Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Chap 7
-Ủa, Tokitou, cậu làm gì ở đây vậy?
  Cậu hơi bất ngờ, quay đầu lại và mắt tròn xoe, trước mặt cậu là một cô gái với mái tóc dài màu trắng đỏ, làn da trắng trẻo và đang mặc đồ thực tập sinh. Không ai khác là Tiana-bạn mới cùng lớp với Muichirou (hôm trước quên ghi đoạn tả Tiana). Cậu ngây người khi nhìn thấy cô với bộ trang phục đó.
-Tokitou, cậu đang làm gì ở đầy vậy?
  Cô hỏi lại lần nữa thì cậu mới thoát khỏi cơn hoang mang tột đồ của mình, cậu trở lại bộ mặt lạnh lùng nhưng có lẽ là buồn hơn mấy lần cô gặp cậu. Thấy cậu vẫn im lặng, cô nhẹ nhàng bước tới chỗ cậu, tay cầm hồ sơ bệnh án.
-Người đó, giống cậu nhỉ Tokitou? Cậu biết anh ấy à?
-Anh trai tôi.
-Thế à- cô có hơi chút ngạc nhiên nhưng sau đó cô cũng bình tĩnh lại.
-Tớ thấy trong hồ sơ bệnh án là anh ấy hôn mê từ lâu rồi, có chuyện gì sao?
-....
-À, cậu không nói cũng không sao đâu, tớ không cần biết đâu.
-Là do tôi.
-Hả!?
  Cô nhìn thấy cậu đang rất buồn, đôi mắt xanh thẳm, tay cậu nắm chặt lấy tay anh, mắt cứ nhìn xuống dưới. Cô cũng chẳng muốn hỏi gì thêm. Lúc đó bầu không khí trầm lặng xuống, chẳng ai nói, ai cười, rất chi là im lặng đến độ một con ruồi bay ngang cũng nghe thấy rõ từng chi tiết. Đây cũng chẳng là lần đầu tiên cô thấy người khác buồn nhưng không biết sao khi cậu ấy buồn, cô lại thấy khó chịu.
-Ừm Tokitou ơi, tui cũng xong việc rồi, chúng ta đi ăn kem ha.- cô muốn thay đổi không khi để cậu đỡ thấy cô độc và buồn hơn. Cậu quay qua nhìn cô, rồi lại nhìn xuống anh cậu.
-Tôi không muốn đi ra ngoài nhiều.
-Vậy cậu có muốn ăn gì không, tôi đem tới nhà cậu luôn.
-Sao cũng được.
-Vậy ha, tí cậu dẫn tui tới nhà cậu ha.
  Bầu không khí đã bớt u ám hơn, thay vào đó là những niềm vui đang rạng rỡ. Cậu không cười hay thay đổi cảm xúc, nhưng trong lòng cậu lại có một chút ánh sáng thắp lên. Cậu để tay anh lại bên người anh, bước đến đầu giường, khuôn mặt anh trắng trẻo, không xanh xao như những người bệnh trong bệnh viện, làn da rất đẹp. Cậu cuối xuống, vén tóc mái anh lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán anh. Và cậu quên rằng Tiana là một con "hủ" nên cô nhanh chống cầm máy điện thoại rồi "tách" một bức ảnh tuyệt đẹp đã vào máy cô:)).
-Chụp gì đó!?
-Cậu không cần biết đâu:)).
-Đi thôi. Ở ngoài nhiều tôi sẽ hơi khó chịu đấy.
   Cậu đến tới cái móc quần áo rồi lấy cái áo khoác rồi khoác lên người. Cậu cũng đeo cái khẩu trang màu trắng lên mặt. Cô thấy hơi sai vì khi ở trường cậu chẳng mang áo khoác và khẩu trang bao giờ, càng nhìn thấy càng sai( quá sai mới đúng ).
-Này, tôi không ở ngoài lâu được đâu. Lẹ lên.
-À ừ, đợi tôi tí.
   Cô cởi cái áo thực tập ra rồi cầm cái cặp, đeo lên lưng rồi đưa cái hồ sơ bệnh án cho cô y tá.
END
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro