Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Đây là truyện mình viết và hoàn toàn chỉ là thế giới giả tưởng. Một số chi tiết trong truyện có thể không có ở ngoài đời và những sự trùng hợp cũng chỉ là vô tình. Mong các bạn có một buổi đọc truyện thật vui!

--

Sau khi ổn định chỗ ngồi trên xe buýt số 5, Taehyung đặt chiếc túi đeo xuống chân mình, vội vàng cởi bỏ chiếc mũ lưỡi trai rồi đưa gọn vào phần ngăn ngoài túi đồ. Cậu thấy cô gái tên Jehwa vẫn còn đang lụi cụi mang theo chiếc vali màu hồng đến gần chỗ mình. Nếu chỉ có một từ để miêu tả cô bạn này thì từ đó chính là "đẹp", nếu đó là hai từ thì chỉ có thể là " thuần khiết ". Có lẽ vì vậy mà các anh con trai cứ dõi theo cô ấy không thôi. Đôi má cô nàng hồng hào căng tràn nhựa sống, bộ quần áo màu hồng nhạt và đôi Converse cùng màu thật xinh. Nó vô tình mắc phải dây balo của cậu bạn phía trước mà phải ngã nhào trong sự bất chợt.

Jehwa la lên một tiếng rồi mở hai con mắt tròn xoe ra khi mọi vật từ phía trước như chao đảo, nhưng cũng may là nó vẫn ổn. Cậu đã dang tay đỡ lấy người nó một cách nhẹ nhàng, vẫn tránh tiếp xúc thân mật quá nhiều, đơn giản chỉ là cho nó mượn đỡ cánh tay làm điểm tựa. Thế mà các anh con trai xung quanh cứ "ồ" lên, thái độ như rất tiếc nuối thứ gì đấy.

Taehyung tiện tay kéo chiếc vali của Jehwa về chỗ mình, giúp nó không cần phải di chuyển thêm nữa. Nó từ tốn ngồi xuống cạnh cậu, lại luôn miệng cảm ơn ríu rít. Cậu thì cứ cười cười tiếp nhận rồi cũng chợp mắt ngay sau đó mặc cho giọng của thầy hướng dẫn bên ngoài vô cùng lớn khi được phóng đại qua một chiếc loa.

- Bạn học Kim Taehyung ơi, bạn ơi.

Tiếng gọi của nó lí nhí bên tai, Taehyung nhận thấy liền mở mắt nhìn nó. Jehwa đang cầm một chiếc thẻ đeo có họ tên và lớp của cậu, chắc là thầy hướng dẫn đang phát chúng cho từng học sinh, vì trên cổ nó cũng mang một cái tương tự.

Tay nó chìa ra như một đứa con nít đưa kẹo cho bạn mình, bảo :

- Của cậu này.

- Cảm ơn cậu nhé.

- Mình là Lee Jehwa, rất vui được làm quen với cậu, Kim Taehyung ! - Nó ngại ngùng một hồi lâu mới dám thốt lên lời giới thiệu, giọng điệu có chút run run.

- Rất vui được gặp cậu. - Taehyung đáp lại bằng nụ cười tràn đầy nhiệt huyết, cái đầu gật nhẹ như một hành động chào hỏi.

Cậu quan sát thấy được siêu thần tượng đang ngồi hàng ghế đối diện, cách khoảng 4 cái ghế. Và cũng thấy được ánh mắt của bọn con trai khối 10 có chút khác lạ. Đứa thì trộm nhìn về phía cậu, đứa thì trưng vẻ mặt khó chịu mà nhìn trừng trừng vào cậu.

Không lẽ là vì Jehwa sao ? Chà, bọn này cũng có mắt nhìn thật đấy, tiêu chuẩn cũng tốt nữa. Hẳn nó là cô gái mà suốt ngày đứa bàn trên cứ xuýt xoa vì nhan sắc đây mà.

- Cái lắc tay này hợp với cậu lắm. Taehyung mua ở đâu vậy ? - Nó hỏi

- Đây à ? Là món quà của mẹ tôi đấy. Bao năm qua tôi vẫn đeo nó, có cảm giác như mẹ vẫn luôn bên cạnh.

- Mẹ Taehyung có mắt thẩm mỹ thật tốt ! Chiếc áo phông này chắc cũng do mẹ cậu chọn nhỉ ?

- Không...mẹ mình...không chọn...Tự mình mua đấy !

- Thế cậu cũng thật biết chọn đồ. Trông thích mắt lắm cơ.

Lòng cậu có chút buồn tủi. Lại nữa rồi, cái thói ủ rũ khi nhắc đến gia đình xưa nay vẫn chẳng thể bỏ được. Cái buồn tủi trong lòng cậu được hình thành từ khi còn bé. Khi những đứa trẻ trong xóm cứ luôn miệng chế giễu cậu là thứ không có ba, còn mẹ lại là người mù bị kẻ khác dối lừa nên mới mang thai. Căn bản là một đứa con ngoài giá thú của ai đó.

Jehwa cảm nhận được sự ngập ngừng khi cậu nhắc đến mẹ, nó tuy ngây ngô, nhưng vẫn đủ tinh tế để nhận ra cảm xúc ấy. Điều đó khiến cho hai người chẳng thể nói thêm câu nào được nữa, mỗi lần muốn mở lời cổ họng cứ nghẹn ứng lại, mơ hồ không biết nên nói gì thêm.

Không gian bắt đầu im lặng, đưa cậu chìm sâu vào cơn buồn ngủ khó tả, chắc do chứng mất ngủ đêm qua lại hiện về làm khổ cậu đây mà, khiến cho sáng nay cậu xuất hiện với con mắt gấu trúc và tâm trạng cực kỳ tồi tệ. May ra lại ngồi cạnh một cô gái hoạt bát, lại vô cùng đáng yêu.

Không biết đã trôi qua bao lâu, chuyến xe của họ đã lăn bánh đến bao nhiêu đoạn đường, nhưng cái chợp mắt ban trưa đó, đã đưa cậu lạc vào một giấc mộng thật khó mà thoát ra. Nơi ấy, cậu vẫn là Taehyungie lúc 4 tuổi, lén ôm mẹ từ phía sau để được hít hà hương tóc của bà...

- Bạn học Kim Taehyung ơi, bạn ơi !

Taehyung mơ hồ mở mắt nhìn cô bạn Jehwa, vẫn là gương mặt đoan trang ấy, nhưng tại sao giọng lại có chút khác biệt.

Cậu nắm chặt hai tay xoa xoa gương mặt mệt mỏi, miệng còn cười vui như đứa trẻ lạc quan mới tỉnh giấc. 

- Cảm ơn đã gọi mình nhé, Jehwa !

- Tôi là Han Deok, thầy hướng dẫn của em đây ! Ngủ như mèo chết, gọi bao nhiêu lần vẫn không thèm dậy ! Tối qua thức khuya cày game à ?

Quả là liều thuốc tỉnh táo loại mạnh ! Taehyung giật mình muốn hoảng lên vì gương mặt áp sát đầy rỗ và sẹo của thầy Han Deok. Giờ mới vỡ lẽ ra vừa nảy là giọng thầy gọi cậu tỉnh giấc, Jehwa chỉ đang lo lắng ngồi chờ cậu xuống xe mà thôi.

- Còn không mau mang túi đồ của em đến chỗ tập kết à ? Đến nơi rồi đấy ông cháu !

Thầy quát lên bằng cái loa trên tay, đến nỗi bác tài xế cũng phải cau mày chào thua.

Nhất thời bị đe doạ, Taehyung liền mang túi đeo lên lưng rồi nhanh nhảu đưa thêm chiếc vali của Jehwa mà cong chân chạy xuống xe buýt.

Bước chân của cậu loạng choạng khi ánh trăng chiếu đến đôi mắt mình, đã về đêm rồi sao ? Ở đây đông người thật, chắc chắn là đang chờ để tập hợp tại một điểm cho buổi hoạt động. Thấy vẻ mặt của cậu vẫn còn say ngủ, Yuri liền cười phì :

- Khoé miệng em...có...nước dãi đó.

Đám học sinh thuộc xe số 5 hùa nhau cười lăn lộn, có đứa còn lấy điện thoại ra chụp một tấm hình làm kỉ niệm. Trong những giọng cười điên đảo kia, lại phi thường mà có tiếng cười to như sấm rền của anh. Taehyung cũng chỉ biết gồng hai tay thành hình nắm đấm rồi miết nhẹ đôi mắt, ghì chặt ở phần thái dương để thoải mái một chút, cơ bản sĩ diện đối với cậu cũng chẳng là gì. Mang lại chút tiếng cười cho mọi người là được.

- Em hệt như ông cụ non ấy ! Phương pháp xoa mắt này em học ở đâu vậy ? Ngày bé chị thường ngủ với bố mình, thấy ông ấy mỗi lần thức dậy đều làm như thế ! Haha, đáng yêu lắm ! - Yuri hỏi.

Đáp lại, cậu cũng chỉ cười xoà rồi bảo :

- Chả học ai đâu chị ơi, từ bé em đã thế rồi !

_Éo_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro