Chương 1.
"Từ thuở hồng hoang, đất trời bắt đầu có sự phân định. Ánh sáng xuất hiện, rồi vạn vật cũng dần dần từ đó mà khởi sinh. Lục giới ra đời, sinh sôi nảy nở, thiên biến vạn hoá, cho đến giờ cũng đã tồn tại được hàng ngàn vạn năm.
Thiên giới trị vì lục giới. Chúng thần trong tứ hải bát hoang đều một lòng quy phục, nhờ vậy mới có thể an ổn sinh sống trong suốt ngàn vạn năm dài. Nhưng nói như vậy, cũng không có nghĩa là không có những biến cố nảy sinh. Nội trong từng giới đều luôn có những sự thế biến hoá khôn lường. Mâu thuẫn được kết thành rồi lại hoá giải, hoá giải rồi lại kết thành, không bao giờ có sự yên bình tuyệt đối. Những mâu thuẫn và dã tâm nhỏ gây nên rối loạn cho nội giới. Còn những mâu thuẫn và tham vọng lớn hơn, thì sẽ gây nên mầm hoạ cho sự yên bình của cả lục giới."
Một thanh âm trầm ổn liền theo sau đó mà thốt lên:
"Có phải ngài đang muốn nhắc đến đại chiến lục giới của bốn trăm năm về trước?"
Liền có tiếng khẽ thở dài đáp lại.
"Cũng chỉ là một trong những số đó mà thôi."
Một thân trường bào màu lam nhạt trầm ngâm đứng trước một vách núi đá dựng đứng. Nơi đây đã chính là tận cùng của Thiên giới rồi.
"Thượng thần, chúng ta không qua bên kia nữa sao?"
Đáp lại thắc mắc của nam tử vẫn luôn theo sát bên cạnh mình, vị thượng thần nào đó chỉ khẽ mỉm cười.
"Chúng ta đã đến ngay sát biên giới rồi. Nếu như điện hạ muốn đi tiếp, e rằng sẽ phải trở lại Thiên cung bẩm báo một câu."
Nghe vậy, gương mặt háo hức của thiếu niên lúc nãy liền rất nhanh chóng tối sầm xuống.
"Vẫn là thôi đi."
Người kia lại khẽ cười.
"Dọc theo hạ lưu của con sông này là sẽ đến lãnh địa của Thần giới. Còn men theo lên phía thượng nguồn, là sẽ đến đất của Ma giới."
Nam tử trẻ tuổi nọ đột ngột chỉ vào một ngọn núi lớn sừng sững, mờ mờ ảo ảo ẩn hiện trong màn sương và mây trời, hỏi:
"Ngọn núi kia... tại sao lại nhìn âm u đầy những sát khí như thế?"
Vị thượng thần của Thiên tộc nhìn theo hướng tay chỉ, bỗng cố nén một tiếng thở dài mà đáp lại:
"Đó là Lãnh Kỳ Sơn, là nơi ở của một vị thần quân."
"Thần quân? Chẳng phải Côn Luân Sơn trước giờ đều chỉ nhận đệ tử nội trong Thiên giới và Thần giới thôi sao?"
"Vị thần quân này mang trong mình một nửa là dòng máu của Cửu Vĩ Hồ tộc, một nửa là dòng máu của Hổ tộc nên thực ra cũng không hẳn là Côn Luân Sơn phá lệ. Y thân là nhị hoàng tử của Ma giới, cũng là ngũ thần quân của Côn Luân Sơn. Sau đại chiến lục giới, kẻ này vừa mất đi sư đệ mà mình yêu thương nhất, mà ngay cả bản thân y cũng bị trọng thương đến gần như mất hết sạch tu vi. Các sư huynh của y mới bàn nhau đưa y về đây trị thương, sau đó y hoàn toàn quy ẩn trong lãnh địa riêng của mình, một bước cũng chưa từng ra đến bên ngoài. Nếu trong suốt bốn trăm năm qua vẫn không ngừng tu luyện, thì so với thượng thần của Thiên tộc cũng chẳng hề chịu thua kém lấy nửa phần đâu! Điện hạ nhìn xem, bao quanh cả Lãnh Kỳ Sơn chính là một loại kết giới đặc biệt, tầng tầng lớp lớp rất khó phá giải. Đến ngay cả người của Ma cung, cũng chỉ có thể đến được đoạn dưới chân núi Lãnh Kỳ mà thôi."
"Ta nghe nói sau đại chiến lục giới, các sư huynh đệ của Côn Luân Sơn mỗi người mỗi ngả, đều trở lại quê hương của mình. Duy chỉ có đại đệ tử Kim Nam Tuấn vẫn còn lưu lại trông coi sư môn, sớm ngày quét tước dọn dẹp..."
"Sau trận đại chiến năm đó, bản thân Côn Luân Sơn cũng đã bị tổn hại không hề ít. Lục thần quân Hàn Thịnh tử trận. Đại chiến thần Phương Thuỷ Hách cũng bị trọng thương đến nguyên thần, sau đó cầm cự không được bao lâu. Những tháng ngày đại cục rối loạn hậu chiến, tất cả đều phải do một tay vị đại đệ tử đứng ra sắp xếp xử lí. Trước khi về với hỗn độn, thượng thần Phương Thuỷ Hách hẳn đã giao phó Côn Luân Sơn lại cho hắn ta. Kim Nam Tuấn chắc chắn sẽ không phụ lại sự kỳ vọng của sư phụ hắn đâu."
Nói đến đó, vị thượng thần kia bỗng quay người lại, nhíu mày nhìn thanh đoản đao đang phát ra ánh sáng màu xanh ngọc đeo trên thắt lưng của tuấn mỹ thiếu niên, không khỏi khẽ lắc đầu:
"Giá như điện hạ người sinh ra sớm hơn khoảng vài trăm năm, thì cũng đã có thể chính thức tới Côn Luân Sơn bái sư được rồi."
Nam tử trẻ tuổi giống như đã quá quen thuộc với câu nói này, liền như có như không khẽ cười một tiếng:
"Cho dù có sinh ra sớm hơn được vài trăm năm, thì cũng phải xem Thiên cung có đồng ý cho ta đến Côn Luân Sơn bái sư hay không."
Người kia liền cũng nhàn nhạt mỉm cười:
"Pháp khí của Côn Luân đã chọn ngài, Thiên quân há lại có thể làm ngơ được hay sao?"
"Dù sao thì cũng coi như ta đã không có được cái duyên trở thành đệ tử chính thức của Côn Luân Sơn rồi đi. Nhưng một khi có pháp khí bên người, thì bọn họ cũng không thể nào không để cho ta được vài phần mặt mũi. Tạm coi như sau này cũng sẽ được dễ thở hơn một chút."
Gương mặt tuấn mỹ còn nhiều phần non trẻ nhìn ra phía xa, nhưng trong đôi mắt luôn ngời sáng như ngọc lại phảng phất một loại thâm trầm sâu xa khó tả, cùng với một loại khí chất kiên cường già dặn vốn khó có thể tìm thấy được ở một thiếu niên.
Ba trăm năm sau.
Vẫn là tại vách đá nơi giáp ranh của tam giới, vị thượng thần ưa bận trường bào màu lam nhạt khẽ quay sang nhìn nam tử đang đứng ở bên cạnh. Thiếu niên năm nào giờ đây đã trở thành một nam tử trưởng thành với gương mặt cương nghị, toàn thân lẫm liệt oai phong trong bộ giáp phục của chiến thần Thiên giới.
"Ta nghe nói lần này là Thiên quân lệnh cho ngài đi theo để hỗ trợ Thái tử?"
Người kia từ tốn gật đầu. Sau ba trăm năm, hắn ngày càng trở nên trầm lặng. Bề ngoài lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng và điềm tĩnh, ở nơi Thiên cung đều cố gắng hết sức khiến bản thân trở nên vô hình trong mắt của mọi người.
"Nói cách khác thì là một cách để thử ta của Thiên hậu. Nhưng ngươi nói xem, tất cả tướng lĩnh đều là người của Thái tử, dựa vào một mình ta mà có thể xoay sở được thì ngôi vị Thái tử thuộc về ta cũng quá xứng đáng rồi đi?"
Người kia chỉ khẽ cười:
"Dẫu sao thì lần này cũng không còn chỉ là dẹp loạn các bộ tộc trong Thiên giới và Thần giới nữa rồi. Nhân giới là một nơi vô cùng phức tạp. Người của Minh giới và Yêu giới ẩn mình ở đó cũng không ít, nên tuyệt đối tránh được xung đột là tốt nhất. Mong điện hạ vẫn nên cẩn trọng, sớm ngày chiến thắng bình an trở về."
"Thượng thần ngài cũng nên sớm chuẩn bị mấy vò đào hoa tuý đi. Đợi đến lúc ta trở về, nhất định sẽ đến chỗ của ngài uống rượu đánh cờ đủ bảy ngày bảy đêm!"
Cả hai cùng cười.
Ngày hôm sau, đạo quân Thiên giới do đích thân Thái tử Tuấn Hiển Dương thống lĩnh xuất phát xuống Nhân giới truy bắt loài cổ yêu hiện đang hoành hành. Người dẫn đầu nhóm quân tiên phong không phải ai khác, chính là một trong hai hoàng đệ của Thái tử - tam hoàng tử Tuấn Chung Quốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro