Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37:

Từng đợt gió thổi vào người, mái tóc ngã tím bị chơi đùa đến rối mù. Jimin lấy tay chỉnh lại mái tóc mượt, trong lòng thoải mái đến lạ. Đã lâu rồi anh chưa đi biển, đây là lần đầu tiên sau 4 năm qua, tất cả cũng phải nhờ Yugyeom. Anh tinh nghịch chơi đùa với sóng biển, dòng nước mát lạnh dội thẳng vào chân khiến anh thích thú. 

-Em vẫn thích biển nhỉ?

Một giọng nói thanh cao vang lên đằng sau anh. Jimin quay đầu, trước mặt cậu là một cô gái xinh đẹp với mái tóc trên vai,  ngũ quan hài hòa, đôi môi hồng phớt, nghiêng đầu nhìn anh, tay chắp ra sau lưng. Jimin ngạc nhiên  kinh hô:

-Chị EunJung.

-Mình nói chuyện chút đi.- EunJung vui vẻ đề nghị.

_____________________

Cả hai chọn vào một quán nước nhỏ gần đó, có thể nghe thấy cả tiếng sóng vỗ ngoài biển. 

-Công nhận chúng ta có duyên thật. Không ngờ lại có thể gặp nhau tại JeJu.- EunJung uống một ngụm nước ép cam, tiện miệng nói.

-Phải.- Jimin cũng thuận theo trả lời.- Chị đến đây một mình à?

-Không. Với em chị. Con bé tên Nayeon.- EunJung tươi cười nói.

Jimin có phần giật mình khi nghe đến tên Nayeon, không phải chứ, chẳng lẽ Nayeon cô ta cũng ở đây. 

-Nayeon. Là Im Nayeon?- Anh lơ đãng nói.

-Đúng rồi. Em quen con bé sao.- EunJung bất ngờ khi Jimin biết cả họ lẫn tên của Nayeon, em gái cô.

-Là con gái của đối tác làm ăn của công ty.- Jimin nhấp một ngụm capuchino, giấu vẻ lúng túng.- Mà sao có thể là chị em. Hai người không cùng họ mà.

-Sau khi lên 7 tuổi thì mẹ chị mất, ba chị đã tái hôn với một người phụ nữ khác về để chăm lo cho chị. Một năm sau thì mang thai Nayeon. Mặc dù cùng cha khác mẹ nhưng con bé đối xử với chị rất tốt, cho dù có ghét cũng không ghét được.- EunJung tự hào khi nói về em gái mình. Trái ngược với sự hào hứng của EunJung, Jimin thầm buồn dùm cô vì có cô em gái khác với tính cách khi bên mình.

-Cơ mà con bé nó có đối tượng rồi đó. Ngày nào cũng chải chuốt, còn tự động lăn vào bếp để chuẩn bị bữa tối cho cả nhà, nhưng chỉ tiếc là người đó không mảy may gì đến con bé. Trong tim cậu ta luôn có bóng hình của người khác. Nếu là em đứng trên lập trường của chị, em có nghĩ Nayeon đã quá si tình không? Mặc dù biết rõ đau khổ đã luôn thuộc về phần mình.- EunJung bày tỏ cảm xúc của mình với anh như một người bạn. 

Jimin cũng không ngốc đến độ không biết đối tượng của Nayeon là ai, chỉ sợ khi EunJung biết em trai của bạn mình là đối tượng của em gái mình, và người đang ngồi trước mặt là tình địch của em gái mình thì sẽ phản ứng ra sao.

-Đương nhiên là không rồi. Vì ít ra cô ấy đã được một lần chăm sóc, lo lắng cho người mình yêu, ít ra cô ấy cũng đã được yêu hết mình một lần trong cuộc đời.- Jimin đối diện với EunJung, giọng nói kiên quyết, không chút né tránh.

-Vậy. . .em đã bao giờ yêu hết mình chưa, Jimin?- EunJung hỏi ngược lại anh.

Jimin lại một lần nữa cúi đầu. Nếu nói cậu đã yêu hết mình thì cậu đã từng, còn hỏi cậu vẫn còn yêu người đó hay đã hết thì cậu cũng sẽ nói mình đang yêu người ấy, yêu rất nhiều, nhưng bản thân lại không cho phép nói ra. Đúng vậy, anh chính là yêu cậu, yêu rất nhiều, kể cả quá khứ lẫn hiện tại và còn trong cả tương lai, Jungkook nói đúng, là do anh cố chấp, không chịu đối diện với sự thật để bây giờ sự tình lại trở nên gượng gạo, khó cất lời.

-Đã từng.- Hồi lâu sau Jimin mới trả lời.

-Còn hiện tại?

Jimin do dự một hồi trước đáp án của mình sắp nói.

-Vẫn còn.

EunJung đứng dậy, tiến về phía anh, bàn tay thon dài đặt lên vai anh, môi mỉm cười nhẹ.

-Những gì hiện giờ đang có, em nên trân trọng nó. Vì em sẽ không biết được, một lúc nào đó, tất cả những gì em có sẽ trở nên phai mờ và biến mất vĩnh viễn.- sau đó bỏ đi.

Jimin thẫn thờ ngồi đó, câu nói của EunJung cứ quanh quẩn trong đầu cậu. Bất chợt điện thoại của anh reo lên, màn hình hiện lên tên của Yoongi.

-Em đang ở đâu vậy? Mọi người đang đợi em nãy giờ.-Yoongi của đầu máy bên kia réo lên.

-A...em biết rồi. Em về ngay đây.- Jimin giật mình đứng dậy, kể ra từ khi rời bọn họ cũng đã tầm hai tiếng, vội đi tính tiền nhưng ra đến nơi thì chủ quán bảo cô gái đi cùng anh đã trả rồi, nên đành về với mọi người.

_______________

Jimin đi về bãi cát lúc sáng đã thuê, thì thấy Yugyeom đứng đó không xa, tay chân cũng cuống hết cả lên, trên tay còn đeo một bọc nilông màu đen. Jimin tiến lại đặt tay mình lên vai Yugyeom, hỏi:

-Em đứng đây làm gì vậy, sao không ra với mọi người?

-Anh Jimin..- Yugyeom quay người, đáy mắt có phần lo sợ nhìn anh.

-Sao vậy? Xảy ra chuyện gì à?- Nhận thấy vẻ mặt của Yugyeom không được tốt, liền hỏi gấp.

-Nayeon...cô ta cũng ở đây.- Yugyeom nói.

Jimin không có vẻ gì là bất ngờ, bản thân cũng lường trước được việc này rồi. Nắm lấy tay của Yugyeom đi về phía mọi người nhưng Yugyeom khựng lại, cả người cứng như đá.

-Em không về đâu. Em không ưa cô ta tẹo nào.-Yugyeom nhỏ giọng.

-Chuyện qua rồi mà. Bây giờ em có cả Yoongi, còn có cả anh và mọi người. Không cần để tâm đến cô ta làm gì.-Jimin thở dài, trấn an nhóc.

Yugyeom nghe thế, mới mủi lòng theo anh về.

________  End Chap 36_________






-Tui thài =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro