
17
Mukuro từ từ trở về chỗ của mình , bước chân nhẹ nhàng vang lên trong không khí căng thẳng tột cùng , khuôn mặt bình tĩnh cứ như đó là chuyện hết sức bình thường , Mukuro đi ngang qua nhóm Gon làm Leorio phải giật mình thụt lùi vài bước , sợ xanh cả mặt .
Mukuro đi về phía Tsuna mỉm cười nhẹ như ý muốn nói tôi đã chiến thắng trận đấu này một cách dễ dàng và tất nhiên Tsuna biết điều đó , cậu cũng vui vẻ chào đón sự trở lại bình an của Mukuro.
"Anh đã cho người kia thấy gì vậy ?" Tsuna hỏi nhỏ trong khi lấy trong túi của mình chiếc khăn tay màu trắng đưa cho Mukuro và anh ta nhận lấy nó lau đi những vết máu trên người mình .
"Chỉ là một số hình ảnh dễ thương thôi mà "
"Dễ thương " đến mức la hét ầm ĩ thế kia , chắc là sẽ ấn tượng sâu sắc cho người thấy lắm đây , mà chắc là cũng chả ai muốn thấy nó đâu .
Nhưng một phần cũng tại tên kia , nói cái gì mà mắt của ngươi rất đặc biệt , cái gì mà ta sẽ móc mắt ngươi, cái gì mà đem bán chứ , Mukuro chưa băm tên kia ra trăm mảnh là còn may mắn đấy .
Quay sang thì thấy Mukuro vẫn còn khá bực mình , mặc dù bên ngoài lại làm vẻ mặt chả quan tâm . Dừng cuộc nói chuyện ngắn ngủi lại , Tsuna đi đến nhóm Gon đang đứng .
"Nè ! Nè! Tên kia là thứ gì vậy ? Q-quái vật sao ? Sức mạnh gì thế chứ ? Tại sao tên đó lại la hét lên như thế ? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ?Các cậu thấy chứ ! Ngay từ đầu tôi đã thấy tên đó nguy hiểm rồi" Leorio sợ hãi , tay run run chỉ vào Mukuro đứng đằng xa , tay vỗ vỗ vào vai Kurapika như muốn một câu trả lời chính đáng , Tonpa bên kia cũng chả khá khẩm hơn Leorio là bao , khuôn mặt biến sắc, không còn một giọt máu .
" Anh trật tự đi Leorio! Hỏi nhiều quá !Tôi cũng không biết đâu!" Kurapika đẩy cái tay đang vỗ vào vai anh rồi cũng nghiêm nghị nhìn nhóm Tsuna.
"Anh ấy giỏi quá đúng không Killua? Gon mắt lấp la lấp lánh ,sự thích thú khi thấy những điều mới lạ , một đứa trẻ ngây thơ.
" Ừm đúng vậy thật " Killua gật đầu đồng ý
"Bây giờ chỉ còn hai người thôi , tôi sẽ đấu trận tiếp theo đúng không? " Tsuna đứng bên cạnh làm họ giật mình quay đầu qua nhìn , mọi sự chú ý dán lên người Tsuna .
" Không ! Tôi sẽ đấu trận tiếp theo " Killua lên tiếng , một sự tự tin lớn
"Hả?Killuaaaaa!" Leorio hét toáng lên nhìn Killua nói
" Hả ? Ý gì đây?"
" Chết tiệt! Đáng lẽ mình nên thắng vòng trước luôn đi "
"Gon..tên đó đang sỉ nhục tớ đấy ! " Killua tức giận chỉ thẳng vào mặt Leorio , Gon đứng giữa hai người hạ nhiệt cho Killua.
"Có gì phải nản khi chưa biết vòng tiếp theo là gì , nếu là đấu trí hay tính toán gì đó thì tôi sẽ đầu hàng "
"Phải rồi! Phải rồi ! Còn tùy vào đối thủ là ai cơ mà " Leorio vui mừng đồng ý với Killua
Killua đi đến sân đấu thì một bàn tay đặt vào đầu cậu làm cậu giật mình quay lại , đó là Tsuna. Cậu cười nhẹ vỗ vỗ lên đầu cậu nhóc
" Em thật sự muốn đấu trận này sao ? Anh có thể thay thế em mà , nhìn vậy thôi chứ anh mạnh lắm đó "
Killua ngại ngùng , hai má đỏ lên , trên đầu cứ như xuất hiện đôi tai mèo đang dựng thẳng lên cùng với cái đuôi ngoe nguẩy đằng sau khi bị vỗ vào đầu
" Không cần tôi sẽ đấu trận này " nói xong thì nhanh chân bỏ đi
Killua và Gon , hai cậu nhóc làm cậu nhớ đến Lampo ở nhà , luôn thích thú với điều mới lạ , tò mò, luôn muốn trở nên mạnh mẽ , nhớ đến đó Tsuna cười khúc khích, nếu như có dịp cậu nhất định sẽ giới thiệu Lampo về hai cậu nhóc này để chúng làm bạn .
Tiếng còng tay được tháo ra tạo âm thanh" keng keng ", những người tù nhân còn lại sợ hãi lùi lại , tên xanh lè kia không biết tốt xấu đi đến khiêu khích, một bàn tay to lớn nắm chặt cằm hắn giơ lên cao rồi đập thẳng vào tường , vỡ vụn một lớp tường to lớn , hắn bất tỉnh ngay lập tức.
Tên tù nhân từ từ đi ra ánh sáng, lớp áo choàng được tháo ra , thấy rõ khuôn mặt tên tù nhân . một người đàn ông to lớn , cơ thể vạm vỡ , mái tóc màu vàng hoe cùng với bộ râu vàng .
Johness- 968 năm tù , giết người hàng loạt
"Chúng ta không gặp may rồi! Killua! Đừng đấu với tên kia !" Leorio khi thấy tên tù nhân liền nói Killua bỏ cuộc ,lo lắng không nguôi
"Tên sát nhân bàng loạt khủng khiếp nhất trong lịch sử tội phạm Zaban, hắn chọn nạn nhân một cách ngẫu nhiên bất kì già trẻ lớn bé đều bị sát hại một cách thảm thương dưới tay hắn , tất cả đều có một điểm chung đó là hắn sử dụng một bàn tay trần , người ta gọi hắn là đôi tay sắt,chính đôi tay nghiền nát tất cả "
" Killua! Cậu không cần phải đấu với một tên bệnh hoạn như hắn , nói xong quay lại nhìn Tsuna "Không !Không! Cậu ta cũng không thể !"
"Chúng ta còn năm sau mà " Killua mặc lời khuyên ngăn của Leorio bình thản đi sang sân đấu . Tsuna tất nhiên là thấy cái nhìn của Leorio, có chút tổn thương trong lòng nhưng cũng không quan tâm lắm vì đã quen ,đi đến gần sân đấu ngồi xuống xem .
"Muốn sao đây ? Ông già !"
"Tất nhiên là một trận sống chết ! Tao đéo quan tâm đến cái thứ ân xá hay đặc ân , thứ tao cần là tiếng la hét thảm hại của mày , tao sẽ xé xác mày thành trăm mảnh "
"Vậy sao ! Được thôi người nào chết thì thua "
Hơi ngạc nhiên vì thái độ của tên nhóc nhưng tên tù nhân vẫn ngạo mạn trả lời
" Đúng vậy ! Tao sẽ...." chưa nói được hết câu thì Killua di chuyển nhẹ nhàng lướt đi về phía tên tù nhân , bước chân nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn , vụt ngang qua làm tên kia không kịp nhận thức được mọi việc , một lỗ hổng nằm trên ngực , Killua từ từ đưa cánh tay ra cho tên kia xem , đó là một một quả tim , nó đang đập và được bao bọc bằng miếng vải áo của tên tù nhân , trên đó còn dính lại vết máu của hắn , nó đang đập như chưa biết được việc nó đã ra khỏi cơ thể của chủ nhân mình . Gương mặt lạnh , ánh mắt sắc lẻm cùng những ngón tay nhọn hoắt của Killua làm người khác phải ớn lạnh . Tiếng đập "bịp bịp "của trái tim vang lên , làm cho khán giả xem vẫn còn ngơ ngác , chưa hiểu gì , tên tù nhân đi từng bước đến phía quả tim của mình trên miệng còn lẩm bẩm những từ vô nghĩa, cái gì mà trả lại cho ta , đó là của ta , lạnh quá , rồi tiếng bước chân cũng dừng lại, tên tù nhân nằm xuống đất , tiếng đập của quả tim kia cũng dừng lại . Killua đi tới đưa nó vào bàn tay của tên tù nhân rồi đi về chỗ mình .
"Wao" một âm thanh phát ra từ miệng Hibari như là lời khen ngợi cho trận đấu của Killua
" Kufufu không đến nổi tệ " Mukuro cũng thích thú không kém khi thấy trận đấu vừa rồi , kể cả Tsuna đang quan sát từ đầu . Một kĩ thuật ám sát không phải ai cũng làm được , thậm chí một sát thủ chuyên nghiệp.
"Thằng nhóc đó là ai vậy ?" Leorio lên tiếng hỏi khi thấy Killua
" À phải rồi , các anh không biết nhỉ ! Killua xuất thân từ dòng dõi sát thủ " Gon trả lời Leorio
"Hể ? D-dòng dõi sát thủ ?" Leorio ngạc nhiên , đúng lúc Killua tới nơi thì giật mình xích ra xa
"Hả?chuyện gì ?" Killua thấy Leorio kì lạ thì liền hỏi
"À .... không ....nhóc làm tốt lắm " khác với khuôn mặt khi nãy thì bây giờ Leorio lại vui vẻ chào đón làm Killua càng thắc mắc.
Tỉ số 2-5
"Đến lúc rồi trận cuối cùng "
"Chúng ta chắc chắn là thắng rồi , không cần lo lắng gì cả " Leorio thoải mái nói lớn như muốn chọc tức bên kia
" Anh đừng quên nhiệm vụ của họ là cầm chân chúng ta càng lâu càng tốt đó chứ " Kurapika bên cạnh nhắc nhở
"Ờ-ờ ha "
"Vậy thì tôi đi đây , nhất định tôi sẽ thắng " Tsuna vui vẻ tự tin nói với nhóm Gon
"Haha không cần cố quá đâu " Leorio an ủi để Tsuna không quá áp lực .
"Cố gắng lên nha Tsuna " Gon chạy tới cổ vũ anh, thấy thế Tsuna xoa đầu Gon như lời cảm ơn
"Cố lên " một âm thanh nho nhỏ được cất lên , Killua nói xong liền quay sang chỗ khác như không muốn ai để ý đến mình , cậu cũng mỉm cười cảm ơn. Quay sang Mukuro và Hibari nhìn họ rồi cười gật đầu một cái ,thấy vậy hai người nhìn cậu một chút rồi quay đi
Tên tù nhân bắt đầu xuất hiện , một chàng trai với mái tóc màu xanh rêu , đôi mắt màu hồng , dáng người mảnh khảnh, trông chả có gì đặc biệt .
Zenii-158 năm tù , lừa đảo , trộm cắp
Tsuna đi sang sân đấu thì cùng lúc đó Hibari, Mukuro cũng di chuyển khỏi nơi mình đứng ,đi gần đến chỗ sân đấu nhất nhưng vẫn cách nhóm Gon hai mét ,thấy điều này họ rất bất ngờ vì hai người kia không bao giờ lại gần họ như vậy , ấn tượng của nhóm Gon đối với nhóm Tsuna là hai chữ kì lạ , một nhóm với những người có tính cách vô cùng khác nhau lại đi với nhau , nhất là hai người kia khó gần và đáng sợ nhưng sự có mặt của anh chàng tóc nâu kia làm cho nhóm hòa hợp đến khó mà có thể tin được , Tsuna như một sự hài hòa đối với những điều khó hiểu , hay nói đúng hơn như là một bầu trời bao dung với mọi nguyên tố mạnh mẽ đến kì lạ của mình, nhưng họ vẫn hiểu ra vấn đề vì sao hai người đó làm vậy , dù đến gần người khác làm họ rất không thoải mái , nhất là anh chàng tóc đen kia bởi vì khuôn mặt khó chịu , ánh mắt muốn giết người khác mà vẫn đến gần để xem , đó là vì họ lo lắng cho người đang ở bên kia sân đấu .
$-+(√%&;)¶×√•'@*'-+()×÷÷&'
Tèn ten \(≧▽≦)/
Chap mới đây
Cảm ơn mọi người đã đợi❤
(◍˃̶ᗜ˂̶◍)ノ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro