Chương 1 : Thức Tỉnh Trong Biển Máu
...
Gia tộc Kisaragi vốn không phải là một gia tộc bình thường. Dù không còn giữ vai trò chiến đấu chống lại loài quỷ như tổ tiên, trong huyết quản họ vẫn chảy một thứ sức mạnh bí ẩn - một mối liên kết với bầu trời.
Tổ tiên của dòng họ Kisaragi từng là những kiếm sĩ mang danh hiệu "Thiên Nhân", những người được ban phước bởi bầu trời và sở hữu sức mạnh vượt xa con người bình thường. Tương truyền, khi một Thiên Nhân chân chính ra đời, bầu trời sẽ có dấu hiệu đặc biệt - những vì sao sáng hơn, những cơn gió cuốn mạnh, hoặc đôi khi, bầu trời rực lên ánh hoàng hôn đỏ thẫm, như thể báo hiệu một vận mệnh vĩ đại.
Ayame Kisaragi được sinh ra vào một đêm như vậy. Đêm cô chào đời, bầu trời không tối đen như thường lệ, mà được bao phủ bởi ánh sáng xanh kỳ lạ, tựa như một dải thiên hà rực rỡ trải dài vô tận. Nhưng vì gia tộc đã từ bỏ con đường chiến đấu, không ai để ý đến điềm báo này. Ayame lớn lên như một cô gái bình thường, sống trong sự yêu thương của gia đình mà không hề hay biết số phận của mình đã sớm được định đoạt bởi chính bầu trời bao la kia.
...
Màn đêm hôm ấy bao trùm vạn vật, tĩnh mịch đến đáng sợ. Không một tiếng côn trùng, không một cơn gió lay động. Chỉ có bóng tối ngột ngạt, đặc quánh như một lời cảnh báo về điều kinh hoàng sắp diễn ra.
Dưới ánh trăng lạnh lẽo, gia trang Kisaragi vốn yên bình giờ đây bị nhuộm trong màu đỏ thẫm của máu. Những bức tường gỗ vương vãi dấu vết của móng vuốt sắc nhọn, cánh cửa bị phá tung như thể có một thứ gì đó khổng lồ đã tàn sát tất cả. Không gian tràn ngập tiếng gào thét, tiếng da thịt bị xé rách, tiếng xương gãy vụn và tiếng cười man rợ của lũ quỷ.
Không một tiếng động, không một cơn gió. Mọi thứ tĩnh mịch đến mức ngay cả tiếng lá rơi cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Nhưng chính sự tĩnh lặng này lại là thứ đáng sợ nhất - nó giống như hơi thở của một con quái vật khổng lồ đang ẩn mình trong bóng tối, chờ đợi khoảnh khắc vồ lấy con mồi.
Ayame tỉnh giấc bởi cơn ác mộng kỳ lạ vừa mới trải qua. Cảm giác lạnh lẽo từ giấc mơ ấy vẫn đang bóp nghẹn cô. Cô mở mắt, nhưng căn phòng tối đen. Cảm giác ngột ngạt khiến cô không thể hít thở sâu.
Rồi... một tiếng thét xé tan màn đêm. Ayame bật dậy, lao ra khỏi phòng , cảnh tượng trước mắt khiến cô chết lặng.
Máu - máu ở khắp nơi.
Hành lang trang viên vốn sạch sẽ giờ đây phủ đầy xác chết. Những người hầu bị xé nát, nội tạng rải rác trên sàn. Những mảnh vải trắng của bộ kimono đồng phục nhuốm đỏ, dính chặt vào nền gỗ lạnh lẽo.
Và giữa biển máu đó, lũ quỷ đang gầm rú, mắt chúng sáng rực lên như loài dã thú đang tận hưởng một bữa tiệc.
"Ayame! Chạy đi!"
Giọng cha cô - Kisaragi Daisuke vang lên từ phía trước.
Cô quay đầu, cha cô đang đứng đó, tay cầm thanh kiếm gia truyền. Ông thở hổn hển, máu loang lổ trên tay áo. Nhưng dù bị thương, ánh mắt ông vẫn đầy kiên cường.
Một con quỷ lao đến, móng vuốt vung lên như muốn xé xác ông.
Chớp mắt một cái, lưỡi kiếm đã chém ngang qua con quỷ, máu đen bắn tung tóe. Nhưng nó không chết.
"Chậc, con người vẫn yếu đuối như thế." Một giọng nói vang lên.
Từ trong bóng tối, một con quỷ bước ra. Nó cao lớn, đôi mắt đỏ rực như hai đốm than cháy, mái tóc dài đen nhánh tung bay. Nó không lao vào ngay, chỉ đứng đó, nhìn cha cô như một kẻ bề trên đang phán xét con mồi.
Cha cô nghiến răng, vung kiếm lần nữa. Nhưng lần này, hắn đã kịp phản ứng.
Chỉ trong chớp mắt, hắn đã xuất hiện ngay sau lưng cha cô. Một móng vuốt đâm xuyên qua lưng, máu bắn ra từ ngực.
"Cha !!"
Ayame lao đến, nhưng một bàn tay lạnh ngắt tóm lấy cô.
Mẹ cô.
Mẹ cô kéo cô lại, nước mắt giàn giụa. "Chạy đi con... xin con..."
Nhưng Ayame không thể
Cô nhìn cha mình gục xuống, ánh mắt vẫn tràn đầy căm hận nhưng đã mất dần ánh sáng. Một tay ông nắm chặt chuôi kiếm, nhưng lưỡi kiếm ấy giờ đây chỉ cắm xuống nền đất, vô dụng như một mảnh sắt tàn.
Không kịp gào thét, không kịp chạy trốn - mẹ cô bị kéo đi.
"Không! Mẹ !!!"
Cô vùng vẫy, nhưng đôi tay yếu ớt không thể thắng được sức mạnh của quỷ.
Một con quỷ túm lấy mẹ cô, móng vuốt cắm thẳng vào bụng bà. Máu phun ra, thấm đỏ tấm kimono trắng tinh khiết. Mẹ cô ho sặc sụa, nhưng vẫn cố đưa tay về phía Ayame, miệng mấp máy điều gì đó.
Nhưng chưa kịp nói hết, đầu bà đã bị bóp nát.
Ayame chết lặng.
Anh trai cô, Renji, đã lao đến. Nhưng chỉ một giây sau, một cánh tay đã bị giật đứt. Rồi một nhát chém - mọi thứ kết thúc.
Cậu em trai nhỏ bé của cô, vẫn còn run rẩy trong góc phòng, ôm chặt lấy chiếc chăn. Một con quỷ bước đến, mỉm cười.
Tiếng "rắc" vang lên khô khốc.
Ayame chết lặng.
Đôi mắt cô mở to, nhưng không thể tin vào những gì mình vừa thấy.
Cậu em trai bé nhỏ của cô chỉ mới bảy tuổi, vẫn còn ôm chặt chiếc chăn, đôi mắt tròn xoe chưa kịp khép lại. Cổ cậu vặn sang một góc quái dị, vết bầm tím in hằn trên da trắng tái.
Một cái chết nhanh gọn, không kịp kêu lên một tiếng.
Ayame không thể thở.
Nỗi sợ hãi bóp nghẹt lấy lồng ngực cô, nhưng thứ bùng lên mạnh mẽ hơn cả lại là cơn giận dữ.
"Đồ khốn... Tao sẽ giết...-"
Chưa kịp lao đến, một bàn tay lạnh ngắt đã siết chặt cổ cô, nhấc bổng cô lên như thể cô chẳng nặng hơn một cánh hoa.
Con quỷ cười khẩy.
"Ồ? Con bé này vẫn còn sức à?"
Hơi thở bị chặn lại, cô vùng vẫy, móng tay bấu chặt vào cánh tay đầy vảy cứng của kẻ đang giữ mình. Cảm giác nghẹt thở lan khắp cơ thể, tầm nhìn cô dần nhòe đi.
"Mày thật ngoan cố."
Tên quỷ thả cô xuống, nhưng không phải để buông tha.
Bốp!
Một cú đá mạnh vào bụng khiến cô văng ra xa, cơ thể lăn trên nền đất lạnh. Cơn đau nhói lên từng đợt, hơi thở cô đứt quãng.
Tiếng cười khúc khích vang lên.
"Mày sẽ chết, nhưng không phải ngay bây giờ."
Một con quỷ khác bước đến, đôi mắt đỏ rực ánh lên vẻ thích thú.
"Để xem, giết thế nào thì vui nhỉ?"
Rồi chúng quăng cô xuống đất, thô bạo trói chặt tay chân bằng những sợi dây gai nhọn hoắt. Máu rỉ ra từ những vết cắt, nhưng cô không còn cảm nhận được gì nữa.
Lũ quỷ khiêng cô lên, mang đến một gốc cây lớn. Một sợi dây thừng được buộc vào nhánh cây cao, đầu còn lại siết chặt quanh cổ cô.
Cô sắp bị treo cổ.
Ayame cười cay đắng.
Một cái chết như thế này sao? Không một chút phản kháng, không một cơ hội báo thù?
Cô không chấp nhận.
Lũ quỷ giật mạnh sợi dây.
Cổ cô bị kéo lên, hai chân mất đi điểm tựa. Không khí xung quanh biến mất, hơi thở bị bóp nghẹt.
Cô vùng vẫy, nhưng sợi dây càng siết chặt. Ý thức dần mờ đi...
Nhưng ngay lúc đó...
ẦM!
Bầu trời phía trên cô bỗng sáng rực. Những đám mây đen bị xé toạc, để lộ một dải ánh sáng xanh kỳ lạ. Gió rít lên, quét qua từng tán lá, cuốn theo tro bụi của sự hủy diệt.
Lũ quỷ khựng lại.
Cơ thể Ayame chợt nóng rực, không phải vì đau đớn, mà vì một thứ sức mạnh kỳ lạ đang trỗi dậy.
Rồi... lửa bùng lên.
Không phải màu đỏ cam như lửa thông thường, mà là một ngọn lửa xanh nhạt, tựa như bầu trời phản chiếu trong ánh sáng lấp lánh.
Lửa quấn lấy cơ thể cô, thiêu đốt lớp dây trói.
Sợi dây thừng vỡ vụn, và Ayame rơi xuống.
Nhưng cô không còn là cô gái yếu đuối trước đó nữa.
Cô đứng dậy, đôi mắt bừng sáng một màu xanh thẫm. Những vết thương vẫn còn đó, nhưng cô không cảm thấy đau đớn.
Lũ quỷ kinh hoàng lùi lại.
Cô nhấc tay, ngọn lửa xanh nhảy múa trong lòng bàn tay mình.
"Mày... mày là gì?" Một con quỷ lắp bắp.
Ayame nở một nụ cười lạnh lẽo.
"Là kẻ sẽ thiêu rụi tất cả bọn mày."
Kỳ lạ thay , ngọn lửa không làm tổn hại đến cô lại giết được loài quỷ - loài sinh vật bất tử trên thế gian.
Sau đó Ayame trở về gia trang, tất cả mọi thứ đều bị thêu rụi, chỉ còn lại vài mảnh xương vụn. Ayame nhặt từng mảnh xương nằm rải rác trên đất, mặt không hiện lên chút cảm xúc nào nhưng ánh mắt lại vô tận không đáy.
Khi đến giữa sân nhà, cô nhìn thấy bộ hài cốt đang đứng cắm chặt thanh kiếm gia truyền xuống đất, có thể chắn chắn rằng đó là ông Kisaragi Daisuke - phụ thân của Kisaragi Ayame. Kỳ lạ thay, cả gia trang đều bị thêu rụi thành tro thế nhưng thanh kiếm gia truyền của nhà cô vẫn còn nguyên vẹn. Cô ôm cha vào lòng, khuôn mặt vẫn vô cảm nhưng chắc chắn trong lòng cô đang đổ máu. Khi tận mắt chứng kiến cả gia đình bị lũ quỷ sát hại nhưng chẳng làm gì được , chỉ trách bản thân quá yếu đuối và vô dụng.
Ayame cầm lấy thanh kiếm gia truyền từ tay cha thầm thề với bầu trời mà cô luôn tin tưởng, cô nhất định sẽ tiêu diệt lũ sâu bọ đang tự do giết người ngoài kia.
Một cơn gió lạnh thổi qua, lạnh hơn cả thực tại đang bị vò nén trong nỗi tuyệt vọng. Tro tàn bay lả tả, cuốn theo mùi khét của gỗ cháy và máu đọng. Bầu trời đêm đen kịt, không có lấy một vì sao, tựa như chính nó cũng quay lưng lại với cảnh tượng trước mắt.
Ayame quỳ giữa đống đổ nát, bàn tay chạm vào mặt đất đầy tàn tro và vết máu khô. Những mảnh gỗ cháy xém vẫn còn âm ỉ, tỏa ra thứ hơi nóng ngột ngạt, nhưng cái lạnh trong lòng cô còn buốt giá hơn thế.
Mọi thứ đã biến mất.
Ngôi nhà từng vang lên tiếng cười đùa, từng là nơi che chở cô suốt bao năm, giờ đây chỉ còn là một đống tro tàn đổ nát. Những hình bóng thân thương giờ đây nằm bất động, máu của họ nhuộm đỏ nền đất, cơ thể bị xé rách một cách tàn nhẫn.
Đôi mắt Ayame trống rỗng, nhưng tận sâu trong đó là một cơn bão đang gào thét.
Một cơn gió lạnh nữa lại lướt qua, lần này như một lưỡi dao vô hình cứa vào da thịt Ayame. Cơ thể cô run lên, nhưng không phải vì cái lạnh của đêm tối mà vì sự trống rỗng, nỗi đau gặm nhấm từng ngóc ngách trong tâm trí.
Cô cố gắng hít thở, nhưng không khí xung quanh nặng nề đến mức ngực cô như bị đè nén. Mùi máu tanh nồng vẫn quẩn quanh, xộc thẳng vào mũi, khiến dạ dày cô quặn thắt.
Bàn tay Ayame siết chặt lớp tro bụi dưới chân, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu. Cô muốn gào lên. Muốn khóc. Muốn hét thật to. Nhưng không một âm thanh nào thoát ra khỏi cổ họng.
Thế giới xung quanh như đang mờ dần. Những ngọn lửa âm ỉ cháy, những hình ảnh vặn vẹo trong bóng tối... tất cả xoay tròn trong đôi mắt đang dần khép lại của cô.
Cô quá mệt. Quá đau. Tầm nhìn cô mờ đi, đôi mắt nặng trĩu.
Tiếng gió, tiếng tro bụi bay lả tả, tiếng im lặng đáng sợ... tất cả hòa làm một.
Rồi bóng tối nuốt chửng cô.
( Hết chương 1 ).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro