1
Bầu trời đầu thu lất phất những cơn gió se lạnh, ánh nắng nhẹ nhàng đậu lên những hàng cây trải dài khắp khuôn viên trường đại học. Tại giảng đường rộng lớn, tiếng bước chân vang lên lẫn trong tiếng trò chuyện sôi nổi của sinh viên. Trong đám đông ấy, Kim Kiin vẫn điềm nhiên như thường lệ. Cậu cao gầy, dáng vẻ nghiêm nghị, khiến Kiin trông có vẻ bất cần đời với đôi mắt như cá chết.
Nhưng điều đó không làm phiền Kiin. Cậu vốn quen với sự cô độc, và có lẽ, cậu cũng đã tự nguyện chọn nó. Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi vào ngày hôm ấy, khi Moon Woochan – một cái tên từ quá khứ – bất ngờ xuất hiện trong cuộc đời cậu một lần nữa.
"Dẫu thời gian có làm mờ đi bao nhiêu kỷ niệm, nhưng ánh mắt ấy vẫn như ngọn đèn không tắt trong tâm trí"
__________________________
Kim Kiin ngồi trong phòng họp nhỏ của khoa, lật giở từng trang tài liệu về dự án nghiên cứu mà cậu vừa được giao làm nhóm trưởng. Đây là dự án lớn mà trường tổ chức, với sự tham gia của sinh viên từ nhiều ngành khác nhau. Kiin, với thành tích học tập xuất sắc và thủ khoa đầu vào, được giao trọng trách dẫn dắt.
Cánh cửa bật mở, và một giọng nói đầy năng lượng vang lên:
“Chào mọi người! Tớ là Moon Woochan, thành viên mới của nhóm này.”
Người chưa thấy mà giọng đã tới tai.
Moon Woochan, người yêu cũ của Kiin, đúng đó một ánh mặt trời sáng lóa. Không những sáng mà còn lóa mắt đến mức khó chịu
Kiin ngẩng đầu lên, và ngay lập tức nhận ra gương mặt ấy rồi lại ngoảnh xuống. Moon Woochan – người từng là tất cả đối với cậu, giờ đây lại đứng trước mặt cậu với nụ cười rạng rỡ quen thuộc. Nhưng thay vì cảm giác ấm áp như ngày xưa, trái tim Kiin chợt thắt lại, như thể những ký ức cũ đang cố gắng tràn về.
Cái đcm...
Woochan cũng khựng lại một giây khi nhìn thấy Kiin, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cậu bước vào, hướng về phía của Kiin mà vẫy tay nhiệt tình như thể hai người là bạn thân thất lạc lâu năm.
Kiin thì không.
Cậu gật đầu, khuôn mặt lạnh tanh. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ: Sao trời không đánh cậu một cái nhỉ?
Woochan thì không để ý thái độ của Kiin, kéo ghế ngồi ngay cạnh.
"Vui thật đấy, lần cuối tụi mình gặp nhau là hồi nào nhỉ? A đúng rồi, hôm chia tay ấy!!"
Cái giọng oang oang làm Kiin thiếu điều muốn nhét cái sấp tài liệu vô cái mỏ cứ liên tục ríu rít.
Kiin nhướng mày. "Cậu có cần nhắc đến chuyện đó không?"
“Có chứ! Kỷ niệm mà!” Woochan nháy mắt, trông như thể cậu vừa nói điều gì đó cực kỳ đáng yêu. Nhưng với Kiin, đây chẳng khác nào một đòn chí mạng vào lòng tự trọng của mình.
Kiin không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Cậu cố gắng tập trung vào tài liệu trên tay, nhưng rõ ràng không thể phớt lờ sự hiện diện của Woochan.
Dự án yêu cầu cả nhóm phải làm việc liên tục trong vài tuần, và mọi chuyện không dễ dàng gì khi hai người như nước với lửa. Kiin thích mọi thứ ngăn nắp, logic. Woochan thì ngược lại, làm việc theo kiểu: "Ý tưởng đến đâu làm đến đó."
“Woochan, đây là lần thứ ba cậu nộp báo cáo muộn. Cậu định chơi trò chơi gì đây?” Kiin nói, mặt cứng như đá.
“Trò chơi gì đâu, tớ chỉ đang tìm nguồn cảm hứng thôi mà!” Woochan nhún vai, điềm nhiên như thể việc trễ hạn là một phần của nghệ thuật. Chờ đợi là hạnh phúc mà?
“Nguồn cảm hứng của cậu là gì? Làm tớ phát điên à?”
“Ồ, Kiin,” Woochan chống cằm, nở nụ cười nửa đùa nửa thật lại trông rất gợi đòn. “Nếu tớ có thể làm cậu phát điên, thì ít nhất tớ cũng có tác động đến cuộc sống của cậu, đúng không?”
Không khí trong phòng bắt đầu hơi ngột ngạt, dù thân là đội trưởng nhưng Kiin rất muốn đáp lại. Nếu quay lại khoảng thời gian trước, cậu thề rằng mình sẽ hôn nát cái mỏ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro