5
Chương 5 – Mạch Đinh không cần cảm giác ưu việt
Khi kết thúc cuộc trò chuyện trong bữa ăn, ngay đến lời tạm biệt Mạch Đinh cũng không muốn nói với đôi tình nhân kia, vì họ lại bắt đầu trắng trợn hôn nhau nồng nhiệt ngay trong nhà hàng rồi, đúng là ô uế mà. Mạch Đinh theo An Tử Yến lên xe, thắt xong dây an toàn, liền lái xe về nhà. Mạch Đinh nhìn hai người Châu Cách một cách khinh bỉ từ gương chiếu hậu, bỗng cậu nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu thì thấy thứ khiến cậu cảm thấy rất nghi hoặc, để cho chắc chắn, cậu nhanh chóng ấn cửa sổ xuống thò đầu nhìn ra ngoài. Bên ngoài xe, mọi thứ đang rít gào lướt qua, An Tử Yến tóm lấy phía sau áo Mạch Đinh kéo cậu lại.
"Em không cần đầu nữa à?"
"Chỉ là vừa xong hình như em thấy đồng sự của em thôi, muốn xác nhận lại một chút ấy mà." Mạch Đinh hơi nhíu mày nghĩ nghĩ, người vừa rồi không phải Cao Quốc sao, người phụ nữ bên cạnh anh ta có chút quen mắt, chắc không phải do mình nhìn lầm chứ. An Tử Yến dúi nhẹ đầu Mạch Đinh: "Không được nghĩ tới người khác." Anh không thích khi Mạch Đinh bên mình mà trong đầu lại nghĩ tới kẻ khác.
"Chỉ là đồng sự thôi." Mạch Đinh giải thích.
"Càng không được."
"Không phải đã nói rõ phải tin tưởng lẫn nhau sao? Chuyện này anh phải tin em chứ."
"Liên quan gì tới chuyện đó, giờ hầu hết thời gian em đều ở công ty, toàn bộ thời gian sau khi tan làm đều là của anh, nghe rõ chưa?" Giọng điệu của An Tử Yến hoàn toàn không cho phép cậu cự tuyệt.
"Nói cho cùng thì cũng là tính chiếm hữu của anh quá mạnh."
"Nghe rõ chưa?" Anh chỉ lặp lại câu hỏi, Mạch Đinh miệng thì có vẻ không tình nguyện: "Nghe rõ rồi!" Nhưng trong lòng lại bằng lòng chết đi được.
Ngay sau đó là cuối tuần, Mạch Đinh vốn muốn nghỉ ngơi một chút lại nhận được thông báo tăng ca tạm thời của chị Hoa. Trong lòng Mạch Đinh vẫn bị ảnh hưởng, tất nhiên, làm gì có ai tăng ca vào chủ nhật mà thấy vui vẻ đâu, giống như lũ học sinh sinh viên đang trông ngóng kì nghỉ thì bị huỷ mất vậy. Tới công ty, sắc mặt của mọi người còn u ám hơn cả cậu, Mạch Đinh vốn định hỏi Cao Quốc người đêm hôm đó cậu thấy có phải là anh ta không, nhưng lại lo anh ta không muốn người khác biết chuyện riêng của mình với bạn gái, với cả Cao Quốc sau khi giao việc cho cậu xong vẫn cái vẻ không muốn đoái hoài gì đến cậu như cũ nên cậu cũng không tiện mở miệng.
Do mọi người đều muốn nhanh chóng hoàn thành việc trước thời hạn để về nhà, nên việc cũng kết thúc sớm hơn dự liệu, Mạch Đinh đang chuẩn bị về nhà thì bị chị Hoa vẻ mặt thần bí kéo lại, có vẻ như vừa nghe được tin tức gì đó từ đồng sự khác, muốn nhanh chóng tìm ngay một ai đó để truyền tin vậy. Chị Hoa nhìn trái nhìn phải, sau khi xác nhận sếp không ở đó, mới nhỏ tiếng nói với Mạch Đinh: "Nghe nói vợ sếp có người đàn ông khác bên ngoài đấy."
Mạch Đinh không có hứng thú với mấy câu chuyện tạp nham này, nhưng không hiểu sao trong đầu cậu lại loé lên cảnh Cao Quốc và bạn gái ở bên nhau đêm trước, lúc đó cô gái ấy bị Cao Quốc che lại nên Mạch Đinh cũng không nhìn rõ.
"Chắc lại do người khác tung tin lung tung chứ gì."
"Chuyện này nói cũng không chừng." Chị Hoa không ngừng miệng lại được, tiếp tục chém tung trời, Mạch Đinh lén liếc mắt nhìn Cao Quốc đang ở bên cạnh bọn họ, Cao Quốc vẫn bộ dạng chả liên quan gì tới mình đang thu dọn đồ để đi, Mạch Đinh liền trách mình suy nghĩ quá nhiều rồi.
Khó khăn lắm mới thoát được khỏi chị Hoa, Mạch Đinh về đến nhà. Trong nhà rất yên tĩnh, không có tiếng tivi cũng không có tiếng đàn, An Tử Yến vẫn chưa ngủ dậy à, hay ra ngoài rồi? Cậu bước thật nhẹ, đi vào thì thấy một cảnh khiến cậu không thể tin nổi, An Tử Yến ngồi trên ghế phía trước đàn piano, một chân nhấc lên ghế, một chân chống xuống đất rung rung, tay trái cầm một quyển sách, tay phải cầm bút. Ánh sáng ngoài cửa sổ xuyên vào tấm cửa kính trong suốt, hiện lên khung cảnh An Tử Yến nửa sáng nửa tối hoà vào cây đàn. Chiếc bút chuyển động trên tay anh, vẻ mặt giữa nghiêm túc và biếng nhác luôn khiến Mạch Đinh lưu luyến, có khi anh đánh đàn với vẻ mặt đó, có khi anh cũng dùng vẻ mặt đó để nhìn cậu.
Đặt chuyện rung động sang một bên, không ngờ An Tử Yến lại đang học, đúng là chuyện hiếm có. Trong mắt Mạch Đinh mà nói anh là một kẻ không thích học, thường đến muộn, làm chuyện quái gì cũng tuỳ tiện, khác rất xa rất xa với hình tượng một sinh viên tốt, huống hồ dù anh có thể hiện rất tồi thì thành tích của anh vẫn cứ tốt như thường, căn bản là chẳng cần phải học. Gần đây, hình như thường thấy An Tử Yến tới thư viện mượn sách, Mạch Đinh cũng chẳng nghĩ nhiều, cậu nghĩ những sách bình thường anh hay xem cũng chẳng liên quan gì tới việc học cả.
"Anh, anh, anh, anh chịu phải đả kích gì vậy?" Mạch Đinh không nhịn được đành dò hỏi, ngược lại An Tử Yến cũng chẳng có phản ứng gì: "Xem sách thôi." Mạch Đinh đi tới nghiêng đầu nhìn bìa sách: "Đây không phải kiểu sách mà anh sẽ động tới."
An Tử Yến nhún vai, chả để tâm nói: "Anh sắp ứng tuyển vào một công ty chỉ nhận sinh viên tốt nghiệp, phỏng vấn rất kĩ, cho nên trước khi tốt nghiệp phải chuẩn bị một chút."
"Sao thế? Không phải anh sẽ dựa vào ba mẹ à, không phải muốn hưởng phúc từ ba mẹ luôn sao?" Vừa nghe thấy tin này Mạch Đinh kinh ngạc nói, trong vô thức cậu thường nói những lời khó nghe hơn cả những lúc cậu cố gắng suy nghĩ để diễn đạt, quá nửa là ảnh hưởng từ An Tử Yến, đúng là mưa dầm thấm lâu. Lúc này Mạch Đinh mới nghĩ tới, An Tử Yến chắc cũng đã có dự định từ trước đó rồi, cho nên căn bản mới không nghĩ tới việc thực tập, hôm nay nếu như cậu không về nhà sớm chắc cũng chẳng phát hiện ra chuyện này. Cậu buồn bực nói: "Chuyện quan trọng như vậy sao anh lại giấu em?"
"Vì anh muốn cho em một bất ngờ." Anh nói với cái giọng nghe cũng chẳng thân thiết như nội dung của nó. Mạch Đinh có cảm động không, anh giấu cậu chỉ vì muốn tốt nghiệp xong vào được công ty rồi sẽ cho cậu một bất ngờ á. Cậu có ngu mới cảm động ấy!
"Chỉ đơn giản là anh sợ em sẽ nói lắm, hỏi này hỏi nọ nên lười nói thôi chứ gì!" Đây mới là sự thật, chắc chắn là vậy!
"Đây tất nhiên cũng chỉ là một nguyên nhân nhỏ trong đó thôi."
"Em thấy là nguyên nhân duy nhất thì có!"
Bị vạch trần, An Tử Yến ngẩng đầu: "Thế thì sao nào?" Khiến Mạch Đinh vừa xong khí thế hừng hực liền bị chặn họng nói không lên lời, đúng là cậu cũng chẳng làm thế nào khác được.
"Là công ty lớn phải không, anh nhất định sẽ vào được, thế cảm giác ưu việt mà em vừa mới có được thì sao? Thằng cha đáng ghét này." Mạch Đinh biết nếu An Tử Yến muốn vào, anh nhất định sẽ vào được, vốn dĩ cậu nghĩ anh sẽ vào công ty của ba mẹ sau đó sẽ thừa cơ chế nhạo anh một phen cơ. Mạch Đinh nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng vẫn khó nén khỏi vừa vui mừng vừa lo lắng, với tính cách của An Tử Yến mà vào công ty rồi thì thế nào, có khi nào sau khi bị sếp trách mắng liền giết luôn cả sếp, mất lòng với đồng sự thì giết luôn cả đồng sự, có khi nào cả công ty sẽ bị An Tử Yến giết sạch luôn không.
An Tử Yến gập sách lại, để bút lên sau tai Mạch Đinh, cắt đứt hoang tưởng kinh khủng của cậu: "Em cần gì cảm giác ưu việt, cả đời này em chỉ cần có anh là đủ thoả mãn rồi."
"Chí hướng của em mà phải dựa vào 'tiểu bạch kiểm' mới có thể thoả mãn á?"
"Tiểu bạch kiểm? Nhiều nhất thì em cũng chỉ là một kẻ làm thời vụ."
"Đến ngay cả đầy tớ cũng không phải sao!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro