4
-Park Jimin, em về rồi, mau dậy ăn sáng.
Jungkook là vậy, chưa bao giờ cậu gọi tên thân mật hay kính ngữ với anh. Jimin không biết nên vui hay nên buồn với điều đó nữa.
Jungkook đặt tô cháo lên bàn, quay sang đỡ anh ngồi dậy. Jimin cũng ngoan ngoãn thuận theo, cầm tô cháo an tĩnh ăn, không lên tiếng bắt chuyện.
Jungkook thấy anh hôm nay im lặng lạ lùng, nghĩ là anh thất vọng khi thấy mình đến
"Nhưng mà anh ấy thích mình, mình đến thì phải vui chứ."
Không kiềm được cậu vụt miệng hỏi:
-Jimin, em đến làm anh không vui sao ?
Jimin đang giữa chừng đưa muỗng cháo vào miệng thì ngừng lại 1 chút, nhưng không có trả lời, tiếp tục ăn cháo.
Jungkook thấy anh lơ mình thì không khó chịu, chỉ buồn một chút, tự nhủ sau này phải thường xuyên đến trò chuyện với anh.
Chờ anh ăn xong Jungkook nhanh chóng đem tô đi rửa, trước khi rời đi đến phòng trực khác còn dặn dò anh.
-Jimin ăn xong nhớ ngoan ngoãn nằm nghỉ, nếu muốn đi dạo cứ gọi cho em.
Cậu đi rồi Jimin lại thở phào một lần nữa. Anh không biết khi ở cùng bầu không khí với cậu lại căng thẳng đến như vậy. Nhưng lúc trước vẫn cười đùa cả ngày cùng cậu, anh đâu có căng thẳng.
-Hay là vì bệnh nên muốn làm nũng ?!
Đang đi dọc hành lang bệnh viện, trong đầu Jungkook thoáng hiện lên suy nghĩ như vậy .
.
.
.
-Kim Namjoon, hôm nay cậu rảnh không ?
-Sao thế Hoseok ?
Đang trên đường đến phòng bệnh của Jimin, Namjoon nhận được cuộc gọi của cậu bạn thân.
-Hôm nay đi ăn không, tớ khao, Yoongie nhà tớ bán được bài hát mới.
-Quào xịn thế, để tớ hỏi Jungkookie.
Anh dừng lại trước máy bán nước tự động, tay cho vào túi quần móc ra mấy xu.
-Ok, Jiminie sao rồi, em ấy có thể đi chung không? Yoongie bảo nhớ em ấy.
Anh im lặng một lát, miệng mau mau uống một ngụm cà phê ấm.
-Tớ không biết nữa, em ấy có vẻ đã khỏe hơn rồi, giờ tớ đang đi đến thăm Jimin, tớ sẽ hỏi.
-Ok, có gì gọi tớ, bye bye.
-Bye bye.
Nhấp vào màn hình dấu kết thúc cuộc gọi, anh thầm mừng cho Hoseok. Hoseok và Yoongi đến với nhau từ khi cả bọn còn chung trường trung học, đến giờ đã hơn 10 năm, nhưng cả hai vẫn rất mặn nồng đến ghen tị. Anh với SeokJin huyng cũng đã đi cùng nhau cả 1 đoạn đường dài, cứ ngỡ sẽ trăm năm, không ngờ chỉ trong một khắc đã tan biến.
Không để bản thân mang tâm trạng buồn đến thăm người bệnh, anh mau vực lại tinh thần, bước nhanh đến phòng 1310.
-Chào buổi sáng Jiminie !!
-Anh trai, phải là chào buổi trưa mới đúng.
Cằn nhằn anh trai của mình vì đến trễ, Jimin đặt điện thoại xuống giường, chán nản ngáp một cái.
-Sáng nay Jungkook đến thăm em à?
-Vâng, em ấy đến quá bất ngờ luôn, nhưng mà vẫn cái bản mặt miễn cưỡng lạnh tanh đó thôi. Cả buổi em với em ấy còn chả nói chuyện được với nhau quá 3 câu.
Bũi môi một cái, Jimin kéo thân mình ngồi dậy.
-Sao vậy, hai đứa không cãi nhau hay gì đó chứ ?
-Không có, lâu quá không gặp thấy hơi xa lạ thôi.
-Gì mà lâu quá không gặp ?! Hai đứa không phải đã gặp nhau 1 tuần trước sao?
-Gặp nhau trong lúc em mơ màng á? Em hông ham đâu huyng.
-Thì cũng phải trách em, giảm cân như thế nào mà để kiệt sức đến vậy. Cũng may là Jungkook phát hiện, không thì chẳng biết phải như thế nào.
-Nhưng em vẫn còn thắc mắc, bình hường em khỏe khoắn không qua, tự nhiên hôm đó em ngất xỉu thì lại qua, nghe tâm linh thật sự.
Jimin đưa tay xoa xoa cái cằm nhỏ nhẵn bóng, ra vẻ khó tin.
-Ừ nhỉ. Nói mới để ý. Mà thôi đi, chắc chỉ là tình cờ thôi. Lúc nãy Hoseok rủ chúng ta đi ăn mừng Yoongi huyng bán được bài hát mới, cậu ấy có rủ cả em.
-Rủ em sao ? Oa em chắc chắn phải đi, em nhớ 2 người đó quá rồi !!
-Em có thấy mình khỏe chưa đấy?
-Em khỏe lắm rồi. Ở trong đây một tuần ngột ngạt quá trời, em muốn ra ngoài.
Jimin đưa hai cánh tay nhỏ lên vươn vai. Mùi bệnh viện không làm anh khó chịu bằng việc bị nhốt trong 4 bức tường màu trắng này đâu. Cảm giác nếu thở mạnh thì không khí sẽ lập tức bị đẩy về góc phòng hết mất.
-Vậy được rồi. Tối nay anh có ca trực, chắc sẽ đến trễ hơn mấy đứa. Anh bảo với Jungkook để hai đứa cùng đi nhé.
-Gì cơ ạ ? Sao em lại đi với em ấy ?
Đang uống nước Jimin cảm nhận được đến nước cũng giật mình muốn trào ra khỏi miệng.
-Có sao đâu, chứ em muốn chờ anh tận 30 phút à?
-Không bao giờ.
-Vậy thì ngoan ngoãn đi cùng với Jungkook đi. Giờ anh phải đi rồi. Nhớ uống thuốc và ăn uống đầy đủ. Không có vụ em bị suy nhược cơ thể 1 lần nữa trong chính bệnh viện của anh mình đâu.
-Vâng vâng người anh đáng kính. Đừng để bệnh nhân của anh phải chờ. Làm việc vui vẻ huyng.
.
.
.
.
Đồng hồ lớn của bệnh viện vang lên hồi chuông điểm 6 giờ.
Bàn tay Jungkook thả lỏng hoàn toàn sau 3 giờ đồng hồ liên tục gõ phím. Bệnh nhân xuất viện hôm nay nhiều nhất trong tháng, dù đó là dấu hiệu tốt nhưng việc cập nhật và thu xếp lại phòng thật sự rất cực.
Cậu đưa tay xoa xoa vùng gáy, nhưng hiện tay cũng đã mỏi nhừ nên cũng chẳng giúp ích được gì. Thở dài một hơi, Jungkook vội vàng đứng dậy, liền tay cởi tấm áo blouse trắng rồi khoác lên cái blazer dáng dài nặng trịch, vơ lấy chiếc cặp rồi hướng ra cửa.
Jimin đã chuẩn bị hết từ lúc 5 giờ 30 và anh đã ngồi trên giường bất động nửa tiếng rồi.
Chính bản thân anh cũng chẳng biết tại sao mình lại khẩn trương thế này, chỉ là trong lòng cứ bồn chồn không yên nên cảm giác muốn vận động tay chân làm cái gì đó, dẫn đến việc bản thân tươm tất và ngồi yên như bây giờ.
Jimin mặc 1 chiếc áo len cao cổ màu xanh lam, quần jeon đen bó sát, đặt trên đùi cái nón beanie màu trắng xinh xắn, bao quanh cơ thể là mùi nước hoa vị đào cực ngọt ngào. Nhưng mùi hương đào thoang thoảng trong phòng không giúp anh cảm thấy dễ chịu hơn.
Cứ như vậy Park Jimin ngồi ngoan trên giường tận 35 phút. Tiếng chuông báo của bệnh viện càng khiến Jimin căng thẳng hơn.
Thề với đấng tối cao, ở trong bệnh viện tù túng 7 ngày không stress bằng đi cùng Jungkook 15 phút đâu.
Cánh cửa phòng Jimin kêu lên.
Chàng trai thân cao ráo vận chiếc áo blazer vàng hiên ngang bước vào. Thấy anh ngồi yên trên giường, đôi vai nhỏ căng cứng thấy rõ khiến cậu khổ sở nhịn cười. Người bệnh dễ nũng nịu như anh nếu bị cười thì không biết sẽ khó chịu đến mức nào.
Jungkook bước đến trước mặt anh, thoáng chút tự mãn khi thấy người anh hơn mình hai tuổi lại trong nhỏ bé hẳn khi ở cạnh mình đến vậy. Hôm nay Jimin đặc biệt nhỏ xinh, nhìn kiểu nào cũng cảm giác muốn cưng nựng thân thiết.
-Park Jimin, anh chuẩn bị sớm thế.
Jimin từ lúc nhận thức được cậu bước vào đã cương quyết cúi đầu không dám nhìn thẳng, bỗng nhiên thấy mũi giày timberland nâu xuất hiện trong tầm mắt làm hơi thở Jimin dường như ngắt quãng.
-G-gì chứ, không phải là do em đến trễ sao?
Jungkook bật cười lớn.
-Anh đang trách em sao? Là do anh chuẩn bị quá sớm nên mới thấy em đến trễ chứ. Nào mau đứng dậy. Anh không phải định cứ nói chuyện với em bằng đỉnh đầu hường này à?
Jimin chột dạ đứng dậy. Anh vơ lấy cái ví da trên bàn, mắt vẫn không nhìn đến cậu, khẩn trương rời khỏi, miệng lẩm bẩm cằn nhằn:
-Mau đi nào, sẽ thật đáng thất vọng nếu em làm chúng ta đến muộn.
Jungkook được phen cười lớn hơn với điệu bộ vụng về đáng yêu của anh.
-Tự nhiên lại nổi giận, chẳng hiểu người bệnh gì lại như vầy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro