
Chương 10
ĐỈNH THẨM LUẬT - SOLVEIGH -
THÀNH TRÌ CỦA PHÁN XÉT
Trên một đỉnh núi đá xám nơi không có loài chim nào bay qua và không loài cỏ nào bén rễ, thành trì Solveigh đứng trơ trọi như một vết sẹo khắc vào đường chân trời. Nơi đây không có giáo đường, không có thần tượng, không có chuông nhà thờ. Chỉ có gió - và luật.
Solveigh không thờ phụng Ánh Sáng hay Bóng Tối. Nó thờ Cân Bằng. Và để giữ được Cân Bằng ấy, người Solveigh sẵn sàng thiêu rụi bất kỳ tín ngưỡng nào nếu nó dao động khỏi trật tự tuyệt đối. Nơi này từng bị gọi bằng nhiều tên: Pháp Đài Im Lặng, Thành Tro, Đỉnh Giam Ký Ức... nhưng ai đã từng đặt chân đến đều chỉ gọi một chữ: Luật.
Trong lòng thành là ba cơ quan tối thượng:
Viện Luật Ma Pháp Tự Do - nơi ghi chép mọi điều luật, dù đã bị cấm hay chưa từng tồn tại, duy trì Hắc Thư và phát lệnh hành động.
Vệ Binh Trật Tự - những chiến binh mang mặt nạ không tên, tuân theo luật không cảm xúc, hành hình không cần lý do công khai.
Hội Thẩm Hồn - cơ quan ngầm nhất và đáng sợ nhất, chuyên xét xử ký ức, niêm linh hồn, truy tâm thức. Biểu tượng của họ là Quạ Ba Mắt - loài chim không gáy, chỉ quan sát.
⟢ Hội Đồng Tối Mật - Cuộc Triệu Tập Khẩn Cấp ⟣
Đã gần mười năm trôi qua kể từ lần cuối cùng Mâm Phán Luật được kích hoạt. Nay nó lại xoay. Mỗi vòng xoay là một cái tên bị xóa khỏi lịch sử.
Thính Phòng Câm - trái tim đen của Solveigh - mở ra như miệng vực. Mái vòm của nó không phải trần, mà là mắt đá hóa thạch đang nhìn xuống. Trên nền thủy tinh tro khắc hàng nghìn cái tên - những kẻ từng bị thiêu sống - lặng lẽ hiện lên trong ánh sáng tím ngà.
Tại Thính Phòng Câm, một trong những nơi hiếm hoi không có tiếng vang - để lời dối trá không thể lặp lại - phiên họp khẩn được triệu tập lần đầu tiên sau gần mười năm yên lặng.
Khi tiếng chuông đá rung lên lần thứ ba, chín ghế quyền lực được đẩy vào vị trí quanh Mâm Phán Luật.
Ghế thủy tinh đen: Solveigh.
Ghế vàng ròng khảm biểu tượng mặt trời: Giáo Đoàn Ánh Sáng.
Ghế gỗ máu rồng: Hội Đồng Phép Thuật Cổ.
Ghế vải nhung lơ lửng không chân: Hội Thẩm Hồn.
Ghế bạc lạnh, ngọc sương: Viện Trí Thức Viễn Tri.
Và các ghế còn lại xếp vòng quanh - 72 đại diện từ những tổ chức nhỏ hơn: thương hội ma pháp, các hội tu sĩ trung lập, đại diện học viện huyết pháp, phái phù thủy già lặng lẽ...
Tất cả đều cúi đầu khi Thẩm Phán Tối Cao bước ra.
Đại diện Solveigh: Thẩm Phán Tối Cao - không có mặt, chỉ là một tấm gương đen phản chiếu hình dạng méo mó nhất của người đối diện. Áo choàng dệt từ vải thề - loại vải mỗi sợi là một tên bị hành hình vì dối trá.
Khi ông đặt tay lên lõi đá luật, ánh sáng tro bùng lên.
"Phong ấn thứ ba đã bị phá. Kẻ từng bị giam giữ - Victritia Ashverin - đã thức tỉnh."
⟢ CUỘC HỌP CỦA MỌI KẺ CÓ ĐIỀU MUỐN GIẤU ⟣
Giáo Đoàn Ánh Sáng lập tức phản ứng:
"Cô ta từng gây ra Cuộc Thiêu Đốt Mười Thành! Còn cần chứng cứ nào nữa? Hàng vạn linh hồn chết trong lửa! Máu vẫn đang nhỏ từ tường thành phía bắc!"
Hội Đồng Phép Thuật đáp lại bằng giọng lạnh tanh:
"Sự kiện đó xảy ra sau khi phong ấn thất bại một phần. Các người không nói đến việc chính Giáo Đoàn đề xuất hiến tế linh hồn nữ pháp sư kia để trói linh hồn Victitria Ashverin, nhằm khóa Rồng Đỏ. Ai buộc linh hồn cô gái ấy vào phong ấn mà không hỏi ý kiến?"
Một đại diện tu sĩ trung lập xen vào:
"Cuộc Thiêu Đốt Mười Thành... ta nhớ rõ. Nó xảy ra không lâu sau khi nghi lễ hợp thể diễn ra. Trên giấy, tất cả đồng thuận. Nhưng các vị biết rõ, chỉ có hai cô gái đó là người không có quyền từ chối."
Giọng nữ pháp quan già của Giáo Đoàn cất lên, đầy giận dữ:
"Các người nghĩ ai bảo vệ đại lục khỏi Rồng Đỏ thức tỉnh? Ai chặn được dòng lửa xé trời nếu không có phong ấn đó? Nếu không có chúng ta - giờ này không còn ai ngồi đây!"
Một đại diện từ Viện Trí Thức Viễn Tri lên tiếng:
"Không một ai trong chúng ta có toàn bộ sự thật. Chúng ta bị chia sẻ từng mảnh ký ức, từng phần thông tin, theo cách để không ai đủ để chống lại. Cô gái đó - pháp sư ánh sáng - đã bị xóa trí nhớ bởi chính những bàn tay trong hội này."
Giáo Đoàn gầm lên:
"Cô ta giết hàng ngàn người! Mười thành chìm trong biển lửa! Nếu cô ta tái xuất, lục địa sẽ không còn ánh sáng nào đủ cứu!"
Hội Đồng Phép Thuật đáp trả:
"Không ai nhớ chuyện phong ấn đó diễn ra như thế nào. Chúng ta đã đồng ý... vì nghĩ không còn cách nào khác. Nhưng chúng ta lúc đó không thực sự biết được cái giá phải trả là gì?"
Solveigh ngắt lời:
"Và ai là người phá phong ấn?"
"Hả ? Ai là người xoá kí ức của cô ta ?"
Không ai trả lời.
Một giọng nói trầm từ đại diện Hội Thẩm Hồn:
"Kẻ tiếp cận tàn tích Vireldun đã đánh thức lớp tro niêm đầu tiên. Nhưng không có dấu vết năng lượng của Ashverin. Phép thuật được dùng là hỗn hợp... ánh sáng cổ và phản hồi cảm ứng linh hồn."
Một phù thủy già cười nhạt:
"Vậy thì là Rosie Sunrest . Chính cô ta đã đến Vireldun. Các người giấu giếm đến bao giờ? Cô ta là một nửa linh hồn còn lại - nếu cô ta nhớ, thì cả Victitria cũng sẽ bị thức tỉnh phong ấn đỏ một lần nữa."
Giáo Đoàn Ánh Sáng đứng dậy:
"Không thể nào! Cô ấy không nhớ gì! Cô ấy đang ẩn thân ! Sống lặng lẽ, xa khỏi mọi pháp thuật-"
Viện Trí Thức đầy mỉa mai: "Một người bị buộc phải sống lặng lẽ, hay được sắp đặt để không bao giờ nhớ lại? Sự vô tri của cô ấy là do ngẫu nhiên... hay sắp xếp?"
Giáo Đoàn Ánh Sáng đập tay xuống bàn:
"Ngươi định ám chỉ rằng chúng ta đã thao túng cô ta? Chúng ta là người bảo vệ linh hồn thuần khiết khỏi rơi vào tay quỷ dữ."
Solveigh: "Thế ai ký đồng thuận hiến tế linh hồn cô ấy trong nghi thức phong ấn? Ai ép một thiếu nữ chưa thánh hóa bước vào vòng niêm rồng?"
Hội Đồng Phép Thuật: "Chúng tôi cảnh báo từ đầu. Dùng linh hồn con người để phong ấn là cấm kỵ. Chính Giáo Đoàn khởi xướng nghi thức phân tách!"
Giáo Đoàn phản bác: "Chúng ta đang bị dẫn dắt bởi một loạt nghi ngờ! Còn kẻ thật sự phá phong ấn - có ai truy ra chưa?"
Một giọng nói từ bóng tối sau ghế Hội Thẩm Hồn vang lên:
"Có một dị chấn ký ức được ghi lại ở Tro Cổ ba ngày trước khi Victitria thức tỉnh. Dị chấn này trùng với thời điểm một pháp sư vô danh tiếp xúc tàn tích. Có thể... kẻ phá phong ấn không phải là cô ấy."
Toàn thể hội đồng rúng động. Một vài người nhìn nhau - ánh mắt loé lên tia cảnh giác.
Hội Đồng Phép Thuật nhìn quanh, chậm rãi:
"Ai đã ra lệnh xóa ký ức cô ấy? Chúng tôi không có thẩm quyền đó. Còn Giáo Đoàn thì rõ ràng cũng không thừa nhận. Hay phải chăng... người thầy của cô ta - Asrel - đã hành động một mình, hay có chỉ thị?"
Tên Asrel hiện lên trong hội trường như một cái bóng đen lặng lẽ. Không ai đáp lại. Nhưng mọi ánh mắt trở nên căng hơn.
"Dị chấn đầu tiên không đến từ dấu hiệu của Victitria Ashverin," một thành viên Hội Đồng Phép Thuật trầm giọng, ánh mắt ánh lên sau tấm mặt nạ sừng. "Nó mang dấu ấn của ánh sáng thuần, thậm chí còn có cấu trúc hồi ứng-loại phép thường dùng để đánh thức ký ức đã niêm."
Giáo Đoàn Ánh Sáng gằn giọng, từng lời như lửa bén tro:
"Các người đang ám chỉ gì? Rằng chính một pháp sư ánh sáng đã làm việc này? Hay là muốn đẩy tội lỗi lên đầu những linh hồn vẫn còn chịu trách nhiệm bảo vệ thế giới khỏi bóng tối?"
Một tiếng bật cười khô khốc vang lên từ Viện Trí Thức Viễn Tri. Vị nữ học giả ngẩng đầu, giọng bà nhẹ như hơi thở, nhưng rạch đôi không khí như dao mổ:
"Có thể là không phải Victitria. Không phải Rosie. Mà là một kẻ đứng sau cả hai... Một kẻ đã từng có mặt trong nghi lễ phong ấn, nhưng chưa bao giờ được ghi tên."
Không khí chợt lặng đi một nhịp.
Tu sĩ Trung Lập, người nãy giờ im lặng, khẽ vuốt ngón tay qua vết sẹo cũ trên cổ tay áo thụng. Ông cất tiếng như nhắc lại cơn ác mộng đã bị chôn sâu:
"Người đó... cũng có thể là kẻ chủ mưu thật sự. Người biết rõ nơi nào cần rút một mảnh ký ức, và lúc nào cần cấy một hình ảnh mới. Một người biết rằng: khi ký ức bị niêm, linh hồn không còn là chính nó."
"Láo xược!" - đại diện Giáo Đoàn Ánh Sáng đứng bật dậy, áo choàng phấp phới như đốm lửa bị gió quất. "Các người đang bôi nhọ mọi nỗ lực hy sinh! Chính Victitria đã mang lửa đến mười thành phố, thanh kiếm của cô ta đã rạch ngang trần thánh đường Vireldun!"
"Tôi hỏi," Solveigh cất tiếng, giọng đều như đá chảy. "Ai đã ra quyết định phong ấn mà không hỏi ý kiến linh hồn bị hiến? Ai ký tên vào thánh lệnh mà sau này biến mất khỏi mọi bản lưu?"
Một thành viên Hội Thẩm Hồn lặng lẽ rướn người về phía trước. Làn khói đen mơ hồ quanh cổ áo hắn chuyển động như hồn niệm chưa tan:
"Có ai trong hội này dám phủ nhận... đã từng ra lệnh xóa đi kí ức của Rosie Vaiberlin Sunrest? Một mệnh lệnh không có dấu niêm, không có ngày ban hành, không có người chịu trách nhiệm?"
Một đại diện trẻ từ Viện Trí Thức khẽ nói:
"Có ba dị điểm ký ức bị niêm: một do hắc chú, một từ ánh sáng cực thuần, một không xác định. Không loại trừ khả năng đã có một bên xóa trí nhớ cô ấy."
Một cái tên thoáng hiện lên như lưỡi dao trượt qua cổ: Asrel.
Không ai nhắc nó ra thành lời. Nhưng tất cả đều nhìn thấy cái tên đó hiện lên giữa bầu không khí đặc quánh như tro chưa nguội.
Viện Trí Thức cười khẽ, mũi giày gõ nhẹ xuống nền thuỷ tinh:
"Nếu Victitria thực sự chưa phải người phá phong ấn, và nếu nữ pháp sư kia không nhớ, thì người duy nhất còn lại... chính là kẻ đã dựng nên trò chơi ký ức này. Một bậc thầy điều phối linh hồn. Một kẻ không có trong bất kỳ bản đồ quyền lực nào. Chỉ có người đó mới thi chuyển được loại ma thuật này"
Hội Đồng Phép Thuật lên tiếng sau một hồi im lặng:
"Và nếu kẻ đó vẫn đang đi trước chúng ta một bước, thì mọi cuộc truy lùng đều chỉ là đuổi theo ảo ảnh."
Giáo Đoàn giận dữ:
"Ảo ảnh cũng có thể bị thiêu cháy. Hãy để Vệ Binh bắt cả hai. Victitria và Rosie. Khi ký ức bị buộc phải trồi lên, chúng ta sẽ có sự thật."
"Nhưng cái giá," Solveigh nói nhỏ, "sẽ là toàn bộ ranh giới Cân Bằng bị phá vỡ. Rồng Đỏ không chỉ thức giấc. Nó sẽ nhớ... kẻ đã gọi tên nó. Rồi mọi thứ sẽ bị chôn vùi trong biển lửa, các người có gánh nổi hậu quả không ?"
Solveigh kết thúc:
"Chúng ta đang ngồi giữa đống tro tàn mà chính mình tạo ra, và lại hỏi tại sao lửa chưa tắt."
Một thành viên Hội Đồng Phép Thuật đột ngột đứng dậy, tay siết lấy thanh trượng đá đen:
"Victitria Ashverin - chúng ta có đủ lý do để truy nã. Nhưng còn Rosie Vaiberlin Sunrest thì sao? Cô ta là người mất ký ức. Một linh hồn thuần khiết từng dâng hiến cho nghi lễ phong ấn - liệu cô ta có thật sự là tội đồ?"
Giáo Đoàn Ánh Sáng đáp lại ngay tức khắc, giọng oán giận tích tụ qua nhiều năm:
"Thuần khiết? Cô ta ở đó trong đêm Rồng Đỏ gào thét và trời nhuộm máu! Một nửa phong ấn đến từ linh hồn cô ta - nếu phong ấn đã vỡ, chẳng phải cô ta cũng đang tự do?"
"Chúng ta không thể khoan nhượng với sự nguy hiểm có thể giấu dưới vẻ ngây thơ."
Một tu sĩ Trung Lập cất lời, vẻ mặt căng thẳng:
"Nhưng nếu cô ấy thật sự không nhớ gì... Nếu cô ấy là nạn nhân, không phải thủ phạm thì sao? Pháp luật của Solveigh đâu cho phép xét tội từ một trí nhớ bị tước đoạt."
Viện Trí Thức Viễn Tri gõ gõ vào phiến đá tri thức:
"Ký ức bị xóa không đồng nghĩa với vô tội. Ngược lại, trong nhiều trường hợp - nó là dấu hiệu rõ ràng nhất rằng ai đó không muốn cô ta nhớ. Và kẻ đó... đang ở rất gần tâm của trò chơi này."
Một giọng mỉa mai cất lên từ Giáo Đoàn:
"Thế thì cứ để cô ta lang thang khắp lục địa, đánh thức những gì bị niêm lại lần nữa à? Chúng ta sẽ chờ đến khi ký ức cô ta đủ đầy để lại gợi gọi Rồng Đỏ?"
Hội Thẩm Hồn - vốn im lặng nãy giờ - thì thầm như từ lòng đất:
"Đừng quên: nếu linh hồn cô ta từng là chìa khóa, thì mọi thay đổi của cô ta bây giờ... đều có thể là mồi lửa cho lần phán xét thứ hai. Và lần này... không ai sống sót."
Không khí đại điện trở nên dày đặc như bầu trời trước cơn bão. Từng phe bắt đầu chỉ trích, phản bác, buộc tội nhau gián tiếp.
"Giáo Đoàn mới là kẻ thao túng phong ấn!"
"Hội Đồng đã dung túng Asrel!"
"Hội Thẩm Hồn che giấu dữ liệu ký ức bị thao túng!"
Giữa cơn hỗn loạn, Solveigh - Thẩm Phán Tối Cao - vẫn ngồi bất động như đá. Nhưng khi tay bà chạm vào con dấu đỏ máu trên bàn, mọi âm thanh im bặt.
Trên bệ đá trung tâm của Đại Điện Solveigh, sau hàng giờ tranh cãi nảy lửa và mâu thuẫn chưa thể hóa giải, tiếng chuông đồng sâu thẳm cất lên lần thứ ba. Mọi lời nói im bặt. Không ai còn được phép cất tiếng sau hồi chuông cuối cùng.
Đại điện Tối Luật - trung tâm sâu nhất của thành Solveigh - nơi chỉ tổ chức những nghi thức trừng phạt mang cấp độ "Cân Bằng Thế Giới" - đã bị phong tỏa từ rạng đông.
Toàn bộ quan chức cao cấp, linh mục tri thức, đại diện Giáo Đoàn Ánh Sáng, Hội Đồng Phép Thuật, Viện Trí Thức - đều đã có mặt. Không ai nói. Không ai được nói. Pháp ấn câm lặng đã được khắc trên vòm.
Ba hồi trống máu vang lên. Trầm, sâu, như tiếng rên từ tầng địa ngục thứ mười ba.
Khói đen từ những bệ lư hương bốc lên - chậm rãi, xoáy lại thành hình một vòng móc cổ vô hình lơ lửng giữa không trung, bao quanh bục xét phán.
Cổng đá của Hành Điện mở ra.
Thẩm Phán Tối Cao tiến vào - toàn thân khoác áo choàng trắng khảm huyết lục, phủ thêm lớp áo tro tang lễ - thứ chỉ dùng trong Nghi lễ Thứ Bảy, khi Solveigh tuyên án những kẻ có thể hủy diệt cán cân của thế giới.
Trong tay bà là cuộn da tro cổ, khắc bằng máu, dán bằng tóc của người từng bị thiêu trong Cuộc Thiêu Đốt Mười Thành.
Giọng bà vang lên - không run, không chậm, nhưng như bẻ cong cả dòng phép thuật trong điện:
"Theo Điều Khoản 17 - Luật Cân Bằng Vĩnh Cửu, và Mệnh Thư Ký Ức thứ 8.
Thay mặt toàn thể Solveigh - Cơ Trụ Quân Luật Trung Tâm - ta tuyên phán:
VICTITRIA ASHVERIN - Kẻ Mang Lời Nguyền,
ROSIE VAIBERLIN SUNREST - Linh Hồn Không Gương Phản,
bị quy tội phá vỡ phong ấn cổ đại giữ Xar'ka - tà thể từng thiêu mười thành.
Hai cá thể trên chính thức bị truy nã toàn cõi pháp giới, với cấp độ 'Tử Truy' - không được xá, không được quên."
Sấm đen nổ trên vòm mái. Ánh sáng ngược màu rọi xuống - khiến bóng của bà đổ ngược lên trần như một con mãnh quỷ đang giơ tay.
Các tấm màn đen thêu hình quạ ba mắt khẽ phập phồng, như vừa được gọi dậy từ một giấc ngủ dài của những kẻ từng chết vì phản lời thề.
⸻
Thẩm Phán nâng cuộn da tro lên, pháp ấn khắc máu lập lòe:
"Tất cả lực lượng của Solveigh -
Giáo Đoàn Ánh Sáng,
Hội Đồng Phép Thuật,
Viện Trí Thức,
cùng các liên minh được ký Mật Ước Lửa Sám -
bắt buộc thi hành Hắc Lệnh cấp Tối Cấm."
"Ai che giấu - xử đồng lõa.
Ai biết mà im lặng - xử phản ý chí.
Ai cung cấp thông tin - được bãi xóa nghiệp cũ, thăng cấp không qua xét thẩm.
Ai phản lệnh Solveigh -
sẽ bị giam ký ức cho đến khi linh hồn mốc rữa và không còn tên để gọi."
Ba tiếng gõ pháp ấn giáng xuống - lần này, từ ba vị Thẩm Phán cùng lúc.
Âm thanh đó không chỉ vang lên - mà xuyên qua não, ép người quỳ rạp.
Một cơn dao động ma thuật vặn xoắn không gian, khiến huyết phù khắp thành bắt đầu phát sáng. Những cửa tiệm phép bỗng đóng sập. Các thư viện bí ẩn khóa chặt. Cánh cổng xuyên giới... lặng đi chờ thời khắc.
⸻
Bên ngoài, cơn bão pháp lệnh bắt đầu.
Những con quạ ba mắt được thả vào cơn gió đêm, mang theo bản sao Hắc Thư niêm ấn máu đỏ lửa - bay khắp năm giới.
Đội Vệ Binh Trật Tự giương cao cờ đen, cưỡi hắc mã băng qua các vách chiều không, kéo theo hộp triệu tập khắc ngọc trắng máu.
Các nhà đền, pháo đài, học viện và vùng trung lập đều nhận được lệnh niêm ấn - mở cổng khẩn cấp, kích hoạt hệ thống thẩm ký.
Trong tầng hạ điện, Đội Đọc Niệm ngồi thiền trong vòng xoáy khắc trận - tay chắp lại trước trán, và bắt đầu truy vết ký ức khuyết trên toàn thể pháp giới.
Một cái tên bị xóa đã vang lại.
Một cánh cửa đã mở.
Và lần này...
Không có ai còn đủ sức khép nó lại.
_______
Tiếng cánh quạ đập phần phật giữa nền trời tro xám. Những con quạ ba mắt - sinh vật biểu tượng của Hội Thẩm Hồn - lao qua bầu trời các thành phố, làng mạc, thung lũng và cổng thành như những mũi tên đen mang theo vận mệnh. Trên mỗi chân quạ buộc chặt một cuộn Hắc Thư khắc niêm ấn máu, niêm phong bằng pháp ấn của Solveigh.
Tại Học viện Nuvellen - ngôi trường ma pháp cổ kính nằm giữa cao nguyên tuyết, nơi dòng máu pháp sư tinh thuần được đào tạo trong vòng tròn học thuật khắt khe nhất Trung Giới.
Buổi sớm, các học viên đang chuẩn bị cho bài kiểm tra thực hành khi cổng đá rung lên ba nhịp trầm. Từ trên bầu trời, một con quạ ba mắt bay vòng ba vòng rồi đáp xuống tháp canh trung tâm. Toàn thể sân trường lập tức ngừng mọi động tác. Không ai bảo ai, nhưng tất cả đều biết: Hắc Thư đã đến.
Giáo sư Velor - Trưởng khoa Lịch Sử Phép Thuật - tự mình bước ra, nhận lấy cuộn Hắc Thư. Mặt ông biến sắc. Đôi môi khô run lên. Ông đọc đi đọc lại tên, như không dám tin điều mình vừa thấy.
"Không thể nào..." - ông thì thầm, ánh mắt đục dần như sương mù đầu đông. Ông xoay người, nhìn thẳng vào nhóm học viên đang nín thở. "Ai... đã đánh thức những thứ lẽ ra phải bị quên đi?"
Một tràng xì xào lan ra như sóng. Trong đám học viên, ba người trẻ tuổi - Elion, Mirna và Taren - đứng sững sờ khi dòng chữ đỏ thẫm hiện ra trên bảng chiếu tin ma thuật:
ROSIE VAIBERLIN SUNREST - Linh Hồn Không Gương Phản
VICTITRIA ASHVERIN - Kẻ Mang Lời Nguyền
Mirna khựng lại giữa bước chân. Cô run rẩy lùi nửa bước, tay vô thức nắm chặt vạt áo:
"Cô ấy... là học trò cũ của viện mình, phải không? Người từng được tuyên dương vì chữa lành thương tích từ trận Thạch Lâm..."
Elion thì thầm:
"Chẳng phải cô ấy từng được đề cử vào Hội Đồng Y Trị sao? Vì linh lực trong sáng đến mức chữa lành cây cổ thụ đã chết khô?"
Taren - ít khi nói - lần này chắp tay sau lưng, ánh mắt tối lại:
"Và giờ thì bị truy nã như một kẻ gây nguy cơ hủy diệt trật tự. Thế giới đang nói dối. Hoặc ai đó đang giấu một sự thật không thể tưởng tượng."
⸻
Ở phía nam, tại thành Dierlon, những người dân đang dỡ chợ thì tiếng chuông báo lệnh rung lên ba hồi, kèm theo tiếng vó ngựa giậm vang nền đá. Đoàn kỵ binh áo xám tiến vào quảng trường trung tâm, gươm chéo lưng, mắt không nhìn ai.
Một kỵ sĩ rút hộp ngọc, đặt lên bàn đá thiêng - nghiêng người đọc lớn:
"Lệnh truy nã từ Solveigh! Mọi công dân có nghĩa vụ tiếp nhận Hắc Lệnh cấp Tối Cấm. Ai tiếp tay - bị quy là đồng lõa. Ai tố giác - được trọng thưởng."
Không ai nhúc nhích. Không khí rạn ra như thủy tinh bị nung chảy. Trẻ con ngừng chơi đùa. Người lớn nín thở. Một bà lão chống gậy, tay run lên, thì thầm với cháu:
"Lại là Rồng Đỏ... Lại là mùi tro lửa... Lại là nỗi sợ cũ quay về."
Một người bán hàng chợ vội gói gém đồ, quay đầu lẩm bẩm:
"Bọn họ trở lại rồi. Bọn họ thật sự đã sống sót... sau cái ngày mọi thứ đáng ra phải cháy sạch."
⸻
Tại tu viện Elva, nơi các nữ tu từng che chở cho Rosie thuở còn bé, chuông gió - vốn làm từ xương những người tử vì đạo - bắt đầu kêu loạn giữa ban ngày nắng quái. Gió thổi ngược hướng. Lửa trên bàn thờ cháy ngược từ tim ra mép.
Nữ tu già nhất - người từng bồng bế cho Rosie - đứng sững khi thấy cánh cửa đá nơi lưu giữ hồ sơ cổ bắt đầu rỉ máu.
"Con bé...linh hồn thuần khiết...?" - bà thì thào như cầu nguyện hay nguyền rủa.
Sau lưng bà, một nữ tu trẻ khác run rẩy cầm bản sao Hắc Thư:
"Nhưng nếu là thật... tại sao lại phong ấn cả cô ấy? Ai ra lệnh? Vì điều gì?"
⸻
Ở phía bắc rừng Ashenfield, lính đánh thuê Luca bạn thân Vicky - người từng sống sót từ Cuộc Thiêu Đốt Mười Thành - đang ngồi uống rượu trong quán trọ rách nát thì một con quạ đen đậu xuống vai hắn. Trên giấy là dòng chữ: Kẻ từng sống sót từ Cuộc Thiêu Đốt Mười Thành, nếu có tin - lập tức trình báo.
Luca gằn giọng, ánh mắt co giật, miệng không nhịn được liền cười một cái:
"Vicky...cậu còn sống sao...nghe được tin cậu như này không biết nên vui hay buồn đây?"
⸻
Tại học viện cấm thuật Greyhold, trong một tầng hầm nơi các pháp sư lưu đày nghiên cứu thuật ký ức bị cấm, sư phụ Asrel đứng trước tường kính thấm pháp. Dòng chữ hiện lên không cần ai viết - hiện ra như thể được khắc bằng ký ức của chính anh ta:
Người từng chạm vào tâm hồn cô gái ấy. Người từng giữ lại ánh sáng khi nó sắp vụn vỡ. Người đã chối từ việc giữ lời hứa.
Asrel run lên, rút ra mặt dây chuyền có mảnh tóc trắng bạc:
"Đáng lẽ em không nên nhớ lại... nhưng nếu định mệnh gọi tên, ta không thể chặn được nữa."
Một học giả trẻ khác trong phòng sững người:
"Sư phụ...mảnh bùa kí ức không thể phong ấn nổi linh hồn cô ấy?"
Anh ta không trả lời. Chỉ cúi đầu. Gió nổi lên giữa bốn bức tường kín.
⸻
Khắp Trung Giới - các cổng chiều không bắt đầu mở, các đoàn truy tra khởi hành, và tiếng trống đen của Solveigh vang lên từng hồi lạnh buốt như điểm chu kỳ tử lệnh.
Một chiếc chìa đã bắt đầu nhớ.
Một cái lồng đang rung lên vì giấc mơ không trọn.
Và thế giới - sẽ phải trả giá cho từng mảnh ký ức được hồi sinh.
____
Chiều buông trên khu rừng như một chiếc khăn mỏng được rũ chậm rãi từ trời xuống - vắt qua những tán lá thông cao, đọng lại ở mái hiên gỗ nơi ngôi nhà nhỏ nép mình bên suối. Hơi ấm cuối cùng của ánh nắng rọi xiên qua khung cửa, vàng ươm như bột mì rơi trên sàn nhà sạch sẽ.
"Tránh ra! Em là Kỵ sĩ của Hội Trăng Lam! Em đang bảo vệ hai công chúa!" - cậu bé tay cầm nhành cây vung vẩy, lông mày nhíu lại đầy quyết tâm.
Rosie đang ngồi cạnh bậc thềm, tay cầm một quả táo đỏ đã gọt vỏ. Nàng che miệng cười, trông như một nữ thần mùa thu vô tình lạc đến thế giới này.
"Công chúa nào mà mặc áo pháp sư vá chín mảnh vậy ta?" - nàng nghiêng đầu, cố tình hỏi.
"Công chúa tiết kiệm đó chị!" - cậu nhóc đáp liền, không do dự. "Chị là pháp sư, nhưng em là kỵ sĩ. Em bảo vệ chị khỏi yêu tinh, khỏi bóng tối, khỏi... chị Vicky!"
Rosie phì cười. Vicky, đang ngồi lặng lẽ mài thanh kiếm dưới gốc cây, nhướng mắt nhìn sang, ánh hoàng hôn vắt lên má cô một đường đỏ rực như vệt máu cũ.
"Chị là bóng tối à?" - Vicky hỏi, giọng trầm mà hơi lười.
"Chị là con rồng hóa thành người! Ai cũng biết!" - thằng bé trả lời, hai tay dang rộng. "Chị thở ra lửa. Nhưng... chị chỉ đốt mấy người xấu thôi, đúng không?"
Vicky nhìn cậu bé. Trong một tích tắc, môi cô mấp máy như định nói điều gì, nhưng rồi lại thôi. Chỉ thở dài.
Rosie đứng dậy, phủi vạt áo, tiến lại gần Vicky, ngồi xuống bên cạnh. Áo choàng của họ vô tình chạm nhau. Nàng lặng lẽ đưa tay gỡ một chiếc lá thông vướng trên tóc cô.
"Đôi khi em nghĩ..." - Rosie nói, khẽ như gió - "Nếu một ngày nào đó, em không còn là công chúa nữa... mà là một con gì khác, chị có đốt em không?"
"Không." - Vicky trả lời ngay, rồi nhìn thẳng vào mắt nàng. "Nếu em có biến thành gì đi nữa, chị vẫn sẽ gọi tên em."
Rosie không nói gì. Nhưng nàng tựa nhẹ vào vai cô, để mặc cho hơi ấm từ chiến binh bóng tối ấy thấm qua vai mình, âm ỉ như tàn tro chưa tắt.
⸻
Cậu bé chạy vòng quanh họ, rồi trèo lên bậc đá, hét lớn:
"Mai mốt em sẽ xây cho hai chị một căn nhà! Có mái màu lam giống tóc chị Rosie, và cửa làm từ thanh kiếm gãy của chị Vicky!"
"Vậy xây thêm lò sưởi, để nướng táo vào mùa đông nha?" - Rosie nói, mỉm cười.
"Không cần đâu." - Vicky chen ngang. "Chị thở ra lửa mà."
Cả ba phá lên cười. Thằng bé bật ngửa ra sân, hai tay dang rộng, mắt nhắm lại như nuốt trọn hoàng hôn đang ngập cả rừng.
⸻
Bữa ăn tối giản dị: cháo thảo mộc, bánh củ cháy cạnh, một ít muối đen và nước suối đun nóng. Họ ăn bên ngoài, dưới mái hiên đong đưa gió. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, Rosie cảm thấy như mình... thuộc về một nơi.
Vicky nhìn nàng nói chuyện với người mẹ - giọng dịu như lá rơi. Đôi lúc, nàng bật cười vì điều gì đó rất nhỏ. Mỗi lần Rosie cười, Vicky lại rời mắt đi, như sợ nhìn lâu sẽ khiến điều đó tan biến.
⸻
Rồi... gió nổi lên.
Không lớn. Nhưng sắc - như một mũi dao khẽ cắt vào chiều.
Một mảnh giấy tro xám, không ai biết từ đâu, bay vòng vèo qua mái nhà, lướt qua bậc thềm rồi nhẹ rơi trước mặt họ như một cánh chim chết.
Rosie cúi xuống nhặt. Tay nàng run nhẹ. Vicky đã đứng dậy từ khi thấy màu giấy - màu không thuộc về bình yên.
Hắc Thư.
Khắc dấu niêm Solveigh. Viền máu đỏ khô.
Hai gương mặt. Một là "Kẻ Mang Lời Nguyền". Một là "Linh Hồn Không Gương Phản."
Dưới cùng, có hàng chữ nhỏ:
"Ai chứa chấp - là đồng lõa. Ai phản kháng - sẽ bị niêm ký ức."
⸻
Rosie không thở được. Đầu nàng ong ong.
Vicky đưa tay giật nhẹ tờ giấy từ nàng, vo lại và giữ trong lòng bàn tay, như muốn nuốt trọn sự thật.
Không ai trong nhà lên tiếng. Không cần. Họ hiểu.
⸻
Sau khi cậu bé ngủ thiếp đi vì chơi mệt, người mẹ lặng lẽ tới, tay cầm một túi vải nhỏ và một mảnh giấy cuộn.
"Thuốc để chống khí độc." - bà thì thầm. "Và một câu chú cổ... niệm khi vào rừng sâu, nơi ánh sáng không tới."
Rosie muốn khóc. Nhưng nàng chỉ cúi đầu.
"Chúng cháu... phải đi rồi." - nàng nói, giọng nghẹn.
"Không phải vì ta đuổi." - người mẹ đáp. "Mà vì các cháu không phải thuộc về nơi trú ẩn. Ánh sáng của hai đứa... sẽ khiến bóng tối tìm tới. Và cả thế giới nữa."
⸻
Trước khi rời đi, Rosie cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cậu bé. Vicky đứng im, nhưng khi quay đi, nàng để lại trong tay cậu một đồng xu bạc cũ.
"Nếu người nào nói dối em... nó sẽ nóng lên. Nhớ giữ kỹ."
"Chị ơi... chị có quay lại không?" - cậu hỏi mơ màng.
"Nếu em thả một con diều trắng lên trời..." - Rosie thì thầm - "Chị sẽ cố thấy nó, dù ở cuối chân trời."
⸻
Và họ đi.
Rời khỏi nơi duy nhất từng gọi là "nhà", bước vào rừng với tờ Hắc Thư tro xám trong lòng.
Sau lưng, ánh chiều tắt dần - như một câu chuyện cổ tích bị lật sang trang cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro