Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

kinh van

Câu hỏi: Thưa tiêu tiền của chồng có tính là tổn đức không?

Sư Phụ: Đó là do quan hệ giữa vợ chồng là như thế, nên vấn đề này không tồn tại. Tại sao chư vị nêu câu hỏi này lên lúc này? Vì nhân loại đã làm hủy hoại các đạo đức này của con người. Ngày nay có một số người ủng hộ giải phóng phụ nữ, đó là một vấn đề bén nhậy. Một số người nói rằng "phụ nữ chúng tôi chịu đựng quá nhiều; phụ nữ cần được giải phóng; đàn ông và phụ nữ cần phải bình đẳng; phụ nữ chúng tôi cần phải mạnh mẽ hơn." Tại sao lại đang xảy ra chuyện này? Đó là vì một số đàn ông đã đối xử tồi tệ với phụ nữ, sau đó họ thấy sai. Tôi có thể nói với chư vị rằng khi xã hội này trở nên bại hoại, rất khó mà người ta nhận ra các nhân tố đằng sau sự đồi bại hay vì sao sự đồi bại nảy sinh; mọi người chỉ thích tranh luận vấn đề từ bên trong vấn đề.

Thực ra, để tôi nói cho chư vị, ủng hộ giải phóng phụ nữ kiểu này cũng là điều mà chỉ xuất hiện sau khi nhân loại đã bại hoại rồi. Không phải là phụ nữ bị đàn ông đối xử tệ; mà chính đàn ông cũng đang xử tệ với đàn ông, phụ nữ cũng đối xử tệ với phụ nữ, và đàn ông cũng đối xử tệ với phụ nữ; chỉ có là đàn ông đối xử tệ với phụ nữ thì dễ nhận ra hơn. Thực ra, cũng có những phụ nữ có quyền hành và đối xử tệ với đàn ông. Đây là do sự suy đồi đạo đức của toàn bộ xã hội gây ra. Sự thực là, quan hệ giữa đàn ông và phụ nữ là giữa phái mạnh và phái yếu, cho nên việc phụ nữ bị đàn ông ngược đãi thì hiển nhiên hơn. Nhưng để tôi giảng cho chư vị tại sao tôi nói tình trạng này là sai, và việc ủng hộ "độc lập" và "tự chủ" cho phụ nữ là sai. Con người ngày nay luôn đánh giá người thời xưa với các khái niệm hiện đại mà đã bị suy đồi của con người, nghĩ rằng thời cổ xưa phụ nữ bị ngược đãi. Thực sự không phải như con người ngày nay tưởng tượng. Tại Trung Quốc cổ xưa - thực sự là trên toàn thế giới, xã hội phương Tây cũng thế - đàn ông biết cách đối xử với vợ mình ra sao, quan tâm và chăm sóc vợ mình; và vợ cũng biết phải quan tâm đến chồng thế nào - đó là cách mà âm và dương cùng tồn tại. Nếu hai thứ dương gặp nhau thì sẽ choảng nhau; nếu hai thứ âm gặp nhau thì cũng không ổn. Âm và dương chỉ bổ sung và bù trừ cho nhau, phụ thuộc lẫn nhau để cùng tồn tại như vậy.

Nhưng hiện nay, mọi người thử nghĩ về nó xem. Một khi sự giải phóng phụ nữ được ủng hộ, phụ nữ cảm thấy họ bị ngược đãi và họ nên đứng lên. Nhưng thế rồi thì điều gì sẽ xảy ra? Ly dị, cãi vã, bỏ rơi con cái, cùng với các vấn đề xã hội khác nảy sinh. Nguyên nhân căn bản không phải là phụ nữ có tự do hay không, mà chính là nền đạo đức xã hội nhân loại đã suy đồi - chẳng phải đó là nguyên nhân hay sao? Đây chính là nguyên nhân căn bản. Khi giải quyết một vấn đề, nếu những gì căn bản không được giải quyết và chỉ giải quyết hiện tượng vòng vo trong hiện tượng, thì nó chỉ tạo ra vấn đề mới trong khi còn đang giải quyết vấn đề cũ, và xã hội cứ mãi theo đà méo mó đó mà phát triển. Trong xã hội ngày nay, nhiều người từ trong phạm vi cụ thể của vấn đề mà nhận định vấn đề và còn cố gắng giải quyết khủng hoảng bằng cách đấu tranh, cách này thì không bao giờ giải quyết được. Nhân loại không biết tại sao trong thời gian gần đây nó lại trở nên thế này. Khi họ luôn luôn giải quyết việc gì trong khuôn khổ của sự việc đó, họ đặt ra các luật lệ đủ loại để áp đặt các hạn chế. Nhưng khi nhân tâm không tốt, thì các rắc rối mới, đã bị bóp méo và tệ hơn nữa sẽ nảy sinh; thế rồi họ lại đặt ra nhiều luật lệ hơn nữa. Nhân loại tự mình phong kín như thế và cuối cùng tự mình phong kín cho đến khi không còn lối thoát nữa. Còn gì nữa, những thứ này sẽ mang đến nhiều càng nhiều rắc rối cho xã hội.

Theo thuyết âm dương, phụ nữ thì nên nhu mì và không nên mạnh mẽ. Đàn ông là dương và mạnh mẽ, trong khi đàn bà là âm và nhu mì. Khi mạnh mẽ và nhu mì được đặt với nhau, nhất định là thực sự hài hòa. Ngày nay, không phải đàn ông thích ngược đãi phụ nữ, mà chính là xã hội này đang suy đồi. Cả đàn ông và đàn bà đều đối xử tệ với nhau. Đồng thời trong thời gian hiện tại còn có hiện tượng âm dương đảo chiều, và điều này dễ nhận ra nhất tại Trung quốc. Hãy nhìn vào các vận động viên-các vận động viên nữ luôn thắng nhiều huy chương hơn, trong khi các vận động viên nam chỉ thỉnh thoảng mới thắng được huy chương. Tôi chỉ minh họa một điểm thôi. Tại sao trong mọi thứ âm rất mạnh mẽ và dương thì yếu đuối? Nhân tố này là do âm dương đảo chiều tạo ra. Và còn có hiệu ứng phụ của việc ủng hộ cái gọi là giải phóng phụ nữ. Đó là do đạo đức xã hội suy đồi mà khiến cho nhân tâm trong xã hội thay đổi. Thực ra, tận sâu trong tâm, phụ nữ không muốn chồng mình giống như những chú cừu hay như đàn bà, phải không? Họ chán ghét cái loại chồng mà không đủ nam tính và không mạnh mẽ và cứng rắn. Nhưng khi đàn ông trở nên mạnh mẽ và cứng rắn, thì phụ nữ lại không đối phó được. Có đúng như thế không?

Con người không biết tìm kiếm nguyên nhân căn bản của sự suy đồi của tất cả các hiện tượng của nhân loại và của mọi thứ khác. Họ giải quyết các vấn đề cụ thể trong khuôn khổ các vấn đề cụ thể đó: khi các vấn đề nảy sinh ở đây họ đề ra luật lệ; khi vấn đề phát sinh ở kia thì họ đề ra luật lệ; và cuối cùng chư vị bị phong kín như thể chư vị bị nhốt trong lồng và không cử động được. Cuối cùng luật lệ cũng không đem lại lối thoát được. Người đặt ra luật lệ đều muốn quy định người khác; họ không nghĩ rằng chính các luật lệ đó cũng sẽ quay lại mà quy định họ. Nhân loại đang phải chịu thống khổ vì những thứ mà họ tạo ra cho chính mình - chẳng phải là thế hay sao? Đó là tại sao chư vị không nên trôi theo dòng chảy méo mó của giá trị xã hội, cuốn theo ngọn thuỷ triều, hay bị sóng đẩy đi - rằng "Vì ai cũng muốn làm theo cách này, thì chúng tôi cứ theo họ thôi." [Đây là] tại sao tôi nói rằng chúng ta không thể giống như người thường được. Người thường không thể nhìn thấy các vấn đề này.

Lối thoát cuối cùng của nhân loại không nằm ở việc sử dụng một mớ "luật lệ" để giữ mọi người trong khuôn phép, mà phải ở việc gieo trồng đức trên khắp mặt đất. Nếu đạo đức của con người được nâng cao, thì sẽ không có bất cứ chuyện gì như là người xử tệ người, và ai cũng đều tôn trọng nhau - liệu có còn nhiều người xấu không? Thậm chí cảnh sát cũng không cần thiết nữa. "Nếu bản thân tôi hành xử còn tốt hơn là khi có cảnh sát đang trông chừng tôi, thì cần cảnh sát để làm gì?" Nếu mọi người đều xem trọng đức, thì cần luật pháp để làm gì? Chư vị đều biết rằng, Trung Quốc trong quá khứ - các vùng khác trên thế giới cũng giống như thế - khi tiêu chuẩn đạo đức con người rất cao, thì không có các luật lệ này. Họ không hề có luật lệ! Chỉ có luật lệ rất đơn giản của Vua. Ai cũng lấy đạo đức làm tiêu chuẩn để nhận định tốt và xấu. Điều chư vị làm có đúng hay không là còn tùy vào giá trị đạo đức của chư vị. "Người này không có đức"- chỉ riêng câu này thì đã đánh giá được người đó rồi. Các quan huyện cũng giải quyết kiện cáo theo cách này. Người không đức bị nện bằng roi tre, nếu chưa đủ thì hắn sẽ bị chặt đầu - "Hắn không còn là con người nữa, chém đầu hắn đi thôi." Hắn đã làm huỷ hoại đạo đức nhân loại, nên hắn bị tống khứ thôi. Sống trong thế giới này, nhân loại phải có tiêu chuẩn đạo đức của nhân loại và có quy định đạo đức của nhân loại. Không có những điều này thì họ chỉ giống như loài vật, thế thì tại sao phải giữ họ lại để làm gì? Và chẳng phải họ phải bị đào thải hay sao? Thực sự thì rất khó để chuyển hóa tư tưởng của nhân loại ngày nay. Chư vị cũng đã nhìn thấy tình trạng với phụ nữ xuất hiện ngày nay. Nhưng chẳng phải cũng giống như thế trong các lĩnh vực khác hay sao? Trong xã hội này thì có quá nhiều vấn đề xã hội. Lối thoát duy nhất là phải làm cho nhân tâm ngay chính.

Câu hỏi: Các học viên trẻ muốn lập gia đình. Thưa, đây có phải là một chấp trước không?

Sư phụ: Bởi vì ở Trung Hoa Lục Địa không có nhiều người đi chùa - hãy tính riêng những người da trắng và những chủng tộc khác - giả thử mà tôi trở thành một hòa thượng và giảng Pháp này trong chùa, thì không làm được việc giúp nhiều người trong đại chúng những người có thể chân chính thọ Pháp đắc được Pháp này. Vì tôi đã truyền Pháp trong xã hội và đã dùng hình thức này để giúp chư vị đắc Pháp, chúng ta nên phù hợp theo cách của xã hội này, phù hợp với cách sống bình thường của con người của xã hội này, và đó cũng là cách để giúp con người tu luyện. Vì thế, chúng tôi đã an bài mọi thứ rất cẩn thận từ hình thức giảng Pháp cho đến các chi tiết của mọi thứ khác nhau.

Giả thử nếu tôi đã vào chùa hay vào tu viện thì có thể tôi đã không lập gia đình. Nhưng tôi cũng biết rằng sẽ có rất nhiều người học Pháp này trong tương lai. Mọi người trong tương lai sẽ biết về Pháp - cho dù chư vị thuộc chủng tộc da trắng, da vàng, hay bất kỳ chủng tộc người nào, chắc chắn cũng sẽ biết về Pháp. Thế thì sẽ có một vấn đề lớn nảy sinh: "Chuyện gì sẽ xảy ra nếu không ai lập gia đình nữa" ... Họ cũng muốn giống như tôi. Là vì trong khi truyền dạy Pháp, tôi cũng phải làm gương qua hành động của tôi, dường như từ mỗi cử động của tôi - thậm chí đến cách ăn mặc - cũng có một số người bắt chước. Vì thế tôi phải chú ý đặc biệt đến những điều này, dù lớn hay nhỏ. Không những tôi phải truyền một chính Pháp, mà chính tôi cũng phải chính trực. Bức hình trong đó tôi mặc bộ áo cà sa sẽ được lưu lại cho các đệ tử tương lai, những người tu chuyên nghiệp. Nhưng cách tôi giảng Phật Pháp trong xã hội nhân loại, mặc một bộ y phục Tây phương, chính là lần đầu tiên từ khai thiên lập địa và cũng không có tiền lệ. Vì Pháp này đã được truyền giảng bằng cách này, nên sự tu luyện của chúng ta phải tuân theo cách thức của xã hội này.

Nếu tôi làm điều gì sai, thì nhân loại tương lai sẽ biến đổi rất lớn. Chư vị đều biết rằng, Phật không ăn thịt. Có rất nhiều đường lối tu luyện. Mặc dù không phải tất cả các đường tu là tuyệt đối giống như Phật Giáo về việc ăn thịt, tu luyện thực sự yêu cầu dứt bỏ thịt. Bởi vì tôi đang truyền dạy Pháp này nơi người thường và cho phép các đệ tử tu luyện nơi người thường, với rất nhiều người đang học Pháp, nếu tôi không ăn thịt, thì người trong tương lai cũng sẽ không ăn thịt, lối sống và đồ ăn của nhân loại sẽ thay đổi. Nhưng các vị Thần biết rằng thịt có thể thực sự tăng cường đáng kể thân thể con người, và tính năng này không thay thế bằng đồ chay được - chắc chắn là thế. Tất nhiên, nó khác với những người tu luyện chúng ta. Không ăn thịt, trái lại, sức khỏe của người tu lại khá tốt, đó là do tu luyện. Còn như với người thường, nếu họ không tu luyện và không ăn thịt, chắc chắn họ bị suy dinh dưỡng - điều này là khẳng định.

Xa hơn nữa về việc không lập gia đình, chẳng phải nhân loại sẽ chấm dứt nếu không có con cái hay sao? Chúng tôi cân nhắc mọi thứ. Có luật cấm lập gia đình cho những người tu là đúng, những người mà trở thành hòa thượng trong Phật Giáo. Nhưng nó không tuyệt đối với những đường lối tu khác. Trong quá khứ, tu luyện có các yêu cầu khác nhau cho người tu, vì các giai đoạn lịch sử khác nhau, vì nhân loại trong các giai đoạn lịch sử khác nhau, hay vì nhân loại trong các giai đoạn của các nền văn minh khác nhau.

Mục đích của việc không lập gia đình là loại bỏ hai thứ của con người - ham muốn (dục) và lôi cuốn về sắc dục (sắc). Nhưng điều này không làm được ngay khởi điểm khi chư vị mới bắt đầu tu luyện nơi người thường, là vì nhân loại vẫn cần phải sinh sôi. Và chúng ta có nhiều người đang tu luyện trong xã hội người thường. Vì thế nếu tôi muốn các đệ tử tu luyện trong xã hội người thường lại còn muốn họ tách rời cách sống của người thường trong xã hội... tuyệt đối là không được phép để xã hội nhân loại thực sự biến mất! Chư vị nghĩ rằng nhân loại không tốt, nhưng nó là một phần của vũ trụ này của chúng ta, là phần mở rộng thẳng từ đỉnh xuống đáy, và cũng là một phần thể hiện của Pháp này tại tầng thứ thấp nhất. Nhân loại không thể không tồn tại. Nhưng không có vấn đề gì nếu chư vị là một cá nhân mà không muốn lập gia đình. Đó là vấn đề cá nhân, và nó không sai. Nhưng có một điểm: không lập gia đình không phải là một chấp chước. Chúng ra không nên nhầm lẫn sa vào một trở ngại khác - rằng người tu là phải rời bỏ thế tục để đạt Viên Mãn.

Ví dụ, những người đã từng theo các phương pháp tu luyện được truyền thừa qua hàng ngàn năm là không lập gia đình - những phương pháp như là của Phật Giáo, Đạo Giáo, Thiên Chúa Giáo nguyên thủy, Cơ Đốc Giáo hay các môn tu luyện trong núi. Vì thế, điều này đã khiến cho mọi người hình thành một quan niệm trong nhận thức của họ: hễ mà một người tu luyện thì họ không được lập gia đình. Đây là một can nhiễu lớn trong khi Đại Pháp của chúng ta hiện đang được truyền khắp thế giới. Nhất định chư vị không được để chướng ngại này ảnh hưởng đến đệ tử của chúng ta, những người tu trong thế tục, không lập gia đình. Hình thức tu luyện của chúng ta hiện nay đang dùng là giúp chư vị đề cao trong nhóm người phức tạp nhất, thay vì giúp Phó Nguyên Thần của chư vị đề cao hay là tu luyện cái gì khác. Vì thế chư vị phải rèn luyện tâm chư vị nơi người thường phức tạp này. Các đệ tử tu luyện trong thế tục phải phù hợp với cách thức của người thường trong xã hội. Đây là một phần đan kết vững chắc của Pháp này. Chư vị có hiểu điều tôi nói không? Nhưng ham muốn và lôi cuốn về sắc dục chính là các chấp trước dứt khoát phải bỏ. Đừng để các đường lối tu luyện cổ xưa đó hay những cách tu luyện trong các tôn giáo cổ xưa tạo ra quan niệm sai lầm rằng chúng ta cũng phải tu luyện theo cách đó. Nó không phải là trường hợp này. Hình thức tu luyện của chúng ta hôm nay là hình thức mà tôi lưu lại cho chư vị, bao gồm các yêu cầu đủ loại cho cách mà Pháp này của chúng ta được truyền trong xã hội hôm nay- tất cả những điều này đang được lưu lại cho thế hệ tương lai.

Chư vị tất cả đều biết về các quy định rõ ràng của chúng ta. Ví dụ: chúng ta không quan hệ vào chính trị; chúng ta không thiết lập các tổ chức xác thực để quản lý mọi thứ; chúng ta không thiết lập các hệ thống cấp bậc, và chúng ta không dính líu đến tiền bạc. Pháp này nhất định không ban cấp bậc quan chức cho người. Chư vị làm gì hay chức vị của chư vị cao đến đâu trong xã hội thì cũng không thành vấn đề - nó không ảnh hưởng đến sự tu luyện của chư vị. Đó là vấn đề của xã hội người thường; còn chư vị tu luyện thì là việc tu luyện của chư vị. Chư vị phải phân biệt rõ ràng giữa những gì chư vị làm nơi người thường và sự tu luyện của chư vị - đó là hai thứ khác nhau.

Một ví dụ nữa: nếu công việc chư vị làm nơi người thường có ích lợi cho xã hội con người và cho nhân loại, thì chư vị đang tích đức chứ không phải là tu luyện - đó là hai thứ khác nhau, cho nên chư vị nhất định không gộp chúng lại với nhau. Có người nói rằng, "Trong công việc làm của tôi, tôi tích đức và làm điều tốt, cho nên tôi sẽ đạt Viên Mãn trong tương lai". Nếu một người không thực sự tu luyện, thậm chí nếu họ là chỉ huy hay lãnh đạo của một tôn giáo, hay thậm chí nếu họ xây nhiều chùa và tạc nhiều tượng Phật, họ cũng sẽ không đạt Viên Mãn được. Đó là ý tưởng tự thoả mãn. Công việc là công việc, nó không bao giờ thay thế cho tu luyện được; tu luyện là tu luyện; những gì của người thường là những gì của người thường. Làm gì cho các tôn giáo thì cũng giống như làm những gì cho người thường; ai theo cuộc sống tu hành cũng không phải là Phật. Các vị Phật chỉ nhìn nhận nhân tâm, không nhận tôn giáo. Đây là hai vấn đề khác nhau - đừng nhầm lẫn.

Câu hỏi: Sư Phụ, thay mặt cho các đệ tử tại Thẩm Quyến và Quảng Châu, con xin chuyển lời vấn an của họ đến Sư Phụ. Trước khi con đến, họ bảo con là phải chắc chắn gửi lời này.

Sư Phụ: Nói với họ rằng Sư Phụ luôn nghĩ trong tâm về tất cả các đệ tử của Sư Phụ.

Câu hỏi: Các học sinh trung học đang chuẩn bị với kỳ thi đầu vào đại học rất bận với các bài học và ít tập công. Vậy phải làm sao trong tình huống này?

Sư Phụ: Đó không phải là vấn đề. Các động tác trong đường lối tu luyện của chúng ta chỉ là cách bổ sung để đạt Viên Mãn. Mặc dù chúng quan trọng, cái mà quan trọng hơn là chúng ta phải tu tâm tính của chúng ta. Nếu chư vị luôn tận trong tâm tự xem mình là người tu luyện - và nếu chỉ là một thời gian thôi - đến cả một thời gian khá lâu - và chư vị thực sự quá bận không tập công được, nhưng tận trong tâm chư vị luôn tự xem mình là người tu luyện và giữ mình theo tiêu chuẩn, công của chư vị vẫn tăng. Nhưng có một điều: không chấp nhận được nếu chư vị nghĩ: "Thế bởi vì Sư Phụ nói vậy, chúng ta sẽ không tập công nữa". Đó là sang một sự cực đoan khác rồi. Bởi vì có nhiều tình huống đặc biệt thì sẽ có những quan tâm đặc biệt. Đây là vì Phật Pháp vô biên. "Phật Pháp vô biên" có nghĩa là gì? Phật Pháp có vô hạn đường tu; Phật Pháp có rất nhiều cách để cứu độ con người, tùy theo hoàn cảnh mỗi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sas