Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tập 17: phải lòng ai đó.

"jeon jungkook!" jungkook giật mình tỉnh lại từ cơn suy nghĩ khi nãy - "cậu sao vậy? không được khoẻ sao?" yeonhee đặt tay lên trán anh, không nóng, gương mặt cũng không đỏ, anh rốt cuộc là đang thế nào vậy? jungkook nhìn cô quan tâm mình liền mỉm cười ngọt ngào, phải rồi, đây chính là cơ hội để anh không gây ảnh hưởng tới jimin kia mà. anh và jimin, hai người nên yêu một cô gái, sau đó kết hôn và xây dựng gia đình, chỉ có vậy thôi, jeon jungkook quả nhiên đã nghĩ quá nhiều.

"không có gì, ta đi thôi!" jungkook đi nhanh hơn chút, kéo theo phía sau là yeonhee bằng cách nắm tay. hai người cùng đi trên phố, thời này đường phố rất nhộn nhịp, chẳng phải ảm đạm như suy nghĩ của nhiều người. mọi người đi lại tấp nập, cười nói rất vui vẻ. jungkook và yeonhee trà trộn vào đám đông, ở đó đang có vài người hát ở đường phố. rất nhiều người đứng xem, hai người cũng không phải ngoại lệ. khi ngắm nhìn họ hát, yeonhee rất háo hức, miệng không ngừng nở nụ cười, tất thảy những cử chỉ đáng yêu đó của cô đều được jungkook thu vào ánh mắt.

"cậu ở đây đợi tôi chút!" jungkook nói với cô, còn yeonhee thì chỉ biết gật đầu và tiếp tục nghe họ hát. vài phút sau, bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay từ khắp nơi cũng vang lên, jungkook chưa trở về, yeonhee có chút lo lắng. bỗng dưng trong đó, nơi mà ban nhạc đang đứng biểu diễn thì jungkook xuất hiện. yeonhee chỉ biết mở to mắt nhìn, lại càng phấn khích hơn nữa.

"tôi là jeon jungkook..." anh cười nhìn vào mắt cô nói, giọng anh từ mic vang lên một vùng rộng.

"jungkook sao?" jimin ở gần đó nghe được liền ngoảnh lại nhìn, nơi đám đông đang đứng tụ họp rất nhiều, có điều gì đó thôi thúc cậu tới chỗ đó bằng được, vậy nên chẳng nói năng gì với ai, jimin đã tự mình đi ra đám đông ấy.

"này park jimin, cậu đi đâu vậy?" yoongi chính là người mà jimin khi nãy rủ ra ngoài chơi gì đó vì trong trường quá chán, khi nãy nó cũng nghe loáng thoáng đâu đó giọng jungkook, lần này lại đến lượt jimin cứ thế mà đi chẳng quan tâm nó gọi, vậy nên càng chắc chắn rằng jungkook đang ở nơi nào đó quanh đây. tới nơi, jimin nhìn lên, đúng là jungkook rồi. jimin bật cười, thằng bạn của cậu đang làm gì ở đây vậy?

"...và tôi muốn gửi tặng một bài hát đến một người bạn đang có mặt ở đây" jungkook nói tiếp.

"sao jungkook lại biết cậu ở đây vậy?" yoongi quay sang thắc mắc với jimin, đương nhiên cậu cũng chỉ biết lắc đầu kèm theo sự khó hiểu. jungkook liệu có phải đã nhìn thấy cậu khi nãy rồi không?

"đó là một cô gái váy vàng, cậu đấy yeonhee!" jungkook chỉ vào yeonhee, đám đông bắt đầu ồ lên và vỗ tay, lui dần ra xa như để tạo không gian riêng cho jungkook và yeonhee, ở phía sau vỗ tay hò hét. có vài người còn nói trông họ thật đẹp đôi, còn có mấy người bảo jungkook hãy hát luôn đi vì họ đáng rất phấn khích. yeonhee ngại ngùng chỉ biết lấy tay che miệng cười.

"♪ say you will, and i still loving you...♪"

jimin nhìn hai người họ mà cứng họng, không phải jungkook nhìn thấy cậu, là cậu nhầm, cậu nhầm rồi. cậu ảo tưởng mà thôi, thật nực cười mà...

"chà, yeonhee và jungkook từ bao giờ đã hẹn hò nhỉ?" yoongi gật gật đầu và có phần ngưỡng mộ hai người họ, jimin dù trong lòng có điều gì đó hơi day dứt nhưng vẫn mỉm cười nói: "hôm ở nhà ăn tôi có thấy họ nói chuyện vài lần, chắc là đã hẹn hò từ lần đó rồi". yoongi nhìn biểu tình của jimin đánh giá một lượt. biết cậu đang đau lòng đến chết đi sống lại, nhưng vẫn tỏ ra rằng mình thật sự không hề hấn gì hết - chính là jimin, dù cho giữa jungkook và cậu có nảy sinh vài thứ, nhưng cậu không hề yếu đuối hay uỷ mị như nữ giới, cậu vẫn rất mạnh mẽ. giọng hát của jungkook ấm áp như nắng đầu xuân, vờn nhẹ qua thính giác của mọi người một cách nhẹ nhàng. khi anh hát, mọi người im lặng lại thường, có lẽ là đang tận hưởng sự du dương của bản nhạc. jimin lúc này không biết nói gì, thôi thì cứ như dòng chảy của tự nhiên vậy. cũng chỉ vì...xã hội quá khắc nghiệt mà thôi...

*

"hôm nay tuyệt lắm jungkook!" yeonhee thích thú nhảy lên trước mặt jungkook, đi ngược và cứ thế mặt đối mặt với anh. jungkook cười trừ, con gái có phải ai cũng đáng yêu như cô không? trên tay của yeonhee là cây chong chóng mà khi nãy anh mua tặng cho cô. hai người lại về tới bờ hồ khi nãy, vài suy nghĩ về jimin cứ lởn vởn quanh tâm trí anh.

"yeonhee, trước kia...cậu đã từng yêu ai chưa?" jungkook hỏi cô.

"tôi sao? có, một người rồi, sao vậy?"

"khi yêu một người chính là như thế nào vậy?"

"khi cậu đã phải lòng ai đó, thì nhất định người đó sẽ thường xuyên ở trong tâm trí cậu, và khi được ngắm nhìn họ, cậu sẽ cảm thấy an tâm" những gì mà jung yeonhee vừa nói ra, thật sự giống jungkook đối với jimin. anh bỗng nhiên bật cười, cô cũng cười mỉm thích thú - "cậu thích ai rồi sao jungkook?". jungkook im lặng, rồi cũng bào chữa: "cậu nghĩ có thể là ai được?"

hai người về đến trường, đứng trước cổng nhìn nhau, yeonhee lúc này mới bối rối chỉ tay vào mình và nhìn anh với ánh mắt tra khảo. jungkook nhếch miệng cười: "đúng rồi đấy" sau đó đặt lên trán cô một nụ hôn, yeonhee nhắm mắt lại, môi vẫn cười mỉm đầy hạnh phúc. sau đó cô lại nói: "tôi có thể ôm cậu một cái không jungkook?" và tất nhiên chỉ là một cái ôm, jungkook không thể từ chối được; anh đưa tay ra ôm lấy cô vào lòng, bàn tay đầy rẫy những vết sẹo và vết thương chưa lành xoa nhẹ gáy tóc cô.

"cứ rúc vào lòng tôi một lúc đi nhé, hôm nay cậu mệt rồi yeonhee" anh ngọt ngào nói thì thầm vào tai cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro