Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Kim Taehyung bước xuống xe buýt, thân nhiệt ấm áp tuổi 17 hòa cùng cái lạnh se se của đầu thu. Sau kì nghỉ hè không dài không ngắn thì cậu cũng trở lại ngôi trường chết tiệt này. Nó không chết tiệt vì những bài tập hóa hay đề toán khó, Taehyung thích chúng phát điên. Điều duy nhất khiến cậu quạo điên khi đi học chính là hắn - tên đáng ghét - đồ chảnh chọe - gấu đen bốn mắt - ranh con xấc xược, họ Jeon, tên Jungkook, tên đầy đủ là Jeon Jungkook.

Taehyung thầm khinh khỉnh cái tên này, tên đẹp để làm gì chứ, phải gọi là Jeon Đáng Ghét thì đúng hơn.

Không phải là cậu tự dưng nổi hờn nổi ghẻ với thằng nhóc kém mình 2 tuổi này làm gì. Cậu cũng là một người dịu dàng, thánh thiện lắm chứ. Taehyung tự cảm thấy cậu chính là một thiên thần. Nhưng mà...cái gì cũng có giới hạn của nó! Cái thằng nhóc Jeon Jungkook này lần đầu gặp mặt đã nói chuyện trống không, kính ngữ gì đó vứt quách rồi, đã thế còn chỉ cho cậu một cái mũi, mặt ngẩng song song với trời.

Nhớ tới những kí ức bị lăng mạ đầu đời này, Taehyung chỉ biết nghiến răng nghiến lợi mà đi.

Sự xuất hiện của một người đã làm mấy bước chân nặng trịch vì căm hờn dừng lại.

Hay rồi, nhắc tào tháo tào tháo đến. Hahaha, trên đời luôn có chuyện linh ứng đến vậy sao?

Taehyung bật cười trong nước mắt.

Trước đây lần nào cũng cay đắng như vậy, chỉ cần cậu rơi vào tình huống xấu hổ thì sẽ luôn được hắn chứng kiến. Ví như lỡ chân ngã chỏng vó khó coi, ngó lên lại thấy ranh con này đứng trước mặt làm biểu cảm chế nhạo.

Cậu chịu đủ rồi!

Cảm giác như hắn núp ở xó nào để theo dõi và xem trò vui của cậu vậy.

Mặc dù không phải cứ 100 ca thì hết 100 ca bị hố nhưng Taehyung vẫn lén lút nhìn ngó. Sao nào? Cậu có đang ở trong tình huống lột da mặt chết giẫm nào không?

Phù. Không có.

- Anh làm gì vậy? - Jeon Jungkook trưng ra bản mặt lạnh tanh, như đang nói chuyện với khúc gỗ.

Khúc gỗ Taehyung trả lời.

- Còn cậu làm gì? - Cậu cố đè nén hết cỡ, làm ra vẻ hờ hững thanh tâm quả dục, chẳng màng điều chi.

Hừ, ghét cậu hả? Cậu thả bơ cho biết.

Dù Taehyung cực kì ghét con gấu nâu bốn mắt này nhưng cậu luôn tỏ ra thật bình tĩnh, giấu nhẹm sự bất mãn của mình vào lòng.

- Tôi đến phòng giáo viên lấy tài liệu, cô Lee bảo thấy anh thì bảo anh đi theo.

Tài liệu? Khi mới bắt đầu kì 2?

Lee Seoyeon là giáo viên vật lí mới chuyển đến tầm 2 tháng trước, cô ta có vẻ rất quý con gấu này, ngược lại với cậu thì không.

+ 1 lí do cậu ghét Jeon Jungkook, ghét luôn cả Lee Seoyeon. Không phải chỉ vì Taehyung cậu ghen ăn tức ở, bị đối xử không bằng kẻ thù mà giãy đành đạch lên, nhưng mà trời đất thánh thần thiên địa ơi, vào bài kiểm tra cuối kì một, cũng là sau 1 tháng đầu cô ta đến, không biết vì lí do quái quỷ gì đó mà Taehyung chỉ được 62 điểm lí.

Quát?

Giỡn mặt hả?

Taehyung trợn 2 mắt lên, cậu hùng hổ tìm đến Lee Seoyeon chất vấn dưới sự chứng kiến của tập thể đồng học.

Cậu rõ ràng rất tự tin, đến mức như hoài nghi liệu cậu cãi không lại cô ta có như một trò đùa.

Ừ thì cô dạy lí, và lí lẽ của cô thì như đấm vào tai.

Cái gì mà cô thích chấm thế nào thì cô chấm? Cô vạch lá tìm không thấy gì thì vung tay bỏ thêm vào vài con sâu rồi cao giọng phê phán cậu.

Taehyung tức tối lắm.

Cậu hôm đó về nhà rồi nói với cha, kết quả ông bảo nếu kiện thì cô ta mất việc, không ai dám nhận, dù sao Lee Seoyeon chỉ mới ra trường 2 năm...

Cậu nên bỏ qua đi.

Nhưng mà còn điểm của cậu thì sao? Rồi còn sự nhục nhã khi về lớp tay trắng nữa. Ông có biết lũ bạn tồi đó bêu rếu và cười cợt sau lưng cậu thế nào không?

Có ai biết không?

Không! Không ai cả!

Taehyung nghĩ đến đó thì tim gan như bị bóp dập, điểm thì cóc sửa được vì đã nhập vào máy thì chỉ được sửa lại với sự cho phép của hiệu trưởng, mà hiệu trưởng hỏi thì giải thích kiểu gì?

Hahaha...cuộc đời cay đắng chết tiệt này cứ bắt ép cậu sống trong tủi nhục.

Taehyung không cam tâm, cậu hộc hằn đáp lời họ Jeon.

- Quan trọng không? Nếu không thì miễn.

Jeon Jungkook không đáp ngay, Taehyung phát bực chờ lời vàng lời bạc của cậu ta đến mòn răng.

- Quan trọng.

Sợi dây trong lòng Taehyung đứt cái phực, có một sự thật là sau cái hôm định mệnh ấy thì cậu đã lảng tránh bà cô dạy lí, vài ngày sau đã vào hè nên cậu cũng khỏi lo chuyện giáp mặt, nhưng sau 30 ngày yên bình thì việc đi học lại đã phá vỡ vỏ bọc yếu mềm của cậu.

Dù sao thì bị mắng không ngóc đầu dậy nổi trong khi mình đúng, bị trêu chọc và bị bắt nhẫn nhịn ngoài khiến cậu giận dữ ra cũng khiến Taehyung chết trong lòng đôi chút...

- Tôi đau bụng quá nên có gì cậu chuyển lời giúp.

Cậu vờ như đưa tay xoa xoa bụng. Con gấu bốn mắt đẩy gọng kính lên, chắc vì nỗi không muốn gặp lại Lee Seoyeon quá mãnh liệt nên Taehyung diễn có phần lố, Jeon Jungkook tưởng cậu đau sắp chết nên vội tới xem cậu chết chưa.

- Anh bị sao vậy?

Còn phải nói, tôi đã nói tôi đau bụng mà thằng ngốc này.

- Có đau quá không?

Taehyung thầm trách mình đi quá xa, nhưng mà lao đã phóng đi làm sao thu lại được, chỉ biết cắm đầu mà theo thôi.

- Tôi, tôi đau bụng quá đi mất... - Đoạn còn cố tình nhấn nhá rồi thở y như thật.

- Tôi đưa anh tới phòng y tế.

Phòng y tế? Nghe tới đó Taehyung có hơi rén, nhưng không thể cho cậu ta biết mình rén được. Cậu nhón chân đi từ từ như người bệnh không thể vận động mạnh.

- Không được rồi. Để tôi cõng anh luôn đi.

Con gấu ngu ngốc này lại bắt đầu xà lơ gì thế? Thôi kệ, nhưng tới giây tới Taehyung không kệ được nữa. Jeon Jungkook, Jeon Jungkook thực sự từ bỏ việc dìu dắt ở vai mà trực tiếp vác cậu lên luôn.

Hắn phóng một mạch đến phòng y tế, Taehyung từ giả vờ bị xốc nảy một hồi trên lưng hắn thật sự biến thành bệnh thật.

Đến nơi cậu ngã khuỵu xuống giường, mặt không còn giọt máu. Trời đất như đồng thuận với cậu mà cũng bắt đầu xoay vòng vòng.

- Chóng mặt quá... - Taehyung nhìn trần nhà như đang múa lửa thành vòng tròn trên đầu, lại cả quả mặt của Jeon Jungkook chìa vào cũng tham gia nhảy điệu Hawaii. Cậu biến thành tâm lửa được vây quanh lúc nào vậy?

- Anh ấy bị đau bụng ạ.

Taehyung bấy giờ đã nửa tỉnh nửa mê, giọng con gấu vác cậu tới truyền đến thật mơ hồ.

Có lẽ vì thế mà cậu không nhận ra câu vừa rồi có bao nhiêu thân mật.

Đầu Taehyung nóng như nổi lửa, cậu thật sự có cảm tưởng rằng mình đã biến thành cây đuốc sống.

Jeon Jungkook lại ngó vào múa lửa.

- Taehyung.

Ai gọi cậu nhỉ? Tiếng gọi vọng thật xa xăm. Nhưng cậu chẳng thể nghĩa ngợi nữa, vì ngay sau đó cậu đã bất tỉnh rồi.

Ngày đầu đi học lại đã thế. Taehyung đã thề rằng học kì 2 này sẽ cho Jeon Jungkook biết thế nào là lễ hội. Ai ngờ còn chưa động được một ngón tay đã bị quật nằm bẹp dí.

Lúc cậu tỉnh lại thì đã là nửa tiếng sau. Taehyung trong tâm thế trễ học thì chân trước đá chân sau phóng vội ra cửa, tai bị cô y tế kéo lại.

- Uống thuốc rồi đi.

Taehyung đau điếng vội nuốt sống đống thuốc, chẳng thèm uống nước, cũng chẳng màng nghĩ ngợi gì khác mà phi thẳng một mạch lên tầng 3.

Cậu ho khụ khụ vì sặc, lại bonus thêm quả nhũn cả chân. Cái cặp và sách yêu thích chưa bao giờ nặng đến thế. Chưa già mà lưng đã còng rồi thì coi sao được?

Nghĩ tới đây, Taehyung cố ưỡn thẳng lưng lên. Do đã nằm nghỉ một lúc nên cậu thấy khỏe hơn lúc bị hất trên lưng Jeon Jungkook nhiều.

Lớp 11.A nằm cuối hành lang, từ chỗ cầu thang chạy hết sức qua đó cũng mất một lúc. Trong lúc này, Taehyung bắt đầu suy nghĩ vì quái gì mà cậu chóng mặt, nhức đầu, buồn nôn.

Cứ như sốt ấy.

Nghĩ dọc nghĩ ngang cũng không biết vì thế quái nào, Taehyung chuyển sang chuyên mục đổ lỗi cho ''xui xẻo'', cho ''dòng đời xô đẩy'', và cả ''con gấu nâu bốn mắt''.

Quả nhiên là khắc tinh của cậu, gặp một cái cậu lăn đùng ra bệnh.

Taehyung thầm nhủ sẽ lánh mặt Jeon Jungkook.

Bọn họ tốt hơn hết là không gặp nhau.

Nhưng bọn họ lại gặp nhau rồi! Taehyung đau đớn gạt đi nước mắt. Nên thân xác ngọc ngà này mới bị đày đọa đến vậy.

- Em đến trễ... - Giọng cậu khàn khàn rõ to, Taehyung muối mặt ngồi vào chỗ.

Lấy vở ra, tiết học vẫn chưa bắt đầu.

Ờ, môn đầu tiên là gì nhỉ? Khỏi phải nói, tất nhiên là toán rồi.

Hì hì, cậu đã dành 1 tháng hè ngắn ngủi để giải hết bài tập trong sách. Đồng tử Taehyung lấp lánh bất thường. Nhưng mà, thầy dạy toán đâu. Thường thì bây giờ thầy ấy phải ở đây vì thầy ấy luôn là người đúng giờ.

Trong lớp có tiếng xì xào sao thầy chưa đến, đúng lúc một giáo viên tiến vào thì tiếng thì thầm im bặt.

Taehyung đã chờ khoảnh khắc này quá lâu, cậu tươi rói ngẩng đầu lên và đáp lại cậu là một khuôn mặt đáng sợ.

Trời ơi là bà cô lí!!!

Mặt mày Taehyung méo xẹo.

"Sao bả lại ở đây?"

"Thầy toán đâu? Thầy toán đâu? Thầy toán đâuuuuu?"

"Hỏng lẽ bả còn dạy phụ môn toán sao? Qua nửa năm cái đổi giáo viên hả?"

- Kim Taehyung, làm gì mà trông như đưa đám thế? Bộ em không muốn gặp lại cô đến vậy à?

Da đầu cậu tê hết một mảng, cảm giác nhục nhã lại tràng đến được cậu giấu sau vẻ mặt lạnh nhạt, cảm giác này chả dễ chịu gì cho cam.

- Không, em đau bụng ạ.

Đi cùng với đó là ân ẩn lửa giận.

- À mà để cô bật mí cho các em, cỡ tuần sau trường sẽ tổ chức đi chơi cho học sinh.

Cả bọn nghe tới đó thì hí hửng.

- Thật sao cô?

- Không. - Lee Seoyeon đáp bằng một nụ cười híp không thấy mắt. - Là tham quan thì đúng hơn, mấy đứa phải viết cảm nghĩ rồi trình bày lên.

Lũ học sinh thở dài chán ngắt.

Xuyên suốt tiết đó, cứ là âm thanh của Lee Seoyeon trò chuyện, khi được hỏi đến thì cô ta bảo: cô giữ lớp giúp thôi.

Taehyung không muốn để lộ bộ mặt rũ rượi của mình ra nhưng cậu thấy cô ta thì không tài nào tươi lên được, dù có vờ đi chăng nữa.

Rất may tiết học chán ngắt đó cũng nhanh chóng trôi qua, nhưng khởi đầu ngày mới tai bay vạ gió khiến cậu sau đó chả còn hứng thú làm gì nữa.

Mấy chiếc lá phong đỏ vàng rụng xuống, rớt cái bịch lên mặt lúc cậu vô ý ngửa lên.

Taehyung nghiến răng, mạnh bạo hất chiếc lá xuống. Cái lá này vừa rơi thì cái khác lại tới. Đậu một cái "bép" lên đầu.

Ê, chọc ai vậy?

Trưng bản mặt tang tóc ra khỏi cổng, ánh chiều vàng rực nhuộm đỏ mây hồng.

Taehyung kẹo chiếc lá oan nghiệt vào quyển sách toán chưa có cơ hội mở sáng nay, cậu trút giận lên nó mà dằn chặt lại.

Chỉ có vị khách vô tình đứng đối diện mới biết vẻ mặt của cậu hung tợn cỡ nào.

- Anh làm gì vậy?

Còn cóc thèm chào hỏi luôn ha.

Khóe môi Taehyung vặn vẹo.

- Tôi mới phải hỏi cậu đang làm gì đó. Jeon Jungkook, nhìn trộm tôi làm gì?

- Tôi đâu có nhìn trộm anh, tôi nhìn thẳng mà.

Lý lẽ cùi bắp gì đây?

Cậu tự thuyết phục mình không thể để xảy ra án mạng, nhưng hầu như không có tác dụng vì máu nóng cứ đang chảy ọc ọc trong mạch cậu ấy.

- Anh làm gì đấy? - Một con gấu nâu biết tiếng Hàn hỏi.

- Quan trọng không? - Vẻ ngoài dĩ hòa vi quý của cậu lộ ra một vết nứt, con gấu ngu ngốc này cứ nói tiếp thì cậu không nhịn nữa đâu.

Jeon Jungkook là một tên rất hay đóng băng, Taehyung cảm nhận như hắn là một tảng băng mất thời gian tan rã. Cứ lạnh rồi rã đông mà cóc biết khi quái nào quá trình phiền phức đó xảy ra.

Tỉ như bây giờ, con gấu nâu đã chuyển sinh thành gấu bắc cực đang trì độn lấy lại tri giác sau một thời gian bất tỉnh.

- Hồi sáng anh cũng hỏi câu này.

Gòi sao?

Taehyung khoanh tay chờ hắn nói tiếp.

- Anh bị thiếu vốn từ sao? Nếu có thì đừng buồn, điểm anh cũng cao, muốn bổ sung từ chỉ cần đọc thêm sách là được.

Cậu xịt keo nhìn con gấu bốn mắt nói khùm nói điên, nói từ trên trời xuống đất mấy chuyện về ngữ văn, rồi lại vòng qua Hán tự, vòng qua nét chữ...

- Mặc dù tôi kiến thức nông cạn, nhưng mà anh có thể hỏi tôi, tôi nhất định sẽ...aaa.

- Ai cần cậu giúp hả? Bộ trình tôi kém đến mức phải nhờ một thằng chẩu che kém 2 tuổi chỉ điểm ngôn ngữ mẹ hay sao hả?

Cơn choáng từ ban sáng vẫn chưa hết, khiến đầu óc mụ mị dễ cáu bẳn hơn. Taehyung giơ thẳng chân tặng Jeon Jungkook một đạp, hét.

- Cậu cút ra xa cho tôi. Tôi không muốn nhìn thấy cậu! Từ nay về sau đừng lại gần tôi nữa.

Rồi bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro