8
Hôm trước, tui nghe ai đó nói tui quá sức u mê con thỏ péo họ Jeon.
Thì xin phép được chúc mừng.
Đúng rồi đấy.
Vừa đẹp trai, vừa cao to, vừa tài giỏi, lại còn có hai cái răng cửa siu siu đáng iu.
Mấy chị còn mê chứ huống gì tui.
Mặc dù Jungkook cao bằng tui, nhưng với đống cơ bắp đồ sộ ấy thì ẻm có thể dễ dàng vác tui đi quanh nhà từ ngoài sân lên đến phòng ngủ.
Để làm gì thì mọi người cũng biết rồi đấy.
Nhưng Jungkook có tật xấu. Cực kì xấu.
Đó là ghiền đào của tui.
Đi làm về, mỏ thì chu chu đòi hôn hít, hai tay đã vòng ra sau bóp lấy bóp để mông tôi rồi.
"Taehyung...mông...."
Vừa ngủ vừa sờ mông tui, đến nói mớ cũng đòi mông, ra đường thấy chồng người ta ôm eo, nhìn lại chồng mình còn đang đam mê vỗ mông mình giữa thanh thiên bạch nhật.
Chán éo buồn nói.
"Mông..."
Bà mẹ.
Giờ thì lấy đào tui làm gối kê đầu ngủ ngon ghê chưa, may mà mấy đứa nhỏ nó không thấy, không thì tui chả biết chôn mặt vào đâu.
"Xê ra."
"Môngggggg."
"Khônggggg."
"Anh muốn hai ngày liệt giường sao Kim Taehyung ssi?"
Chết mẹ Jeon Jungkook quạu rồi.
"Liệt thì liệt, anh sợ em chắc."
"Jungtae ngủ đi và đừng nghe gì con nhé!"
Vài phút mặc niệm cho đào Daegu nào mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro