Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34: Chỉ là cố chấp.

-Mang cho tôi một suất cơm sườn chua ngọt nhanh nhất có thể. Lề mề là chuẩn bị hồ sơ mới đi.- rồi lạnh lùng cúp máy.

Jungkook bối rối trước hành động của Jimin, không hiểu sao khó xử đến kì lạ, Jimin ung dung ngồi xuống ghế, Jungkook thấy vậy mới vội thanh minh.

-Thực ra anh không cần phải làm như vậy đâu, em có thể tự về nhà nấu được mà, anh không cần phải làm vậy, phiền anh lắm...- Jungkook quơ tay múa chân trước mặt anh. Nhìn điệu bộ của cậu anh xém nữa phì cười, may mà kiềm chế lại được.

-Không thích ăn với tôi à?- Jimin nói có phần bất mãn.

-Đâu có!- jungkook giật mình.

*Cốc cốc*

Tiếng gõ cửa vang lên, Jimin nhìn Jungkook hơi hất đầu ra sau, ý nói ra mở cửa đi. Jungkook ngậm ngùi ra mở cửa.

-Của anh hết xxxWon ạ.- người đưa cơm lịch thiệp nói.

Jungkook mò tay vào túi quần, rồi lại mò hết các túi còn lại, ánh mắt lóa lên tia hoảng loạn. Chết thật rồi, cậu để quên ví tiền ở nhà rồi. Nhìn biểu hiện của cậu khi cười trừ với mình cũng đủ biết tình hình là không có tiền của cậu, đang định nói có thể viết giấy nợ thì giọng Jimin băng lãnh vang lên.

-Thanh toán nhanh lên.- Jimin phất phơ tờ tiền trước mặt cô giao đồ ăn.

Cô vội cầm lấy, thối tiền với tốc độ ánh sáng sau đó biến mất. Mặc dù là làm ở đây cũng được hơn một năm rồi. Cô chưa bao giờ thấy anh xuống canteen lần nào, chỉ nghe đồn thổi là rất đẹp trai nhưng lại lạnh lùng như nam cực, bây giờ thì hay rồi, được diện kiến cũng như được thử nghiệm, quả nhiên thực tế vẫn luôn khủng khiếp hơn cả tưởng tượng, cũng may mà cô kịp thời tỉnh ngộ, nếu không thì chắc bị ánh mắt lạnh hơn dao của anh làm đóng băng rồi (anh đây không phải là "Mặt nạ vô tình" nên yên tâm nha mấy em).

Jungkook và Jimin cắm cúi vào suất ăn trưa của mình, vì cháo là thứ dễ nuốt nên anh ăn nhanh hơn Jungkook rồi. Jimin cất hộp cháo và vỉ thuốc đã qua sử dụng vào thùng rác, rồi trở lại sofa, khoanh tay nhìn cậu đang ăn ngon lành.

-Cậu không muốn hỏi gì hết hả?- Jimin lên tiếng trước. Jungkook đang ăn miếng thịt sườn mà xém nữa sặc, vội lấy chai nước tu một ngụm, cầm lấy khăn giấy mà anh đưa cho lau khóe miệng, sau đó ngồi nghiêm chỉnh tròn mắt nhìn anh.

-Hỏi gì cơ?- Jungkook ngây thơ hỏi.

Jimin nhìn về phía bàn làm việc, rồi lại nhìn cậu, ánh mắt lạnh lùng cũng dịu đi vài phần. Jungkook như hiểu được, hơi cụp mắt xuống, giọng trùng xuống một phần.

-Anh nói dối hả?

-Tôi chỉ dự định dấu cậu một thời gian...- Jimin lên tiếng giải thích.

-Sao phải dấu?- Jungkook không để anh nó hết, liền cắt ngang, có chút tức giận.

-Tôi...xin lỗi.- Jimin bất ngờ trước phản ứng của cậu, rồi cụp mắt xuống, khó khăn nói xin lỗi.

-Anh ghét em đến vậy sao? Cứ tưởng là em những việc em làm đã làm cho anh tin tưởng em hơn rồi chứ? Có phải tất cả đã thật sự trở về con số 0? Jimin à, cho em một cơ hội khó lắm sao?- Jungkook đứng dậy, đi vòng ra đằng sau, đối lưng với anh, giọng xen chút đau buồn cũng có chút tuyệt vọng.

-Park Jimin em quen 4 năm trước chưa chết, anh ấy vẫn còn sống. Chỉ là anh ấy cố chấp thôi.- Jungkook bước ra tới ngưỡng cửa, chợt đứng lại, hơi nghiêng đầu ra sau, cất giọng nghẹn ngào, rồi đi mất hút.

Jimin ở trong phòng một mình, tim đột nhiên co thắt dữ dội. Từng câu từng chữ mà cậu nói cứ như hàng ngàn con dao găm thẳng vào tim của anh. Jimin ngửa đầu ra thành ghế, một tay gác lên trán, một tay buông lỏng trên ghế sofa. Người khác nhìn thấy có thể nghĩ anh đang trầm tư suy nghĩ gì đó, nhưng không, là nước mắt của anh đang rơi trên khuôn mặt xinh đẹp. Đêm nay có hai người mất ngủ vì nhau.

_____________________________________

-HURA!!! Cuối cùng cũng được nghỉ xả hơi rồi!!!!!!!!- Taehyung vui sướng la toáng lên, HoSeok ngồi kế bên cũng thấy muốn ngượng dùm.

-Đừng có la lên như vậy, tụi này biết mày bị điên nhưng đừng có phơi cho thiên hạ thấy, không thôi khách anh SeokJin lại ế chổng ế chơ lên.- NamJoon liếc xéo Taehyung.

-Có anh nuôi rồi mà.- Yugyeom, Jungkook tinh nghịch nói.

-Không lẽ mày tính bỏ ảnh hả?- HoSeok nheo mắt nhìn thằng bạn

-Ý của anh NamJoon là sợ không đủ tiền nuôi nổi anh SeokJin ấy.- Jimin tỉnh bơ nói, đúng lúc SeokJin từ quầy pha chế đi ra nghe được.

-Thật không NamJoon?- SeokJin vui vẻ nhìn NamJoon đang đổ mồ hôi hột.

-Không có đâu anh, đừng nghe thằng Jimin nói.- NamJoon vội chạy lại, lắc lư cánh tay của SeokJin đồng thời trao cho Jimin đang phè phởn nhởn nhơ thưởng thức cam ép một ánh mắt bốc lửa.

-Vậy á?- SeokJin xoa đầu NamJoon, và- Này thì không đủ tiền nuôi tôi này, này thì ế chổng ế chơ này, bộ tôi có ăn hết lương thực của nhà cậu hả?- rồi tiện tay xách tai y lên.

-AAAAAAAAAAAA. Em nói thật mà, anh bỏ ra đi, đau em....- NamJoon bị xách tai la oai oái. Còn cái lũ hại bạn kia thì cười như được mùa, nằm la liệt trên bàn ghế.

-Này. Hay chúng ta tổ chức đi đâu chơi đi?- HoSeok nhìn cái cảnh vui vẻ này mà bất ngờ nêu ý kiến. Cũng lâu lắm rồi kể từ khi Jimin đi du học, ít khi thấy mọi người nở nụ cười tươi như vậy, với cả cũng chưa đi du lịch mà có đôi có cặp đủ như hôm nay, tổ chức đi chơi cũng đáng mà.

-Đi chơi á? Mà đi đâu?- Yoongi im lặng nãy giờ mới lên tiếng.

------------------End Chap 34-------------------

Mọi người còn sống vì mớ thính của bố chứ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro