiến hắn suýt tý phun máu.

"Đừng hòng đánh tôi nữa." Taehyung không còn bày vẻ mặt e dè nữa, nhích người trở lại vị trí ban đầu.

Jeongguk ôm bụng, quăng cho anh cái lườm sắc bén cùng âm giọng vừa cao vừa to dội thẳng vào bên tai.

"Kim Taehyung! Tin tôi nguyền rủa anh cả đời không ai thèm lấy không, cái đồ bạo lực?!"

Taehyung nắm tóc Jeongguk giật mấy cái cảnh cáo, còn rất hung dữ cắn ngay bên má cậu in hằn dấu răng, "Nè nha, đừng tưởng cậu tự xưng mình là ác quỷ thì muốn làm gì thì làm nha. Tôi nuôi cậu tốn cơm tốn gạo cậu không cảm ơn thì thôi. Đằng này còn vẽ một đống thứ lên người tôi, bôi không ra chà không sạch. Coi xem có tức không?"

Taehyung phủi tay, chùi miệng. Nhìn nước bọt mình dính đầy trên mặt người kia mà hả dạ vô cùng. Ít ra anh vẫn còn chút lương tâm không cắn bậy lên vết thương trên người cậu ta, lựa chọn cắn má đã là nhân từ lắm rồi. Cậu ta mà dám chửi, anh nhất định cạo trọc đầu tên đẹp trai này ngay lập tức.

Jeongguk sau khi la oai oái với con cún kia liền tức giận đè người ta xuống trả thù. Cậu cạp ngay cái bánh bao tròn tròn, nơi chẳng hiểu vì sao trong hoàn cảnh khốn khổ như vậy mà cũng xuất hiện được trên mặt Taehyung.

Nhưng không ngờ cắn được một lần lại phát nghiện. Má Taehyung mềm mềm, thơm thơm, cắn vào tự nhiên lại không muốn nhả ra. Cứ day day bên này rồi lại sang bên kia.

Taehyung lần đầu bị người ta làm trò dơ bẩn thế này, trong lòng sinh ra ấm ức. Mà ấm ức không đánh lại người ta được, thành ra chuyển thành muốn khóc. Nói là muốn như thế chứ thực chất đã gào to từ bao giờ.

Thấy Taehyung khóc to, Jeongguk vô tâm cỡ nào cũng không thể không ngừng lại. Kéo cái chăn bên cạnh chùi sạch nước bọt trên mặt anh, Jeongguk xốc Taehyung ngồi dậy ôm vào lòng dỗ như dỗ em bé.

"T-Tôi xin lỗi. Ui đừng khóc mà, anh khóc tôi biết làm sao đây?"

Vấn đề về việc làm sao tháo bỏ vòng gai hay khế ước quỷ mà cả hai nói trước đó hoàn toàn bị lãng quên trong mớ hỗn độn từ sự trẻ con của hai người.

Taehyung nếu nghe người khác dỗ, với tính tình ngoan ngoãn, hiền lành của anh căn bản sẽ nín ngay. Nhưng là Jeongguk dỗ, cậu càng dỗ anh càng khóc to. Khóc cho trôi cậu ta đi luôn.

"Tổ tông ơi, làm ơn đừng có khóc nữa mà. Mai mốt tôi gọi anh là ông nội luôn cũng được." Jeongguk một tay ôm eo, một tay cuống quít lau nước mắt cho anh.

Thầm mắng chửi mình đúng là điên mới đi lập khế ước với tên ngốc này. Bằng không bây giờ cũng đâu cần tốn sức ngồi dỗ dành người ta như thế, cứ bỏ đi là xong.

Cơ mà giá như thì vẫn là giá như. Jeon Jeongguk đời khổ ngồi dỗ ông nội của mình suốt cả tiếng đồng hồ.

Đến khi Taehyung khóc mệt rồi ngủ mất, tay lại nắm chặt áo Jeongguk không buông. Cậu cũng chẳng buồn gỡ, cứ thế ôm anh ngã xuống giường.

Mệt chết được.

Kim Taehyung nhất định là tên phiền phức nhất đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro