Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

kinh van

Học viên: Thưa, tất cả khổ nạn của một người đã được an bài từ bước đầu trong tu luyện hay là từ các nhân tố tự mình gây ra?

Thầy: Trong tu luyện con đường đã được ai bài, tuy nhiên không vượt qua các khảo nghiệm tốt là nhân tố chính mình gây ra. Tu luyện là cực kỳ phức tạp, cho nên không phải mỗi một trường hợp là giống nhau, cũng không phải là trường hợp của người này sẽ xảy ra cho người khác. Cùng sự tình cũng không được xử lý cùng một cách, dù sao thì chư vị cũng là tu luyện trong mê ảo. Nếu tất cả đều giống nhau thì mê ảo sẽ bị phá vỡ. Ai cũng biết phải làm gì: "Ô, người khác làm thế này và làm rất khá. Tôi cũng làm như thế." Thế thì không còn gọi là tu luyện nữa. Khổ nạn là từ nghiệp của chư vị mà ra. Nghiệp tồn trử từ bao nhiêu đời đang cản trở chư vị tu luyện, cản trở chư vị phản bổn qui chân, và cản trở chư vị đề cao. Chính cái nghiệp này đang điều dộng. Tôi đã giảm bớt một phần nghiệp của chư vị rồi, phần còn lại là để cho chư vị trả. Bởi vì có một nguyên lý trong vũ trụ này, ai thiếu thì người đó phải trả. Không kể là đã xảy ra trong đời quá khứ nào, làm điều xấu ác thì tạo nghiệp, đời sau hay cùng trong đời này thì cũng phải trả sau này. Đó chính là tác dụng của nghiệp. Tôi gọi nó là khổ nạn. Thật ra người thường cũng kinh nghiệm điều này. Bệnh và khổ nạn trong cuộc đời mà người thường trải qua trong các hoàn cảnh đau khổ chính là khổ nạn của họ. Đối với người tu luyện chúng ta, chỉ có là tôi đặt các khổ nạn tại các tầng thứ khác nhau trong sự tu luyện của chư vị, dung chúng để giúp chư vị vượt qua thử thách, để chư vị tu luyện và đề cao tâm tính của chư vị. Tôi dùng chúng để thực hiện những việc này. Tuy nhiên người thường thì trả nghiệp là để trả nghiệp của họ, cho nên không có yếu tố tu luyện trong đó và người thường thì trả nghiệp của họ. Trong trường hợp của chúng ta, nghiệp cần phải trả cho chư vị là vì khổ nạn quá to thì chư vị không tu luyện được. Cũng như mọi người đều biết, dĩ nhiên là phải có điều kiện. Vấn đề này tôi đã giảng rất rõ trong Pháp rồi cho nên tôi không giảng lại nữa.

Học viên: Tốc độ tự mình học Pháp và học Pháp chung nhóm có khác nhau không. Thưa có khác biệt không?

Thấy: Tự mình học Pháp, nếu chư vị có thể liên tục tu luyện một cách tin tấn vững vàng thìquá tốt. Tuy nhiên tất cả chư vị nên biết rằng, rất khó ở nhà một mình học Pháp một cách thật siêng năng, không tiếp xúc với xã hội bình thường thì cũng không được. Trong xã hội hiện đại, con người làm bất cứ điều gì họ muốn. Một xã hội mà con người phạm bất cứ tội lỗi gì, không một tiêu chuẩn đạo đức hay giới hạn đạo đức ức chế. Nhân loại ngày nay là như thế. Người mà chư vị tiếp xúc trong xã hội là người trong xã hội người thường. Những gì họ nói, suy nghĩ hay làm đều là những điều mà nhân loại làm. Thế thì khi chư vị tu luyện trong môi trường không tốt, môi trường duy nhất mà chư vị gặp là môi trường này. Trong thực tế chư vị sẽ bị môi trường đó ảnh hưởng, rất khó mà đề cao. Tôi nói, có nhiều học viên cảm thấy họ cũng khá lắm trước khi tu luyện, rằng họ là người tốt. Sau khi tu luyện một cách chân chính, họ phát hiện là không đúng như thế. Nguyên nhân mà họ tin rằng họ tốt là vì họ so sánh bản thân mình với nhân loại hiện đại, nhân loại này không còn tốt nữa, chứ không phải họ so sánh bản thân mình với nhân loại của thời đại có đạo đức cao nhất hay so sánh bản thân mình với đặc tính của vũ trụ.

Hơn nữa, khi chư vị học chung nhóm và trong khi chư vị chung với nhau, những gì chư vị nói, suy nghĩ và làm đều xuất ra từ thiện niệm, và bất cứ hoàn cảnh nào chư vị cũng đều nghĩ đến người khác. Đó là một môi trường thuần khiết và trong sạch, một nơi tương đồng và tinh khiết. Là người tu luyện trong môi trường như thế, được lực của thiện nuôi dưởng trong môi trường đó. Nhất định là như thế. Nguyên nhân này mà tôi bảo chư vị phải tập chung với nhau. Người mà chư vị tiếp xúc trong môi trường này tất cả đều là người tốt. Lời nói, hành động và hành vi không giống như người trong xã hội bình thường, cho nên không thể mất đi môi trường này. Tuy nhiên có một vài địa phương không có nhiều người học Đại Pháp, chỉ có một hay hai người, họ không có môi trường tốt như thế. Trong trường hợp này thì chư vị phải tự mình lo cho chính mình. Thật sự có các học viên như thế, lặng lẽ học một mình, tu luyện một mình và thăng tiến một cách cần mẫn. Quả thật là xuất sắc! Tôi nói đây là, môi trường học chung nhóm là cần thiết và tốt. Chư vị không nên mất đi môi trường này. Môi trường này cũng là để rèn luyện chư vị.

Học viên: Khi trao đổi kinh nghiệm với các học viên khác, trong sự thông hiểu Pháp, con cảm thấy học viên nam chú trọng lý trí còn học viên nữ thì chú trọng tri giác (cảm giác). Nếu đây đúng là hiện tượng thông thường thì làm sao chúng con học hỏi với nhau và thăng tiến mau hơn?

Thầy: Tôi không đồng ý với điều này. Các học viên mà thông hiểu Pháp nhiều đều có thể thông hiểu Pháp bằng lý trí. Chỉ có những người học Pháp một cách thất thường, đó là nói rằng người không siêng năng cho lắm hay là người mới bắt đầu học - có khuynh hướng hiểu Pháp bằng tri giác (cảm tưởng). Về khía cạnh này nam hay nữ không có gì khác biệt. Phụ nữ hiện đại cũng rất xuất sắc; họ có tư tưởng và khả năng của họ. Không nên hiểu như thế. Căn cơ và khả năng của các nữ Đệ Tử Đại Pháp không thể phân biệt qua phong thái bên ngoài.

Học viên: Làm sao chúng con hiểu khái niệm trải qua tu luyện trong Thế Gian Pháp hai lần?

Thầy: Đây là biểu hiện của các tình huống khác nhau của học viên, nó quyết định sự tu luyện của họ như thế nào. Có thể xảy ra 8 đến 10 lần. Ví dụ, nếu chư vị chỉ tu luyện đạt đến Viên Mãn đến cảnh giới La Hán, thì đó là đủ cho chư vị tu luyện trong Thế Gian Pháp một lần thôi. Nếu chư vị tu luyện lên các tầng thứ cao hơn, cần thiết là phải tiếp tục tu luyện trở lại. Một số người nhạy cảm; một số người nhận thức nhiều hơn và biết hơn một chút.

Học viên: Trong quá trình tu luyện Pháp thì cần phải hiểu nguyên lý của Pháp tận tường và không vướng vào các chấp chước tìm hiểu. Chúng con phải làm sao?

Thầy: Khi chư vị hiểu nội hàm tu luyện căn cứ theo Pháp thì chư vị sẽ hiểu. Cách duy nhất để hiểu Pháp trong phạm vi của Pháp là phải đọc sách nhiều hơn. Sách Đại Pháp giải đáp được tất cả ẩn đố và chỉnh được tất cả tư tưởng con người; chỉ cần chư vị đọc các sách Đại Pháp thì tất cả sẽ được giải đáp. Khi chư vị cảm thấy nhiều thắc mắc của chư vị không được giải đáp, thật ra thì chính chư vị không muốn tìm ra câu trả lời. Đó là vì nếu chư vị đọc sách và học Pháp, thắc mắc nào cũng được giải đáp. Cũng như chư vị biết, các viên chức chính quyền hiện tại biết chúng ta có hơn 100 triệu học viên. Nếu mỗi một người đều muốn tìm tôi để giải đáp các câu hỏi của họ... thì không có cách nào làm được. Bây giờ các học viên tại Úc Đại Lợi đang ngồi đây có thể thấy tôi, trong khi học viên tại Trung Quốc Đại Lục thì không thấy tôi được. Thật ra thì tôi thường về Trung Quốc Đại Lục. Họ không thấy tôi được là vì tôi không đến gặp họ được. Nếu một vùng mà biết là tôi ở đâu thì các học viên sẽ truyền tin ra cho toàn quốc biết và mọi người sẽ đến tìm tôi. Xã hội Trung Quốc khác với các xã hội khác. Nếu người thường không hiểu chúng ta thì có thể gây tác hại cho Đại Pháp, vì thế mà tôi không gặp các chư vị. Mặc dù trong các hoàn cảnh này, tôi cũng vẫn có trách nhiệm cho sự tu luyện của chư vị. Thế thì tôi trách nhiệm thế nào đây? Tôi vừa giảng về điều này hôm qua: Tôi phải thu thập tất cả những gì mà tôi ban cho chư vị vào cuốn sách Pháp này, chỉ cần chư vị đọc sách thì chư vị sẽ đạt được tất cả. Có các học viên đã đọc sách Chuyển Pháp Luân đến cả hơn 200 lần rồi và vẫn còn đọc tiếp. Mỗi một lần đọc xong thì khác nhau là vì đây là một quyển sách tu luyện. Tiềm ẩn bên trong là nội hàm tại các tầng thứ khác nhau. Các câu hỏi xuất hiện sau khi đọc sách lần thứ nhất sẽ được giải đáp sau khi đọc lần thứ nhì và chư vị sẽ hiểu ra. Tuy nhiên sau khi đọc sách xong lần thứ nhì thì lại có những thắc mắc khác, và cũng sẽ được giải đáp sau khi đọc đến lần thứ ba, các thắc mắc đó tuần tự sẽ được giải đáp theo cách như thế. Bằng cách tiếp tục tu luyện như thế này, liên tục đọc sách như thế này, chư vị sẽ chuyên cần thăng tiến. Thêm vào là các bài công pháp của Đại Pháp, đây cũng là cách phụ trợ, chư vị sẽ thăng tiến. Một số người thường hay hỏi tôi "Thưa Thầy, con sẽ đạt Viên Mãn không?" Tôi đáp lại với một câu hỏi "Những điều tôi vừa truyền, chư vị có hành được không?" Trên thực tế chư vị nên hỏi bản thân mình câu hỏi này, chư vị có đạt được Viên Mãn không.

Học viên: Sau khi tu luyện đến các tầng thứ rất cao, các tế bào trong cơ thể được vật chất cao năng lượng thay thế. Lúc đó thì không còn sự thay củ đổi mới của tế bào. Thưa, đây có nghĩa là không cần ăn hay uống nữa phải không?

Thầy: Đúng, tuy nhiên toàn bộ thân thể đã được chuyển hóa thành vật chất cao năng lượng rồi. Có thể làm được. Nếu thân thể bề mặt chưa đạt đến trạng thái này. Cũng như chư vị biết, khi tập luyện Khí Công thì tồn trữ khí và có thể phát khí. Khi người tu thật sự tu luyện đến các tầng thứ cao hơn, thì không còn là khí nữa. Khí không có tác dụng gì cả, mà là năng lượng cao tầng tôi gọi là công. Thật ra thì nó là một vi tinh chất. Loại tinh chất này được tồn trữ trong thân thể chư vị. Mỗi một tế bào trong thân thể chư vị đều chứa đựng tinh nhất loại này. Vật chất càng vi quan thì càng có tính ức chế. Sau một thời gian lâu dài, loại vật chất cao tầng này sẽ dần dần gia tăng nhiều và càng nhiều hơn, càng nhiều càng nhiều hơn; chẳng phải tế bào trong thân thể sẽ bị các chất này ức chế mà đồng hóa hay sao? Sau khi tất cả các tế bào của chư vị đồng hóa với vật chất cao năng lượng, thân thể của chư vị có còn là thân thể của người thường nữa không? Thân thể như thế chứa đầy loại vật chất cao năng lượng thu thập từ các không gian khác. Trong trường hợp này, tế bào thân thể con người có còn trải qua sự thay củ đổi mới của tế bào không? Không còn nữa. Đến điểm này chư vị không ăn uống cũng được, nhưng không phải chư vị không ăn uống được nữa. Những thứ chư vị cần thật sự không phải là những thứ từ không gian này của chúng ta. Nếu đưa chư vị những thứ của con người, chư vị sẽ không thích ăn; nhìn thấy thì cảm thấy buồn nôn ngay, vì những thứ chư vị cần là vật chất cao tầng ở các không gian khác.

Học viên: Tất cả các học viên tại Quảng Châu nhớ Thầy! Tất cả kính lời chào Thầy!

Thầy: Cám ơn tất cả. (Vỗ tay)

Học viên: Nói chung, tầng thứ của học viên tại Úc Đại Lợi kém phải không?

Thầy: Tôi chưa từng nói điều đó. Tu luyện là còn tùy vào chư vị. Trên thực tế, chư vị không biết được mình đang tu luyện ở tầng thứ nào. Hễ chư vị biết, chư vị sẽ bị chấp chước rất mạnh; rồi chấp chước này sẽ trở thành chướng ngại và chặn đứng trên con đường tu luyện của chư vị. Cho nên không biết có nghĩa là chư vị sẽ không bị chấp chước này.

Học viên: Trong Tin Tấn Yếu Chỉ, Sư Phụ nhấn mạnh rằng tu luyện là vấn đề nghiêm túc và tu luyện không giống như sự tự kiểm điểm hay ân hận của người thường. Con cảm thấy con kẹt trong trạng thái kiểm điểm và ân hận và không vượt qua được. Thưa, xin hỏi, sự khác biệt giữa hướng nội mà tìm và tự kiểm điểm là thế nào?

Thầy: Đề cao trong tu luyện không so sánh với tự kiểm điểm và biết ân hận được. Tuy nhiên, thực tế thì việc chư vị tự kiểm điểm và biết ân hận chính là một phần trong tu luyện. Mối quan hệ là như thế.

Chư vị cũng biết, tôi thường giảng rằng đến cả Tin Lành hay Thiên Chúa Giáo cũng không nói đến danh từ tu luyện, mà các tôn giáo này cũng là tu luyện. Chỉ vì văn hóa khác biệt mà Chúa Jêsu và Jehova không giảng danh từ "tu luyện". Đó là vì trong văn hóa của họ không có khái niệm như thế, và đến cả cách suy nghĩ cũng khác. Hãy suy nghĩ: Chẳng phải họ cũng đang tu luyện sao? Khi một người vào nhà thờ, tâm sùng Đạo, thú tội với Đức Chúa Trời và Chúa Jêsu; thú tội đã làm gì và đã hành động xấu và hứa rằng sẽ thay đổi trong lần sau; sau đó họ hành xử khá hơn. Rồi lại nhận ra lổi lầm nữa, lại ăn năn hối lổi, sau đó hành xử theo tiêu chuẩn cao hơn. Hãy suy nghĩ điều này, trên thực tế tu luyện là tu tâm người. Chẳng phải là họ tu tâm hay sao? Sau cùng họ trở thành tốt hơn và tốt hơn, hành xử tốt hơn và tốt hơn. Chẳng phải họ đã đạt tiêu chuẩn mà Thiên Đàng của họ đặt định hay sao? Chẳng phải là Viên Mãn sao? Vì văn hóa khác biệt cho nên họ không giảng về công, không được giảng nhiều như các môn từ văn hóa Đông Phương. Vì thế, nhiều danh từ họ giảng thì tương đối đơn giản, và tiêu chuẩn đòi hỏi cũng tương đối đơn giản. Họ chỉ giảng về đức tin, tin Thượng Đế tuyệt đối.

Học viên: Một học viên đang trải qua khảo nghiệm sống chết, tuy thế anh ta vẫn không sáng suốt được. Thưa, các bạn đồng tu phải làm sao?

Thầy: "Một học viên đang trải qua khảo nghiệm sống chết." nói cách này không hẳn là đúng. Và vị này không sáng suốt, thì không thể nói rằng họ tu luyện. Từ trên căn bản, thì vị này không chuyên cần, hiểu Pháp qua cảm giác và nhiệt tình của con người. Vị này không thật sự hiểu Pháp với lý trí, không thật sự chuyên cần tu luyện vững vàng. Đây không phải là chân chính tu luyện. Cũng như chư vị biết, tu luyện là điều nghiêm túc; tôi không chấp nhận người như thế là một người tu. Không có gì trên đời này là uy nghiêm hơn tu luyện. Khi một người có nhiều nghiệp đầy thân, một người mà tâm chứa đầy tư tưởng xấu, muốn thành một Đại Giác và tu đạt Viên Mãn, điều uy nghiêm vĩ đại thế nào chính là quá trình mà người tu phải buông bỏ tất cả những thứ của con người! Nếu chư vị không xem nó là nghiêm túc thì có được không?! Nếu chư vị không tự mình vượt qua mỗi một khảo nghiệm thì có được không? Không quan tâm, có vẽ tin mà không tin, có vẽ tu mà không tu, hoàn toàn không tự mình trách nhiệm với chính mình, người như thế có đạt Viên Mãn không? Đúng không? Không được nếu chư vị không tuân theo tiêu chuẩn tâm tính của Đại Pháp. Người thường ai cũng có bệnh. Sinh-lão- bệnh-tử là một chu kỳ tự nhiên cho người thường.

Học viên: Là một sinh viên Đại Học mà tu luyện, làm sao con có thể chuyên cần tiến bộ? Các sinh viên khác đề nghị đừng đi học đại học nữa, nên đi làm thì sẽ có môi trường khá hơn cho tu luyện.

Thầy: Tôi nói rằng quyết định như thế là rất sai. Tôi hiểu rằng một số người bị kích động khi họ nhận ra chân lý, nhất là khi tôi giảng Đại Pháp hôm nay và giảng bao nhiêu bí mật thiên cơ. Vừa đắc Pháp thì một người sẽ bị kích động, làm người tu và làm một người thường không dễ quân bình được. Tu luyện mà vẫn còn phù hợp tối đa với xã hội bình thường không phải là một câu nói bình thường, đây là Pháp! Pháp kết cấu mọi khía cạnh và phối cảnh. Tôi biết trong tương lai sẽ có rất nhiều người học Đại Pháp trên toàn thế giới, hằng tỷ người sẽ tu luyện. Khi tôi bắt đầu truyền giảng Pháp này, tôi đã biết trước kết quả là gì rồi. Với nhiều người đến học, nếu không ai đi làm hay đi học thì được không?! Cho nên tôi đã suy xét vấn đề này trước khi tôi bắt đầu truyền Pháp. Câu hỏi là làm sao người ta có thể tu luyện trong xã hội người thường thích hợp nhất. Cho nên, không một việc làm nào, không một kinh doanh hay sự học nào của chư vị hay là một khía cạnh nào của cuộc đời của chư vị mà gây trở ngại cho sự tu luyện của chư vị được. Chư vị phải đi làm và đi học bình thường. Việc làm và sự học của chư vị nhất định không phải là tu luyện, tuy nhiên là một người tu luyện, tâm tính chư vị đề cao sẽ thể hiện qua việc làm và sự học của chư vị. Mối liên hệ là thế. Cho nên, nơi nào có học viên Đại Pháp, người ta sẽ nói rằng, chư vị là người quá tốt. Đó là trạng thái phản ảnh sự tu luyện của chư vị trong khi chư vị phù hợp tốt đa với xã hội bình thường. Nếu chư vị không đạt được điều này, có nghĩa là chư vị không hành xử theo lời tôi dạy, chư vị không tuân theo tiêu chuẩn đòi hỏi của Sư Phụ. Nếu chư vị không nghe lời tôi, thì tại sao chư vị vẫn gọi tôi là Sư Phụ? Tôi không dạy chư vị bước trên một con đường không chân chính. Vì tôi truyền Pháp này cho nên tôi phải có trách nhiệm với việc này. Trên thực tế, tôi quý trọng chư vị hơn là chính chư vị quý trọng bản thân mình, là vì chư vị cùng tồn tại với Sư Phụ. Chư vị là các vị Thần cao quý nhất trong tương lai, là mẫu mực của vũ trụ mới, và là hy vọng của loài người của tương lai. Bằng bất cứ cách nào, cũng không được phá bỏ đi các hoạt động của người thường khi mà chư vị bắt đầu học Pháp, còn về những điều mà Đại Pháp không cho phép, nếu chư vị không vi phạm, điều đó chứng tỏ là mức độ giác ngộ của chư vị tốt. Nếu chư vị ngừng không làm công việc làm của người bình thường, thì đây là vấn đề từ tâm hoan hỉ tạo ra.

Học viên: Các Đệ Tử trẻ từ thành phố Leshan kính lời chào Sư Phụ! Các đệ tử Đại Pháp tại Bắc Kinh kính lời chào Sư Phụ. Các đệ tử Đại Pháp tại Dalian kính lời chào Sư Phụ.

Thầy: Cám ơn tất cả! (Vỗ tay)

Học viên: Thầy giảng trong Bài Giảng Thứ 8 trong Chuyển Pháp Luân, trong đoạn "Ai tu luyện ai đắc được Công" và "tất cả tín hiệu, sinh mệnh và tất cả tế bào trong thân thể đều đạt được công." Các tín hiệu và sinh mệnh có nghĩa là gì?

Thầy: Tất cả tế bào của chư vị đều mang hình tượng của chư vị, cho đến thành phần vi tế của vi tế nhất. Tôi không giảng vấn đề này từ khía cạnh của Pháp. Loài người cũng vừa nhận thức ra. Các khoa học gia mổ lấy tế bào của các con vật, sau đó chuyển qua máy điện toán, khi đưa hình lên, họ phát hiện tế bào này có hình tượng của con vật đó và giống như nó. Tuy nhiên khi nhìn bề ngoài thì đó chỉ là một tế bào. Ý tôi nói là, khi chư vị tập các bài công pháp và tất cả những gì của thân thể của chư vị cũng cải biến theo, thế thì tế bào của chư vị có phải là một sinh mệnh không? Nhất định là thế. Hơn nữa, tất cả là vì chư vị tu luyện xuất ra sinh mệnh, xuất ra công, xuất ra các hạt tử của công, cùng với các phân tử bổ xung từ Pháp, công lực và thần thông. Không phải là chỉ có bao nhiêu đó thôi - khi một người đạt Viên Mãn, họ có mang rất nhiều điều, chỉ như thế thì họ mới thành một Đại Giác được. Cho nên tất cả điều có sự sống, có sinh mệnh và uy lực. Ý nghĩa là như thế.

Học Viên: Thưa nhữmg người sinh đôi đồng thời có hai Chủ Nguyên Thần?

Thầy: Trường hợp đó là đúng như thế. Nhất định không phải là một Chủ Nguyên Thần bị chia ra làm hai.

Học viên: Một số địa phương tại Phi Châu có tục lệ đa thê. Thưa, có thể truyền Pháp đến đó không?

Thầy: Được, ai cũng học được. Có các tập quán khác nhau trong xã hội, hiểu biết về đạo đức, lý trí và khái niệm của con người thì khác nhau; vì thế mà có sự khác biệt rất to rất to. Tuy nhiên chúng không cản trở khả năng tu luyện của họ. Trong bất cứ môi trường nào, tại bất cứ trình độ nào, ai cũng tu luyện được. Chỉ có là để xem họ có tu lưyện hay không?

Học viên: Thân người của chúng ta trong không gian này không khác chi là một hạt tử của một thiên thể khổng lồ. Tuy nhiên kích thước khác nhau kết cấu các chiều không gian khác nhau, kết quả là trong các không gian khác nhau đều có một thân người trong đó, tuy nhiên không gian này không phải là thuộc về riêng cho chúng ta, mà còn là một phần của vũ trụ.

Thầy: Đúng, hiểu biết này là đúng. Mặc dù chư vị là một sinh mệnh độc lập, chư vị cũng là một hạt tử trong một lập thể của vũ trụ, cũng là một thành viên của một sinh mệnh lập thể. Ví dụ, như điều tôi vừa giảng, chư vị là một sinh mệnh độc lập. Có thể nói rằng chư vị là một sinh mệnh trọn vẹn trong cảnh giới này, tất cả tế bào trong thân thể của chư vị đều mang hình tượng giống như chư vị, tuy thế chư vị cũng đồng thời là một bộ phận của một chỉnh thể.

Học viên: Sư Phụ giảng rằng trạng thái xã hội cổ xưa của Trung quốc và người cổ xưa là tốt hơn người hiện đại. Tranh chấp và tranh đấu xẩy ra trong lịch sử cổ xưa của Trung Quốc thì chúng con hiểu như thế nào? Lão Tử giảng rằng chỉ có xã hội trước Thời Chiến Quốc Xuân Thu và Tam Hoàng Ngũ Đế là tốt?

Thầy: Tất cả xã hội cổ xưa đều tốt hơn xã hội bây giờ không kể là thời nào. Đây là so sánh người với người, tuy nhiên thực tế thì không gian nhân loại đây là rất đồi bại. Nhìn từ bất cứ không gian nào trong vũ trụ miễn là cao hơn không gian của nhân loại, cái chỗ nhân loại đây tất cả đều đã đồi bại, nhơ nhớp nhất, không nhìn thấy được chân lý của vũ trụ. Nó từ lâu đã đồi bại như thế rồi, con người hiện đại thì còn đồi bại hơn nữa, là vì khái niệm của họ bị đảo ngược. Tôi không nói là con người đảo ngược với các không gian khác; điều đó là do thiên giới đã định. Tôi chỉ so sánh người hiện đại và người của quá khứ - khái niệm của họ bị đảo ngược, thiện ác bị đảo lộn. Cho nên khi người ta làm điều xấu, họ không nhận thức rằng đó là xấu, mà nghĩ rằng mình đang làm điều tốt. Nếu chư vị nói họ có xu hướng truy cầu lợi lộc, thì họ bảo rằng đó biểu hiện có khả năng. Khi một người thấy một người cướp của ai, họ không xem người ăn cướp là xấu, mà cho rằng nạn nhân không cẩn thận. Chẳng phải đây là trường hợp mà quan điểm bị đảo ngược sao? Người hiện đại cho rằng người cổ xưa không tốt, trên thực tế đó là phản ảnh của con người hiện đại, qua quan điểm đã thoái hóa của mình mà phán xét người cổ xưa. Trong các phim ảnh sáng tác bên Hồng Kông, họ miêu tả người thời xưa đánh giết liên tục, đó chỉ là sản phẩm mỹ thuật, mỹ thuật mà họ thêm vào. Qua bao nhiêu ngàn năm lịch sử lâu dài, những thứ như thế cũng không đáng nói đến. Cũng như chư vị biết, mỹ thuật là phải vĩ đại hơn sinh mệnh.

Người trong quá khứ nói rằng: "Đánh ai thì đừng đánh vào mặt." Câu nói này nghe qua rất giản dị. Tuy nhiên thậm chí cả khi đấu nhau, người ta cũng phải tự kềm chế không được muốn làm gì thì làm. Tuy thế hiện nay khi người ta đánh nhau họ chủ tâm đánh vào mặt. Con người hiện đại là khác, họ tàn bạo, dữ dằng và không kiềm chế. Tất nhiên, tại sao trong thời cổ xưa có chiến tranh? Tôi cho chư vị biết, đó là do thiên giới đã định. Pháp lý mà vũ trụ quy định cho nhân loại trong không gian này thực tế là: chiến thắng bằng quân lực, kẻ chiến thắng lãnh đạo quốc gia; kẻ mạnh là anh hùng. Từ gốc độ của các không gian cao tầng, những thứ này đều đã đồi bại cả rồi, tuy nhiên trong cái nguyên lý đảo ngược này nó cũng đã gây ảnh hưởng trong xã hội hằng bao nhiêu ngàn năm qua. Khi nghiệp của nhân loại trở thành to hơn, thì cần phải loại trừ nghiệp đó đi. Cho nên nhân loại mới bị thiên tai và bị thảm họa chiến tranh của nhân loại.

Học viên: Nói về các từ hay khái niệm mà con không hiểu khi đọc Chuyển Pháp Luân hay trong khi đang nghe Thầy giảng Pháp trong các câu hỏi tại các địa phương khác, những từ như là "tự nhiên" và "không tránh được" thì con có cần hiểu thấu không?

Thầy: Các từ trên bề mặt thông thường thì cũng như chư vị hiểu. Thật ra thì không cần đào xâu vào những từ này. Khi đọc sách chư vị phải tránh không nên đào xâu vào các chữ. Chư vị nên đọc một cách có thứ tự, tuy nhiên chư vị phải nhận thức rõ rằng mình đang đọc Pháp. Chư vị phải biết rõ rằng mình đang đọc cái gì. Tuy thế nội hàm của Pháp cũng không có trên bề mặt. Khi chư vị hiểu rõ một câu và hiểu rõ hàm nghĩa cao hơn, thì đó chính là nội hàm của Pháp Lý đang biểu hiện và Pháp đang tự thể hiện ra cho chư vị.

Học viên: Con làm nghề châm cứu, khi trị bằng đâm kim và "ống giác thì tay đụng vào da của bệnh nhân, những thứ nhơ nhớp từ da của bệnh nhân hút ra rất nhiều. Hai cách này là truyền nghiệp. Thưa người tu luyện có thể tiếp tục làm việc loại này không?

Thầy: Đừng quan tâm thái hóa, chư vị liên hệ với người thường trong tất cả hoạt động xã hội. Ví dụ cái ghế mà chư vị đang ngồi cũng đã có người ngồi rồi. Chư vị có ngồi trên ghế đó hay không? Những gì mà người khác đã sờ vào, chư vị có sờ vào hay không? Tiếp xúc như thế cũng là tiếp xúc. Xã hội này nhơ nhớp lắm, nó là như thế. Người tu luyện không được có tâm thái sợ, sợ cái này sợ cái kia, hình thành một loại chấp chước khác nữa - chấp chước sợ đủ thứ. Tu luyện công khai và đường hoàng. Thân thể chư vị phát ra ánh sáng chân chính của Pháp. Có nhiều đệ tử Đại Pháp làm các nghiên cứu khoa học. Trong lúc thí nghiệm thì có vi khuẩn trong đó, khi tay tình cờ để gần vi khuẩn thì phát hiện là tất cả vi khuẩn đều chết hết. Có nhiều trường hợp như thế. Đó nói rằng, là đệ tử Đại Pháp bẩm chất đã có khả năng giết các vi khuẩn rồi. Chư vị không xử dụng khí công để chữa bệnh trong công việc làm, nhưng chư vị xử dụng cách trị bệnh y tế, cho nên không có vấn đề gì. Thậm chí nếu chư vị bị nhiểm một chút nghiệp, thì nó cũng chỉ là một tí của một tí, không ảnh hưởng gì. Nếu chư vị xử dụng khí công để trị người ta thì là một chuyện khác. Đây rõ ràng là một sự trao đổi với người khác, chư vị lãnh bệnh và trao cho người ta những thứ tốt của chư vị. Cho nên, tôi nói rằng các sư khí công giả mà chưa trải qua tu luyện, chỉ muốn dùng nó để làm tiền thật sự là chính mình hại mình - chính mình hại mình. Con người vì tiền mà họ dám làm bất cứ điều gì, thậm chí cũng không biết là chính mình hại mình.

Học viên: Thưa con đã tu luyện hơn 2 năm rồi. Con tin tưởng Đại Pháp vững vàng và đã đạt đến một tầm hiểu biết đặc định. Tuy thế trong các Pháp hội chia xẽ kinh nghiệm, con không biết nói gì. Trong tâm con hiểu nhưng không diễn tả rõ được. cho nên con không muốn nói gì cả. Thưa đây có phải là vì kỹ năng bẩm sinh giao dịch của con kém hay là không hiểu Pháp?

Thầy: Đây không hẳn là vì chư vị không hiểu Pháp. Mọi người có trạng thái tu luyện khác nhau.

Học viên: Thưa, sự khác biệt giữa các học viên tu luyện bắt đầu vào học sớm và bắt đầu tu luyện trể là thế nào?

Thầy: Không có gì khác biệt cả. Tôi chưa bao giờ nói rằng các học viên mà bắt đầu vào học sớm là thế này thế này, và các học viên mà bắt đầu vào học trể là thế này thế này. Đại Pháp vẫn còn đang truyền ra. Chỉ cần chư vị đắc được Pháp thì chư vị cứ tiếp tục tu luyện. Nếu không có cách để chư vị đạt Viên Mãn thì chư vị sẽ không được phép tu luyện. Tầng thứ khác nhau không phải là vì một người đắc được Pháp lâu bao nhiêu, mà chính là sự tu luyện cá nhân của người đó

Học viên: Trong khi ngồi thiền, đầu có cứ xoay chuyển con không ngừng được. Vì thế mà con không đạt đến trạng thái định được trong lúc thiền. Ngược lại nó làm tâm con hoảng hốt. Thưa chuyện gì đang xảy ra?

Thầy: Nó có hai trường hợp. Cái thứ nhất xảy ra khi một học viên mới chưa thành người tu luyện chân chính. Trong trường hợp đó chư vị đã học những thứ gì khác trước đó rồi và đã thờ những gì đó ở nhà trong quá khứ, hay thờ những gì đó trong quá khứ. Làm điều xấu ác nơi người thường nên tự mình mang cái gì đó, trường hợp này thì không thể là không tính. Nếu trong quá trình tu luyện mà chư vị vững tâm chân chính tu luyện Đại Pháp thì tôi sẽ diệt trừ thứ đó. Còn một trường hợp nữa, tức là sau khi một người bắt đầu tu luyện, thân thể được điều chỉnh trong giai đoạn đầu. Phần nào đó trong thân thể mà có bệnh trong quá khứ, trong trường hợp này thì đó có thể là phản ảnh của nghiệp tại chỗ đó đang được tiêu trừ. Cả hai trường hợp đều có xảy ra. Tuy nhiên chư vị phải cố gắng đừng xoay theo đó. Nếu khó kềm chế được thì cứ mỡ mắt trong khi tập. Tại sao bây giờ chư vị không đong đưa? Chư vị phải giữ trạng thái này trong khi tập và khi chư vị không còn đong đưa thì nhắm mắt lại. Đong đưa cũng có thể xảy ra cho người tu khi vòng Châu Thiên đã khai mở rồi.

Học viên: Tất cả học viên từ Pittsburgh Hoa Kỳ kính lời chào Thầy!

Thầy: Cám ơn tất cả! (Vỗ tay)

Học viên: Trong khi người lớn thiền, có một cháu bé cạnh bên có được không? Nếu như thế thì chủ nguyên thần và phó nguyên thần của cháu bé có ảnh hưởng như thế nào?

Thầy: Thật ra thì chư vị đang hỏi là cháu bé này có đạt được công không. Tuy nhiên chư vị không muốn nói thẳng ra là vì chư vị có chấp chước ở chỗ này. Chẳng phải tôi đã giảng rằng một người tập luyện cả nhà được lợi ích hay sao? Ít ra thì năng lượng trường mà chư vị mang có lợi ích cho thân nhân trong nhà là vì chư vị đang tu luyện Pháp chân chính, năng lượng từ bi và thanh tịnh mà chư vị mang theo điều chỉnh được tất cả trạng thái không chính xác.

Học viên: Có một người tu cho rằng hễ tu đến một tầng thứ nhất định, nếu thường nói hay nhớ lại quá trình họ tu trước đó và họ cảm giác thế nào khi nghiệp được tiêu trừ, thì sẽ bị rơi xuống đến tầng thứ của thời điểm đó trong quá khứ.

Thầy: Làm sao được?! Khi người tu nói về quá trình tu luyện của mình thì chính là tự giúp mình và giúp các đệ tử Đại Pháp khác tu cho tốt hơn khi phải trải qua hình thức thống khổ trong lần sau. Nó không có ảnh hưởng gì đến tầng thứ của người đó. Tuy nhiên nếu họ nói với tâm thái khoe khoang thì đó hoàn toàn là một chuyện khác. Trong trường hợp đó, khi họ nói thì một số học viên sẽ không lắng nghe.

Học viên: Thầy giảng hôm qua rằng tinh thần và vật chất là nhất tính. Thế thì sự liên hệ với việc chúng con học Pháp là sao?

Thầy: Người mà nộp câu này không phải là học viên và cũng không hiểu Pháp mà tôi đang giảng. Tuy thế tôi cũng vẫn trả lời câu này cho chư vị là vì tôi đang truyền dạy tu luyện ở đây. Chư vị cũng vừa mới nghe rõ rằng, thân người có thể trải qua cải biến trong khi tu luyện. Cải biến xảy ra tất cả là do tâm tính của người tu đề cao và tâm của họ thăng hoa trong quá trình tu luyện. Con người thường nghĩ rằng tâm tính là thuộc về vô hình, hay là tinh thần, là cảnh giới, rằng giữa tinh thần và vật chất không có mối quan hệ. Có người nghĩ "Tinh thần có quan hệ gì đến việc tôi tập luyện đâu? Ở đây chúng tôi chỉ tập thôi. Tại sao lại giảng các nguyên lý đó?" Đây là nguyên nhân then chốt tại sao nhiều người tập luyện mà công của họ không tăng. Khi chư vị dần dần hiểu được các nguyên lý này, tư tưởng của chư vị sẽ thăng hoa, trạng thái tâm của chư vị sẽ đề cao, chư vị sẽ dần dần hiểu được các nguyên lý còn cao hơn nữa. Đó là phản ảnh trạng thái tâm của chư vị đề cao và là phản ảnh vị trí của trạng thái tâm của chư vị. Chỉ khi chư vị đạt tiêu chuẩn này thì công của chư vị mới tăng. Đó là nguyên lý. Nếu chư vị không hiểu nguyên lý này, công của chư vị cũng không tăng dù rằng chư vị tập luyện từ hừng đông cho đến chiều tối không ăn uống chi cả. Tuy nhiên nếu chư vị nói rằng chư vị chỉ muốn đọc sách và không muốn tập luyện, thì chư vị cũng không được xem là đệ tử Đại Pháp đang tu luyện, là vì chư vị chỉ học nó như lý thuyết thôi. Được gọi là "tu luyện" chính là khi cá nhân đó muốn tu, muốn đạt Viên Mãn, đồng thời hành xử thể theo tiêu chuẩn tu luyện. Đây là tôi chỉ diễn giải từ tầng thứ bề mặt thôi. Trên thực tế tâm tính đề cao chính là tăng công, bởi vì tinh thần và vật chất là nhất tính.

Học viên: Khi đọc Chuyển Pháp Luân con có hiện tượng xảy ra một vài lần: trong khi đọc sách đột nhiên đầu nặng và cảm thấy buồn ngủ. Tuy nhiên con không ngủ. Con cảm thấy hai mắt của con liên tục bị lôi cuốn vào một đoạn nào đó. Đột nhiên một đoạn khác hiện ra trong sách, tuy nhiên các chữ này không có trong Chuyển Pháp Luân.

Thầy: Đó là nghiệp tư tưởng của chư vị đang can nhiễu chư vị một cách nghiêm trọng, không để cho chư vị đọc sách và học Pháp. Nó khiến cho chư vị mất chính niệm và mất niềm tin chân chính. Khi chư vị không ổn, nó tự biểu hiện để can nhiễu chư vị, còn làm cho các chữ hiện ra trong đầu chư vị nữa. Yêu ma mà phá hoại Đại Pháp cũng làm như thế. Khi chư vị không ổn, nó còn cải vã với chư vị trong đầu của chư vị, nói chuyện với chư vị và không để chư vị học. Chẳng phải là rõ ràng như thế hay sao? Nghiệp tư tưởng hay các can nhiễu từ bên ngoài đang điều động cản trở không cho chư vị thăng hoa. Là vì sự đề cao của chư vị sẽ tiêu diệt nó. Tôi đã giảng, rằng tôi sẽ tiêu trừ nghiệp của chư vị. Khi nó thật sự bị tiêu diệt, thì nó thật sự bị giải thể. Hỏi nó có chấp nhận điều đó không? Cho nên nó làm đủ cách để chống lại. Nếu chư vị xem những thứ đó là một phần của chư vị, thì chư vị không đắc được Pháp, là vì Pháp chính là ban cho chư vị và tuyệt đối là không ban cho cái nghiệp đó. Cho nên chư vị phải chiến thắng nó. Không kể là buồn ngủ thế nào, chư vị phải vượt qua, kiềm chế và tiêu diệt nó. Trong tíc tắc mà chư vị đột phá được chướng ngại này thì cũng là tích tắc mà nó bị tiêu diệt.

Học viên: Thưa, hiện nay rất nhiều điều con cảm thấy khi con vừa nói hay làm gì là sai ngay, cho nên con không dám nói hay làm bất cứ gì. Tuy nhiên một số người xung quanh cho rằng con lo lắng thái hóa.

Thầy: Tôi cũng nghĩ như vậy. Thực tế thì đây là một trạng thái xảy ra khi người tu nhìn thấy chân lý và nhận ra rằng các nguyên lý của con người là đảo ngược. Đây là biểu hiện của quá trình mà chư vị thành một người tu. Tuy thế, chư vị đồng thời cũng phải hành xử là một người tu, công khai và đường hoàng mà tu luyện. Chỉ có là cảnh giới của người tu thể hiện ra trong bất cứ việc gì họ làm dù cố ý hay không cố ý, và họ sẽ đạt một tiêu chuẩn rất cao. Đừng bị bẩy vào một loại chấp chước khác nữa, đó là sợ nói sai hay làm gì sai. Chính cái sợ này cũng là một chấp chước. Cố gắng hết sức làm sự việc với tư cách công khai và đường hoàng; thì không có vấn đề gì.

Học viên: Thưa, xin Thầy giảng cho chúng con về mầm móng của lòng tự kiêu?

Thầy: Là tình. Chư vị thích khi người khác nói mình tốt. Chư vị thích khi họ khen ngợi hay nịnh nọt chư vị. Chư vị thích khi người khác kính trọng chư vị. Chư vị sợ bất cứ điều gì làm cho chư vị mất mặt; tất cả các tâm lý này tạo ra lòng tự kiêu. Đó là chấp chước. Sự muốn giữ thể diện của con người rất mạnh. Thật tế, khi tâm chư vị buông thả và không mang nhiều rác rến thì chư vị sẽ tu luyện nhanh hơn.

Học viên: Trong quá trình tu luyện, nhiều khổ nạn thì dễ vượt qua. Con vượt qua bằng cách chịu đựng. Tuy nhiên "tình" là một khảo nghiệm rất khó vượt qua. Trong vài lần cố gắng con cũng không vượt qua được vì con nhu mì và dễ bị xúc động. Con đã tu gần 2 năm rồi. Tuy nhiên trong thời gian này, vì con có rắc rồi tình cảm với bạn trai nên bỏ tập vài tháng. Bây giờ con bắt đầu tập trở lại. Thầy còn lo cho con không?

Thầy: Cửa Đại Pháp vẫn còn mở rộng. Còn rất nhiều học viên mới đang lần lượt tiếp tục bước vào tu luyện Đại Pháp. Các học viên mới vẫn còn đang bước vào. Chỉ cần chư vị tu luyện, tất cả là còn tùy vào chư vị. Tuy nhiên chư vị không được hành động như thế này mãi. Học bài học một lần là đủ rồi. Tình là điều rất khó buông bỏ. Để tôi giảng cho chư vị điều này: tất cả nhân loại đều nghĩ rằng tư tưởng và tình là bộ phận của thân thể và nó phát xuất từ tư tưởng của họ. Không phải như vậy. Tình chính là biểu hiện của những gì mất lý trí nhất. Khi chư vị bị tình khuấy động, chư vị không hành động có lý trí được. Hãy suy nghĩ cẩn thận, trong tâm chư vị có điều gì không bỏ xuống được khi chư vị cảm thấy giận và cảm thấy mình bị đối xử bất công, những lúc đó chư vị đang bị tình kiềm chế. Có người hoàn toàn không kiễm soát được mình và mất bình tỉnh quá mức. Khi xúc cảm của một người không bình thường, có nghĩa là họ đang bị tình điều khiển đến độ mà phản ứng mất lý trí. Có người khó gạt bỏ được cái tình đến độ đau lòng thụ động bị tình cuốn đi. Tình có tác động trong tất cả vạn vật. Thực tế thì tình là một vị Thần trong không gian chúng ta trong Tam Giới. Vị này được tạo ra là vì nhân loại, tồn tại vì nhân loại và tất chúng sinh trong Tam Giới. Nếu không có tình nhân loại sẽ trở nên lạnh lùng và thờ ơ. Nếu nhân loại không có tình thì họ còn ghê tởm hơn nữa. Cuộc sống của nhân loại cũng không còn ý nghĩa nữa. Chính vì có tình mà con người học cảm giác được vui, buồn, giận dữ và hân hoan. Chính vì tình mà có ràng buộc đặc biệt giữa cha mẹ và con cái. Chính vì tình mà con người mới lập gia đình. Chính vì tình mà con người thương và bảo vệ con cái. Tình có khả năng đảm trách các vai trò này cho nhân loại. Tuy nhiên vì tư tưởng sai lầm, tình có thể khiến cho nhân loại hành động bất chính hay có tư tưởng bất chính. Từ lúc một người sinh ra thì đã chìm ngấm trong tình rồi. Tình thấm vào trong tất cả tế bào của chư vị. Tất cả phân tử và tế bào trong Tam Giới đều bị chìm ngấm vào tình. Cho nên trong khi tu luyện thì rất khó thoát được tình. Là người tu, nếu chư vị không gạt bỏ được tình thì tất cả hành động của chư vị là hành động của người thường. Quý trọng tình thật sự là cưu mang ôm giữ tình. Trong trường hợp đó, chư vị chỉ là một người bình thường. Nếu chư vị gạt bỏ được tình thì chư vị không còn là một bộ phận của nó nữa và là một vị Thần. Đó là nguyên lý.

Các vị Phật, Bồ Tát, La Hán và Thần là không có cái tình. Các vị Thần ở bên ngoài Tam Giới không có cái tình của con người. Tuy nhiên không có tình của con người không có nghĩa là không bảo hộ và che chở cho người khác. Họ có điều cao cả hơn, gọi là thiện, chính là cao thượng, cao cả và phi thường hơn. Tình là một yếu tố trong Tam Giới.

Học viên: Các học viên từ Fuzhou gọi điện thoại cho con và chuyển lời kính Thầy!

Thầy: Cám ơn tất cả! (Vỗ tay)

Học viên: Singapore là một xã hội có nhiều sắc dân và tiếng Anh là ngôn ngữ thông thường. Số dân cư là 3.2 tỷ, 76% là người Hoa. Tuy nhiên hiện nay chỉ có một số nhỏ người học Đại Pháp. Đa số là có học thức tiếng Anh. Họ hiểu được tiếng Hoa văn tân thời tuy nhiên khi đọc tiếng Hoa họ bị khó khăn. Đây là một trong một vài chướng ngại tạo khó khăn cho họ đắc Pháp. Con cũng được giáo dục bằng tiếng Anh và con thông cảm sự khó khăn của họ. Thưa Sư Phụ, trong tình huống này làm sao chúng con hồng truyền Pháp cho nhiều người hơn tại Singapore?

Thầy: Trường hợp này cũng có xảy ra tại các địa phương khác. Có một số người Hoa sống tại Úc Đại Lợi, và cũng có người Hoa sống tại các nước Tây Phương khác, tuy thế họ được lớn lên hoàn toàn trong văn hóa Tây phương, cho nên họ không nói tiếng Hoa được. Tuy thế, đây có nghĩa là họ không học được Pháp? Họ đọc được Chuyển Pháp Luân bằng tiếng Anh hay bằng những tiếng khác. Họ đắc Pháp như nhau. Đây không phải là rắc rối.

Học viên: Sư Phụ giảng rằng tất cả nhân loại trong quả địa cầu hiện đại đáng lẽ không phải là nhân loại. Hiểu biết này có đúng không? Lúc đầu khi họ xuống đây, không phải họ xấu mà rơi xuống đây. Nhưng vì họ mạo hiểm và xuống đây. Tuy nhiên khi đến thế giới con người, bị mê lạc và tạo ra nhiều nghiệp. Một số người vì tạo ra quá nhiều nghiệp mà hoàn toàn bị mê lạc, không còn khả năng tu luyện được. Dù rằng như thế, Sư Phụ chỉ xét sự kiện là họ xuống đây để được đắc Pháp. Cho nên không kể là ai, chỉ cần cá nhân đó có tư tưởng muốn tu luyện hôm nay và bước vào tu luyện thì Sư Phụ sẽ cứu độ.

Thầy: Căn bản là đúng. Tuy nhiên không phải tất cả mọi người đều xuống đây với chính niệm, một số đã rớt xuống tầng thứ này. Tuy nhiên khi cứu độ người, Đại Pháp xem mọi người như nhau. Cái cửa này rộng đến độ mà không có cửa. Tôi chỉ xét nhân tâm. Thêm vào đó, sự thật là tôi có nói rằng nhân loại trong thế gian hiện tại không phải đến đây để làm người. Tuy nhiên không phải là tất cả đều đến để thành Phật, Đạo, Thần. Đó là nói rằng không phải tất cả đến để tu luyện. Tuy nhiên, vì Đại Pháp mà họ đến đây, vì Đại Pháp mà hình thành, và vì Đại Pháp mà được tạo ra. Họ đóng cả hai vai, chính diện và tà diện.

Học viên: Từ khi học Pháp Luân Đại Pháp con thấy Thầy 2 lần trong giấc mơ. Cả 2 lần Thầy đều giống như bây giờ. Con được giáo dục bằng Anh ngữ và con là đứa con lai. Tại sao con không thấy Pháp Thân của Thầy mà thấy được các thân thể khác của Thầy?

Thầy: Mỗi một người tu luyện tiến triển khác nhau. Tôi không muốn giảng cho chư vị một cách cụ thể. Tình huống của các học viên là khác nhau và họ cũng không thấy được Pháp Thân của tôi. Mọi người đều biết là Pháp Thân có hình tượng của một vị Phật, tóc xanh và mặc áo cà sa vàng. Trước khi chư vị đạt đến cảnh giới của Phật, chư vị không được phép nhìn thấy Phật. Vấn đề là đây. Để không gián đoạn sự đề cao của chư vị, tôi không giảng nhiều về tình huống cụ thể của chư vị. Một số người nhìn thấy được, và nhìn thấy được thì dễ tạo nên chấp chước tự mãn. Cho nên tôi luôn không muốn giảng về các tình huống cụ thể, và cũng có người hay thường hỏi điều này. Một số người có căn cơ nên họ thấy được. Có nhiều người như thế, cũng như tôi đã giảng cho chư vị rằng nhân loại không có ai đến đây để làm người và đây chính là nguyên nhân. Có người tu luyện rất khá tốt và cần đột phá nhanh hơn. Họ không được phép thấy, kết quả là họ không được nhìn thấy gì cả. Không một tôn giáo hay môn tu luyện nào mà có khả năng cứu độ chư vị đến một nơi cao hơn thần linh của họ. Đại Pháp của chúng tôi cứu được tất cả chúng sinh. Một người tu cao bao nhiêu thì còn tùy vào cá nhân đó. Đó là vì Đại Pháp là Pháp của vũ trụ và Đại Pháp tạo ra môi trường sống cho tất cả chúng sinh trong vũ trụ. Đại Pháp mang chư vị trở về nơi nguyên thủy được. Tuy nhiên tiêu chuẩn đòi hỏi cũng cao. Một số học viên cần tu luyện đến các tầng thứ rất cao. Nếu trạng thái ngộ của họ bị gián đoạn, thì vĩnh viễn họ không trở về cảnh giới đó được.

Con đường tu luyện được chỉ định căn cứ vào người tu. Mọi người là khác nhau. Một số người nhìn thấy được rất rõ, theo thời gian nhìn thấy điều này điều khác. Trong khi đó một số người đơn thuần là không được thấy gì cả. Đừng nghĩ rằng người không thấy được là ở tầng thứ thấp và cũng đừng nghĩ rằng người nhìn thấy được thì tu luyện tốt. Tầng thứ tu luyện của một người là căn cứ vào tâm tính của họ. Nhất định là thế. Qua lịch sử chưa bao giờ có môn tu luyện nào mà lấy công năng đặc dị làm tiêu chuẩn để nhận định tâm tính một người tốt thế nào hay tầng thứ của họ cao bao nhiêu. Điều đó chưa bao giờ xảy ra.

Học viên: Thưa, tất cả là từ đức mà chuyển hóa thành. Thế thì nhận tất cả từ Sư Phụ thì có mất đức không?

Thầy: Tôi có giảng điều này trong quá khứ, tôi nói rằng tất cả chư vị là người tu và phải tự mình giữ tiêu chuẩn nghiêm khắc cho chính mình. Không kể chư vị là ai, chư vị đều phải hành xử theo cách đó. Đó là vì chư vị đang trong quá trình tu luyện và đó là tiêu chuẩn tu luyện đòi hỏi nơi chư vị. Tuy nhiên tôi không phải là người tu. Sư Phụ đến đây để cứu chư vị. Chư vị phải hiểu rõ điều này. Cho nên đừng bao giờ đừng bao giờ so sánh cá nhân chư vị với tôi.

Học viên: Sư Phụ giảng rằng con đường tu luyện của mỗi một đệ tử là được an bài cho đến Viên Mãn. Tuy nhiên trong Chuyển Pháp Luân Sư Phụ giảng rằng "Những gì họ mang và những gì họ chịu đựng chính là quan hệ nhân duyên."

Thầy: Không có mâu thuẫn ở đây. Tôi đã an bài cho tất cả mọi người đạt Viên Mãn. Tuy nhiên không hẳn ai cũng đạt Viên Mãn trong cùng cảnh giới. Cái ý chẳng phải là thế hay sao? Cho nên những gì chư vị mang theo, khả năng nhẫn, khả năng chịu đựng và vị trí căn nguyên của chư vị, đều là khác nhau.

Câu hỏi: "... một số người sẽ được khai công hay khai ngộ ... tại một tầng thứ rất thấp." Trong trường hợp của một người như thế, thưa an bài cho họ đạt Viên Mãn để làm gì?

Thầy: Tôi cảm thấy không có ý nghĩa gì, tuy nhiên người khác thấy đầy ý nghĩa! Tất cả những ai không tu luyện đều cảm thấy hài lòng khi đạt một chút gì đó nơi người thường. Họ cảm thấy đầy ý nghĩa và thật sự thích thú với cuộc đời của họ. Chẳng phải tác dụng là như thế hay sao? Người tu luyện khác nhau đạt Viên Mãn tại các tầng thứ đặc định đối với họ cũng là đầy ý nghĩa!

Học viên: Con học Pháp và tập công cả hơn 1 năm rồi. Tuy nhiên mỗi lần tập các bài tráng pháp, con không ngừng ngáp và nước mắt cứ chảy ra. Thưa đây có phải là vì con chưa buông bỏ một số chấp chước?

Thầy: Không, ngáp là một trạng thái tu luyện. Trong giai đoạn đầu tu luyện thì thường xảy ra; tuy nhiên nó không luôn xảy ra. Trạng thái này không cố định. Trong giai đoạn đầu, khi khí phát triển trong thân thể bị dồn lên đầu và cần phải bài xuất ra thì có thể ngáp. Không phải là điều xấu. Trong giai đoạn đầu khi thân thể được chỉnh lại, loại trừ bệnh trong đầu cũng khiến cho điều này xảy ra. Nó là một hiện tượng trong quá trình tu luyện.

Học viên: Khi cứ ôm giữ ý kiến của mình về vấn đề gì, làm sao cá nhân đó phân biệt được các chấp chước từ sự ôm giữ ý kiến của mình? Ví dụ, khi ai có ý kiến về vấn đề gì, tuy nhiên chỉ có một đường lối được chấp nhận, mỗi một ý kiến chính là một biểu hiện của Pháp tại các tầng thứ khác nhau, thưa có nên xử lý vấn để thể theo hiểu biết của mình hay là thể theo quyết định của nhóm? Làm sao mỗi một đệ tử áp dụng nguyên lý "lấy Pháp làm Thầy"?

Thầy: Khi xử lý một vấn đề và trong đó có các ý kiến khác nhau, sau khi bàn về vấn đề đó, chư vị phải đặt để Đại Pháp trước và không nên khăng khăng giữ ý kiến của mình. Sau khi đã quyết định cuối cùng, chư vị nên làm việc chung với nhau để làm cho công việc đó cho tốt. Khi một cá nhân cứ ôm giữ ý kiến của mình và tốn một thời gian lâu dài tranh cải về vấn đề đó, tuy nhiên vẫn không nhất trí, thì chính họ đang bị ma hay ma tính lợi dụng mà phá hoại Pháp. Cứ khăng khăng ôm giữ ý kiến của mình và không buông bỏ chính là chấp chước về "bản ngã"

Học viên: Ý kiến cá nhân về một vấn đề sẽ khiến cho khái niệm của họ phát triển. Tuy nhiên sự khác biệt giữa người tu và người thường nằm trong trạng thái tâm mà cá nhân đó xử lý với khái niệm của mình. Một người thường thì chấp chước vào khái niệm của họ về "đúng" vì thế mà hy vọng rằng người khác sẽ đồng ý với mình. Ngược lại người tu có ý kiến riêng của mình tuy nhiên họ không bắt buộc người khác. Thưa hiểu biết này có đúng không?

Thầy: Hoàn toàn không đúng. Đó là vì người tu không dễ mà hình thành những khái niệm nơi người thường, họ đặt Pháp trên tất cả. Họ lấy Pháp để đột phá tất cả ảo tưởng và loại bỏ khái niệm của con người, dùng Pháp để nhận định tất cả, làm sự việc của người thường một cách tự nhiên và không truy cầu. Không có chấp chước rằng mình có đạt được hay không, nói chi mà ôm giữ các khái niệm cứng nhắc đó.

Đối với tranh cãi đệ tử Đại Pháp phải xử lý thế nào? Chư vị có dùng chính niệm mà xử lý không? Nhất là lúc mà mâu thuẫn căng thẳng vì có những ý kiến khác nhau, chư vị phải tự xét mình và xem tâm của mình ở đâu. Chư vị có đặt để 100% cho Pháp không? Chư vị khăng khăng ôm giữ ý kiến của mình dựa vào cái gì? Chư vị phải nhìn vào cội rể của cái tư tưởng đó.

Học viên: Một trong các học viên chúng ta có thái độ bi quan, cho rằng họ có thể là một sinh mệnh trong Tam Giới và có thể là không thoát ra khỏi Tam Giới dù rằng cố gắng bao nhiêu. Thưa tư tưởng của họ có đúng không?

Thầy: Ai bảo vị này là một sinh mệnh trong Tam Giới? Tôi chưa bao giờ bảo ai rằng họ không tu luyện được. Tôi nói với chư vị, tôi không quan tâm chư vị là ai, và tôi không quan tâm chư vị đến đây để làm gì, thậm chí nếu chư vị sinh ra để phá hoại Đại Pháp tôi cũng vẫn cứu độ chư vị. (Vỗ tay)

Chư vị có biết rằng hiện tại con số học viên Đại Pháp thật sự là khá to không? Nếu chính cá nhân chúng ta làm không tốt, thì một nhóm người to lớn thế này hậu quả gây ra sẽ to. Và một số viên chức chính quyền sẽ bắt đầu chú ý. Thật sự, luôn có người muốn biết chuyện gì trong Pháp Luân Đại Pháp. Một số là điệp viên cũng đang cùng tập luyện với các học viên và đang quan sát để xem các học viên chúng ta làm gì. Tình huống này chư vị biết tôi xét thế nào không? Không kể là công việc của họ loại gì, cá nhân đó cũng là một chúng sinh. Trước hết họ là một sinh mệnh. Thái độ của tôi đối với họ là, tôi xem họ là người có các công việc khác nhau. Không kể họ có tư tưởng loại gì khi họ mới gia nhập vào môi trường này của chúng ta, tôi đều đối xử họ với thiện niệm. Chỉ cần họ muốn tu, tôi sẽ có trách nhiệm với họ. Cho nên khi nhiều người trong các viên chức chính quyền đến để quan sát Đại Pháp họ phát hiện rằng chúng ta không có gì để giấu diếm và không có điều gì xấu về chúng ta, hơn nữa họ còn bắt đầu nghĩ rằng chúng ta rất tốt, họ bắt đầu nghiêm chỉnh học Đại Pháp. Sau đó họ còn bảo với các học viên "Các vị biết tôi là ai không? Tôi là người xâm nhập vào đây. Tôi nhận ra rằng các vị tốt thế nào. Bây giờ tôi sẽ học Đại Pháp." (Vỗ tay)

Tôi nói rằng Đại Pháp của chúng ta không ngại cho người khác biết. Mỗi một học viên và mỗi một người tình nguyện của chúng ta đều hành xử theo cách này: "Các vị đến đây để tìm hiểu chúng tôi. Cần biết gì tôi sẽ cho các vị biết. Cần thấy gì tôi sẽ mang nó ra và cho các vị xem." Không có gì dấu diếm cả. Tất cả đều làm với tư cách chính trực và công khai. Vì đây là một mảnh đất tinh khiết duy nhất trong thế giới này. Người ngày nay trước khi biết Đại Pháp, họ đều tin rằng không còn người tốt nữa. Nếu họ không biết chúng ta và không bước vào môi trường này, thật sự họ sẽ không tin là còn có những người tốt này trong thế gian.

Học viên: Khi con vừa thức dậy hay khi đi dạo xung quanh, một phần trong não của con thường niệm vài đoạn trong Chuyển Pháp Luân, tuy thế chủ ý thức vẫn còn suy nghĩ về chuyện người thường. Thưa đây có phải là phần mà tu luyện xong của con đang niệm không?

Thầy: Vâng, trạng thái loại này có thể xảy ra. Phần của chư vị mà đã tu luyện xong là sáng suốt đang quan tâm về phần con người của chư vị không tin tấn và chưa tu luyện xong.

Học viên: Thưa chồng con hỏi câu hỏi trong Pháp Hội Miền Đông Tại Hoa Kỳ Nửu Ước vào tháng 3. Thầy khuyến khích và bảo anh xửa đổi bản thân mình, hoàn toàn thay đổi và bắt đầu trở lại. Anh biết là nên nghe lời Thầy và chân chính tu luyện; tuy nhiên chồng con vẫn còn kẹt trong trạng thái hối lỗi và tự phê bình mình mà không vượt qua được. Hơn nữa còn bị ma can nhiễu. Hiện tại thì đã xảy ra hơn 4 tháng rồi.

Thầy: Đó là vì chủ ý thức của chồng chư vị quá yếu đuối không sáng suốt tự kiềm chế mình. Tôi đã bảo rằng ông ta sai, rồi ông lại bị kẹt vào trạng thái tự đổ lỗi mình; đi sang cực đoan khác và chấp chước vào đó. Yêu ma liền lợi dụng tư tưởng bất chính này và can nhiễu ông ta.

Học viên: Thưa anh ấy còn tu luyện được không?

Thầy: Chư vị phải hỏi ông câu này. Tại sao tôi giảng rằng người bệnh tâm thần không tu luyện được? Mọi người đều biết Đại Pháp của chúng ta tu luyện chủ nguyên thần. Có nghĩa là Đại Pháp trao truyền cho cá nhân chư vị. Chư vị phải tu luyện cá nhân mình với ý thức sáng suốt rõ ràng. Tất cả các môn tu luyện trước đây, cùng với tất cả tôn giáo trước đây, đều là tu phó nguyên thần. Sau khi một người chết đi, chủ nguyên thần vẫn qua luân hồi như trước đó. Phần mà đã tu đạt tiêu chuẫn rồi thì được lên thiên đàng, tuy nhiên đó không phải là chư vị mà là phó nguyên thần. Từ khai thiên thì đã là một bí mật rồi và không được tiết lộ ra trong quá khứ. Hôm nay, để truyền Đại Pháp này và để giúp chư vị được cứu độ, tôi vén mỡ ra các bí mật từ khai thiên, bí mật trong các bí mật, bí mật thiên cơ trong bí mật thiên cơ cho tất cả chúng sinh. Nếu chư vị không tự mình tu luyện và bản thân chư vị không sáng suốt, tôi trao Pháp này cho ai đây? Tôi bảo ai đắc được đây? Cho nên chủ ý thức của chư vị phải sáng suốt. Nếu chư vị không sáng suốt thì không có tác dụng. Cho nên tôi đã liên tục nhắc nhở mọi người rằng chư vị phải tu luyện một cách có lý trí, chính trực và đường hoàng.

Học viên: Khi thiền con có được lấy cái đệm ở dưới để hổ trợ lưng của con không?

Thầy: Hiện tại thì chư vị làm được. Tôi phải để cho chư vị đi qua một tiến trình trong khi chư vị luyện công. Trong tương lai, chư vị sẽ không được làm như vậy là vì nhất định là chư vị phải tập cho tốt.

Học viên: Thưa trong mơ Sư Phụ bảo con rằng nếu con có thể đổi những gì thật thành giả và loại trừ tất cả những gì giả tạo qua tu luyện thì con sẽ tu thành tựu.

Thầy: Điều này phải xét từ hai phía. Thứ nhất, trong tầm nhìn của chư Thần, thực tế này của xã hội nhân loại là không thật. Hơn nữa, đây là ám chỉ những thứ "thật" mà chư vị chấp chước vào và ám chỉ phần đó của chư vị có những chấp chước cụ thể. Tôi chỉ có thể giảng cho chư vị theo cách đó. Chư vị không được hỏi tôi giảng cho chư vị về những từ mà ý nghĩa là để ám chỉ cho chư vị. Nếu không trước hết tại sao tôi ám chỉ cho chư vị?

Học viên: Thưa có hàm nghĩa thứ tự trong chữ Chân Thiện Nhẫn không?

Thầy: Tất cả đều có trong đó. Chân là có bao hàm trong Chân Thiện Nhữa. Thiện cũng có bao hàm trong Chân Thiện Nhẫn. Và Thật cũng có bao hàm trong Chân Thiện Nhẫn.

Học viên: Khi giảng về Phật Gia và Đạo Gia trong Chuyển Pháp Luân, Sư Phụ thường nói Đạo Gia trước Phật Gia. Thưa điều này có liên hệ với thứ tự của Chân Thiện Nhẫn không?

Thầy: Chư vị không nên chú ý về những điều như thế. Không có liên hệ gì đặc biệt ở đây. Tôi cảm thấy là nói chữ Phật, Đạo, Thần nghe êm thôi. Tôi có thể nó Đạo, Phật, Thần tuy nhiên nghe ngượng ngịu. Hay tôi có thể nó Thần, Đạo, Phật tuy nhiên nó cũng không êm. Nói Chân Thiện Nhẫn thì nghe êm! Tôi cũng có thể đổi chúng tuy nhiên nghe thì ngượng ngịu. Tôi gọi nó thế nào thì chư vị cũng gọi như thế.

Học viên: Con là người nghiêm trang và cẩn thận kiên trì. Con cảm thấy tâm thái này là chướng ngại cho sự tu luyện của con.

Thầy: Nhất định là một chướng ngại rồi. Rất tốt là chư vị cảm nhận ra điều này.

Học viên: Thưa, điều này có phải là từ các khái niệm và nghiệp mà đã tạo ra lúc sơ sinh? Hay là do đặc tính bẩm sinh nguyên lai của con?

Thầy: Nó là do các khái niệm tạo ra. Loại khái niệm này tạo ra theo một thời gian dài. Cứ mỗi khi chư vị gặp chuyện gì, nó liền khiến chư vị vướng vào loại khái niệm này. Đặc tính của nó là những gì gọi là cẩn thận, nghiêm trang và thiếu kiên nhẫn. Nó đã trở thành là thói quen. Chư vị có khả năng buông bỏ nó triệt để.

Học viên: Sư Phụ nói rằng tu luyện trong môi trường khó khăn thật sự là xuất sắc. Tuy nhiên trong trường hợp của con, con cảm thấy con phải tu là vì con cảm thấy sống trong thế gian này là đau khổ và tẻ nhạt. Thưa đó có phải là con không chịu đựng được gian khổ?

Thầy: Đây không phải là trường hợp. Điều mà tôi diễn giải là cách mà tất cả chư Thần nghĩ về nhân loại. Tuy nhiên cảm tưởng của chư vị là cảm tưởng bình thường của con người. Xã hội nhân loại nhất định là phải có nhiều đau khổ. Các sinh mệnh trong tất cả không gian khác đều có thể bay lượng khắp nơi; có thể biến thành to hay nhỏ. Đó chính là đặc tính của họ. Chỉ có nhân loại và không gian của cái võ da này là thể hiện như thế này. Từ lúc mà chư vị vừa mới được sinh ra chư vị đã bị tất cả trong không gian này hạn chế chư vị. Khi đi cũng mệt, nếu không ăn thì cảm thấy đói, nếu không uống thì bị khát, nếu không mặc đủ y phục thì bị lạnh, v..v. Đây chính là đau khổ mang đến một cách tự nhiên khi tiến nhập vào không gian này. Tất nhiên còn có vấn đề mâu thuẩn tâm tính với người, còn có biểu hiện của nghiệp và liên tục tạo nghiệp vì u mê. Còn có các đau khổ mà con người không nhận ra, đau khổ mà không xác định ra được, vì thế mà loài người là đầy đau khổ.

Học viên: Một học viên Đại Pháp có một câu hỏi. Anh nói rằng anh đụng vào kim loại thì điện từ tay anh ta phát ra. Chuyện này đã xảy ra cả hơn một năm rồi. Thưa Sư Phụ, đây có phải là anh ta bị vướng cùng một tầng thứ không?

Thầy: Không. Đối với nhân loại, trong khi một người tu luyện thì họ xuất được một số điện lực to - đó là nói rằng, công của chư vị và sự chuyển hóa của thân thể của chư vị là có mang điện. Nhân loại là nhạy nhất với các yếu tố của điện. Thực tế, điện là biểu hiện của một loại năng lực. Giảng từ một góc độ khác, nếu một cá nhân không siêng năng đủ trong một khía cạnh nào đó trong tu luyện hay trong một số khía cạnh đặc định vị này hơi kém một chút, thì đây cũng là gợi ý cho vị ấy. Có một tình huống khác nữa: khi một cá nhân đề cao tầng thứ trong tu luyện, họ cũng đột phá được phần bề mặt của thân thể của họ; có sự khác biệt trong khả năng đánh đỡ điện của họ. Trong trường hợp đó thì biểu hiện loại này sẽ xảy ra. Đây là chuyện nhỏ thôi và nó không có gì quan trọng cả, tuy nhiên chư vị sẽ được lo cho chu đáo.

Học viên: Một số người tại Sydney kông kích Đại Pháp. Một học viên nghĩ rằng chúng ta nên thưa và đưa họ ra pháp luật. Con cảm thấy đó là lấy cách người thường để đấu với người thường. Thưa suy nghĩ của con đúng hay sai?

Thầy: Trước hết, tôi muốn xác nhận với học viên đó: bảo vệ Đại Pháp không có gì sai. Chúng ta phải xét là họ đã phá hoại Đại Pháp như thế nào. Nếu họ đã gây một mức độ đặc định ảnh hưởng đến Đại Pháp, thế thì từ góc độ của học viên mà bảo vệ Đại Pháp xử dụng luật pháp để giải quyết thì không sai. Tất nhiên chúng ta phải cố gắng hết sức không nên liên hệ vào những sự việc này. Tuy nhiên nếu cần phải giải quyết bằng luật pháp thì cũng không phải là không được. Nhưng vì chúng ta cứu độ con người, chúng ta phải để cho con người có lối thoát và cho con người cơ hội. Tuy rằng họ đã không cố ý phá hoại Pháp, chúng ta phải cho họ một quá trình hiểu biết chúng ta. Chư vị có thể đến để nói chuyện với họ. Nếu họ cứ vẫn hành xử như thế, thì chúng ta dùng luật pháp cũng không phải là không được. Đó là vì Hội Pháp Luân Đại Pháp Úc là một đoàn thể hợp pháp, được đăng ký và đã được hợp pháp trong ánh mắt của pháp luật và không ai được tùy ý kông kích. Tuy nhiên có nhiều điều có liên quan đến sự tu luyện cá nhân của chư vị. Đừng quên tự xét mình. Chư vị phải tìm xem có phải là do các chấp chước của chính mình gây ra không, hay là do các yếu tố đặc định mà do các chấp chước mà chư vị chưa buông bỏ gây ra.

Học viên: Thưa, con có câu hỏi này. Cả hơn hằng vạn trạng thái xuất hiện trong quá trình tu luyện. Chúng con nhận định thế nào cho đúng với các trạng thái mà xuất hiện trong quá trình tu luyện.

Thầy: Các cảm tưởng và trạng thái tất cả mà xuất hiện trong quá trình tu luyện cá nhân nên xem là các trạng thái bình thường trong khi tu luyện. Ai cũng muốn vượt qua mỗi một khảo nghiệm cho tốt trong quá trình tu luyện và cũng muốn biết cá nhân mình vượt qua khảo nghiệm tốt hay không. Trên thực tế, nếu chư vị thật sự không dao động trước lợi ích cá nhân thì chư vị đã vượt qua khảo nghiệm rồi; nếu chư vị thật sự hướng nội mà tìm cho ra nguyên nhân trong khi bị mâu thuẫn và tự mình chỉnh sửa cá nhân mình trước, thì chư vị đã vượt qua được khảo nghiệm rồi; đang trải qua thống khổ mà chư vị buông bỏ được các chấp chước của chư vị thì chư vị đã vượt qua được khảo nghiệm rồi. Tất nhiên cũng có mức độ khác nhau trong việc vượt qua khảo nghiệm. Một số học viên xử lý tất cả tốt. Một số học viên bề mặt xử lý thì tốt tuy nhiên tận xâu bên trong họ chưa buông bỏ được. Một số còn thể hiện khá tốt tuy nhiên vẫn cảm thấy khó chịu cay đắng bên trong. Đây có nghĩa là họ vẫn còn ôm giữa một chút. Nhận định ra là không khó.

Tuy nhiên đây là nói rằng mọi người phải vượt qua mỗi một khảo nghiệm cho tốt và cũng không phải là chư vị không đủ tiêu chuẩn nếu chư vị không vượt qua được khảo nghiệm? Đây là nói rằng chư vị không tốt nữa? Không phải là trường hợp này. Để tôi giảng cho chư vị, tu luyện là tu tâm của con người. Để tôi giảng cho rõ ràng hơn. Trước lợi ích cá nhân, trước hận thù giận dữ, trước mâu thuẫn với người, chư vị sẽ bị kích động. Nếu chư vị thật sự giữ không dao động thì tôi nói rằng chư vị quả thật là xuất sắc rồi! Có lúc chư vị không vượt qua khảo nghiệm cho tốt, chư vị nghĩ "Vì tôi không vượt qua khảo nghiệm tốt, đây không có nghĩa là tôi không còn tốt nữa?" Câu trả lời là không. Một số người có hiểu biết cao hơn một chút, trong khi một số người có hiểu biết kém hơn một chút. Một số người vượt qua khảo nghiệm đó tốt, một số thì làm tệ hơn một chút, trong khi một số người thì vẫn không vượt qua khảo nghiệm tốt. Tuy nhiên tất cả chư vị đều biết là mình cảm thấy hối hận, giận chính mình vì thiếu sót. Sau đó chư vị nên quyết tâm và cố gắng vượt qua khảo nghiệm đó lần sao để đền bù cho thiếu sót lần này. Khi khảo nghiệm xảy ra lần kế tiếp, chư vị quyết tâm vượt qua cho tốt. Trên thực tế đó chính là tu luyện. Nếu chư vị vượt qua được mỗi một khảo nghiệm, tôi nói rằng chư vị không còn tu luyện được nữa. Trong trường hợp đó, tôi, Sư Phụ của chư vị, cũng không hoàn thành trách nhiệm của tôi vì đã an bài các khảo nghiệm quá nhỏ cho chư vị, và qua các khảo nghiệm đó đã khiến cho chư vị không đề cao tâm tính của chư vị được. Chẳng phải là trường hợp đó hay sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dad