Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: PolArm

[PolArm]

Pete, Arm và tôi là bộ ba đứa còn trụ lại cuối cùng của lứa cận vệ năm đó được P'Chan đích thân huấn luyện. Có người bỏ mạng vì nhiệm vụ, có người không thể chịu nổi áp lực mà bỏ việc, cũng có người phản bội rồi bị kết án tử.

Năm đó khi được phân vào đội của cậu cả Tankhun cũng được coi là một nửa án tử rồi, Tankhun thường xuyên bị bắt cóc do có sức mạnh đặc biệt nhưng lại không có khả năng tự bảo vệ như hai cậu chủ Kinn và Kim nên cận vệ rất mệt mỏi. Đối phó với đám bắt cóc vất một chạy theo sự tùy hứng của Khun vất mười.

Pete vừa nhận chức Đội trưởng rất nhanh đã nhìn ra vấn đề từ đội của Khun và dứt khoát thay đổi triệt để tất cả, việc cần bỏ liền bỏ, người không nghe lệnh thì đuổi luôn, từ đó sự an toàn của Khun và đội cận vệ mới được cải thiện và ổn định. Pete bề ngoài có vẻ dễ thương hơi ngố tàu, trên môi luôn nở nụ cười tươi tắn chuyện nghiệp nhưng ẩn sâu bên trong bản lĩnh thực sự lại xù xì và gai góc. Dường như Pete và Tankhun có một sự đồng điệu về tâm hồn mà cả tôi và Arm không thể nào có được. Pete rất biết cách chiều chuộng Tankhun nhưng lại hướng cậu chủ phải theo ý mình rồi từ đó cả hai hình thành một sự gắn kết và ảnh hưởng thậm chí là ỷ lại.

Arm lại không như vậy, cậu ấy tuy không mạnh thực chiến nhưng lại có Arima hỗ trợ phù hợp nhất với Arima của Khun lại có kỹ năng về công nghệ hữu ích. Từ khi có Arm công việc và cuộc sống của Tankhun quy củ, hợp lý rõ ràng hơn rất nhiều.

Còn tôi ư (^^) Tôi chính là cái gọi là sức mạnh của cơ bắp với thân hình cao 1m90 và Arima cân bằng, tôi ở giữa theo chân bảo vệ cho cả nhóm. Vị trí của tôi luôn ổn định không cần thiết phải phân thân lúc thì theo cậu Kinn, lúc lại bị Khun Korn triệu tập như Pete và Arm. Tôi và Tankhun luôn như hình với bóng, cậu ấy đi đâu tôi theo đó.

"Mày thật đơn giản, tao thích!"

Đó là điều đầu tiên và cũng là duy nhất Tankhun khen tôi.

Ấy vậy mà Khun Korn lại vô cùng hài lòng với độ chơi bời của chúng tôi miễn là con trai yêu quý của ông được bảo vệ tốt nhất. Sau vài năm, chúng tôi hình thành bộ tứ siêu nhàm chán, sáng xem phim, hát Karaoke, trưa nhảy sàn, thích thì làm việc chút chút, tối lại xem phim chơi điện tử. Công việc cận vệ của chúng tôi dần chuyển đổi sang thành bảo mẫu trông trẻ. Nhàm chán nhưng an toàn.

Lần đầu tiên cũng là lần duy nhất tôi rời khỏi Tankhun lại chính là lần định mệnh suýt toi luôn cả cái mạng.

Đó là đêm Hội chợ ở Đức.

Tôi đi theo Tankhun càn quét một cửa hàng ném phi tiêu thưởng thú bông. Tuy hơi khùng khùng lại trẻ con nhưng Tankhun lại là một thiện xạ tài năng, tất nhiên trò chơi trẻ con này không thể làm khó cậu chủ được. Ông chủ cửa hàng đang van nài Khun dừng lại trước khi cậu ấy lấy nốt con thú bông cuối cùng.

Tôi liếc mắt thấy Arm và Pete đang tận hưởng mấy món ăn đặc sản cho đến khi cậu Vegas xuất hiện. Trái tim tôi lỡ mất một nhịp muốn chạy ngay đến đứng chắn cho họ cách xa vị Thiếu gia nổi danh ác quỷ kia. Nhưng tôi lại không thể rời xa Tankhun được.

"Ahhhh!!! Tiếng hét của Arm và sự lúng túng run rẩy của Pete càng khiến tôi khó chịu. Dường như giữa Pete và cậu Vegas đã xảy ra chuyện gì đó mà không ai biết khi họ kết hợp sức mạnh, Pete mà tôi biết chưa bao giờ tỏ ra sợ hãi nhún nhường ai như vậy.

Nhưng ngay sau đó vẻ mặt nghiêm nghị mà vốn Pete sẽ không bao giờ thể hiện ra với người ngoài, giờ ánh mắt nghiêm túc mang theo tức giận lại hướng thẳng cậu Vegas hầm hừ gần như là đe dọa.

"Pol! Pol!" Tankhun đánh vào vai tôi đánh thức tôi khỏi cơn thất thần "Làm gì mà ngơ ra vậy, đi lấy xe chở Thú bông đi, gọi Arm và Pete về thôi."

"Vâng, Cậu chủ!" tôi quay lại nhìn thì cậu Vegas đã biến mất đi từ lúc nào. Chờ cho Arm và Pete đến bên Tankhun tôi mới rời đi.

Khi tôi lái xe đến thì đã thấy cảnh đám đông nháo nhào vô cùng hoảng loạn mà chạy trốn tứ phía.

"Mau đưa cậu chủ trở về." Pete ra lệnh.

"Arm đâu?" Tôi lo lắng hỏi.

Pete quay lại cũng hơi ngơ ngác khi không thấy Arm, rất nhanh chúng tôi đã thấy Arm đang chạy tới chỗ Porsche.Trái tim tôi lại thắt lại thêm lần nữa khi một kẻ Quỷ dị trông còn quỷ dị hơn tất cả những kẻ trước đó bước ra, cả người hắn khong còn cơ thể chỉ còn là một đám khói đen đặc di chuyển bằng cách bay lơ lửng, riêng cái đầu lộ ra ghê rợn.

"Chạy!!" Tiếng Porsche hét lên nhưng chẳng còn kịp cậu ấy mở ra một khiên chắn, che chắn cho toàn bộ những người xung quanh, Big đang đứng chắn trước cậu Kinn, tôi may mắn kịp thời chạy vào được trong khiên chắn trước khi nó hạ xuống. Tôi vòng tay kéo Arm ra sau lưng.

"ĐOÀNG!" Mọi thứ diễn ra rất nhanh.

Tôi chỉ cảm thấy dường như bị một quả tạ đen ngòm đánh tới đè cả người tôi đập mạnh xuống mặt đất. Tầm nhìn nhạt nhòa như thể P'Chan đang nắm đầu tôi ấn xuống bể bơi trong các bài luyện tập sinh tồn. Arima của tôi là cân bằng tôi thích mặt đất vững chãi, có điểm tựa, tôi không thích nước và sự mất trọng lực. Tôi càng không thích mỗi khi Arm lái xe, Trái Đất tận thế như phim 2012 cũng không đáng sợ bằng việc Arm ở sau tay lái.

"Pol!Pol!" Tiếng Arm hoảng sợ vang vọng như tiếng Echo bên tai tôi, có một làn khói đen đang xâm chiếm tầm mắt tôi, xâm lược cơ thể tôi như một con quỷ bóng đè không cho tôi cử động. Điều cuối cùng tôi thấy là giọt nước mắt của Arm rơi xuống má mình.

==

"Không đừng đi!" Tôi gào lên trong câm lặng, cơ thể không thể cử động nhưng tai tôi vẫn nghe thấy tiếng Arm nức nở hay khi Khun Korn hoảng loạn tóm lấy Arm tra hỏi

"Hướng Bắc" Arm nói.

Sau đó là tiếng của Pete: "Mày ở lại chăm Khun đi, để tao đi thông báo rồi theo giúp đội truy tìm."

"Ừ! cám ơn" Arm ngay lập tức quay lại nắm lấy bàn tay tôi vẫn nức nở suốt quãng đường di chuyển.

==

Sau đó không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cái thứ khói đen kia thật đáng sợ, nó không khác gì một thứ Axit ăn mòn sức lực và cả tâm trí của tôi. Cả tôi và Arima phải gồng mình lên chống cự từng giây phút một. Mọi tế bào trong cơ thể tôi đều gào thét lên đau đớn khi sự cân bằng mà tôi luôn tự hào đang có nguy cơ bị phá vỡ. May mắn sau đó cảm giác thống khổ giảm dần, tuy rằng cái khói đen kia vẫn như một con đỉa dai dẳng nhưng ít nhất nó cũng không còn khiến tôi cảm thấy sống không bằng chết.

Tôi nghe thấy tiếng Pete đến thăm và an ủi Arm rằng đã thuyết phục được cậu Vegas ra tay cứu tôi và Big. Big cũng bị giống tôi sao? Vậy thì anh ta làm cách nào mà chống cự được nhỉ? Big suy cho cùng cũng chỉ là người thường. Hóa ra là Khun Korn đã đem chúng tôi bỏ vào trong không gian khống chế của ông. Tôi nhớ lại mấy kẻ quỷ dị trong không gian của Khun Korn đã biến thành xác ướp sau khi khun Vegas lấy đi cái khói đen mà càng cảm thấy lo sợ.

Rồi lại một khoảng thời gian vô tận nữa trôi qua, cho đến khi tôi thấy được ánh sáng cuối con đường. Một luồng ánh sáng vàng và trắng đan xen rực rỡ tinh khôi hiện ra như thể cánh cửa Thiên đàng đang mời gọi tôi bước tới.

Không chỉ có tôi mà cả con quỷ khói đen kia cũng bị hấp dẫn, nó vươn những móng vuốt ghê rợn muốn vượt qua tôi để tới cánh cổng tự do kia nhưng chúng chẳng thể nào đạt được mục đích, một luồng ánh sáng hào quang màu xanh lá vươn lên từ tận cùng bóng tối như thể xích sắt từ Địa ngục đã bao trùm rồi trói ngược chúng lại, lôi chúng quay trở về với bóng tối vô tận.

"Mình sẽ chết sao? Không! mình không muốn chết."

"Pol! Pol!Pol! Tỉnh lại!Xin mày đấy, Tỉnh lại! " Tiếng gọi thất thanh của Arm kéo tôi từ ánh sáng Thiên đường quay trở về mặt đất.

Tôi quay trở lại với cuộc sống trong nước mắt vui mừng của Arm, nụ cười yếu ớt của Pete, vòng tay ấm áp và an toàn của Tankhun.

Tôi liếc mắt qua bên cạnh Big dù chưa thể tỉnh lại nhưng cũng chắc chắn anh ta cũng sẽ sống. Bên cạnh giường anh ta là một chàng trai lạ mắt nhưng mang một vẻ đẹp khiến tôi phải ngay lập tức bật lại trạng thái cận vệ. Vì hình ảnh anh ta đứng bên cạnh Cậu chủ Vegas là một trong những khung hình mà tôi không bao giờ có thể quên trong đời.

==

Rõ ràng tôi đã bỏ lỡ rất nhiều điều thú vị khi đang bị hôn mê nhưng cơn bão sét giăng kín bầu trời như thể Thần Zues đang tức giận thì không phải một điều cho phép bạn bỏ lỡ. Tất cả chúng tôi càng ấn tượng hơn biết tác giả của cơn bão kia lại chính là tiểu báu vật Porschay em trai Porsche.

Sau đó cậu Kinn và Porsche đã được cứu trở về. Tất cả chúng tôi nhanh chóng lên tàu trở về với Thái Lan bình yên.

Thái độ bảo vệ và sở hữu của cậu Kim đã cho thấy ngày Tiểu báu vật tiếp bước chân anh trai mình vào gia đình Teerapanyakun là không còn xa. Và quả nhiên sự trở lại của Phu nhân Eliza càng đẩy nhanh quá trình này.

Tôi và Arm được nghỉ vì một khi gia đình Teerapanyakun tụ hội thì chỉ những cận vệ thân tín nhất mới cần có mặt. Ngay khi bước vào phòng, tôi vứt túi hành lý xuống chân và đẩy Arm lên giường. Tôi để mình nhấn chìm cả hai trong một nụ hôn đáng lẽ ra nên diễn ra từ rất lâu rồi.

Sự kiên nhẫn của tôi sau khi tỉnh lại đã sớm vượt quá giới hạn chịu đựng. Giữa tôi và Arm luôn ở cái tình trạng trên tình bạn dưới tình yêu, gắn bó nhưng không thân mật, đôi lúc ôm ấp nhưng không bao giờ vượt qua giới hạn.

Trong Chính gia nghiêm cấm cận vệ yêu đương, mặc dù vẫn xảy ra rất nhiều lời gạ gẫm giữa đám cận vệ với nhau nhưng một mối quan hệ nghiêm túc sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự tập trung vào nhiệm vụ. Các cậu chủ luôn phải là mục đích bảo vệ trên hết.

Nhưng sau khi đã đặt một chân qua cánh cửa của tử thần thì tôi không bao giờ muốn quay lại cái ranh giới mù mờ kia nữa. Arm rất đẹp không phải vẻ đẹp ngây thơ ngọt ngào như Pete, không phải sự sexy nam tính mà cực kỳ lôi cuốn như Porsche. Arm hay lảm nhảm những điều cậu ấy không bao giờ quên, nói những câu đầy ẩn dụ mà không ai hiểu, lúc tập trung hai má phồng lên, môi thì cắn lên cắn xuống, tất cả những điều đó đều rất dễ thương. Vẻ đẹp trai của Arm sắc nét lại thêm khí chất lịch lãm giống như những chàng trai hay tham gia các cuộc thi Nam vương.

"Khoan ... khoan đã!" Arm rất cố gắng lấy lại hơi thở trong khi tôi tập trung hưởng thụ cần cổ và xương quai xanh ngon lành.

"Tạm dừng... tại sao tao phải ở dưới chứ?" Câu hỏi này mới là thứ khiến tôi tạm dừng.

"Thật sự? cậu muốn giết chết bầu không khí đang nóng bỏng bằng cách đòi phản công sao?" Tôi phải rất cố gắng để nén cười nhưng vẫn không tránh khỏi chọc tức người yêu bên dưới, Arm bắt đầu xấu hổ và phản kháng. Tôi để mặc cho Arm giãy dụa vì tất nhiên tôi biết không đời nào cậu ấy thoát được vòng tay mình. Ngược lại sự cọ xát khiến tôi hứng khởi và "lên" ngay lập tức.

Đều là con trai với nhau sao mà Arm không hiểu nhưng viễn cảnh nằm dưới chưa từng xuất hiện trong suy nghĩ của cậu. "Tao không nằm dưới!" Arm hùng hổ hét lên. "Đau lắm!"

"Vậy làm dạo đầu thật kỹ thì sẽ không đau nữa." Tôi mặt dày nói. Dù sao thì tên đã lên dây cung rồi không hạ xuống được. Người yêu đã ở trong tình trạng nửa kín nở hở vô cùng quyến rũ dừng lại được có mà liệt mất. "Mày không muốn sao?" Tôi bắt chước Khun dùng ánh mắt van nài nũng nịu, vậy mà lại có tác dụng thật.

Arm tròn mắt có vẻ kinh ngạc khi thấy tôi đã chuẩn bị hết cả gel lẫn Bcs.

Trước hết cứ đè người ra hôn cho khỏi chống cự đã. Khiến Arm quên sạch mọi suy nghĩ có lẽ thành tựu lớn nhất mà nụ hôn của tôi làm được. Lần đầu tiên của chúng tôi trúc trắc và nhiều vụng vệ, hoàn toàn bản năng nhưng vô cùng thỏa mãn.

Thế nào mà sáng hôm sau khi tôi tỉnh lại thì người kia đã phủi mông chạy mất. Đúng là lần đầu tiên tôi đã không dồn hết sức lực vì không muốn Arm bị ám ảnh. Có một vấn đề khi Người bạn yêu không bao giờ quên cái gì bao giờ đó là đã làm thì phải làm cho tử tế, đã nhớ thì phải nhớ đến mức từng chi tiết, đến mức muốn cũng không thể quên. Nếu muốn có lần ăn tiếp theo thì điều tôi muốn chính là chỉ cần chúng tôi chạm tay thôi cũng phải khiến Arm e thẹn.

"Haizzz!!!" Tôi thở dài.

==

[Arm]

"Cái tên chết tiệt, khốn nạn, dê chúa, ỷ và cái cái thân hình 1m90 to như con bò mộng gần như muốn cưỡng bức mình luôn." Tôi thầm chửi rủa khi chạy trốn đến phòng Pete và Porsche. Cả người đau nhức khó chịu tốc độ bước chân tất nhiên không thể nhanh, hắn khỏe rồi thì lại hại mình khốn khổ. Biết tên khốn đó là kẻ cơ hội như vậy thì khi đó mình đã để mặc cho rồi.

"Cậu Kinn?" Tôi giật mình đứng bật dậy khi thấy cậu Kinn lại bước ra từ phòng Porsche.

"Àh ... uhm Arm, mày đến thì tốt rồi. Tao qua sớm định nói với ba đứa mày chuyện nhiệm vụ bí mật.

Tôi và Pete sẵn sàng trong tư thế nghe mệnh lệnh khi mà cậu chủ ung dung vắt chéo chân, hai tay đan vào nhau để lên trên đầu gối chờ đợi kẻ còn lại còn bận đánh răng. "Cái tình thế ngược đời nào thế này?" tôi thầm nghĩ

"Tao muốn bọn mày đi theo chân Vegas điều tra vụ băng Arieon với danh nghĩa là hỗ trợ từ Chính gia. Arm - mày chú ý ghi nhớ tất cả những ai khả nghi có mặt trong Thứ gia, tất cả vị trí những điểm đáng nghi trong ngôi nhà.

Pete - mày chủ yếu theo dõi Vegas xem nó có làm gì khác thường không, nhớ đừng để nó phát hiện. Bản năng của Vegas rất nhạy bén nhưng sau lần trước cùng mày sử dụng Arima, tao nghĩ nó sẽ bớt nghi ngờ mày hơn." Mặt Pete cười mà như mếu.

"Porsche chủ yếu gây sự chú ý để Pete với Arm dễ hành động."

"Nói chung mày toàn đem tao ra làm mồi câu... Áh!!!!" Pete cốc đầu Porsche vang lên một tiếng đau điếng. Cuối cùng cậu cũng Kinn rời đi để lại ba cái xác chúng tôi thở dài chụm lại.

Vậy cũng tốt, tôi có thể tránh mặt Pol một thời gian. Tuy rằng đêm qua.... Đêm qua rất tuyệt nhưng mà... nhưng mà từ bạn bè trở thành người yêu. Mà đã thành người yêu chưa nhỉ? Tôi u ám nhận ra một câu tỏ tình còn chưa có mà để hắn đè ra làm rồi. Arm ơi là Arm!

"Sao cổ hai đứa mày toàn vết đỏ thế kia?" Đột nhiên Pete nghi ngờ lên tiếng hỏi chúng tôi

Tôi và Porsche đồng loạt giơ hai tay lên che cổ, trong lòng tôi lại xổ ra một tràng chửi bới tên khốn kia thêm một vòng.

"Tao bị muỗi đốt." Tôi nói

"Tao bị di chứng từ Rừng về" Porsche nói

Hừm....di chứng gì mà giờ mới hiện lên. Nói vậy ai tin? Tôi khinh bỉ nhìn Porsche. Chính bản thân mình biết rõ cái dấu kia là gì, tôi hiểu ra ngay. Xem ra Cậu Kinn tranh thủ thời gian Picnic trong rừng cây hoang dã, tự nhiên lại tự do đã kịp thổi bùng lên hẳn một cơn bão sét đánh xuống cháy bén cả rừng mất rồi.

"Arm mày đi chuẩn bị đồ nghề đi. Porsche mày đến chỗ phu nhân đi, người đang cho người đi tìm máy đấy." Pete thẳng lưng phân phó mà không truy hỏi thêm. Không phải chứ, chẳng lẽ Pete nó tin vào cái cớ vớ vẩn kia?

"Thật không ngờ nha, tất cả bọn cận vệ đều đang kháo âm lên về thân thế của thằng Porsche đủ loại tin đồn rồi Fanfic ra đời. Rất là náo nhiệt!!!" Tôi nheo nheo đôi mắt muốn moi ra thêm chút gì đó từ Porsche nhưng ...

"Chắc chỉ mai là phải đi Thứ gia rồi, tập trung vào nhiệm vụ đi." Pete lạnh giọng nói "Bọn mày nên làm gì đó che bớt vết ở cổ đi, không khéo người ta lại tưởng, Chính gia ngược đãi nhân viên."

"Haizzz!!!" Tôi thở dài.

==

Arm nhanh chân chuẩn bị đồ nghề cho nhiệm vụ, không quên rẽ xuống trung tâm thương mại mua một lọ kem che khuyết điểm để che đi giấu hôn ngân chói mắt và nhắn tin ngắn gọn cho Pol về việc đi làm nhiệm vụ.

Cậu không thể ngờ là khi vừa bước vào kho công nghệ liền bị một vòng tay mạnh mẽ kéo vào góc khuất, hôn sâu cho đến mức suýt ngạt thở.

"Mày điên à!" Tôi bất mãn phản đối khi cái kẻ cao 1m90 đang nhấc bổng hẳn kẻ cao 1m80 như tôi lên cao để hôn khiến cho tôi phải nhún chân hơi lơ lửng trên mặt đất.

"Ừ điên rồi! Đáng ra đây phải là thời gian yêu đương nồng nhiệt, quấn quýt không rời, mày lại phủi mông bỏ lại tao như tình một đêm, giờ còn muốn bỏ trốn là sao?" Pol càng bất mãn hơn.

"Cái... cái gì mà nồng nghiệt với quấn quýt." Tôi cảm thấy hai tai mình nóng bừng. "Không được cắn!" tôi xấu hổ nén giọng lại khi cái tên xấu xa kia muốn cắn tai tôi.

"Tao... tao đi làm nhiệm vụ chứ có bỏ trốn đâu." Tôi cố gắng bình tĩnh nói khi Pol càng được nước lấn tới.

"Dừng lại!" Tôi nghiêm túc ngăn chặn hai bàn tay to lớn xấu xa đang muốn luồn vào trong vạt áo "Hơn nữa, coi như chúng ta dành thời gian để suy nghĩ thêm đi, Mày.... thực muốn chúng ta thay đổi mối quan hệ trước đây sao?" Tôi không thể suy nghĩ cho rõ ràng nên nói năng cũng lộn xộn.

Pol hơi nhíu mày, lùi người lại: "Đã thay đổi rồi, không phải sao." Đây không phải câu hỏi. "Nếu như tao bị cái khói đen ký sinh đó giết..."

Arm sợ hãi nhớ lại hình ảnh Pol nằm trong không gian khống chế của Khun Korn hôn mê không rõ sống chết mà run rẩy đưa tay lên bịt mồm Pol lại. Pol diu dàng nắm lấy bàn tay Arm kéo người vào vòng tay.

"Khi đó, mày nức nở khóc lóc lo lắng thế nào tao đều biết. Chúng ta lãng phí thời gian quá đủ rồi."

Nhiều lời cũng không bằng hành động cụ thể, môi lại áp xuống nhưng lần này nhẹ nhàng quyến rũ, âu yếm lưu luyến, từ từ để cơ thể cả hai ghi nhớ nhau.

"Arm phải đi đến Thứ gia tức là mình bị thiệt không ít, phải tranh thủ bù lại mới được." Pol thầm nghĩ

==

Đi đến Thứ gia nhưng dường như chỉ có mình tôi làm việc. Thằng Porsche ngoài lúc bộc phát sức mạnh siêu cool ngầu thì vẫn là một đứa ngáo ngơ, sáng thì bị cậu Vegas tán tỉnh, tối lại rơi vào tay cậu Kinn. Họ đã quên nhiệm vụ của tôi là gì rồi sao mà cứ khơi khơi hẹn hò, hôn hít công khai như vậy chứ. Thật là!

Còn Pete dường như không hợp với Thứ gia một chút nào, thằng bạn tôi lúc nào cũng trong trạng thái đề phòng và cau có, từ khi đến Thứ gia nó không cười nữa.

Tôi cảm thấy vô cùng may mắn vì mình được ở Chính gia, Thứ gia thật hỗn loạn và u ám, cả căn nhà đều mang hơi thở của sự bí ẩn với vô vàn các mật thất, lối đi ngầm, con người đáng chú ý hoàn toàn không phải đám côn đồ bặm trợn của Nhị Gia mà lại chính là những người làm công và bà lão quản gia.

Quản gia luôn đáng sợ! đó là kinh nghiệm sau bao nhiêu bộ phim truyền hình mà chúng tôi đã xem. Bà lão này chính là minh chứng sống cho điều đó.

Trận tập kích bắt Roberto đã trở thành kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên trong đời, với một cận vệ mang Arima hỗ trợ như tôi được ra chiến trận là rất hiếm, khi có cơ hội được cầm súng thay vì cầm chuột máy tính tất nhiên tôi không hề phàn nàn.

Hơn nữa tôi còn được tận mắt chứng kiến sức mạnh chân chính của Thiếu gia Ác ma Vegas. Trước khi Porsche cướp cò tặng Roberto một viên đạn kết liễu, vòng hào quang màu xanh lá của Cậu Vegas lan tới siết chặt Roberto tách ra khỏi người hắn một thứ gì đó sáng lấp lánh như ánh sao, dù ánh sáng đó rất yếu ớt nhưng khi nó đối lập với luồng khói đen mà cậu cả của Thứ gia vẫn giữ bên mình, tạo ta hình ảnh phản chiếu trên cả hai bên vai của anh ta.

Giống như Thiên thần và Ác Quỷ giao hòa

"Một sáng - một tối", "một mỹ lệ - một hắc ám" chiếu lên người Vegas tạo ra hình ảnh khiến người khác khó mà quên được.

"Angelo caduto! Thiên thần sa ngã!" Pete thốt lên.

"Cậu định làm gì?" Porsche nghi ngờ lên tiếng đột nhiên hai gã đàn em của Vegas mang tới một chiếc lưỡi hái như của thần chết. Một lưỡi hái thực sự.

"Khi muốn gửi một lời nhắn, hai cái đầu vẫn tốt hơn một cái." Cậu Vegas thản nhiên mỉm cười nói. "Two heads are better than one"

"Memento Mori" Tôi thốt lên.

"Hãy nhớ rằng ngươi cũng là con người, ngươi cũng sẽ phải chết" Tôi rất hy vọng cậu Vegas hiểu được ý nghĩa của câu thành ngữ này.

Khi trở về Chính gia, sau khi báo cáo tôi chạy đi tìm Pol ngay lập tức, kết cục của Roberto một lần nữa nhắc nhở tôi rằng mình may mắn như thế nào khi người bạn, người tôi yêu vẫn còn sống, vẫn an toàn, và vẫn ở bên tôi.

Tôi lao vào vòng tay Pol với một nụ hôn hơn mọi lời muốn nói.

==

Sau đó lại rất nhiều chuyện xảy ra, Porschay quả nhiên đã đến sống ở Chính gia, sự xuất hiện của thằng bé kéo tất cả chúng tôi lại gần nhau hơn. Kara xuất hiện thế chỗ cho Pete đã chuyển hẳn sang đội cậu Kinn.

Kara! ... Cảm nhận của tôi về Kara khá tốt, ngoài việc anh chàng vẫn đẹp trai đến chói mắt thì tính cách của Kara rất thân thiện, anh ấy không kiêu ngạo, không khó tính, không áp đặt gì lên chúng tôi. Mọi thứ mà Pete đặt ra vẫn được giữ nguyên. Kara và Khun hòa hợp nhanh đến chóng mặt, Kara chiều theo mọi mong muốn của Khun thậm chí còn góp ý thêm vào. Thật điên rồ!

Pol lại không cảm thấy như vậy.

"Dường như có gì ở anh ta khiến tao cảm thấy bị đe dọa" Pol nói khi chúng tôi đã nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ.

Kinh khủng hơn là sự trở về của âm hồn Tawan khiến Khun dường như muốn bùng nổ.

"Tawan là tình đầu của Kinn khi mới lên Đại học. Nó cũng nằm trong bộ 7 ban đầu và có Arima "Dream weavers"

"Kẻ dệt giấc mơ?" Kara nhướn mày ấn tượng.

"Tôi không hiểu điều đó có nghĩa là gì?" Porsche lắc đầu.

Kara đứng ra giải thích: "Có nghĩa là cậu ta có sức mạnh về điều khiển tinh thần, có thể thôi miên thúc đẩy người khác trong vô thức, xem trộm giấc mơ của người khác, thậm chí tạo ra ký ức giả. Arima dạng này khó nâng cấp lắm vì mỗi lần nâng cấp thì cũng sẽ tự ảnh hưởng lên chính mình. Kinn chính là một Arima đặc biệt tấn cấp rất nhanh nhưng đó là do có Arima của Khun Korn luôn hỗ trợ và bảo vệ."

Tôi tròn mắt khâm phục nhìn Kara. Quả thực kiến thức của anh ấy về Arima khiến tôi phải ngả đầu bái phục. Trong đám chúng tôi chỉ có Pete duy nhất được đi Đức vào gặp vị ông bác lừng danh của gia tộc người chuyên đào tạo ra những cận vệ xuất sắc nhất như P'Chan, Fin và giờ là Kara.

Câu chuyện về người tình của của cậu Kinn chẳng hấp dẫn tôi nhưng nhìn bạn mình khổ sở u ám một bên tôi cũng không kìm nén được an ủi một câu.

"Porsche đừng lo nghĩ nhiều. Kẻ phản bội mãi chỉ là kẻ phản bội thôi." Pol ngoan ngoãn gật đầu phụ họa.

"Đúng vậy những kẻ như vậy, không có trái tim, không có tình yêu, càng không đáng tin. Em dâu, không được chịu thua! Tao không muốn em trai mình quay trở lại địa ngục đau khổ đó một lần nữa. Để thoát được cái Arima khốn khiếp đó của Tawan, Kinn đã trải qua một thời kỳ khó khăn không thể ngủ nồi." Khun phẫn nộ nói mà không để ý Kara bên cạnh có chút hạ tầm mắt trầm ngâm.

Haizzz! Tôi lại thở dài một tiếng " Cậu chủ àh! sắp đến lượt cậu chịu khổ rồi đấy."

"AHHHHHHHHHH!!!!!!!" Quả nhiên sau đó tiếng hét thất thanh này của Khun đã trở thành âm thanh yêu thích của tôi, mỗi lần Khun hét lên là tôi và Pol lại được tan làm sớm về phòng cùng nhau.

==

[Trở về hiện tại]

Tankhun

Tôi đưa quả dâu lên đến miệng rồi còn cảm thấy không thể nào cắn xuống được, khi mà hai cái đứa cận vệ duy nhất còn lại của tôi đang chim chuột tình tứ đút dâu qua lại như thể chúng nó không thể tự ăn.

Tôi khinh bỉ nhìn sang Pete, cái đứa sắp lấy chồng mà chỉ về thăm nhà một chút khi mà chồng nó cũng là em họ tôi đã cùng với bạn trai tôi đi theo Mae của tôi đi làm công chuyện. Một tổ hợp kỳ lạ!

Hừ! Tôi nhét nguyên quả dâu vào miệng rồi quăng cái dĩa tạo thành tiếng vang. Từ sau khi tôi mắc bẫy của Kara công khai đồng ý hẹn hò anh ta thì 2 cái đứa kia cũng không thèm giấu diếm nữa. Cả ngày cười cười ám muội, đánh mắt đưa tình,tay chân quấn quýt nhìn mà ứa gan.

"Bé con Venice đâu?" tôi không thèm nhìn hai đứa nó nữa mà quay sang hỏi Pete.

"Phu nhân bế đi sang Đức rồi, muốn nhờ Khun Karl xem dùm xem bé con có mang Arima không. Tiện thể cũng giải quyết vấn đề giữa ông ấy với Thứ gia và Kara luôn."

"Sao mà Mae lại nghĩ là bé con Venice cũng có Arima? Chờ thằng bé lớn lên chút tầm 4, 5 tuổi cũng đâu muộn" Tôi trực tiếp lấy một quả dâu khác cắn một miếng.

"Ừm... cậu chủ không biết, mẹ đẻ Venice thực ra cũng mang họ Korawit. Là họ hàng xa với Phu nhân Apinya." Pete nhăn nhó nói " Vegas không phải cũng có thể sử dụng sức mạnh từ trong bụng mẹ sao. Kiểm tra chút cũng không thừa mà"

"Hừ!" Giờ thì tôi thực sự khinh bỉ nhìn nó "Nghĩ đơn giản nhỉ, mày vẫn chẳng hiểu gì về Mae lẫn Vegas hết. Họ lấy Bé con ra làm cái cớ để Khun Karl không thể nào từ chối gặp mặt thôi. Ông ta nhất định đã nghe ngóng được gì đó ở Chính gia có biến động, Mae đây là muốn Khun Karl nghĩ chính Venice là bé con mà chúng đang giấu diếm."

"Cậu chủ! Từ khi quen P'Kara cậu trở nên thông minh một cách đáng sợ" Pol thốt lên đầy chắc chắn và ăn ngay nửa quả dâu còn lại từ tay Khun.

"Tao vẫn luôn thông minh mà." Tôi hét lên.

"Thôi được rồi!" Pete lên tiếng an ủi tôi " Pol đến giờ rồi đi sang chỗ Porsche thôi, tao phải theo cậu Kinn đi gặp đối tác."

"Hừ! Hết Porsche, mày rồi đến Pol, chúng nó đang âm mưu cướp hết báu vật của tao."
Pete chỉ có thể gượng cười với sự trẻ con không bao giờ hết của Khun.

Đợi cho đến khi Pete và Pol rời đi, Arm đành xuống giọng nịnh nọt: "Mình đi xem phim nhé cậu chủ?"

"Mày và Pol yêu đương bao lâu rồi? Đứa nào tỏ tỉnh trước?" Tankhun lạnh giọng tra hỏi

Đột nhiên bị hỏi thẳng vào vấn đề Arm gượng cười nâng cốc trà lảng tránh.

"Làm chưa? Mày trên hay dưới?" Khun càng thêm tò mò hỏi.

"PHỤT!!!!!!" Miếng trà vừa vào miệng đã phụt ra thành một đường cong tuyệt vọng. 

"Cậu chủ à!" Arm nhăn nhó "Vấn đề này thì cậu không nên hỏi tôi, cậu nên nói chuyện với cậu Kinn, cậu Kim hoặc ít nhất là Pete. Không! Trực tiếp để Kara dạy cậu đi."

"Tao đã hỏi rồi" Khun thở dài. "Nhưng dường như cách thức của Kinn và Kim không được đúng lắm. Pete lại nói là chuyện của nó không thể học theo đâu."

"Hay mình đi xem phim... để học?" Arm gợi ý mặc dù cũng không muốn chút nào.

"Không được! Để Kara bắt được xấu hổ lắm".

"Biết xấu hổ mà còn hỏi. P'Kara quả nhiên phi phàm mới trị được..... không! là yêu rồi nhịn được ông con trời này." Arm thầm than trong lòng. 

Đột nhiên Khun nảy ý xấu xa nhìn chăm chăm vào Arm, khiến cậu dựng tóc gáy không cần nói liền hiểu, nhanh như cắt co chân bỏ chạy.

"Đứng lại!" Cậu chủ gào thét đuổi theo, Cận vệ co chân bỏ chạy tạo nên một cảnh náo loạn kỳ lạ. 

Chan và Big đang đứng bên hành lang bàn giao công chuyện thấy cảnh này đồng thời thở dài.

"Để ý thêm chút, nhóm Tankhun bị chia cách rồi. Cậu Kara cũng bận rộn, cậu chủ Tankhun sẽ không chịu ngồi yên đâu." P'chan dặn dò thêm.

"Được! Vậy còn những Arima mới?" Big gật đầu hỏi thêm.

"Chờ Phu nhân và hai cậu chủ trở về từ Đức rồi quyết định." P'Chan vỗ vỗ lên vai Big hai cái rồi rời đi.

"Rầm!" Tankhun mải đuổi theo không để ý mà va vào lồng ngực vừa rộng vừa cứng của Kara người vừa mới trở về.

"Em đang làm gì vậy?" Kara vốn khá mệt mỏi mà vừa về đã nhìn thấy người yêu lại muốn náo loạn lật ngược nhà cửa lên liền vui vẻ quên sạch cả mệt mỏi.

"Không có gì, buồn chán nên chơi đuổi bắt với Arm. Anh về rồi, chuyện sao rồi?" Tankhun hào hứng hóng chuyện.

Kara mỉm cười ân cần cầm tay Tankhun kéo đi: "Được rồi, đừng nghịch nữa. Phu nhân cũng bế Venice về rồi, đi tụ họp đã."

Arm vốn đứng một bên thở dốc, cảm tạ Trời Phật đã thoát được móng vuốt cậu chủ. Rồi cậu cũng nhanh chóng chạy theo chân hai người kia, nhất định sẽ có nhiều thông tin thú vị đây.

==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro