Chương V : Hội Tụ
Ít lâu sau trong cung bị trận đại dịch nặng. Vị vua già băng hà, khắp hoàng cung làm lễ tưởng nhớ ông. Hoàng hậu ốm yếu cũng mất đi cách đó vài ngày. Tất cả quyền lực được đặt lên tay Thạc Quý Phi và người con của bà Điền Chính Quốc.
Tử Du đang luyện võ công ở Tịnh Cư Đàng, lại có một vị tướng quân hiên ngang đi vào như không có chuyện gì.
- Này ngươi là ai? Lại tuỳ tiện đi vào Tịnh Cư Đàng này! - Tử Du ngăn hắn, không cho tên đó đi vào.
- Láo xược! Ngươi là ai lại cảng ta đi thăm con gái? - Vị tướng ấy trừng mắt, không hiểu Tại Hưởng dạy dỗ tên hầu kia như thế nào.
- Ngươi.. ngươi là cha của.. chủ nhân?! - Tử Du hoang mang, từ trước đến giờ đâu hề thấy Tại Hưởng nhắc đến người thân, cũng đâu hề thấy có ai đến thăm cô..
- Còn không mau tránh ra? - Ông nhìn cô, xem ra cũng có chút khí phách, như vậy mới bảo vệ được đứa con gái bé bỏng của ông.
Cô có chút quan ngại, nhưng nhìn thấy vị tướng này cũng có nét giống với Tại Hưởng, khí phách cũng không phải tầm thường, xem ra đúng là cha của người. - Tử Du né sang một bên.
Ông đi thẳng đến phòng Tại Hưởng, nóng lòng xin lỗi đứa con gái của mình vì đã bỏ nó lại nơi hoàng cung độc ác này.
- Tại Hưởng! Cha về rồi đây!! - Ông xông vào liền thấy đứa con gái mình ngồi đó, nó cũng bất ngờ y chang ông vậy!
- Ch.. cha? - Tại Hưởng tròn mắt, nhìn thấy cha quay về cô vui mừng nhảy nhào đến ôm ông.
- Ta xin lỗi đã để con lại một mình trong chốn cung này! - Nam Tuấn ôm cô vào lòng, khẽ hôn lên đầu Tại Hưởng.
- Cha ơi.. - Tại Hưởng như bộc lộ con người thật của mình, cô rút vào người cha mà khóc như một đứa trẻ.
Được một lúc, cả hai cùng nhau ra ngoài ngồi. Tử Du hầu hạ bưng trà, còn họ thì hỏi thăm nhau.
- Con tìm đâu ra một tên hầu rất khí thế đấy, Tại Hưởng! - Ông cười lộ ra hai lúm đồng tiền.
- Tử Du là do con cứu trong rừng đấy ạ! - Tại Hưởng vui vẻ đáp.
Tử Du thật sự chưa từng thấy bộ mặt này của Tại Hưởng, những gì cô biết trước kia đó nàng là một người vô cùng uy nghiêm, đáng sợ.
- Cha à, mẹ đâu rồi?
- Mẹ con đang trên kiệu, chắc cũng sắp về đến rồi.
- Chúng ta ra đón mẹ nhé! - Tại Hưởng đứng dậy, ra ý cho cha của mình.
- Được rồi, chúng ta đi! - Ông đi trước, Tại Hưởng và Tử Du theo sau.
Đến cổng triều đình, nàng và mọi người đều đang đợi Kim Thạc Trân, một người phụ nữ xinh đẹp bật nhất trong cung. Bà rất vui tính nên được rất nhiều người mến mộ.
- Mẹ ơi!! - Kim Tại Hưởng vừa thấy mẹ đã chạy lại ôm bà.
- Con gái, ta nhớ con lắm! - Thạc Trân ôm nàng vào lòng, không cầm lòng được mà mắt ước lệ.
- Thạc Trân, chúng ta thật nhớ người! - Một vài mỹ nữ trong cung theo bà cũng ráo rít chạy ra.
- Các ngươi bây giờ lại xinh đẹp ra nha. - Bà đùa vẫn nắm tay đứa con gái của mình.
- Kim phu nhân quá khen!
- Mẹ à, hay là chúng ta về cung trước? - Tại Hưởng cảm thấy khó chịu, muốn lui về.
- Được, ta cũng đã mệt. Chúng ta về! - Bà nắm tay nàng, cái cảm giác mà lâu rồi nàng không còn nhớ rõ nữa.
- Thật tình hai mẹ con lại quên ta rồi! - Nam Tuấn lủi thủi phía sau với Tử Du. Thuận miệng cũng muốn hỏi cô vài điều.
- Ngươi theo Tại Hưởng được bao lâu rồi? - Ông không nhìn Tử Du mà hỏi.
- Tại hạ theo chủ nhân được 4 tháng rồi ạ! - Cô ung dung đi theo, cũng chẳng ngại gì mấy.
- Khí thế của ngươi không tồi, sẽ không làm hại con gái ta chứ?
Tử Du dừng lại một chút rồi bước tiếp - Võ công là chủ nhân dạy cho tại hạ, làm sao lại có thể hại chủ nhân?
Nghe được điều gì lạ, Nam Tuấn liền hỏi lại cô - Con gái ta biết võ công?
- Đúng vậy! Không lẽ trước giờ ngài không biết sao? - Tử Du thấy phản ứng của ông cũng bất ngờ theo, không lẽ bọn họ lại không biết con mình có tính khí rất lớn?
- Tại Hưởng trước giờ rất ốm yếu, bây giờ lại biết võ công? - Ông nghi ngờ, nhìn thẳng Tử Du.
Tử Du không ngại mà đáp - Chủ nhân rất khỏe mạnh, khí thế lại vô song khó ai sánh bằng!
Nam Tuấn nghe xong cũng nhìn lên đứa con gái của mình. - Nếu thực sự như lời cô nương kia nói, vậy thì quá tốt rồi! - Ông mỉm cười.
- Tại Hưởng, con trong cung một mình không có gì xảy ra chứ? - Thạc Trân ân cần hỏi.
- Đúng là cũng có vài chuyện, thưa mẫu thân.. nhưng mà con đã xử lý hết rồi ạ! - Tại Hưởng mỉm cười nhìn bà.
Thạc Trân thấy đứa con bà có gì rất khác, từ lúc nào nó lại trở nên mạnh mẽ như vậy? Thật khiến bà phần nào an tâm hơn.
- Cha và mẹ đừng lo, đứa con này của hai người đã khác rồi! - Tại Hưởng lúc này mới toả ra nụ cười tự tin khó bị dập tắt.
- Tại Hưởng, chúng ta nghe tin đức vua và hoàng hậu vừa qua đời liền chạy về! - Nam Tuấn phía sau đi nhanh lên bằng hàng với hai mẹ con.
- Vâng ạ? - Nàng nghe cha hỏi cũng thấy làm lạ, chuyện này thì liên quan gì đến nàng?
- Vài ngày sau sẽ là lễ đăng vương của Điền Chính Quốc, tất cả người trong cung sẽ có mặt đầy đủ. Con sẽ đi cùng chúng ta chứ? - Từ trước đến giờ do sức khỏe yếu đuối lại không chịu được nơi đông người, nàng chưa bao giờ được cha dẫn theo những sự kiện này.
- Vâng ạ! - Nhắm mắt lại, đây có lẽ là cơ hội cho Tại Hưởng bước xa hơn với vị trí này. Cô đã thề sẽ bắt tất cả những kẻ kia phải trả giá, đây chính là cơ hội của cô!
Nam Tuấn và Thạc Trân rất nở mày nở mặt khi cuối cùng đã mang được con gái theo, bây giờ Tại Hưởng lại mạnh mẽ như vậy lại khiến hai người họ nao nức hơn.
Tại Hưởng nhìn sang Tử Du đang im lặng theo sau nói - Con có thể mang theo Tử Du?
Thạc Trân quay lại nhìn Tử Du, thì ra đây là người mới của con bé trông cũng không tồi. - Con mang bao nhiêu người theo đều được! - Bà xoa đầu Tại Hưởng.
Tử Du ngạc nhiên, vậy mà cũng cho kẻ hầu như cô theo được? Gia đình này đúng là cao nhân.
Vài ngày sau, tại sảnh lớn của Triều Đình nay là ngày đăng vương của Điền Chính Quốc. Mọi người đều tụ hợp đầy đủ trong đó có cả nhà họ Kim.
Các phi tần, mỹ nữ trong cung ai nấy đều ăn mặc hết sức rực rỡ để mong ngày đầu tiền này có thể lọt vào mắt của vị Hoàng Đế mới.
Tại Hưởng cũng không ngoại lệ, mặc bộ y phục đơn giản nhưng lại tinh tế vô cùng, trang điểm không quá đậm. Tử Du theo nàng đương nhiên cũng phải ăn mặc cho ra dáng một chút, là người của Tại Hưởng không thể để nàng mất mặt.
Đến nơi, các quan tướng ai cũng để ý đến Tại Hưởng khiến nàng khó chịu mà phát ra nguồn hơi lạnh.
- Cô ta là ai vậy? Thật xinh đẹp!
- Nghe nói là con gái của Kim Tướng Quân.
- Không phải chứ? Đứa con đó của hắn bị gọi là phế nhân sao? Nhìn chẳng giống tý nào!
Nghe tiếng đồn bàn tán, Nam Tuấn tối mặt lại nhìn bọn họ. Ánh mắt của ông như muốn nói rõ - Mở miệng thêm một tiếng nữa thì các người sẽ lìa đầu!
Đám quan viên kia nhận thấy cũng câm bặt đi. Không dám hó hé nữa.
Lễ đã xong, bây giờ đến tiệc. Mọi người ai nấy đều đi giao lưu với các tỉ muội trong cung, kẻ lại chạm mặt người không ưa.
Đi một hồi, Tại Hưởng lại bắt gặp người quen nha. - Thì ra ngươi cũng dám tới đây sao? - Nàng mỉm cười châm biếm.
- Ngươi... - Liên Hoa giật mình, vội che đi mái tóc vừa dài được chút của mình.
- Yên tâm đi, ở đây ta tuyệt đối không hại ngươi. - Nàng nghiêng đầu, mất đi có mái tóc lại làm cô ta sợ đến vậy sao?
- Xin ngươi.. tha cho ta! - Liên Hoa vội cuối đầu, người run lên.
Mọi người xung quanh ngay lập tức nhìn về phía họ, không lẽ ngày long trọng như này cũng bị kẻ nào làm loạn hay sao?
- Này.. ngươi mà còn làm trò, thì cái mạng không xong đâu! - Tại Hưởng vẻ mặt đáng sợ, sát khí nghì ngụt tỏa ra, ai đứng gần nàng đều lẻn né đi.
- Ta.. ta lui trước! - Hoa Liên ớn lạnh, biết mình vừa khiến nàng tức giận liền tìm cách chạy ngay.
- Xem như mạng ngươi lớn! - Tại Hưởng xoay người, hành động của cô không ít thì nhiều đã lọt vào mắt ai kia.
- Thú vị. - Từ trên cao nhìn xuống, có phải Tại Hưởng đã lọt vào mắt người đang ngồi cương vị cao nhất, Điền Chính Quốc.
Mẹ của Anh Thạc Quý Phi cũng nhìn theo. Bà bây giờ đã lên đến tận chức Thái Hậu, bà đứng dậy đi xuống chào người bạn đã lâu không gặp của mình.
- Thạc Trân. - Thạc Quý Phi đi lại, miệng mỉm cười khả ái.
- Hạo Tha.. à không phải là Thạc Thái Hậu mới đúng chứ nhỉ! - Thạc Trân đùa.
- Không cần kính lễ như vậy, ta và ngươi dẫu sao cũng từng là tỉ muội tốt!
- Mẹ ơi! Chỗ này.. bà? - Tại Hưởng đi đến lại bắt gặp Thạc Quý Phi khiến nàng không vui.
Bà nhìn nàng, mặt biểu lộ rõ sự cao quý mà hỏi - Đây là con gái của tỉ à?
- Đúng vậy, Tại Hưởng lại đây chào Thạc Thái Hậu đi con! - Thạc Trân ra hiệu, đặt tay lên vai Tại Hưởng cười.
Thì ra là vậy, bà ta là mẹ của vị Hoàng Đế mới kia nên chức vị cũng đã lên đến vị trí Thái Hậu. Thật là một người không tầm thường!
- Thật có phúc! Nhà tỉ lại sinh được đứa con gái xinh đẹp đến vậy. - Bà mỉm cười chào nàng.
- Nó là thừa hưởng nhan sắc của tỉ đấy! - Thạc Trân cười điệu cười tinh nghịch của bà.
- Tỉ vẫn vui vẻ như vậy, Thạc Trân! - Thạc Thái Hậu thấy điệu cười ấy cũng khẩy lên nụ cười tươi.
Tại Hưởng đứng đó như người vô hình, mắt lâu lâu lại lén nhìn lên Thạc Thái Hậu.
Điền Chính Quốc ngồi trên cao nhàm chán, nhìn qua lại cũng chỉ thấy một đám người hèn mọn. Mắt anh dừng lại ở Tại Hưởng, gương mặt cô trông thật khó coi lại bị kẹp giữa hai bà mẹ đang nói chuyện hí hố kia. - Mẫu thân làm gì lại dưới đó?
Anh đứng dậy đi xuống, mọi quan chức cao thấp thấy anh đều phải cuối đầu lùi ra sau. Đến chỗ mẫu thân mình đang đứng, anh uy nghiêm nói - Sao mẫu thân lại xuống đây rồi?
- Ta gặp bạn cũ, con muốn quản sao?
- Chuyện đó hài nhi không dám. - Liếc sang nhìn Tại Hưởng, cô trông chẳng quan tâm mấy đến anh.
Tại Hưởng cảm giác có ai nhìn mình thì ngẩng đầu lên, bất giác lại là một nam thanh niên tuấn tú thế này. - Tên này là người vừa lên ngôi vương sao. - Nàng nhìn anh cười có chút mạnh mẽ.
Thật thú vị nhưng Chính Quốc lại chẳng buồn cười lại mà trơ mắt nhìn nàng.
- Ta hồi cung trước, các ngươi cứ việc ở lại vui vẻ. - Nói rồi, Chính Quốc lướt qua như chẳng có gì, mọi người cuối đầu chào anh, anh vẫn cứ đi.
Tại Hưởng nhìn theo lưng Chính Quốc - Tử Du, ta cảm thấy hắn ta rất thú vị! - Cười khẩy, nàng dường như đang toan tính điều gì đó.
- Chủ nhân? - Tử Du thấy lạ cũng đã hiểu, chủ nhân có vẻ phải lòng hắn rồi.
- Thạc Trân, ta và tỉ có thể cùng đi dạo? - Thạc Thái Hậu chứng kiến tất cả, ngay từ đầu cũng là do bà sắp xếp cả rồi. Phải chăng bà có điều gì thầm lặng?
- Được chứ muội muội! Chúng ta đi! - Thạc Trân nhắc nhở Tại Hưởng về Tịnh Cư Đàng cẩn thận, sau đó chạy đi chơi với Thạc Phi.
- Mẹ à?? - Tại Hưởng cũng không ngờ mẹ mình với Thạc Quý Phi lại thân thiết đến vậy. Đây là cơ hội cho nàng tiếp cận bà ta và Điền Chính Quốc rồi! - Ông trời thật có mắt!
——————————————[[ Chap sau ]]—————>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro