Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29: "Hẹn hò với tôi đi"

*Rầm*

Một tiếng động lớn vang lên làm cho tất cả dừng mọi hoạt động. Mấy tên bắt cóc nghe thấy tập trung ánh mắt hết vào cái cửa bị bung bản lề do bị một lực mạnh tác động mà rớt xuống đất, làm thành một trận khói đen mù mịt. Yugyeom lờ đờ, cố mở mắt để nhìn rõ những gì đang diễn ra trước mặt nhưng vô ích, những gì nhóc thấy được chỉ là bảy người con trai với những quả đầu đủ màu khác nhau rồi ngất lịm.

Ở phía cửa chính. Đập vào mắt Yoongi đầu tiên là thân ảnh nhỏ bé của Yugyeom bị bó hai tay, hai chân bị hai sợi xích hai bên cột dang về hai bên, quần áo rách tươm còn có vết đỏ của rượu vang. Tim Yoongi truyền đến một tia đau nhói, không tự chủ được bản thân mà lao lên, mà không biết bên cửa đã có một tên phục sẵn ở đó, giơ cao cây gậy nhắm vào đầu hắn, Jungkook đứng sau biết được, vội chạy lên đứng trước mặt của Yoongi ôm lấy hắn, kết quả là cây gậy đập vào vai của cậu, Jimin ở đằng sau thất kinh, toan la to tên cậu thì đã thấy cậu giơ chân đá một cước vào bụng tên kia. Tên kia ngã lăn xuống sàn, đồng thời những tên nấp ở xung quanh đó dần dần bước ra, khuôn mặt đáng sợ với những vết sẹo to dài, ít nhất cũng phải 30 tên. Nhóm Yoongi theo phản xạ lùi về phía sau, ánh mắt không ngừng đảo xung quanh để phòng thủ. Một tên lao lên, trên tay là cây gậy sắt, hướng đến phía Jungkook mà đánh nhưng Yoongi đã nhanh chóng khống chế. Những tên khác cũng theo đó mà tiến theo, trên tay toàn là vũ khí hạng nặng. Yoongi, Jungkook và NamJoon nhanh chóng né đòn, đánh trả, vận dụng thời cơ lấy vũ khí của những tên bị sõng soài trên mặt đất mà phòng thân. HoSeok và Taehyung phải ở đằng sau để bảo vệ Jimin và SeokJin, không thể cùng đồng bọn mà đánh, lâu lâu có vài tên gan lớn dám tấn công thì HoSeok và Taehyung mới được đánh cho bớt ngứa tay. Không lâu sau, nhóm của Yoongi phía trên đuối sức lực đánh yếu đi nên những tên bắt cóc chỉ bị thương ngoài da, ngã rồi đứng dậy đánh trả, Taehyung thấy tình thế không ổn, đành phải lên giúp một tay, y tin một mình HoSeok cũng có thể bảo vệ Jimin và SeokJin. 

-Anh lên giúp bọn họ đi. Em bảo vệ cho anh SeokJin được rồi.- Jimin đặt tay lên bả vai của HoSeok, bình tĩnh nói. HoSeok chăm chăm nhìn Jimin, Jimin gật đầu, HoSeok mới dám đi, để lại hai người. 

SeokJin lúc này càng lo sợ, tay bấu vào tay áo của áo của Jimin. Jimin hiểu ý, rút trong túi quần sau ra hai con dao găm loại gập, nắm lấy bàn tay đang run của SeokJin điều chỉnh cho giọng nhẹ nhàng nhất có thể nói với người anh lớn có dấu hiệu rớt nước mắt.

-Em tin vào kỹ thuật dao kéo của anh.- Jimin đưa con dao trước mặt SeokJin, trong đáy mắt tràn đầy tia hy vọng. SeokJin từ trước tới nay chưa bao giờ dám làm ai bị thương kể cả người xấu hay tốt, SeokJin vẫn luôn sử dụng lòng vị tha mà đối xử với người khác. Lần này cũng vậy nhưng trong tình huống này, lòng vị tha của SeokJin không nên đặt ở đây, mà thay vào đó là trả thù cho những ai làm hại Yugyeom, nên Jimin biết được, SeokJin đang đấu tranh tinh thần khốc liệt đến chừng nào.

-Jimin à, anh...-SeokJin khó xử, y biết ý của anh là gì, nhưng vẫn không đủ dũng cảm cầm lấy con dao. SeokJin đưa ánh mắt ướt át nhìn về phía Yugyeom đang thoi thóp trên nền nhà lạnh lẽo, cơ thể chằng chịt vết thương mà không khỏi đau lòng. Nếu Yugyeom đã chịu hết những đòn roi vọt do những tên bỉ ổi kia ngược đãi thì hà cớ gì bản thân lại nhân nhượng cho những tên đó. SeokJin cầm lấy con dao, mặc dù tay vẫn run lẫy bẫy, gật đầu với anh.

Jimin thở nhẹ, nắm lấy tay của SeokJin tiến lên. Thực ra Jimin cũng đã được thực tập dùng dao để đối phó với những tình huống tệ nhất với bản thân cùng với Tony, nhưng chỉ được nửa năm thì bỏ, cũng từ đó Jimin đã lập cho mình thói quen phải có ít nhất hai con dao găm loại gập nhỏ bên mình, vầ đây cũng là lần đầu anh áp dụng nó trong thực tế.

Jimin cùng với SeokJin nhẹ nhàng bước lên, cố gắng không cho những tên khác nhìn thấy. Không may, có một tên đã thấy anh, lao lên cầm gậy nhắm vào anh, Jimin theo phản xạ đẩy lùi Jin ra sau, cố gắng né tránh những đòn tấn công mạnh của tên đó, do dao găm là loại nhỏ, ngắn, có tính sát thương cao nên Jimin đành phải chờ thời tiến gần tên đó mới sử dụng được. Đang chơi trò mèo vờn chuột với tên ấy, mắt của Jimin đánh về phía Jungkook đang giương chân đá vào bụng một tên khác. Jimin nổi lên một ý tưởng, nếu như nhìn Jungkook đá vào tên khác thì anh cũng làm được mà. Jimin giơ chân đá vào bụng tên kia, mặc dù lực không mạnh nhưng cũng đủ làm hắn ngã xuống đất. SeokJin được Jimin hộ tống đến bên Yugyeom, nhìn nhóc ở cự ly gần, y mới thấy được các vết thương to nhỏ chằng chịt lên nhau của Yugyeom càng nhiều, có vài vết đã có dấu hiệu nhiễm trùng, trong lòng không khỏi đau xót, nhanh tay cắt dây trói cho nhóc. Vì bị thắt chặt và khá dày, SeokJin tay run run cắt dây, do quá căng thẳng mà lỡ tay cứa vào tay của Yugyeom, nước mắt của SeokJin bắt đầu rơi xuống, không dám động tay thêm tí nào, mắt nhắm chặt lại. Đang hồn phiêu phách tán thì y bị mấy tiếng động lớn làm thức tỉnh. Jimin đang cầm lấy cây gậy gỗ đập liên tục vào sợi xích dưới chân của Yugyeom, mồ hôi rớt cả xuống sàn, thu hút sự chú ý của mấy người gần đó. Một tên gian manh, cầm gậy đánh vào bụng khiến anh văng ra xa, đụng trúng cái bàn gỗ. Jimin gượng đứng dậy, vớ lấy cây gậy bên cạnh, đập thẳng vào đầu tên đó, thừa cơ hắn lảo đảo, dùng dao cứa một đường vào bả vai khiến hắn ngã lăn ra sàn, còn mình thì tiếp tục đập khóa cho Yugyeom.

-Để anh!- đang dốc toàn lực vào cây gậy, thì Jimin bị một bàn tay nắm lấy bả vai, dừng lại nhìn, là anh NamJoon. NamJoon ngồi xuống, lấy trong túi ra hai cây kẽm, chìa vào ổ khóa bên chân nhóc. Jimin vội chạy sang chỗ SeokJin, cắt hết dây thừng, cởi áo khoác trùm lên người cho nhóc, bên phía NamJoon cũng thành công phá khóa, lại chạy ra giúp đồng bọn. Bên nhóm Yoongi, hiện giờ chỉ còn có 7 người nữa là xong, nhưng ai cũng bị thương, khó mà kết thúc sớm, Yoongi, Jungkook và NamJoon cũng không còn nhiều sức, HoSeok và Taehyung lần này bảo vệ cho Jimin, SeokJin và Yugyeom thoát ra ngoài. Lên được xe, Jimin ngồi vào ghế lái, SeokJin ngồi đằng sau ôm chặt Yugyeom, không ngừng thút thít.

-Băng ca! Băng ca đâu rồi!- SeokJin cõng Yugyeom, không ngừng kêu lớn, các bác sĩ, y tá gần đó hoảng hốt, vội lấy băng ca, nước biển truyền cho Yugyeom. Jimin vào sau, đăng ký thủ tục nhập viện cho nhóc sau đó đi rửa vết thương. Nhìn mình trong gương, máu me lấm lem hết cả mặt, bộ đồ trắng cũng không còn màu như ban đầu, có vài chỗ còn bị rách, đầu tóc bù xù không theo ngôi tóc, trông anh thật thảm hại. Jimin ra ngoài, cùng lúc đó nhóm của Yoongi cũng tới, ai cũng nhơ nhuốc, mệt mỏi.

-Yugyeom đâu? Yugyeom sao rồi?- Yoongi tóm lấy bả vai của Jimin, điên cuồng lắc mạnh.

-Anh bình tĩnh đã. Cậu ấy đang được cấp cứu, sẽ ổn thôi.- Jimin hơi đau, nhưng không thể hiện, chỉ nhẹ nhàng bỏ tay Yoongi ra vì biết hắn đang kích động.

Yoongi vội chạy đến chỗ cấp cứu, mọi người cũng đi theo. Jungkook nhìn thấy Jimin dính đầy máu, lo lắng hỏi.

-Anh không sao chứ?

-Tôi không sao?- Jimin trả lời, rồi cũng đi theo Yoongi.

Suốt ba tiếng đồng hồ, đèn phòng cũng chưa tắt. Mọi người ngồi ngoài băng ghế thấp thỏm không yên, Taehyung cứ đi qua đi lại trước phòng cấp cứu, đến khi HoSeok nhắc mới chịu ngồi xuống nhưng năm giây sau thì đâu lại vào đó, SeokJin thì cứ liên tục lẩm bẩm bên tai NamJoon, cứ hỏi chừng nào thì Yugyeom mới ra, thường ngày thì SeokJin là con người bình tĩnh, thông minh nhưng nếu để cơn sợ hãi lên ngôi thì cứ như con nít ba tuổi, Yoongi, Jungkook và Jimin ngồi trên băng ghế, mắt dán chặt vào cái đèn của phòng cấp cứu, sao nãy giờ nó chưa tắt mà cứ sáng mãi. Đèn phòng cuối cùng đã tắt, vị bác sĩ trẻ cùng vài y tá bước ra, nét mặt căng thẳng đến sợ.

-Ai là người nhà bệnh nhân?- bác sĩ đó nhìn những con người nhơ nhuốc trước mặt hỏi.

-Tôi. Em ấy sao rồi?- Yoongi là người cất tiếng đầu tiên, lo lắng hỏi.

-Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, một số vết thương đã có dấu hiệu nhiễm trùng nhẹ. Nếu ba ngày sau có tiến triển tốt thì có thể xuất viện, mọi người có thể vào thăm.

-Cảm ơn cậu, Jackson.- NamJoon cười nhẹ.

-Trách nhiệm của tôi mà.- Jackson cười rồi bỏ đi.

Yoongi thở phào bước vào, còn mấy cặp kia thì đã kéo nhau đi băng bó vết thương, chỉ có mình hắn vào thăm. Nhìn dáng người nhỏ con đang nằm trên giường bệnh với vô số dây truyền dịch, vết thương lớn nhỏ trải dài trên tay và mặt khiến hắn không khỏi xót xa, chắc nhóc đợi hắn lâu lắm.

-Yugyeom à. Em dậy đi. Em ngủ nhiều không tốt đâu. Tôi xin lỗi, không thể cứu em sớm hơn.- Yoongi nắm lấy bàn tay nhỏ lạnh ngắt, áp lên mặt mình, nước mắt hắn khẽ rơi xuống, không nức nở, không kêu la, chỉ đơn giản âm thầm rơi xuống như chứng tỏ nỗi lo lắng của hắn dành cho Yugyeom trong suốt thời gian mất tích.

Cảm nhận có gì đó ươn ướt rớt xuống tay mình, Yugyeom khẽ động tay, mí mắt chuyển động nhẹ. Yoongi dụi mắt vài lần như không tin vào mắt mình nhìn ngón tay của Yugyeom khẽ động, hắn lao ra ngoài, gọi to bác sĩ. Không lâu sau, Jackson có mặt, rọi đèn pin vào mắt nhóc, xem xét kỹ lưỡng rồi, cất vào, nói Yugyeom không sao, vài ngày sẽ khỏe lại, không cần lo lắng rồi ra ngoài. Yoongi ngồi xuống cái ghế bên cạnh Yugyeom, nâng giọng trầm ấm khẽ gọi.

-Yugyeom...tỉnh lại đi.

-Đường Đường...-Yugyeom nheo mắt cố nhìn rõ mọi vật, yếu ớt nói.

-Là tôi đây. Em sao rồi, cảm thấy thế nào?- Yoong xoa đầu Yugyeom.

Yugyeom lúc này không hiểu vì sao nước mắt lại rơi, cứ như đã đạt được ước nguyện vậy.

-Đừng khóc. Tôi ở đây rồi.- Yoongi tay chân cứ cuống hết lên, nhưng vẫn cố bình tĩnh lau nước mắt cho nhóc. Yugyeom cố nuốt cơn đau ở mạn sườn, gắng gượng ngồi dậy, thò tay vào tủ đầu giường, lục lọi gì đó. Yugyeom lôi ra một hộp cứu thương, ra hiệu cho Yoongi lại gần, tay chuẩn bị cả bông băng thuốc đỏ, bôi thuốc vào mặt của Yoongi. Yoongi suýt xoa, cắn răng chịu đau.

-Làm gì mà để bị thương thế này? Lỡ không còn đẹp trai nữa thì sao?- Yugyeom tập trung bôi thuốc cho Yoongi mà vẫn không quên trêu hắn.

-Vì ai tôi mới thành ra thế này hả?- Yoongi có chút hụt hững.

-Vì tôi chắc.- Yugyeom cố chọc.

Yoongi không thèm cãi, sợ Yugyeom giận thì lại không bôi thuốc cho hắn nữa, chỉ ngồi im hưởng thụ.

-Tôi...thực sự lúc đó rất sợ. Tôi sợ anh không đến cứu tôi, tôi sợ mình chưa xác định được tình cảm của mình đối với anh thì lại đột nhiên biến mất, tôi cũng sợ chưa gặp mặt anh lần cuối thì đã phải biến mất rồi. Lúc bị đánh đến thương tích đầy người, trong đầu tôi chỉ có duy nhất hình bóng anh mà thôi, mặc dù bị đánh cho sống dở chết dở mà tôi vẫn chỉ nghĩ đến anh, lúc đó tôi mới biết anh quan trọng với tôi đến mức nào. Yoongi à, người bị bắt cóc không phải tôi mà là người khác thì anh có đến cứu không?- Yugyeom cất giọng nhẹ nhàng nói hết lòng mình cho Yoongi nghe, rồi nhìn thẳng vào ánh mắt hắn hỏi.

-Cái này có được gọi là tỏ tình gián tiếp không?- Yoongi không trả lời, mỉm cười nhìn Yugyeom.

-Tùy anh thôi.- Yugyeom thu lại miếng bông tăm, cất hộp cứu thương đi, tông giọng rõ là thất vọng.

-Hẹn hò với tôi đi.- Yoongi giữ đầu của Yugyeom đối mặt với mình, nghiêm túc nói.

-Đường Đường...- Yugyeom không tin vào mắt mình, bất động nhìn hắn.

Yoongi kéo đầu của Yugyeom lại, áp môi mình vào môi của của Yugyeom, thao tác chuyện nghiệp đến mức khiến Yugyeom mở to mắt, nhưng cũng nhanh chóng phối hợp, mặc dù đáp lại vụng về, lúng túng nhưng Yoongi lại không hề chê bai mà còn mạnh bạo hơn khi trao đổi dịch vị với Yugyeom. Nụ hôn kéo dài suốt ba phút, Yugyeom có dấu hiệu thiếu dưỡng khí, tay vỗ nhẹ vào lưng của Yoongi, Yoongi luyến tiếc rời khỏi môi của nhóc, kéo theo sợi chỉ bạc trong không trung rồi nhanh chóng tan biến. Yoongi nhìn khuôn mặt đỏ vì ngại của Yugyeom mà không khỏi phì cười, không ngờ bé con của hắn lại có da mặt mỏng như thế, đưa đầu mình cụng vào đầu Yugyeom, nở nụ cười tươi hiếm ai nhìn thấy.

Hai người cứ giữ nguyên tư thế, mà không biết rằng ở bên ngoài, có một người chứng kiến tất cả cũng đang cười chúc mừng.

-------------------------End Chap 29-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro