6. Stay
Giữa hàng triệu lý do cho sự từ bỏ thứ tình yêu tưởng rất nồng cháy, ngông cuồng nhưng cũng đang lưng chừng giữa những đốm lửa điêu tàn này, người ta luôn tìm ra được một lý do dù là nhỏ bé nhất dù là phi lý đến bao nhiêu cũng không sao, để tiếp tục. Và có lẽ sau cùng, đối với tình yêu chúng ta vẫn luôn mang hình hài của một đứa trẻ, ngốc nghếch bao nhiêu cho đủ? Vì có ai hoàn toàn tỉnh táo và lý trí khi yêu đâu.
Taehyung tỉnh dậy khi trời đã về chiều, mặt trời nhuộm đỏ cả chân trời. Màu tím rịm xen lẫn của hoàng hôn phả xuống khung cửa đẹp đẽ như một cảnh tượng vô thực nào đó trong những bộ phim mà anh từng xem. Anh lại mất một ngày nghỉ phép rồi, vì cái tên ngốc đang gối đầu trên ngực anh ngủ ngon lành này đây. Càng nhìn càng thấy ngứa ngáy tay chân, muốn giáng cho mấy đấm.
Nhưng rồi lại không nỡ, Jungkook tuy cao lớn vạm vỡ hơn nhưng hai quầng thâm mệt mỏi nơi bọng mắt không hề che giấu, gò má mũm mĩm giờ hóp lại một đường cong gập ghềnh. Nơi giữa hai hàng chân mày phảng phất vài nếp nhăn gợn rất khẽ. Ngắm nhìn kỹ hơn thì Jungkook thật sự đã thay đổi nhiều lắm. Những gì nhìn thấy qua màn hình điện thoại hay máy tính không thể lột tả chân thực hết được.
Dù ghét cái con người trời đánh này đến chết đi được nhưng Taehyung vẫn là kẻ ngốc si tình, ba năm không được chạm vào, không được nhìn thấy bằng xương bằng thịt đột nhiên giờ có thân nhiệt ấm áp 37 độ xuất hiện. Mùi hương quen thuộc, cơ bắp quen thuộc, vòng tay quen thuộc cả cái cách khiến anh run rẩy trong sung sướng quen thuộc. Tất cả khiến anh lâng lâng trong ấm áp ngọt ngào, tham lam muốn được níu giữ hơi ấm này mãi mãi.
Bàn tay luồn vào kẽ tóc tơ mượt của Jungkook vuốt ve, dịu dàng vì sợ làm cậu thức giấc. Jungkook có vẻ đã rất mệt sau chuyến bay rồi. Nhác nhìn đồng hồ đã năm giờ chiều, cả hai sau khi lăn lộn trên giường khỏa lấp nỗi nhớ sau những năm dài xa cách thì đã thiếp đi tới tận giờ này. Thầm trách bản thân dễ dãi và quá mềm lòng Taehyung cảm nhận thân thể lâu không vận động giờ đang kêu gào đau nhức. Trên người hẳn là không chỗ nào thiếu dấu hôn của tên ngốc này để lại. Đầu Jungkook ngọ nguậy một chút rồi cọ cọ má vào ngực anh, rên nhẹ một hơi rồi từ từ mở mắt. Thoáng thấy Taehyung vẫn đang nằm trong vòng tay mình liền làm gương mặt thỏa mãn khoái chí cười, tay siết chặt hơn. Miệng còn chu ra hôn nhẹ lên ngực anh một cái.
"Tae, anh ngủ ngon không?"
"Không. Mệt chết đi được."
Taehyung tỉnh bơ nói. Tay cũng buông thõng xuống giường thôi không vuốt ve mái tóc mềm nữa.
"Em xin lỗi. Chắc đau lắm hả? Tại em nhớ anh quá, nhớ anh đến phát điên lên được nên không tự chủ tốt."
Không biết xấu hổ nói ra khiến mặt Taehyung đỏ rần, chẳng hiểu sao lại thấy nhoi nhói tê dại những nơi mà dấu vết Jungkook đi qua.
"Không cần phải nói nữa."
Taehyung quay mặt qua một bên, ở góc độ này Jungkook nhìn thấy sườn mặt xinh đẹp của anh. Taehyung quả nhiên qua thời gian càng ngày càng mặn mà, nét đẹp của người đàn ông đã trải qua nhiều sự kiện trong đời. Nét đẹp được thời gian cùng sự sành sỏi tôi luyện nên. Thế mà vầng sáng nơi mắt anh vẫn dành một góc cho sự ngây thơ tươi xinh đến thế.
"Taehyung."
Giọng Jungkook gọi anh ấm ngọt.
Quay đầu nhìn lại gương mặt đang nằm trên ngực mình kia. Đôi mắt trong veo của Jungkook níu ánh nhìn anh ở lại.
"Em chưa từng nghĩ sẽ có ngày Taehyung nói lời chia tay với em. Em, lúc nào cũng có một cảm giác an toàn và vững chắc rằng Taehyung sẽ không bao giờ rời xa em, rằng Taehyung giống như một nơi thân thương sẽ luôn chờ em trở về, nuông chiều em, yêu thương em. Em cứ ỷ lại vào tình yêu và sự bao dung của anh như vậy."
"Em đã ích kỷ khư khư giữ cái suy nghĩ đó, và mặc định nghĩ rằng anh sẽ ủng hộ chấp nhận mọi quyết định của em. Quên mất Taehyung luôn giấu những tâm tư, nhớ nhung, đau lòng vào sâu trong trái tim mình."
Ngón tay Jungkook vẽ những vòng tròn nơi ngực anh khi cậu đều giọng tâm tình, da thịt mịn màng trơn láng tiếp xúc với đầu ngón tay cảm thấy nhột nhột một cách dễ chịu.
"Em nghĩ rằng em sẽ không thể yêu một ai khác nữa ngoài anh Taehyung ạ. Mọi cố gắng tới bây giờ lý do quan trọng nhất chính là anh và cuộc sống của chúng ta. Cho nên, Taehyung, em sẽ không bao giờ đi đâu xa anh nữa. Anh cũng hãy ở lại với em được không?"
Những lời nói thốt ra khi Jungkook đan mười ngón tay cả hai lại với nhau, mỉm cười trìu mến, ánh mắt nhìn anh như mềm đi tan chảy thành chocolate dẫu đắng nhưng vẫn ngọt ngào. Cõi lòng Taehyung bị cậu dễ dàng bước vào xây lên một thành vách vững chắc ấm áp. Khiến anh dẫu không cam tâm vẫn phải thừa nhận rằng trái tim đang run rẩy, bụng dạ thì mềm nhũn yếu ớt.
"Ừm."
Khuôn mặt phớt hồng gật nhẹ đầu đồng ý, anh nào có thể từ chối. Mọi ngổn ngang rối rắm trong lòng đã bay sạch từ khi được cậu âu yếm giải thích vỗ về rồi. Những uất ức và nỗi đau của anh, vết thương được chính Jungkook dùng tấm chân tình của mình liếm lên chữa lành. Yếu ớt chống cự rồi cũng đầu hàng. Taehyung thấy mình lại bị cưỡng hôn, hôn mãi, hôn mãi không chịu dời ra. Môi hôn ấm nóng, xoa dịu thổn thức, rất đỗi khẽ khàng di chuyển trên vành môi đã sưng đỏ của Taehyung.
"Nhưng mà, bây giờ thì chắc em phải ăn nhờ ở đậu nhà anh một thời gian rồi."
Jungkook dừng lại, nói giữa những cái hôn, âm thanh trầm khàn nhuốm mùi dụ dỗ. Bàn tay xấu xa sờ khắp người anh.
"Vì em chưa xin được việc. Anh có đồng ý thu nhận em không?"
Đầu lúc lắc qua hai bên làm aegyo. Thân hình cơ bắp đối lập với hàm răng thỏ xinh xinh và gương mặt siêu cấp dễ thương khiến Taehyung nén cười mãi.
"Làm osin trả nợ. "
Anh phán một câu trịnh trọng.
"Được được."
Jungkook mắt ngời sáng gật đầu lia lịa, bản mặt lập tức trở nên đắc chí lưu manh.
"Osin phục vụ tận tình từ a đến z. Đẹp trai, biết hát, biết đàn lại còn biết nấu ăn, body ngon lành, khả năng giường chiếu tuyệt vời và luôn sẵn sàng tuân lệnh."
Hào sảng khí thế ngất trời, Jungkook cười vang vọng cả căn phòng ôm lấy Taehyung đang đấm thùm thụp vào ngực cậu.
"Taehyung của em, ngoan nào, để em phục vụ anh tận tình chu đáo."
Nói rồi cúi xuống liếm lên cần cổ thon dài mịn màng, tay đã không rỗi rãi mà lần đền vòng eo thanh mảnh xoa nắn.
Sau cùng thì, dẫu có hàng trăm ngàn lý do khiến ta chùn chân, ta mệt mỏi, ta dừng lại. Thì kỳ lạ thay, hết lần này đến lần khác tình yêu là thứ độc dược lạ lùng kéo ta ở lại, thêm một chút hay thậm chí là cả đời
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro