Xin hãy tin em
Tôi đang đứng đợi thì có mấy anh lớp 11 đi tới gần tôi lúc đó tôi thấy sợ lắm, một tên cầm đầu trong số đó hình như hắn tên Minhyuk hắn đi đến chỗ tôi và nói cái kiểu rất đểu
- Nhóc đi đâu vậy ta
Vừa nói hắn vừa đưa tay lên sờ má tôi, tôi cảm thấy hoảng lắm tôi hất tay hắn ra và nói
- Anh làm gì vậy???
Hắn vừa nói vừa sờ má tôi lúc đó tôi chỉ mong sao cho Taehyungie đến thật nhanh thôi. Mấy lúc anh ấy đến đúng lúc lắm mà sao giờ anh ấy đến trễ vậy ta. Tôi đang hoảng hốt thì từ đằng sau có ai đấm thẳng vào mặt tên Minhyuk gì đó làm hắn té ngửa thì ra đó là HoSoek sao cậu ấy biết mà lên đây vậy. Bỗng cậu ấy kéo tôi chạy lên trên sân thượng, chúng tôi chạy thật nhanh lên sân thượng cậu ấy đóng cửa lại thật nhanh cũng may chúng tôi nhanh tay chứ không là có chuyện rồi. Tự nhiên HoSoek ôm chầm lấy tôi làm tôi không đỡ kịp gì hết cậu ấy nói
- Kookie ngốc này sao mà cậu hiền dữ vậy ai ăn hiếp cậu, cậu cũng để cho người ta ăn hiếp là sao!!
Tôi cố đẩy cậu ấy ra nhưng tôi khôn thể cậu ấy ôm tôi quá chặc không ai ngờ được Taehyungie lại thấy cảnh tượng đó, anh ấy không làm gì hết tôi thấy vậy liền chạy đến để giải thích thì anh ấy đi xuống đóng sầm cửa lại, tôi rất sợ không biết Taehyungie sẽ làm chuyện gì nữa. Tôi chạy theo anh ấy đến hành lang thì bọn khi nãy chặn tôi lại cũng chính cái tên Minhyuk đó đi đến chỗ tôi hắn nói
- Khi nãy thằng bồ mày đã đánh tao bây giờ tao sẽ trả thù nó, tụi bây đem nó đi
Lúc đó Taehyungie có đứng đó nhưng anh ấy không làm gì hết chỉ đéng nhìn tôi bị bọn chúng đem đi. Bọn hắn đem tôi xuống chỗ kho của nhà trường cả bọn đi ra để tôi với tên Minhyuk đó ở lại, bọn nó đóng cửa và chặn lại không cho ai vô hết, tôi lấy điện thoại ra để gọi cho Taehyungie nhưng chưa kịp gọi thì hắn đã lấy điện thoại tôi vứt xuống đất làm cho nó vỡ tanh bành. Lúc đó, hắn tiến tới gần chỗ tôi và nói
- Tất cả là do lỗi của thằng nhóc khi nãy làm tao ra thế này thì bây giờ mày phải chịu thay cho nó thôi. Tao thấy mày cũng dễ thương hay là làm người yêu anh nha
Tôi cảm thấy rất sợ hắn cứ tiến đến gần chỗ tôi, một tay của hắn chặn tay tôi lại còn một tay thì cố cởi nút áo của tôi ra. Tôi sợ quá nên đã hét to lên
- Taehyungie à cứu em với
Nghe đến tên của Taehyngie hắn buông tay ra và chạy đi, tôi ngồi xuống và khóc một mình chỉ mong sao có ai xuống đây để đưa tôi lên. Lúc đó, HoSoek xuống và chạy đến chỗ tôi và hỏi
- Kookie à cậu không sao đó chứ
Too lắc đầu thế rồi cậu ấy dắt tôi lên phòng y tế mấy đứa lớp tôi thấy được nên đồn lên cho cả trường nghe. Tôi mặc kệ bây giờ tôi chỉ nghĩ cách làm sao để Taehyungie tin lời mình nói thôi
HoSoek bế tôi lên giường mà tôi ngủ lúc nào tôi không biết bỗng cậu ấy hôn tôi một cái làm tôi tỉnh dậy bất ngờ, tôi hoảng hốt nói với cậu ấy
- HoSoek à mình xin lỗi cậu vì tim mình không thể cùng một lúc yêu hai người được. Nếu có thể chúng ta vẫn làm bạn được mà
Vừa nói xong cậu ấy thay đổi sắc mặt và nói
- Nếu cậu đã nói như vậy rồi thì mình không còn gì để luyến tiếc nữa. Thôi mình lên lớp đây
Tôi không nói gì hết chỉ nhìn theo hướng cậu ấy đi thôi. Đến buổi chiều, tôi đến trước cửa nhà Taehyungie để giải thích chuyện khi sáng nhwg bấm chuông mãi nhưng vẫn không thấy ai ra mở cửa cả. Trời bỗng nhiên đổ mưa làm tôi ước hết nhưng tôi vẫn đứng chờ anh ấy, vì lạnh quá nên tôi đã ngất xỉu đến lúc tỉnh dậy tôi thấy mình đang nằm trên giường của Taehyungie và người đang chăm sóc tôi cũng chính là anh ấy thấy tôi tỉnh dậy anh ấy nói
- Kookie tỉnh rồi à??
Tôi nắm lấy tay anh ấy ơ mà sao tay anh ấy ấm dễ sợ, tôi nói
- Taehyungie à anh có còn giận Kookie nữa không nếu còn hãy để Kookie giải thích đi mà
Taehyunge lắc đầu nói
- Taehyungie không còn giận Kookie nữa đâu và anh không cần em giải thích gì hết anh tin Kookie của anh chỉ yêu mình anh mà thôi.
Tôi gật đầu vui vẻ, tôi nói Taehyungie à Kookie lạnh quá anh cho Kookie ôm tí
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro