Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 7

Quả thực từ lần Seokjin bị thương đến nay Jungkook đã như lời hứa của mình thường xuyên về sớm cùng hai người ăn tối, điều này làm anh có chút vui vẻ mặc dù đôi lúc cậu vẫn tăng ca về muộn. Hôm nay Jungkook đã gọi điện về nói với anh rằng cậu phải đi gặp đối tác làm ăn nên không về sớm cùng dùng buổi tối được, đến khi tận nửa đêm cậu mới về đến trong tình trạng say xỉn đi đứng còn không vững thậm chí là ngã nhào nếu Seokjin không kịp đến đỡ lấy .

" Jungkook? Sao em lại uống say đến như vậy? "

Từ trước đến nay cậu đi gặp đối tác trong quán rượu không phải chuyện gì lạ có điều là Jungkook chưa bao giờ uống say đến như vậy, cùng lắm là có chút hơi men trên người .

" Seokjin Seokjin của em "

Jungkook ôm chặt lấy anh rồi hôn loạn lên mặt Seokjin làm anh buồn cười

" Được rồi được rồi đừng làm loạn nữa "

Seokjin dìu cậu quay trở lại phòng nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, anh mới để ý đến trên người cậu hình như có mùi nước hoa phụ nữ? Chắc chắn là do lúc cậu say mấy người đó đã nhào lên người cậu nên đã để lại mùi nước hoa, đi đến quán rượu thì những thứ như thế này sẽ không thể tránh khỏi, huống hồ chồng anh lại anh tuấn như vậy .

Seokjin cũng không nghĩ ngợi thêm nữa, sau khi giúp cậu cởi quần áo thì chính mình cũng lên giường ôm cậu mà ngủ.

~~~~~~~~~

Sáng hôm sau tỉnh dậy Jungkook không khỏi cảm thấy đau đầu mệt mỏi nên nghỉ làm hôm nay.

" Jungkook mau đến uống trà rừng và thuốc giải rượu sẽ cảm thấy đỡ hơn "

Nhìn thấy anh bưng bê khay thuốc vào làm cậu cảm thấy nhẹ lòng nhưng có chút áy náy, cậu liền nở nụ cười ôn nhu với anh

" Anh yêu em xin lỗi vì đã làm anh lo lắng "

" Ngốc này sao lại nói như vậy, đây là nhiệm vụ của anh không phải sao ? "

Cậu mỉm cười tiếp nhận đồ vật từ anh rồi khẽ hỏi

" Ryeon đã đến trường rồi sao ? "

" Ừ anh đã đưa bé cưng đến trường từ sớm để kịp về chuẩn bị trà và thuốc khi em thức dậy "

" Em yêu anh nhiều lắm "

" Anh cũng yêu em "

Cả hai trao cho nhau nụ hôn đầy dịu dàng nồng ấm, day dưa mãi đến khi cả người đều nóng lên Seokjin khẽ đẩy cậu ra

" Em cần được nghĩ ngơi em yêu "

" Seokjin em không sao và.. đây là thời gian của riêng ta "

Jungkook nói đúng họ đã từ lâu rồi không cùng nhau ân ái, một phần vì cậu quá bận và một phần là vì sự hiện diện của Ryeon, Seokjin không muốn làm ảnh hưởng tâm hồn ngây thơ của bé con mình. Anh nhớ sự đụng chạm của cậu đến phát điên, và rồi anh nhanh chóng nhào đến ôm cổ cậu chà đạp hai cánh môi mỏng của ai kia.

" Ưm ha a ~ "

Jungkook vừa ôm chặt anh vừa đáp lại, tay thì không yên phận mà với vào áo anh bắt đầu mơn trớn từng thớ da thịt nhẵn mịn làm anh phát ra vài tiếng nỉ non dụ hoặc, nó như một mòi lửa châm chọc vào cơ thể cậu khiến vật phía dưới lớp quần cứng lên dựng thành một túp liều nhỏ. Cậu đẩy ngã anh xuống giường rồi di lưỡi lên hõm vai anh liếm láp rồi mút để lại những dấu vết xanh tím ái muội, khi Jungkook chuẩn bị giật phăng chiếc áo sơ mi vướng víu trên người anh thì bỗng tiếng chuông 80s phone quen thuộc nào đó vang lên, cậu làm lơ không quan tâm đến nó mà tiếp tục làm việc trọng đại nhưng Seokjin thì không, anh đẩy đẩy cậu ra thì thào

" Jung-Jungkook điện thoại, em cần nghe nó "

" Nó đang làm phiền chúng ta anh yêu "

Tiếng chuông liên tục reo mãi mà không ngừng lại cho thấy rằng việc gì đó rất cấp bách, khiến Seokjin không nhịn được lại nói

" Anh nghĩ ai đó đang cần em Jungkook, em biết mà ? "

Chết tiệt, Jungkook nhíu mày chửi thề một câu rồi ngồi dậy bắt lấy điện thoại

" Tốt nhất có việc gì đó quan trọng bằng không ngày mai cậu không cần phải đi làm nữa! "

Jungkook gắt gỏng mang theo tia đe dọa vào đầu dây bên kia làm người nọ không khỏi run rẩy đáp lại

" Ch...chủ tịch đ..ơn hàng đợt trước của chúng ta bất ngờ bị bắt giữ, họ.. họ nghi ngờ bên trong có chứa thuốc phiện cảnh sát đang ở đây v.. và họ yêu cầu gặp chủ tịch "

" Chết tiệt được rồi tôi sẽ đến ngay "

Gác máy Jungkook gấp gút thay đồ làm Seokjin lo lắng

" Jungkook có việc gì quan trọng sao ? "

" Anh yêu, em sẽ giải thích sao và giờ em cần đến công ty gấp "

Cậu hôn nhẹ lên môi anh rồi nhanh chóng lái xe đến công ty, Seokjin ở nhà lo lắng không yên tâm liền lấy điện thoại gọi điện cho trợ lý Min, được cậu giải thích anh cũng hiểu được một phần nào đó, một lúc sau điện thoại anh reo lên

" Jiminie ? "

" Hyung em vừa nghe được ở công ty Jungkook xảy ra chuyện "

" Đúng vậy Jiminie anh đang rất lo lắng không biết như thế nào "

" Hyung yên tâm em tin Jungkook sẽ xử lý được mọi chuyện "

" Anh hi vọng là vậy Jiminie "

Anh thầm cầu nguyện rằng nó sẽ được mau chóng giải quyết vì dính dáng đến thuốc phiện sẽ rất phức tạp. Tầm một giờ sau Jungkook trở về đầy uể oải gương mặt toát lên vẻ mệt mỏi, vừa vào nhà liền ngã ngồi trên ghế xoa xoa tâm mi. Seokjin thấy vậy thì không khỏi lo lắng đi đến ngồi cạnh cậu gấp rút hỏi.

" Mọi chuyện thế nào rồi ? "

Cậu thở dài nặng nề đáp

" Bên trong số hàng đó thật sự có một lượng nhỏ thuốc phiện "

" Sao lại như vậy? "

" Em không biết hyung, chuyện này thật sự quá bất ngờ "

" Vậy.. vậy bên phía cảnh sát họ giải quyết thế nào ? "

" Cũng may người phụ trách lần này là đội trưởng Kim, anh ấy tin tưởng em sẽ không làm điều đó, tạm thời sẽ không bắt giữ em và chờ đợi đến khi điều tra rõ ràng mọi chuyện... Nhưng phải niêm phong kho hàng ấy làm công ty tổn thất nặng nề "

Jungkook không xảy ra việc gì đã may lắm rồi về việc tổn thất cho công ty có thể từ từ bù đắp lại, việc chính ngay bây giờ là tìm ra nguyên nhân tại sao lại xuất hiện thuốc phiện trong đơn hàng đó.

" Jungkook em có nghĩ rằng chuyện này cùng hợp đồng với Han tổn có liên quan hay không ? "

" Ý anh là cùng một thủ phạm ? "

" Đúng vậy anh thực sự nghi ngờ công ty có nội gián, liên tục gây phiền phức cho chúng ta "

Jungkook nhíu mày, chuyện lần trước khi nghe anh nói có nội gián cậu đã cho người điều tra nhưng không có kết quả, đến chuyện này thì Jungkook thực sự tin rằng có kẻ muốn hãm hại cậu đang ẩn trốn trong công ty bởi chỉ có người trong công ty mới dễ dàng chỉnh sửa bản hợp đồng trong thời gian ngắn như vậy, còn chà trộn thuốc phiện vào kho hàng sau đó báo cho cảnh sát, nghĩ xong cậu liền lấy điện thoại gọi cho trợ lý Min.

" Chủ tịch ! "

" Trợ lý Min nghe rõ đây, trong công ty chúng ta có nội gián tôi muốn anh nhanh chóng điều tra ra tên đó cho tôi ! "

" Vâng thưa chủ tịch "

Nắm chặt chiếc điện thoại trong tay như muốn nghiền nát. Nếu điều tra ra được cậu chắc chắn không tha cho tên đó!

~~~~~~~~

Cứ như vậy mỗi ngày Jungkook đều phải chạy tới chạy lui từ công ty đến cục cảnh sát để phối hợp điều tra.

" Đội trưởng Kim "

" Ở đây chỉ có hai ta cứ gọi hyung được rồi "

" Namjoon hyung "

" Sao rồi bên công ty chú có điều tra được gì không ? "

" Em vẫn đang cho người điều tra tên đó, chắc chắn phải bắt được hắn bằng không công ty sẽ chịu thêm nhiều tổn thất "

Nghĩ đến tên đó không khỏi làm cậu nổi lên lửa giận, khốn kiếp.

" Hyung sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến trình bên đây hi vọng sẽ nhanh tìm ra kẻ đó "

" Cảm ơn hyung "

" Đừng khách khí, mọi chuyện xong xuôi hyung sẽ đến thăm ông anh Seokjin cùng nhóc con Ryeon "

"Vâng vậy em đi trước "

" Tạm biệt "

Nói rồi cậu rời đi, vừa ra khỏi cục cảnh sát liền nhận được điện thoại từ trợ lý Min

" Chủ tịch cho ngài một tin tốt, đã tìm ra thủ phạm "

" Được tôi sẽ đến ngay "

Lái xe đến công ty bước vào phòng làm việc nhìn thấy một tên bị đánh đến mặt mũi bầm dập ngồi trên đất, còn có hai người bên cạnh là trợ lý Min và thư ký Kim. Nhìn thấy Jungkook bước vào cả hai đồng thanh chào một tiếng

" Chủ tịch ! "

" Là hắn ? "

" Đúng vậy, hôm nay đang lúc nghỉ trưa thư ký Kim báo cáo có một tên rất khả nghi cứ lén lút đi đến cửa thoát hiểm gọi điện thoại cho ai đó "

" Có nghe được cuộc trò chuyện hay không ? "

" Khi đến nơi chúng tôi nghe hắn nói rằng " nhiệm vụ lần này đã hoàn thành, dính đến thuốc phiện chắc chắn Jeon thị sẽ tiêu đời " "

" Tốt lắm tốt lắm để tao xem là Jeon thị tiêu đời hay cả nhà mày tiêu đời trước đây ? "

Nói rồi Jungkook đi đến trước mặt hắn nắm tóc mạnh đến mức làm kẻ đó phải rít rào mà ngẩng mặt dậy

" Nói ! Ai chống lưng cho mày ? "

Tên đó vẫn một mực im lặng không hé răng nửa lời

" Tốt lắm quả là con chó trung thành "

Jungkook quay sang liếc mắt nhìn hai người còn lại

" Trợ lý Min và thư ký Kim đây chắc đã lâu rồi chưa vận động thân thể ? "

Ngừng một chút cậu lại nói tiếp

" Cứ làm những gì các người muốn miễn sao bắt hắn khai ra được tên chủ mưu đứng đằng sau "

" Vâng thưa chủ tịch ! "

Jungkook rời đi, trợ lý Min và thư ký Kim cũng nhanh chóng đưa tên đó xuống tầng hầm bí mật dưới công ty mà chỉ vài người biết đến, bắt đầu tra khảo tên nội gián.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro