Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23. (H)

Sự sống như đã quay trở về bên Jimin thêm một lần nữa, liệu có thể coi đây chính là lần thứ ba gã đem em từ cõi chết trở về?

Kể từ khi được nhìn thấy gã, an toàn và nguyên vẹn, được trốn sâu trong lồng ngực êm ái kia mà ôm ấp đến phát chán thì thôi, em có lẽ đã thấy một phần nào đó trong hồn mình phơi phới trở lại, cơ thể em căng đầy dù cho gương mặt vẫn còn điểm vài nét hốc hác, em vẫn mềm mại, miên man cuốn chặt lấy cơ thể Jeon Jungkook sau từng cú miết chạm trên hai lớp thịt ấm nồng, sau một màn khẩu giao chóng vánh đi kèm với những lời trêu chọc và thách thức, cũng đã đến lúc Jungkook lấy lại vị trí vốn có của mình trong mỗi màn hoan hợp của hai kẻ yêu nhau đến dại khờ.

"Dạo này gầy quá, ăn uống không tử tế đúng không? Em lúc nào cũng để ta lo lắng cả, sao cứ xa ta là em lại gầy sọp hẳn đi vậy?". Jungkook than trách khi bản thân đang vui vẻ đặt môi lên hàng mi em.

Jimin phồng má. "Không có ngài em ăn không được ngon.". Em mon men sờ mó phần đùi gã như một lời trách móc trong cơn hứng tình. Gã đảo mắt như hiểu ra tâm ý trong đôi mắt đã ngập trong dục vọng đó, chọc.

"Cục cưng, trêu ta như vậy.. em muốn gì nào?".

Gã quỳ rạp trên giường, ung dung nhìn Jimin nằm ngửa ở đó như chờ đợi một điều gì từ gã, Jungkook chậm rãi ngả cả người mình xuống, ghé sát môi bấu nhẹ vào tai em một miếng qua loa, đâm chọc. "Có dám cứng đầu ép ta nhét thẳng vào nữa không? Biết sợ chưa, hửm?".

Park Jimin ngại ngùng lấy hai bàn tay che đi gương mặt đã trở nên ửng đỏ của mình, em lắc đầu, mắng yêu gã. "Em không dám nữa.".

"Nhưng hôm nay ngài Park của ta muốn gì nhỉ? Sao em cứ âm thầm kéo người ta sát vào với người em vậy, em thích gì nào? Nói cho ta nghe, để xem ta có thể đáp ứng được không?".

Jimin lơ mơ buông đôi bàn tay be bé trượt ra khỏi gương mặt nóng hầm hập, miệng em há ra rồi lại chu vào như đang tìm kiếm một từ ngữ ít tục tĩu nhất, dẫu sao em vẫn đang ngỡ mình là một thiên thần trinh trắng nhất địa ngục này, vậy thì hãy làm gì đó để gã cũng phải nghĩ là như vậy đi...

"Ngài muốn em nói gì?". Jimin nhướng mày đáp lại gã bằng một câu hỏi khó khác, điều đó khiến em có chút tự mãn rằng em đủ thông minh để thắng thế trong trò chơi tình ái này. Thế nhưng Jungkook cũng chẳng chịu thua, gã cúi đầu, chậm chậm thè lưỡi quết một đường thẳng tắp từ đầu ngực căng nảy của em cho đến tận phần yết hầu đang trôi lên tuột xuống một cách đầy vội vã, họ Park co rúm người lại như một chú sâu múp míp bị người ta mang ra trêu chọc, gã cười rộn. "Muốn em nói những lời mà ta muốn nghe.".

"Ví dụ như?". Em tủm tỉm.

Jungkook giả bộ thở dài, nằm rạp trên ngực em mà bóp bóp như đang đùa nghịch hai miếng bánh dày mềm mại. "Tình yêu, em đến tận bây giờ vẫn còn chưa hiểu lòng ta cơ à, em biết ta muốn gì mà, đừng làm ta buồn, cứ giả vờ thôi, em biết hết đấy chứ?".

Thiên thần nhỏ bé vội vàng ôm chặt lấy gã, Jungkook lơ mơ nhìn phần da hồng hào của cánh tay em đu đưa dám dịt lấy vai áo lỏng lẻo của mình. Hai chân em khẽ nâng lên trời, chẳng mấy chốc mà cả thân dưới gã như đã chôn chặt trong phần háng mềm mại chật thít của em. Nhưng rồi Jimin lại buông tay, tiến tới sờ vào từng cái cúc áo vướng víu đang đậu trên áo gã, cởi ra một cách thuần thục đến bất ngờ. "Ngài muốn em à?".

Jungkook cười phá, giả vờ gãi đầu gãi tai đánh trống lảng. "Ta có muốn không ấy nhỉ?".

"Sao vậy?". Jimin bĩu môi. "Vậy là... ngài không thích em nữa rồi?".

Gã yêu chiều nhỏ giọng. "Ta không thích việc em cứ lề mề với mấy cái cúc áo của ta ấy chứ, em đang làm gì thế hả? Thách thức ta đó à?".

Gót chân hồng hào của em đã tìm ngay đến điểm hõm trên lưng gã, Jimin cười hẩy, chậm rãi đè chặt xuống như khiến gã dính chặt vào em hơn, họ Park cắn môi. "Jungkook không được vội đâu... Em đã chờ ngài biết bao lâu rồi, một chút thế này mà ngài không chờ em được ạ?".

Gã thở hắt. "Em cứ thử là ta đi, rồi em sẽ hiểu ta như thế này vẫn là quá nuông chiều em rồi.".

Cả người gã như rạo rực khi đỉnh thân đã chọc thẳng vào phần đùi non mềm sụt của bé nhỏ dưới thân mình. Nhưng có lẽ khi gã càng trở nên gấp gáp thì những ngón tay nhỏ xíu kia vẫn chẳng nghe lời mà lề mề chạm vào những hạt cườm nhỏ từng chút một. Jungkook rối bời chờ đợi khi bản thân đã căng cứng cả lên, gã không dám thở mạnh vì không muốn làm em sợ hãi, tổng đốc Jeon khi ấy chỉ có thể nhắm tịt mắt lại để không cho phép mình nhìn thấy phần ngực nở nang đang kiêu hãnh mời chào gã ở phía dưới kia, Jimin đối với gã mà nói luôn luôn là một thứ vũ khí chết người như vậy, em quyến rũ gã chỉ bằng một cái liếc mắt, xinh đẹp của gã, tình yêu của chỉ riêng mình gã.

Những chiếc cúc cuối cùng được cởi ra, bàn tay mềm mại của em từ tốn vén từng lớp vải mềm bọc trên da thịt tổng đốc Jeon, đôi mắt em bất ngờ và sửng sốt, dán chặt vào một vết sẹo lồi khổng lồ nằm vắt trên ngực gã tựa một con sên trần lớn vắt ngang lớp thịt.

Mi mắt em căng rộng, và rồi từ trong họng em có một cái gì đầy chặt lên, nghẹn bứ. Nó làm cho đầu mũi em cay xè, nước mắt bị bức ép cũng vô thức trào ra ầm ĩ. Em run rẩy vươn tay chạm vào vết thương của gã, còn Jungkook chỉ biết giật mình, không biết chuyện gì đang xảy ra mà cuống cuồng cả lên khi trông thấy em nằm đó nức nở với đôi mắt tẹp nhèm toàn là nước mắt.

Gã để Jimin vòng tay qua ôm lấy gáy mình, ngã người để hai phần ngực đang thở khẽ áp chặt lên nhau, gã thỏ thẻ. "Sao vậy, sao lại khóc?".

Jimin lắc đầu khi đã nấc lên theo từng nhịp yêu thương mà gã chạm trên lưng em, Jungkook yêu chiều hôn lên má em một cái thật nhẹ nhàng, mặc sức để cho đầu môi chạm phải dòng nước mắt mặn chát trượt bay qua gò má. "Em sợ ta à? Vậy.. chúng ta tạm thời dừng lại đi, hôm nay ta ôm em ngủ thôi, được không?".

Jimin bất động siết chặt lấy gã, em nức nở. "Jungkook, em xin lỗi.".

Gã xoà cười, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra trước giây phút gã mong chờ nhất, nhưng nhìn em khóc thế này, gã làm sao có thể an tâm? Có lẽ gã vẫn chẳng hay biết gì, chỉ tưởng rằng em chẳng còn muốn mặn nồng cùng gã nữa. "Nào, Jimin, nhìn ta này?".

Jeon Jungkook cố gắng để em nhìn mình lâu thêm một chút, gã thở dài tách người mình khỏi em một khoảng rất nhỏ. Mi mắt hai người chạm nhau, một bên thì thật ướt át, còn một bên thì đã thoáng đau lòng. "Sao vậy? Em.. không muốn à?".

Jimin lắc đầu. "Em.. có. Nhưng nhìn thấy nó.. em ... em...". Mọi kí ức đau thương kia như được tua chậm, em đau đớn và hoảng loạn, trái tim nhỏ co bóp như bị một ai siết lấy, em lại thấy đau lòng cho gã nữa rồi. Em lại trách mình vô dụng, lại trách mình ngốc nghếch, trách mình không thể bảo vệ tình yêu một đời.

Jungkook nhận ra một điều gì đó, gã dè dặt cúi đầu nhìn xuống khuôn ngực mình, nơi có một vết sẹo gớm ghiếc làm em cảm thấy sợ hãi. Gã nhổm dậy, vội vã tìm lại chiếc áo mà Jimin vừa vứt phăng xuống đuôi giường, cuống cuồng mặc vào, vừa mặc lại vừa xoắn xuýt. "Ta xin lỗi, ta sẽ che nó đi ngay. Cục cưng, em sợ à? Ta.. ta không để ý, ta xin lỗi".

Em lắc đầu, cũng theo đà của gã mà ngồi thẳng người dậy, đưa bàn tay ngăn lại kẻ luống cuống đang không thể cài nổi cúc áo cho thật tử tế. Bàn tay lành lạnh của em miết trên ngực gã, những đầu ngón tay hồng hồng lồng hẳn vào áo mà hất nó ra khỏi người họ Jeon.

Em nhanh tay đẩy gã ngã ngửa ra giường, tự mình đứng dậy trèo hẳn lên bụng gã. Đôi mắt ngập nước của em rung rinh, đầu cúi sát lại hôn lên vết sẹo kia cả trăm ngàn cái với đôi mắt nhắm nghiền đầy man dại, em vừa hôn lên nó lại vừa khóc, từng đốt ngón tay cũng đã vương vấn mà víu lại trên phần vai rộng rãi của tổng đốc Jeon. "Ngài không cần che. Em yêu nó, và em yêu ngài.".

Gã bụm môi cười tủm vì dáng vẻ quá đỗi thành thực ấy, mi mắt thoáng buồn đã ngập tràn một niềm hạnh phúc thực khó tả thành lời. "Jimin... Em nói lại cho ta nghe đi? Ta còn tưởng sẽ không bao giờ được ở bên cạnh em nữa rồi..".

Jimin nhẹ nhàng hôn nhẹ lên xương quai xanh của gã, cắn lấy xương quai hàm của gã, lấy đầu mũi mình cọ cọ với đầu mũi của gã. "Jungkook, em yêu ngài.".

"Cục cưng, ta yêu em.".

Jungkook trở nên vui vẻ hơn, hai bàn tay khẽ khàng tìm kiếm đến hai cánh mông đang phủ một tầng ấm nóng ở bụng dưới gã, từ lâu tổng đốc Jeon cũng đã có thể dễ dàng cảm nhận được có một thứ gì đó nhớp nháp và dinh dính đã được xả đầy trên bụng mình. Thiên thần nhỏ của gã đã trở nên hư hỏng như vậy từ khi nào nhỉ? Đến mức mà gã còn chưa kịp làm một cái gì nên hồn, bên dưới của em đã ướt nhẹp đòi hỏi hay sao?

Gã cẩn thận xoa nắn mông em, tay còn lại đã tìm đến nơi đang vương ra từng chút dịch thuỷ trắng đục nhơm nhớp, đầu ngón tay của gã đã bịt phía dưới cửa lỗ, Jungkook đã vội tấm tắc. "Cục cưng, em ướt quá? Bụng ta sũng nước rồi.".

Jimin đỏ mặt. "Ngài cũng biết chọn ngày đấy, hôm nay em vừa mới tắm xong. Chứ mấy hôm trước.. hôi rình.".

Gã bật cười. "Hửm, sao không tắm?". Jungkook vừa nói vừa nhẹ nhàng đút đầu ngón tay tiến vào bên trong.

Jimin khúc khích khi cả cả thể đã nóng phừng lên như lửa đốt. "Em chờ ngài về tắm cho em mà...".

Họ Jeon bật cười khoái trá, gã một lực túm lấy eo mà lật úp Jimin lại, em chôn mặt mình trên gối, còn gã lại trườn xuống bên dưới vùi đầu vào giữa hai cánh mông em. Jimin thơm ngát, bé nhỏ và mềm mại như một cây kẹo bông gòn, đóng mở chiều ý chờ đợi một điều gì đó từ gã.

Jungkook timh ý thè lưỡi, luồn lách khối cơ trơn tuột vào bên trong làm cả người em giật nảy lên. Lưỡi gã như bị nuốt vào, bòn rút đến mức đầu lưỡi tê rần cảm thấy hơi nhoi nhói. Chẳng mấy chốc cái lỗ nhỏ xíu chật chội ấy đã ẩm ướt hơn cả miệng gã, từ nơi giao hợp, từng tiếng nhóp nhép phát ra khiến tai em ửng lên vì ngại, nhưng hông em lại chẳng thấy e thẹn là mấy, bởi người Jimin đã hư đốn cong tớn lên như muốn gã đẩy lưỡi vào sâu hơn nữa rồi.

Gã cho rằng chỉ lưỡi là chưa đủ, gã rụt cổ lại một cái chốc, giây phút cái lưỡi nhỏ tinh quái của gã thoát khỏi Jimin, thanh âm phát ra hệt như tiếng póc mỗi khi mở nắp một chai sâm panh vừa mới mua về. Gã nhét hai ngón tay vào miệng mình, liếm láp đến mức dãi chảy thành dòng đến tận cổ tay, cẩn thận tìm đến nơi trống vắng của em mà nhét vào quẫy loạn khiến thiên thần nhỏ có một phen hú vía.

Park Jimin thở gấp, răng cắn chặt vào vỏ gối như cố quên đi sự xâm nhập bất hợp pháp của họ Jeon ở bên trong mình, Jungkook chỉ cười khi ngón tay trơn tuột đã đi vào tới phân nửa dưới đáy mắt đã hừng hực lửa tình bởi em. Chàng trai xinh xắn ấy là gã muốn trêu chọc nhiều hơn nữa, Jungkook đột ngột cong tay làm Jimin sợ hãi thít chặt lại, nhưng kẻ xấu tính như gã lại chẳng biết ý tứ mà cúi đầu cắn vào mông em một cái thật nhẹ nhàng.

"Em cắn tay ta đấy à?".

Jimin không đáp, đúng hơn là không thể trả lời cái lời bông đùa kì quặc đó của tổng đốc Jeon lúc này. Không nhận được câu trả lời, gã tức mình đút tay vào sâu hơn, ra vào liên tục như muốn móc hết đống nước ướt đẫm chảy ra bên ngoài như minh chứng cho sự dâm đãng trong bé nhỏ của gã. Em âm ỉ rên ư ử trong cổ họng, còn gã lại ngày càng hài lòng mà ra vào nhanh hơn rất nhiều lần.

"Jungkook, đừng.. không.. em không thích...". Park Jimin rên la khi gã đã quá trớn đẩn tay lên xuống trong lỗ hậu em như một tay đánh đàn điệu nghệ, gã xoa xoa lưng em, nghiến răng kèn kẹt. "Em thích gì nào?".

"Em thích cái kia cơ, Jungkook cho em, hựm.. Jungkook, cho em, cho em đi mà...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro